47. (HOÀN)
Cố Đình Sơn mơ thấy một giấc mơ rất dài. Hắn mơ thấy tuổi ấu thơ, mơ thấy bóng lưng tuyệt tình của Thành Quán Đình, mơ thấy mình nằm trên bờ lưng rộng của Cố Thanh Hải, rong ruổi trên thảo nguyên, chạy đua cùng ngựa.
Cảnh vật lướt qua mắt hắn như đèn kéo quân, hắn mơ thấy thời niên thiếu, mơ thấy những người anh em, thấy Chu Dịch, hắn mơ thấy bản thân hắn đã cười, đã khóc, đã đi đến tận cùng của tuyệt vọng, rồi lại thấy ánh sáng cuối đường hầm. Cuộc đời của hắn, có rất nhiều màu sắc, đủ hương đủ vị, hưởng phú quý vinh hoa, cũng đã trải qua cực khổ, giây phút cuối cùng, hắn nhìn thấy Chu Dịch cõng hắn trên lưng, nói rằng hắn không cần sợ, sau đó hắn lâm vào bóng đêm vô tận.
Cơ thể của hắn nhẹ như không, nó trở nên nửa trong suốt, bay lên bầu trời như một áng mây, có một luồng sáng hấp dẫn hắn đi theo. Hắn dường như nghe được tiếng khóc của rất nhiều người, hắn dường như nhận ra linh hồn của mình đang bị thứ ánh sáng đó hút vào. Hắn đã xem lại cuộc đời mình qua những chiếc lồng đèn kéo quân. Hắn có lẽ đã chết, đôi chân của hắn đã không còn tê buốt nữa, luồng phổi nghẹn ứ vì bụi đất cũng đã không còn khó chịu.
Ba của hắn đã có Lạc Vân Đình chăm sóc, Trình Hướng đã có gia đình êm ấm, xem như hắn cũng có thể nhẹ lòng mà ra đi. Cố Đình Sơn lặng lẽ nói một lời tạm biệt với bọn họ. Hắn thấy Đại Bảo ở phía trước, nó là một bé trai bụ bẫm, cười khúc khích, tay cầm bài vị của chính mình, giơ tay muốn hắn ôm. Cố Đình Sơn mỉm cười, hắn xuôi theo lực hút, muốn ôm nó vào lòng.
Chợt, hắn nghe thấy tiếng trẻ con văng vẳng bên tai, tiếng khóc xé lòng, khiến lòng hắn ray rứt không yên. Cố Đình Sơn chợt vùng vẫy thật mạnh. Hắn nhớ ra rồi, hắn còn một đứa con nơi trần thế, hắn còn chưa được nhìn thấy nó, chưa được ôm nó vào lòng, chưa dạy nó tập đi, chưa chứng kiến được tương lai trưởng thành của nó. Hắn nhìn về phía Đại Bảo, tay nó vẫn ôm bài vị, cười tươi vẫy tay chào tạm biệt hắn.
Tích...
Ngón tay của Cố Đình Sơn khẽ động đậy, nước mắt lăn dài trên đôi má hắn. Cả căn phòng rộn tiếng hoan hô.
Chu Dịch ôm Tiểu Bảo đang khóc ngất đứng trước ô cửa kính, dỗ dành cơn khóc của bé con, hắn đã không còn sức lực để cười hay khóc. Nếu Cố Đình Sơn sống, thì hắn sống, nếu Cố Đình Sơn chết, thì hắn đi theo Cố Đình Sơn. Trong giây phút sinh tử của Cố Đình Sơn, hắn lại bình thản đến lạ kỳ.
Việc đầu tiên Cố Đình Sơn tỉnh dậy lại là hỏi A Cường đâu. Chu Dịch nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi tựa vào lòng mình, đút từng ngụm nước cho hắn, nhẹ giọng giải thích mọi chuyện với hắn. Nước chảy ra khỏi khoé môi của hắn, Chu Dịch cẩn thận lau từng chút một, nhẹ nhàng như đang chăm chút một búp bê bằng sứ.
A Cường với cánh tay treo lên cổ, nhờ người đỡ, nước mắt ngắn dài bước vào phòng bệnh. Cố Đình Sơn khẽ nhếch môi, giọng nói khàn đặc, trêu cậu trai trẻ "Đừng khóc nữa. Cảm ơn cậu, tôi sẽ cho cậu thật nhiều tiền đi đua ngựa, được không?"
Á Cường mếu máo, lắc đầu bảo không cần.
Bọn họ nhìn nhau, nở một nụ cười nhẹ nhõm sau nạn lớn.
Việc thứ hai Cố Đình Sơn hỏi đến là Tiểu Bảo. Chu Dịch cẩn thận bế đứa bé nhỏ xíu để vừa tầm mắt hắn "Là bé trai."
Cố Đình Sơn khẽ chạm vào cánh tay nhỏ của nó, đứa trẻ mở to đôi mắt lúng liếng nhìn hắn, nhoẻn miệng cười. Cả hai người lớn đều cười theo nó.
Chu Dịch nói "Nó rất hay khóc, nhưng hôm nay lại rất ngoan. Con rất thích em."
Cố Đình Sơn xoa khuôn mặt nhỏ của nó, đôi mắt tràn đầy âu yếm dành cho bé con "Ba mà biết được sẽ rất vui, anh đã báo với ba chưa?"
Chu Dịch hơi ngập ngừng. Cố Đình Sơn nhận ra sự khác lạ của hắn, nhíu mày dò hỏi.
Chu Dịch không thể giấu hắn. Kết quả là sau đó là một trận nhốn nháo.
Chu Dịch đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Trình Hướng và Thiệu Cần Văn, cảm thấy vô cùng oan khuất, sẽ không ai có thể giấu được sự thật khi đối diện với đôi mắt khẩn thiết của Cố Đình Sơn, hắn chỉ không may là người được chọn mà thôi.
Cố Đình Sơn cũng chỉ hơi khó thở một chút, hắn cũng không dám ngất xỉu thêm lần nữa, hắn còn muốn nhanh chóng khoẻ lại để đi gặp Cố Thanh Hải nữa.
Đối diện với lời dặn dò lặp đi lặp lại của Trình Hướng, hắn gọi dạ bảo vâng, ngoan đến mức khiến Trình Hướng phì cười. Hắn hối thúc Trình Hướng mau trở về chăm chị dâu đang ở cữ, Trình Hướng gật gù, hắn sợ rằng Cố Đình Sơn sẽ khó thở thêm lần nữa, đợi hắn khoẻ lại rồi nói sau đi.
Trình Hướng bị hắn hối thúc, cũng đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hắn và Thiệu Cần Văn.
Chu Dịch bởi vì mang ơn Thiệu Cần Văn, ôm Tiểu Bảo cùng cơn ghen trong lồng ngực bước ra khỏi phòng. Tự nhủ rằng hắn cũng không phải là thê tử của Cố Đình Sơn, cũng không có tư cách để ghen tuông.
Khuôn mặt của Thiệu Cần Văn tiều tuỵ đến mức Cố Đình Sơn gần như nhận không ra. Hắn bỗng nhiên hỏi Thiệu Cần Văn "Anh mắc bệnh gì sao?"
Trả lời hắn là ánh mắt khó hiểu của Thiệu Cần Văn.
Cố Đình Sơn nói tiếp "Trông anh rất gầy."
Thiệu Cần Văn nắm lấy tay hắn để lên vùng má trũng sâu của mình, rồi lại hôn nhẹ lên mu bàn tay đã lộ gân xanh của hắn "Chỉ cần cậu không sao, tôi cũng sẽ không sao."
Cố Đình Sơn rũ mắt, lẩm bẩm "Sao lại liên quan đến tôi."
Hắn ngập ngừng một lúc, nói với Thiệu Cần Văn lời cảm ơn. Nếu Thiệu Cần Văn và Chu Dịch không cố chấp ở lại thêm, thì có lẽ lễ tang của hắn và A Cường đã kết thúc vào mấy ngày trước rồi.
"Việc tôi nợ anh càng ngày càng nhiều rồi."
Thiệu Cần Văn không đáp lại lời hắn, chỉ im lặng siết chặt đôi tay hắn.
Cố Đình Sơn lúng túng, không biết nói gì thêm để đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này. Hắn giương môi, muốn nói gì đó, thì Thiệu Cần Văn đã rướn người lại gần, hôn lên môi hắn. Cũng chẳng phải là hôn, chỉ là một cái chạm môi rồi tách, Thiệu Cần Văn muốn chạm khắp người của Cố Đình Sơn, hắn bức thiết muốn xác nhận rằng Cố Đình Sơn còn đang tồn tại, hắn rất sợ Cố Đình Sơn sẽ biến mất.
Ánh mắt của Cố Đình Sơn từ sững sờ trở nên xấu hổ rồi né tránh, hắn dùng tay nắm chặt chăn, liếc mắt sang nơi khác. Lúc này, hắn mới phát hiện ra khuôn mặt sững sờ của Trình Hướng đứng cách cửa kính đang nhìn vào trong.
Nguy rồi.
Trình Hướng nhớ ra mình quên chút đồ vật nên mới quay lại, không ngờ lại bị bất ngờ đánh úp, hắn thậm chí quên rằng mình nên thở như thế nào. Thiệu Cần Văn và thiếu gia của hắn... chuyện là như thế nào? Không phải bọn họ vẫn luôn là tình địch hay sao? Nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Cố Đình Sơn, hắn thở dài một tiếng, quay lưng bỏ đi.
Thiệu Cần Văn cũng phát hiện ra người đứng trước cửa, hắn nhìn lại Cố Đình Sơn, cười nhạt một tiếng.
"Sợ cậu ta phát hiện ra quan hệ của chúng ta sao?"
Cố Đình Sơn nhíu mày nhìn hắn "Chúng ta... không có quan hệ gì. Đừng nói bậy."
Thiệu Cần Văn thấy hắn nói gần xa, nhưng hành động cũng không kháng cự sự thân mật của mình, hắn làm liều, ôm Cố Đình Sơn vào ngực, hôn khẽ lên đỉnh đầu của hắn. Hắn quyến luyến người này quá, lần sau gặp lại chẳng biết khi nào, có khi Cố Đình Sơn đã quên mất hắn.
"Đình Sơn, cho tôi ôm một lát. Tôi... sắp chuyển công tác, đi đến điểm Cực Bắc."
Cố Đình Sơn bất ngờ với việc này, nhưng hắn mới chợt nhớ ra, Thiệu Cần Văn để người dân thường như Chu Dịch ở lại địa điểm nguy hiểm, có thể xem như là tắc trách.
"Là bị kỉ luật sao? Thật xin lỗi... Tôi..."
Thiệu Cần Văn bị phê bình, giáng một bậc, còn bị điều chuyển công tác. Nhưng trong đầu hắn khi đó chỉ nghĩ rằng đi xa như thế, hắn nhớ Cố Đình Sơn quá thì phải làm sao?
"Đừng quan tâm những thứ đó, cậu để ý tôi thôi, có được không?"
"Anh Văn..."
Cố Đình Sơn ngẩng mặt nhìn hắn. Huân chương của Thiệu Cần Văn bị ánh nắng chiếu vào, chói sáng dưới mắt hắn. Trong lòng Cố Đình Sơn áy náy không thôi "Đợi ba tôi khoẻ lại, tôi sẽ nhờ ông nói giúp vài lời."
Thiệu Cần Văn cười, chỉ trán hắn "Không cần lợi dụng quan hệ giúp tôi, tôi có thể tự mình làm được."
Cố Đình Sơn thở dài, gật gù "Anh là người tài, vài năm sau, lại là quang mang vạn trượng."
Thiệu Cần Văn vuốt ve đôi môi của Cố Đình Sơn, hỏi hắn "Xem như tôi lợi dụng sự áy náy của cậu một lần đi. Có thể chứ?"
Cố Đình Sơn biết hắn ám chỉ điều gì.
Trái tim hắn nhảy liên hồi. Hắn và Thiệu Cần Văn, sao lại ra như thế này?
Chần chừ một lúc, hắn nhắm mắt, chạm nhẹ môi lên má Thiệu Cần Văn.
"Được chưa?"
Vài năm xa cách, chỉ thế này làm sao mà đủ? Nhưng hắn biết Cố Đình Sơn vẫn chưa thể đón nhận mình, bất đắc dĩ mà ôm chặt hắn, thì thầm bên tai hắn "Đình Sơn, tôi yêu em. Đừng quên tôi, có được không?"
Cố Đình Sơn đáp lại hắn bằng một cái gật đầu.
Thiệu Cần Văn chuyển công tác trước ngày Cố Đình Sơn xuất viện. Đi rất vội vã, không một lời tạm biệt. Có lẽ hắn sợ rằng gặp gỡ thêm cũng chỉ tăng quyến luyến xót xa.
Cố Đình Sơn vẫn chưa đủ khoẻ, nhưng hắn vội vã mà đi về Chúc Cổ. Chu Dịch lo lắng, nói thế nào cũng muốn bế con theo, một tháng ở cữ của hắn đã gần hết, mà dường như không ngày nào hắn không đôn đáo ngược xuôi. Nhưng chỉ cần Cố Đình Sơn không chê hắn phiền, chút vất vả này hắn chẳng nề hà.
———————————————
Thành Quán Đình ngồi bên cạnh, chỉnh lại chăn cho Cố Thanh Hải. Cố Thanh Hải sau khi tỉnh lại, rất hay buồn ngủ, một ngày đã ngủ hết hai phần ba thời gian. Y nhẹ nhàng xoa bóp cơ bắp giúp ông, đuôi mắt lạnh lẽo của y lúc này chỉ toàn là mỏi mệt.
Vén lên mái tóc hoa râm của ông, xoa lên nếp nhăn nơi khoé mắt của ông, nơi nào cũng đều là âu yếm. Y thả nhẹ hơi thở, cúi đầu hôn khẽ lên môi ông.
Khi y thất thần chạy đến Chúc Cổ, Cố Thanh Hải đã bị đưa vào phòng cấp cứu. Lạc Vân Đình đỏ mắt hỏi y, xem y có thể tham gia vào quá trình phẫu thuật của ông không. Nhưng không có sự thỏa thuận, Thành Quán Đình không có quyền bước vào phòng phẫu thuật, và với đôi tay run rẩy đến mức không thể cầm chặt đồ vật của y như hiện tại, y cũng không thể làm được gì hơn.
May mắn rằng, Cố Đình Sơn còn sống. Nếu không y đã mất đi ông.
Y là một kẻ máu lạnh nhẫn tâm, y không có quá nhiều tình thương với đứa con mà y từng rời bỏ, y ôm phần nhiều tâm lý áy náy và chuộc tội dành cho nó, nhưng dường như Cố Đình Sơn cũng chẳng cần y. Mối quan hệ của hai người tựa như hai người xa lạ chảy cùng một dòng máu mà thôi, xa cách quá lâu đã mài mòn tình thương lẫn hận thù mà Cố Đình Sơn dành cho y.
Y biết, mình sẽ không bao giờ có được Cố Thanh Hải một lần nữa. Bởi vì y không yêu Cố Đình Sơn, mà Cố Thanh Hải không bao giờ tha thứ cho điều đó. Âu yếm ngắn ngủi này là do y trộm mà có được, khi ông mở mắt ra, y chỉ có thể giấu yêu thương vào trong đáy mắt.
Lạc Vân Đình bước vào. Nhìn thấy đôi tay của Thành Quán Đình đang siết lấy bàn tay của phu quân, liền nhíu mày.
"Viện trưởng Thành, phiền ngài nhường chỗ một chút, Thanh Hải cần dậy ăn cháo."
Là y lo lắng gọi Thành Quán Đình đến đây hỗ trợ, bây giờ ngược lại không tiện đuổi người về. Thành Quán Đình nhận tiền của Cố Thanh Hải để học y, vậy bây giờ để cho y trả lại cho ông chút công sức mọn đi, y ác liệt nghĩ thầm trong bụng như thế.
Dù sao ánh mắt đau đớn của Thành Quán Đình khi nhìn Cố Thanh Hải dựa dẫm vào Lạc Vân Đình y, cũng xem như là niềm vui nhỏ cho Lạc Vân Đình trong những ngày lo âu này.
"Phu quân, dậy ăn cháo." Lạc Vân Đình nhẹ giọng gọi ông.
Cố Thanh Hải khe khẽ mở mắt. Y mỉm cười đỡ ông dậy. Đôi chân của ông tạm thời bị liệt sau tai biến, nhưng Thành Quán Đình nói có thể phục hồi chức năng nên y cũng hơi an tâm, ngược lại hưởng thụ việc ông ỷ lại mình.
Cố Thanh Hải ăn không nhiều, mỗi lần chỉ nhấp một ngụm nhỏ, Lạc Vân Đình kiên trì đút cho ông. Nhìn thấy bát cháo con cạn đáy, y vui vẻ hôn hôn má ông "Bảo bối giỏi quá. Đợi em đi lấy thuốc."
Thành Quán Đình ngồi bên cạnh, nhìn màn phu thê ân ái, đã quen thuộc với cảm giác đau đến chết lặng này.
"Tiểu Hổ khi nào sẽ đến?"
Lạc Vân Đình vừa chia thuốc, vừa nói với ông "Có lẽ là buổi chiều. Ngài uống thuốc, ngủ một giấc là sẽ gặp được nó thôi. Nào, ngoan~~~"
———
Cố Thanh Hải nhìn thấy Cố Đình Sơn bằng xương bằng thịt, mới có thể yên lòng. Ông xoa đầu hắn, trách yêu "Con ta, con làm ta sợ đến chết."
Hắn đỏ mắt dụi đầu vào tay ông "Con xin lỗi."
"Tại sao con lại ngồi xe lăn? Chân con không sao chứ?"
Cố Đình Sơn nhìn vào đôi chân vô lực của ông, nói "Nó bị thương, nên tạm thời phải thế này. Còn ba..."
Hàn huyên một lúc sau, Cố Thanh Hải mới tràn đầy mong đợi mà nhìn đứa cháu nhỏ trên tay Chu Dịch, cười đến không phân biệt được đông tây nam bắc.
Nhờ có chuyến ghé thăm của Cố Đình Sơn, Cố Thanh Hải đã khoẻ lên nhanh chóng, nhưng chung quy sức khỏe chẳng thể được như lúc ban đầu. Chân ông không khoẻ, mỗi lần đi đều chống trượng, rất có phong phạm lão gia. Lạc Vân Đình mây mưa với ông, đều nói ông là lão gia, y là nha hoàn, hai người đây chính là lão gia bỡn nha hoàn. Lời nói của y chọc cho ông đỏ mặt tía tai.
Nguỵ Đông ghé thăm ông một vài lần, hắn thật sự không dám làm ông giận, chỉ làm đúng bổn phận của vãn bối, hỏi thăm theo đúng lễ nghĩa. Cố Thanh Hải thấy hắn cũng xem như biết hối cải, mềm lòng không đuổi người. Cứ nghĩ hắn đã quay đầu là bờ, nào ngờ trong lúc hai người đánh cờ, Nguỵ Đông làm rơi một quân, cúi xuống nhặt, trời xui đất khiến thế nào hắn lại nắm bàn tay ông đưa lên môi hôn. Cố Thanh Hải lần đó lại nổi trận lôi đình, dùng gậy đánh mông hắn, lại cấm hắn béng mảng vào Cố phủ.
Một ngày nọ, Lạc Vân Đình cười tủm tỉm nhào vào lòng ông, bảo ông sờ lên bụng mình. Cố Thanh Hải vừa lên chức ông nội chưa được bao lâu, lại bắt đầu thiên chức làm cha, vừa lo lắng vừa mong đợi.
Lạc Vân Đình cảm thấy sức khoẻ của ông không tốt, gãy lưỡi khuyên ông nghỉ hưu, Cố Thanh Hải lần này nghe theo y, quang huy kết thúc mấy mươi năm quân nhân của mình. Mỗi ngày Lạc Vân Đình mang theo cái bụng to, hầu hạ săn sóc lão gia, thích ý vô cùng.
————————
Ba năm sau...
Việc Thiệu Cần Văn bị giáng chức vào ba năm trước đã chấn động quân giới ở Kim Thành. Mọi người đều nghĩ hắn sẽ phải mất rất lâu mới có thể trở về vị trí cũ, không ai ngờ rằng ba năm sau hắn trở lại, trở thành thống tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử.
"Cạn chunggg! Chúc mừng thống tướng của chúng ta!"
Từ Dĩnh rót một ngụm rượu đầy, cảm thán cuộc đời luôn có những bước ngoặt khiến người không ngờ đến. Đâu ai ngờ được Thiệu Cần Văn có thể xoay ngược thế cờ, trở thành thống tướng, cũng không ngờ rằng Cố Đình Sơn và Chu Dịch đã phân lại hợp.
Nhóm người uống đến sung sướng, Cao Minh hiểu chuyện, đưa đến cho Cố Đình Sơn một ly nước cam. Cố Đình Sơn ai oán nhìn ly rượu của mình chưa kịp uống xong đã bị Trình Hướng và Thiệu Cần Văn chặn lại, liếc nhìn Cao Minh "Không có để thứ gì vào đấy chứ?"
Cao Minh cười hềnh hệch "Ông chủ ơi, tôi thật sự không dám, lần trước cậu giận tôi lâu như thế, làm sao tôi dám bất cẩn chứ!"
Cố Đình Sơn cười, mọi người đùa nhau, lại bắt đầu kể chuyện xưa.
"Ai, cả Đình Sơn và đô đốc Trình đây đều đã thành gia lập thất, hiện tại thống tướng Thiệu biến thành người đàn ông độc thân hoàng kim, biết bao nhiêu người ao ước đấy."
Thiệu Cần Văn cười cười, dưới góc bàn, hắn khẽ nắm tay của Cố Đình Sơn. Cố Đình Sơn vốn đang len lén uống rượu, bị hành động của hắn làm cho ho sặc sụa. Trình Hướng ngồi ở bên trái Cố Đình Sơn, chuyện gì cũng không lọt mắt hắn, hắn vội vàng vỗ lưng cho Cố Đình Sơn, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thiệu Cần Văn.
Mọi người uống đến say hơn nửa, có một người vội vã chạy vào nói nhỏ vào tai Trình Hướng, Trình Hướng hơi cau mày, nói với Cố Đình Sơn "Nhữ Nhữ bị sốt, tôi về trước, ngài uống ít rượu thôi."
Cố Đình Sơn vẫy tay tạm biệt hắn, đám người lại tiếp tục trò chuyện, rượu ngon lên liên hồi. Cố Đình Sơn cứ nghĩ Trình Hướng đi rồi, mình sẽ có thể tận hứng, ai ngờ Thiệu Cần Văn cũng không cho hắn uống rượu. Hắn bẹp miệng "Anh cũng về đi."
"Em say rồi, đừng uống nữa."
Hà Giao lắc lư người, cắn một miếng táo, đột ngột hỏi Cố Đình Sơn "Tiểu Sơn, tôi nghe người ta đồn mấy năm nay Cố thái thái làm ăn ngày càng phất, ở nhà luôn lập uy với cậu, dữ như cọp cái, như bà la sát, có thật thế không?"
Cố Đình Sơn trợn mắt, tin đồn này từ cái xó xỉnh nào bay ra thế? Hắn hừ một tiếng "Ai dám lập uy với tôi?!"
Hà Giai nằm bẹp xuống bàn "Nghĩ cậu bị ức hiếp, định chỉ cậu vài chiêu trị vợ..."
Cứ thế mà ngủ rồi. Từ Dĩnh cùng Cao Minh lay thế nào hắn cũng không dậy. Thiệu Cần Văn nhìn đồng hồ, hắn bế Cố Đình Sơn lên, nói với những người còn lại "Đình Sơn say rồi, tôi đưa cậu ấy về trước, hôm nay tôi mời, mọi người chơi cho tận hứng đi."
Hắn vừa đi được vài bước, thì một bóng hình xinh đẹp bước vào. Mấy tên say nằm trên bàn, hí mắt lẩm lẩm "Bà la sát đến rồi..."
Chu Dịch không nghe rõ lời bọn họ nói, chỉ đưa tay ra đòi người "Đưa Tiểu Hổ cho tôi."
Thiệu Cần Văn không trả lời hắn, cúi đầu xuống hỏi Cố Đình Sơn "Đình Sơn đi với ai?"
Cố Đình Sơn mơ màng nhìn bọn họ.
Chu Dịch nhẹ giọng nói chuyện với hắn "Tiểu Hổ, Tiểu Bảo nói đợi ba về mới chịu đi ngủ."
Chu Dịch thắng. Hắn nghênh ngang ôm Cố Đình Sơn rời khỏi quán rượu.
Cố Đình Sơn cũng không quá say, xe mở cửa sổ, hắn bị gió thổi, rượu cũng tỉnh vài phần.
Chu Dịch để hắn dựa vào vai mình, tay xoa thái dương của hắn "Có đau đầu không?"
"Một chút..."
Chu Dịch tặc lưỡi, muốn trách hắn vài câu rồi lại không nỡ.
Trên đường treo đèn lồng đỏ, kết hoa rực rỡ, các cặp đôi đi đi lại lại, nói cười náo nhiệt. Dòng sông trải dọc những chiếc đèn hoa đăng đủ sắc, con sông nhỏ sáng rực một vùng.
Cố Đình Sơn tựa lên vai Chu Dịch, ngủ rồi. Chu Dịch nhẹ nhàng vén lọn tóc của hắn lên, điều chỉnh tư thế để Cố Đình Sơn ngủ thoải mái. Bọn họ cũng không phải là tái hôn, hắn cũng không dám mong cầu Cố Đình Sơn sẽ cưới hắn vào Cố trạch lần nữa. Sau khi Cố Đình Sơn xuất viện, hắn không yên lòng, mặt dày mày dạn ở tại Cố trạch. Trải qua lần sinh tử đó, hắn có một giai đoạn không dám rời Cố Đình Sơn nửa bước, Cố Đình Sơn biến mất một chút, hắn cũng thấy bất an, thậm chí phải uống thuốc để điều chỉnh tinh thần. Tiểu Bảo quấn ba, mà Cố Đình Sơn cũng không mở lời đuổi hắn rời khỏi Cố trạch. Người không đuổi, hắn cũng không đi, để có thể ở bên cạnh Cố Đình Sơn, hắn đã không cần mặt mũi.
Cố Đình Sơn là tự do, mà hắn, tự nguyện đem dây buộc mình, hắn thuộc về Cố Đình Sơn, còn Cố Đình Sơn không chỉ là của hắn, Cố Đình Sơn có yêu ai, có cưới thêm ai vào nhà, hắn cam lòng cắn răng chịu đựng. Ít nhất, trước mặt Cố Đình Sơn, hắn dịu ngoan như thế. Còn sau lưng Cố Đình Sơn, hắn đuổi sạch oanh oanh yến yến, như mãnh hổ canh chừng lãnh thổ. Chỉ có Thiệu Cần Văn, hắn không đủ sức để đuổi người này... Thật đáng giận...
Xe chạy vào Cố trạch, Cố Đình Sơn cũng tỉnh dậy. Lúc ban chiều hắn không để ý, bây giờ mới hay trong nhà cũng treo đèn kết hoa, không khí vui mừng. Chu Dịch nói với hắn, hôm nay là hội hoa đăng. Hắn bế Cố Đình Sơn đi đến đình hóng mát trên hồ, trên mặt hồ đã thả hoa đăng ước nguyện của những người trong phủ, chúng lững lờ trôi theo dòng nước, từng điểm sáng nhỏ lấp lánh như ánh sao lơ lửng trên mặt nước.
"Không phải anh nói Tiểu Bảo không chịu ngủ sao?"
Chu Dịch "Con ngủ rồi."
Cố Đình Sơn bất đắc dĩ liếc hắn "Ấu trĩ."
Chu Dịch cười mỉm, hôn khẽ lên môi hắn "Chúng ta thả hoa đăng."
Cố Đình Sơn viết ước nguyện, hắn cảm thấy cuộc đời mình là những lần kì tích, gặp nạn vài lần đều có thể sống tốt, gia đạo ấm êm, cũng không có ước nguyện gì đặc biệt, chỉ viết bốn chữ "Quốc thái dân an."
Hắn hỏi Chu Dịch viết gì, Chu Dịch chỉ cười bí hiểm "Nói ra sợ không linh nghiệm."
Cố Đình Sơn xuỳ một tiếng.
Chân của hắn có thể đi lại, nhưng bước đi không nhanh, lại vì lúc bị thương ở vụ sạt đất khiến bước đi như bị thọt, phần lớn Chu Dịch đều thích bế hắn đi.
Chu Dịch ôm người trong ngực, rảo bước về phòng, hỏi dò ý hắn "Đêm nay có thể cho phép anh ở lại phòng em không?"
Cố Đình Sơn tựa đầu vào ngực hắn, cơn buồn ngủ đã dần xâm lấn hắn "Có thể, bà la sát."
Chu Dịch ngẩn người, ai là bà la sát? Hắn xem Tiểu Hổ như tổ tông mà cưng chiều, tại sao lại bị mắng oan?
Gió đêm thổi lùa qua đình viện cổ, cành liễu xanh tươi rũ xuống hồ nước phẳng lặng. Dưới ánh trăng mờ, một chiếc đèn hoa đăng đang theo dòng nước, đuổi theo một chiếc đèn hoa đăng khác. Một chiếc tựa ghi "Quốc thái dân an", một chiếc tựa "Lứa đôi thuận hoà".
Nguyện cho nửa đời sau phu xướng phụ tuỳ, bách niên hảo hợp.
————————————
👏 👏👏 HOÀNNNNNNNNNNN👏 👏👏
Cuối cùng sau bao ngày vật vã tui cũng đã viết xong bộ này. Ngoại truyện của bé Hoà và anh Hướng cũng sẽ có, mà để xem tui có lười hay không đã hí hí.
Ý tưởng trong đầu tui một đường, nhưng khi viết ra lại không giống lắm, nhưng mà cứ kệ, Hổ nhỏ hạnh phúc là được rồi.
Cảm ơn sự ủng hộ, những bình chọn và bình luận của các khách iu đã cho tôi rất nhiều động lực để có thể hoàn truyện.
Iu mọi người lắmmmm❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com