48. HOÀ NGOAN
Tiểu Hoà trở về sau kì hành quân, mới hay biết rằng Cố Đình Sơn gặp nạn. Nó khóc hết nước mắt, tự trách bản thân, bởi vì nó mà anh Đình Sơn mới phải chịu khổ. Cố Đình Sơn nghe nó khóc, sốt ruột không thôi, nhưng nước mắt của thiếu niên cứ như thác đổ,Từ Thiên Đạo trở về Cố trạch cùng nó phải bất đắc dĩ kéo nó về phòng. Hai người vốn chính là chiến tranh lạnh, nhưng mà hắn để ý nó quá, hắn không thể cố ép mình làm lơ nó được, cứ thế hai đứa nhóc lại hoà nhau, chỉ là Tiểu Hoà sau đó sẽ không tiếp xúc thân mật cùng hắn nữa. Từ Thiên Đạo có nghiến răng nghiến lợi thì cũng phải nhịn xuống, hắn thề, một ngày nào đó hắn sẽ dẫm bẹp A Túc ở dưới chân, hắn sẽ làm Tiểu Hoà cưới hắn.
Bởi vì Cố Đình Sơn gặp nạn, chuyện A Túc đến Kim Thành cứ thế mà gác lại, trong lòng A Túc có tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể ở phương xa đợi phu quân nhỏ của mình.
Tiểu Hoà mỗi lần về Cố trạch, đều vô cùng thích thú việc chăm sóc Tiểu Bảo, chỉ cần có nó, thì việc của vú em đều bị nó dành hết. Cố Đình Sơn nhìn nó bế bé con còn thuần thạo hơn cả mình, không nhịn được mà trêu "Tiểu Hoà của chúng ta sau này chắc hẳn sẽ là người ba tốt."
Nó đỏ mặt tía tai, gục đầu che đi sự xấu hổ. Nhìn bộ dáng tròn vo, nõn nà như cục bột của Tiểu Bảo, nó yêu thích vô cùng. Nếu sau này con có thể trắng trẻo xinh đẹp như anh A Túc thì tốt rồi, chứ nếu giống nó, đen đúa, đầu óc không thông minh thì không tốt chút nào.
Cố Đình Sơn nói với nó về chuyện muốn xây nhà riêng cho nó, khiến Tiểu Hoà sợ một hồi, nó cứ tưởng nó làm gì khiến anh Đình Sơn ghét nó, muốn đuổi nó đi. Khi nghe Cố Đình Sơn nhắc đến nhà tân hôn, nó mới xấu hổ, muốn từ chối, cảm thấy quá hao tài tốn của. Cố Đình Sơn cú đầu nó, mắng yêu "Thằng bé ngốc, ngày xưa nếu anh không gặp được em thì bây giờ làm gì có anh Đình Sơn sống sờ sờ để hao tiền tốn của vì em chứ hả?"
Tiểu Hoà ôm trán, cười ngốc.
Kì nghỉ hè năm ấy, nó khăn gói về thăm bản, Cố Đình Sơn đi cùng với nó, Chu Dịch không yên tâm, cũng muốn đi theo. Cố Đình Sơn không đồng ý, Tiểu Bảo còn quá nhỏ, đưa nó đến đó chẳng những nó lạ chỗ, còn làm phiền đến gia đình người ta, thế là Chu Dịch chỉ đành ở lại Kim Thành làm hòn vọng phu.
Lần này Cố Đình Sơn bình an đến bản, ba Hứa mẹ Hứa gặp lại hắn, vui mừng đến rơi nước mắt. Hắn đến, mang theo rất nhiều lễ vật, cùng với tiền sính lễ cho Tiểu Hoà hỏi vợ. Hắn cũng trông chờ vào lễ hỏi vợ của Tiểu Hoà, chuẩn bị đủ đường, còn đi theo anh trai nó chạy qua bản gần bên mua đồ cho mâm lễ.
Háo hức là như thế, nhưng hắn được chiều chuộng lâu ngày, không quen được khí hậu ở cao nguyên, ngày thứ ba ở bản, hắn phát sốt. Suốt đêm hắn nằm trong trạm xá, cũng không hề thuyên giảm, Tiểu Hoà lo lắng lại không có cách nào gọi điện cho Chu Dịch, ở bản vẫn chưa được trang bị điện thoại bàn. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, Chu Dịch vì không an tâm, cố Đình Sơn vừa đi được ba ngày, hắn không chịu nổi, bỏ một mình Tiểu Bảo ở lại Kim Thành với vú nuôi, ngàn dặm tìm chồng. Khó khăn tìm đến bản làng nhỏ, mới biết tâm can bảo bối đang yếu ớt nằm trong trạm xá đơn sơ, đệm giường cứng đến mức nằm nghỉ vài phút cũng thấy cộm lưng. Đây là đã được quân đội hỗ trợ, nếu là vài năm trước, hắn thật không dám nghĩ Cố Đình Sơn trên người mang theo vết thương nặng, đã phải chịu điều kiện y tế tồi tệ như thế nào. Hắn mặc kệ sự phản kháng của Cố Đình Sơn, biết rằng Cố Đình Sơn không chịu được khí hậu cao nguyên, ôm người quay trở lại Kim Thành.
Cố Đình Sơn cứ hối tiếc mãi, lúc xưa hắn sắp chết, còn yếu ớt hơn hiện tại nhiều, lại có thể yên ổn sống tại bản đến hai năm, nay chỉ vừa quay lại cuộc sống sung sướng, đã bắt đầu không chịu được khí hậu cao nguyên. Hắn vừa lảm nhảm không vui, vừa đau đầu mà dựa vào lòng Chu Dịch cho người ta xoa thái dương.
Dù có chút mất mát trong lòng, nhưng lễ hỏi vợ của Tiểu Hoà vẫn cử hành đúng hẹn.
Nhưng Cố Đình Sơn vừa đi chân trước, chân sau đã đến một vị khách mà nó không ngờ tới.
Từ Thiên Đạo cười nhã nhặn, ra bộ làm con dâu e thẹn nhận chiếc đùi gà từ tay ba nó, gặm đến quên trời đất.
Tiểu Hoà thở dài, nó có ngốc cũng lờ mờ biết được Từ Thiên Đạo đến để làm gì.
Buổi đêm, hai thiếu niên nằm trên gác mái ngắm sao trời. Người dân trong bản có thói quen tắt đèn ngủ sớm, chỉ còn nó và Từ Thiên Đạo, cùng với tiếng dế đêm.
Hai đứa nhóc lẳng lặng nằm yên, mắt hướng về bầu trời chứa đựng nghìn vì tinh tú. Một con đom đóm nhỏ bay đến, đậu trên vạt áo của Tiểu Hoà. Từ Thiên Đạo ngắm nhìn chú đom đóm nhỏ, nó chẳng khác gì niềm hy vọng trong lòng hắn, yếu ớt, nhỏ bé.
Hắn gục đầu vào cổ nó, lặp lại câu hỏi cũ "Có thể không cưới anh ta không?"
Nó cảm nhận được cổ mình ướt át, trong lòng nặng trĩu, Từ Thiên Đạo không sợ trời không sợ đất ngày đầu tiên nó gặp đã không còn nữa, giờ phút này, hắn yếu ớt đến lạ kỳ.
"Cậu thích A Túc sao?"
Tiểu Hoà gật đầu.
Giọng hắn càng thêm khàn đục "Vậy còn tôi, cậu thích tôi không? Một chút thôi cũng được."
Tiểu Hoà ngập ngừng, nó không thể nói là không thích. Nó nhận ra tình cảm nó dành cho Từ Thiên Đạo cũng không chỉ là tình anh em chiến hữu. Nhưng Từ Thiên Đạo là con trai độc đinh, là thiên chi kiêu tử... hắn còn có một tương lai cần gánh vác.
"Chúng ta... không thể được."
Từ Thiên Đạo bỗng dưng ngồi bật dậy, nó nghĩ rằng hắn đang tức giận, lại không ngờ giữa trời quang trăng sáng, hắn cởi quần xuống.
Nó luống cuống, xấu hổ gọi hắn "Cậu làm gì vậy?"
Từ Thiên Đạo hút mũi, xoay chiếc mông tròn mẩy về phía nó. Lúc này nó mới nhận ra mông của Từ Thiên Đạo toàn là vết roi chằng chịt, có nơi kết vảy, có chỗ còn rướm máu.
"Làm sao lại thế này?"
Nó run run kéo áo hắn lên, vết thương trải dài khắp lưng, như những con rết máu chồng chéo lên nhau.
"Tôi nói với ba tôi rằng tôi thích đàn ông, tôi muốn gả cho người ta làm vợ lẽ."
Nước mắt Tiểu Hoà bất giác tuôn ra.
"Hoà ngoan, đừng khóc." Từ Thiên Đạo lau nước mắt cho nó "Tôi chỉ chịu một trận đòn, giữa chúng ta liền không còn trở ngại, chỉ cần cậu thích tôi, một chút thôi cũng được, xem như tội nghiệp cái mông sưng của tôi đi."
Tiểu Hoà xem Từ Thiên Đạo giây trước vừa thê lương, giây sau ra vẻ nũng nịu chọc cười nó, khiến nó vừa khóc vừa cười. Lần này, nó không chối từ nụ hôn của hắn.
Từ Thiên Đạo tìm đến A Túc. Song nhi rất đẹp, ở nơi bản làng heo hút, A Túc giống như một đoá hoa ban rừng nở rộ, dàn da trắng sứ, lông mi cong và dài, khí chất sạch sẽ tao nhã. Nếu đặt ở nơi thị thành, có lẽ A Túc cũng chẳng kém những thiếu gia cẩm y ngọc thực là bao. Nhưng người đứng trước mắt anh là Từ Thiên Đạo, hắn không thấy anh đẹp, chỉ thấy anh chướng mắt. Nơi không có mặt Tiểu Hoà, Từ Thiên Đạo liền lộ rõ bản chất bá vương của mình ra. Đối với người thanh niên lạ lẫm đang chắn đường, A Túc nhíu mày, lùi về phải sau một bước "Xin tránh xa."
Từ Thiên Đạo cười khẩy một tiếng "Tưởng A Túc thế nào, hoá ra cũng chỉ là kẻ nhà quê, mặt mũi tầm thường."
A Túc ngờ vực nhìn người thanh niên lạ mặt này, người này biết anh, vậy là bạn của Hoà ngoan sao?
Giây sau đó, Từ Thiên Đạo đã chứng minh cho sự cảm nhận của anh về ánh mắt địch ý của hắn dành cho anh là đúng.
"Xin tự giới thiệu, tôi Từ Thiên Đạo, là người mà Hoà ngoan hứa cưới làm thê tử. Anh biết điều, thì buông tay đi. Cho tôi một con số, tôi có thể cho anh rất nhiều tiền, để anh không cần phải vác cuốc làm nương thế này."
Chiếc cuốc trong tay A Túc rơi xuống đất. Anh bình tĩnh cúi xuống nhặt nó lên, lạnh nhạt nhìn người thanh niên đối diện "Xin đừng nói những lời vô căn cứ."
Từ Thiên Đạo hừ lạnh, vô căn cứ ư? Hắn sẽ cho anh bằng chứng rõ ràng nhất. Vạch cổ áo xuống, là những vết hôn đỏ lựng trên cổ. A Túc xoay mặt sang nơi khác, song nhi không nhìn thẳng vào những nơi tế nhị của nam nhân khác ngoài phu quân của mình.
"Đây là vết hôn mà Hoà ngoan để lại, chỉ mới ngày hôm qua thôi."
A Túc siết chặt nắm tay, không thèm để ý đến sự khiêu khích của Từ Thiên Đạo. Anh là song nhi sắp có hôn phối, không được phép ở riêng tư với một người nam nhân xa lạ quá lâu.
Những điều Từ Thiên Đạo nói khiến anh bất an, nhưng anh muốn đợi Hoà ngoan cho anh một đáp án.
Trước lễ hỏi, tân lang và tân nương không được phép gặp nhau trong một tháng. Nhưng tối ngày trước lễ, Tiểu Hoà đã lén đến tìm anh.
Những điều nó nói khiến lòng anh sụp đổ. Niềm vui khi hội ngộ sau những năm xa cách đã nhanh chóng bị nỗi đau thống trị. Hoà ngoan của anh đã trở thành một thanh niên cao lớn với bờ vai vững chãi, nhưng trái tim của nó hiện giờ không chỉ chứa một mình anh.
"Anh A Túc, là em không đủ lòng trung với anh. Anh có thể đưa ra lời từ hôn, những sính lễ của nhà em vẫn sẽ đến nhà anh theo hứa hẹn. Là em không tốt, em không xứng đáng với những năm chờ đợi của anh."
A Túc nghẹn ngào, trong phút chốc không nói nên lời. Đúng rồi, Tiểu Hoà khi đó chỉ là đứa trẻ con, làm sao biết được thứ gọi là yêu, nó giương đôi cánh bay xa, đi đến những chân trời mới, ham thích cái lạ cũng là chuyện thường.
"Em không thích anh A Túc nữa sao?"
Tiểu Hoà lắc đầu. Nó luôn đinh ninh rằng anh A Túc sẽ là chính thê của nó, làm sao có thể không thích anh.
A Túc xoa mặt nó, khoé môi nhẹ câu lên "Còn muốn cưới anh làm chính thê không?"
Nó ngần ngừ, xoa góc áo. Đó là hành động quen thuộc mỗi khi nó khó xử.
"Chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi." A Túc mỉm cười nhìn nó, nhưng đáy mắt anh cũng đang dậy sóng, nếu nó lắc đầu, anh cũng không biết phải làm sao, có lẽ anh sẽ xuống tóc, đi lên ngôi chùa nhỏ trên đỉnh đồi kia, từ nay không quay lại bản làng này nữa.
Anh không xuống tóc nữa. Hoà ngoan gật đầu rồi.
"Nhưng mà..."
A Túc để ngón tay lên môi nó "Không có nhưng mà, chỉ cần em vẫn muốn cưới anh, thì ngày mai sính lễ vẫn sẽ đến nhà anh."
Anh ôm thân hình của thiếu niên đã cao hơn mình nửa cái đầu vào lòng, dựa vào ma sát trên da thịt, muốn cho thoả nhớ thương. Đôi môi mơn trớn trên trán nó, anh không nỡ trách nó nửa lời "Là do anh A Túc không tốt, không căn dặn em tránh xa người xấu, Hoà ngoan đừng áy náy, anh sẽ đau lòng."
Tiểu Hoà vẫn giữ thói quen dụi đầu vào cổ anh như lúc trước. A Túc yêu thương vuốt tóc nó "Người nọ có ức hiếp em không? Anh trông cậu ta không có vẻ hiền lành."
Lại còn là một nam nhân, không sinh được con nối dõi, chính là vô dụng.
Tiểu Hoà ngạc nhiên nhìn anh, hỏi "Hai người đã gặp nhau."
Anh gật đầu "Muốn dùng tiền đuổi anh rời khỏi em."
Tiểu Hoà hơi giận, tặc lưỡi "Thật là không ra gì."
A Túc nhớ về vết hôn trên cổ của Từ Thiên Đạo, lồng ngực nghẹn ứ "Hứa với anh, cho tới khi em rước anh vào cửa, em đừng chạm vào cậu ta, có được không? Không thể có chuyện vợ lẽ đi trước chính thất được."
Tiểu Hoà tự cảm thấy hổ thẹn, gật đầu, nó thật sự không biết Từ Thiên Đạo đã làm chuyện tốt gì rồi nữa.
Lễ hỏi vợ vẫn diễn ra suôn sẻ, tân nương rạng rỡ lại e ấp, tân lang vừa vui mừng vừa ngượng ngùng, lễ vật chất đầy một khoảnh sân, không khí vui mừng lan khắp vùng bản nhỏ, chỉ có Từ Thiên Đạo đang nốc từng ngụm rượu chát là cảm thấy bầu không khí này như cái rắm.
Một năm sau đó, A Túc bước vào gạch cửa nhà họ Hứa, xuất giá theo chồng, anh theo Tiểu Hoà về Kim Thành sinh sống.
Theo luật lệ, nam nhân không thể cưới nam nhân, Từ Thiên Đạo không bao giờ có thể làm con dâu của Hứa gia, điều này khiến A Túc thắng hắn một điểm.
Nhưng điều đó cũng chẳng làm ảnh hưởng đến ý chí sục sôi của hắn. Hứa trạch vừa xây xong, hắn đã đóng một xe hành lý đem đến làm của hồi môn.
Khi Cố Đình Sơn vừa biết chuyện của hắn và Tiểu Hoà, mặt đều đen. Suốt một khoảng thời gian dài, Từ Thiên Đạo không hề nhận được sắc mặt tốt của hắn. Với Cố Đình Sơn lúc đó, thằng nhóc bá đạo này là thủ phạm dạy Tiểu Hoà của hắn học hư.
Vào một đêm nào đó của một năm nào đó...
"Hoà ngoan... Uhm... phu quân... Ngày hôm nay... A..." A Túc chưa nói hết cấu, đã bị cú thúc liên hồi của nó làm cho chỉ có thể rên rỉ không ngừng.
"Hôm nay... Là ngày dễ có mang..."
Tiểu Hoà ừ một tiếng, cúi đầu đón nhận nụ hôn của A Túc. A Túc yêu thương lau giọt mồ hôi trên trán nó, khoanh chân qua eo nó, hoa huyệt thít chặt lại, chọc cho nó rên lên một tiếng.
"Hoà ngoan của anh phải nỗ lực lên... Aaaa... Phu quân... Hư.... Anh nói đùa... Em... nhẹ.... A..."
"Cốc cốc"
Tiểu Hoà ngừng lại, ngơ ngác nhìn về phía cửa, còn A Túc không vui cau mày lại. Anh cảm nhận được ngoài cửa là ai, kẻ phá đám.
"Bảo bối ơi, thê tử của cậu đi công tác về rồi. Ra cho tôi ôm một chút nào~~~"
Tiểu Hoà nhoẻn miệng cười, Từ Thiên Đạo đã đi gần một tháng, nó cũng nhớ hắn, nhưng nó chưa kịp lên tiếng, đã bị chính thê lấp đầy miệng, còn nắm tay nó, đưa tay nó lên bầu ngực căng tròn của mình.
Ngoài cửa đã yên lặng, A Túc nghĩ rằng Từ Thiên Đạo đã tự biết điều mà rời khỏi. Nhưng không ngờ, hắn có thể vô liêm sỉ đến mức đạp cửa xông vào.
Vừa lúc Tiểu Hoà xuất dương tinh. A Túc cau mày, kìm nén tiếng rên, kéo chăn che khuất cơ thể của hai người, gằn giọng chất vấn "Không có giáo dưỡng sao?"
Từ Thiên Đạo cười mỉa nhìn anh "Hôm nay là ngày lẻ, tại sao anh lại dám cướp Hoà ngoan?"
"Hừ, có trách thì trách cậu đi lâu, ai mà biết được lúc nào cậu trở về. Hơn nữa... tôi là chính thê, chỉ cần tôi muốn, ngày nào cũng là của tôi."
"Con mẹ nhà anh, đồ rừng rú quê mùa."
Mắt thấy hai người này lại khắc khẩu, Tiểu Hoà thở dài bất đắc dĩ một tiếng, rướn người muốn ngồi dậy, nào ngờ lại khiến tiếng rên của A Túc không kiềm chế được mà thốt ra.
Đôi mắt A Túc vừa nhìn Từ Thiên Đạo đầy công kích, quay sang nó lại hoá nhu tình "Ngoan, đừng rút."
Tiểu Hoà lúng túng hắng giọng "A Đạo, về phòng trước đi, ngày mai chúng ta nói chuyện."
Từ Thiên Đạo chỉ vào đũng quần đang căng lên của mình "Về thế nào được?"
A Túc chán ghét nhắm mắt lại "Vô liêm sỉ."
"Hoà ngoan, hôm nay vốn là ngày của tôi." Hắn bĩu môi, cúi đầu lại hôn lên trán Tiểu Hoà một cái rõ kêu "Tôi về phòng, chừa lại một ít, lát nữa qua với tôi, bắn cho tôi, được không bé cưng? Mảnh đất này đã khô cạn quá lâu rồi..."
Cốp!!!
Miếng ngọc bích trên đầu giường của A Túc va vào đầu vai của Từ Thiên Đạo.
"Cút."
Từ Thiên Đạo huýt sáo một tiếng, nhìn Tiểu Hoà, chỉ vào môi mình "Hôn một cái, cục cưng."
Tiểu Hoà bất đắc dĩ nhìn hắn "Không nghe lời tôi sao? A Đạo?"
Từ Thiên Đạo mím môi, hắn mới đi xa về, không nên chọc cho Tiểu Hoà tức giận, bị cắt mưa móc ái ân, người thiệt thòi là hắn. Tặc lưỡi một cái, hắn quay người ra cửa, còn tỏ vẻ lịch thiệp đóng cửa lại cho hai người trong phòng.
Vừa khép lại, đã nghe thấy tiếng rên khiến người buồn nôn của gã quê mùa kia.
Tiểu Hoà phóng thích thêm một lần nữa, nó áy náy nói với A Túc, rằng nó phải qua phòng Từ Thiên Đạo. A Túc chỉ câu môi, ngồi dậy, đè ngược nó xuống giường...
Anh nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Tiểu Hoà, hôn lên má nó, tắt đèn, một đêm không mộng.
Ngược lại, Từ Thiên Đạo nghe lời như thế, nhưng lại chịu cảnh phòng đơn gối chiếc. Nghĩ đến cảnh bánh bao chiên của hắn bị thứ yêu nghiệt hút khô, liền lòng đầy căm phẫn, hắn thề, hắn sẽ khiến cho Tiểu Hoà một tuần sau cũng không còn sức để qua phòng A Túc.
Đêm đó, Từ Thiên Đạo không ngủ được. Đến ngày lẻ tiếp theo của hắn, Tiểu Hoà bị gọi lên quân bộ gấp trong đêm dưới ánh mắt ai oán của khuê phụ bị bỏ đói lâu ngày...
___________
Tui năng suất vãi lồng đèn các bạn ơi~~~~~ Khen tui điiiiiiii!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com