49. TRÌNH HƯỚNG
Từ lần đầu gặp mặt, Trình Hướng và Thương Giai Cẩn đã cảm thấy nhau không vừa mắt. Thương Giai Cẩn chê hắn mặt mũi thô lỗ cộc cằn, không biết thương hoa tiếc ngọc, Trình Hướng chê y kiêu ngạo tuỳ tính, mang đầy tính xấu của đám con nhà hào môn.
Đó là buổi giao lưu học tập kéo dài hai tuần giữa trường quân đội và trường Kinh tế Kim Thành. Đại thiếu gia Thương Giai Cẩn đang vừa đi vừa oán trách điều kiện ở trường quân đội quá hà khắc, khiến làn da mịn như tơ của y đã bị kích ứng đỏ lên, bất chợt va vào một bờ ngực cứng như đá tảng. Y trợn mắt liếc kẻ không có mắt dám va vào đại thiếu gia, thì bắt gặp một khuôn mặt không cảm xúc với ánh mắt lạnh như đao. Trình Hướng khi đó để đầu đinh, nếu như hắn không khoác áo quân đội, y còn nghĩ hắn là tù nhân vừa vượt ngục. Y cũng không sợ gã thanh niên với khuôn mặt bặm trợn này, đại thiếu gia quen thói nuông chiều được người cung phụng, giở giọng chủ "Đụng vào người khác còn không biết xin lỗi à?"
Trình Hướng thậm chí còn không thèm đổi sắc mặt, trên đời này hắn ghét nhất là loại người cao cao tại thượng không nói lý. Rõ ràng là y để đôi mắt dán lên trần, chủ động tông vào ngực hắn, thế mà lại đổ lỗi cho hắn như thể chuyện hiển nhiên. Khẽ liếc mắt xuống khuôn mặt kiêu ngạo kia, chỉ buông lại ba chữ "Đồ ngu ngốc", sải chân dài bước một mạch về phía trước.
Thương Giai Cẩn tức đến phát điên. Y hỏi bạn y rằng kẻ đáng ghét đó là ai, bọn họ nói rằng đó là con chó của Cố Đình Sơn. Ngoài Cố Đình Sơn ra, kẻ kia chẳng kiêng dè một ai.
Hội bạn của y rất hay nói về Cố Đình Sơn, những song nhi vừa đến độ tuổi nảy mầm thanh xuân, xem Cố Đình Sơn là tình nhân trong mộng. Thương Giải Cẩn chẳng để tâm. Thứ y quan tâm là những lần vô tình gặp mặt, y đều thấy được Trình Hướng quan tâm Cố Đình Sơn như thế nào, bọn họ nói sai rồi, Trình Hướng đâu chỉ là con chó săn của Cố Đình Sơn, Trình Hướng còn muốn làm cha của Cố Đình Sơn nữa kìa.
Y cá cược với đám bạn thân rằng y có thể làm cho Trình Hướng thay đổi sắc mặt trong tức khắc. Bọn họ cười chắc lần này sẽ thắng y, bởi Trình Hướng chính là tảng băng, một người xa lạ như y sẽ không thể làm cho cảm xúc của hắn dao động. Thương Giai Cẩn chỉ nhếch môi đầy kiêu ngạo, y cầm theo loa, nhân lúc nhà ăn vào lúc đông đúc nhất, y đứng trên bàn, trước mặt hàng trăm đôi mắt, y tỏ tình với Cố Đình Sơn, lớn tiếng tuyên bố sẽ theo đuổi hắn.
Sắc mặt của Trình Hướng lúc đó liền thay đổi, hai hàng lông mày của hắn cau lại, khoé miệng banh thẳng. Thương Giai Cẩn nhận thấy sự không hài lòng trong đôi mắt hắn. Trong tiếng cười chòng ghẹo đầy thiện chí của đồng đội, Trình Hướng kéo Cố Đình Sơn rời khỏi nhà ăn. Hắn không cho phép kẻ kiêu ngạo này tiếp cận Cố Đình Sơn.
Y đoán rằng Trình Hướng có lẽ yêu thầm Cố Đình Sơn.
Mặc kệ, y đầy đắc ý mà nhận lấy tiền chung của nhóm bạn, sau đó không lâu, chương trình giao lưu kết thúc, y và Trình Hướng trở thành một dấu ấn mờ nhạt của đời nhau. Y trở về lối sống xa hoa gấm vóc của một đại thiếu gia, Trình Hướng vẫn chăm chỉ với nghiệp binh khắc khổ, bọn họ đều không nghĩ rằng cuộc đời của bọn họ sẽ lại có một điểm giao nhau...
———————
"Thưa thiếu tướng, có phu nhân đến tìm."
Trình Hướng xoa nhẹ đuôi chân mày, giọng nói đầy mỏi mệt "Nói tôi bận rồi."
Phụ tá đáp lời, người chưa kịp xoay đi, thì Trình Hướng đã nghe được giọng của người vốn đang phải đợi ở bên ngoài.
Thương Giai Cẩn đến, còn bế theo đứa trẻ trên tay, như ngại cả thế giới này không biết rằng Trình Hướng là kẻ bỏ vợ bỏ con không bằng.
"Phu quân quý hoá của ta bận việc gì mà cả tháng không về thăm nhà thế nhỉ?"
Nghe chất giọng âm dương quái khí của y, lồng ngực của Trình Hướng liền nghẹn ứ, hắn ra hiệu cho phụ tá rời khỏi, lạnh giọng nói "Đây là quân bộ, không phải biệt phủ nhà cậu mà muốn ra vào tuỳ ý."
Thương Giai Cẩn vừa xuất viện đã vô duyên vô cớ nhận được giấy hoà ly, đau lòng cùng tức giận hại y phải nhập viện thêm lần nữa. Đứa con còn đỏ hỏn nằm trong lòng, nhưng ba của nó lại thật sự nhẫn tâm đến nỗi gấp gáp muốn kết thúc hiệp ước khi y vừa sinh xong. Rõ ràng những tháng cuối của thai kì, bọn họ vô cùng ân ái, y thậm chí còn thấy được sự hạnh phúc cùng mong chờ trong đôi mắt của phu quân mình, y nghĩ rằng bọn họ có thể đi cùng đến trọn đời trọn kiếp.
Người nhà nói với y rằng Trình Hướng có tình nhân ở bên ngoài. Y không tin, nhất quyết muốn hỏi hắn cho bằng được, nào ngờ sau hàng trăm cuộc gọi không người nghe máy, cuối cùng cũng nghe giọng người yêu, đối diện với lời chất vấn lẫn cầu xin của y, hắn lại im lặng. Thương Giai Cẩn nổi trận tam bành, mắng Trình Hướng bạc tình quả nghĩa, đùng đùng cúp máy.
Trong cơn tuyệt vọng, y oán hận Trình Hướng vô tâm vô tình, lại nhung nhớ hắn đến mức ám ảnh cả trong mơ. Không có Trình Hướng, y không tài nào ngon giấc, mỗi đêm đều thức dậy bất chợt, cơ thể gầy sộp, sữa cũng chẳng đủ cho đứa trẻ mới sinh.
Vốn dặn lòng rằng nếu Trình Hướng muốn đành đoạn dứt bỏ y, vậy thì y thả tự do cho hắn, nhưng nắm tờ giấy hoà ly trong tay, từng ngón tay y lại run rẩy đến mức không thể cầm vững bút. Y thật sự không thể thiếu hắn, không thể không có kẻ bội bạc này.
"Tại sao anh không muốn gặp tôi? Tôi tự hỏi mình không làm gì sai, anh thật sự lạnh nhạt đến mức không muốn nhìn con ư?"
Trình Hướng khẽ lướt thoáng qua đứa trẻ ngủ im lìm trên tay Thương Giai Cẩn, đôi tay khẽ nắm lại, cúi đầu nhìn xuống báo cáo trên bàn "Làm theo thỏa thuận, về đi. Từ bây giờ chúng ta là người xa lạ."
Khoé mắt Thương Giai Cẩn đỏ hoe "Tên chết bầm, anh là người gỗ hay sao? Nó là giọt máu của anh, anh thật sự muốn tôi cho nó gọi người khác là ba có phải không?"
Hiệp ước quy ước rằng, khi đứa trẻ ra đời, nó sẽ mang họ mẹ, Trình Hướng không được phép liên quan đến đứa trẻ, thậm chí không được ghé thăm, không được có bất cứ sự liên quan gì đến tài sản của Thương gia. Thương Giai Cẩn chỉ cần một điều kiện đủ để lên nắm quyền hành, y không cho phép kẻ mang danh là ba của đứa trẻ lợi dụng huyết thống để làm phiền hà đến cuộc đời đầy danh vọng của y. Điều kiện trong hiệp ước là do y đưa ra. Khi đó, y không yêu Trình Hướng.
Hiện tại khi Trình Hướng tuân theo, y lại nổi bão trong lòng. Y oán hận, nhưng lại không biết bản thân đang oán hận điều gì, là oán Trình Hướng, hay oán trách chính bản thân mình.
Y ngẩng cao đầu, cố cho nước mắt không rơi "Tôi từng cho rằng anh yêu tôi."
Đôi tay của Trình Hướng trống trơn, y chỉ còn nhìn ra dấu nhẫn sắp mờ trên ngón tay của hắn, khi đó, chiếc nhẫn trên tay y vốn luôn vừa vặn, y lại cảm thấy nó chật chội lạ thường. Nó nó buộc y, lại không thể bó buộc trái tim của người chẳng yêu y.
"Anh yêu ai?"
Trình Hướng nhìn y, hỏi ngược "Biết để làm gì?"
"Để băm vằm nó ra thành trăm mảnh."
Trình Hướng xuỳ một tiếng "Liên quan gì đến cậu?"
"Anh là phu quân trên danh nghĩa của tôi. Tôi yêu cầu anh trở về nhà."
"Đó là nhà cậu, không phải nhà tôi."
"Vậy nói cho tôi biết, nhà của anh ở đâu?"
"Ở nơi có người tôi yêu."
"Tôi sẽ giết kẻ đó."
Trình Hướng đứng dậy, ra hiệu tiễn khách "Xin đừng làm phiền công việc của tôi, Thương thiếu gia."
"Anh yêu người kia lắm sao?"
Trình Hướng không nói, chỉ gật đầu.
"Vậy thì tôi sẽ tìm ba khác cho đứa bé." Thương Giai Cẩn mím chặt môi đến mức trắng bệch, cố cho tiếng khóc của mình không bật ra. Sự tự cao của y không cho phép y yếu thế lúc này.
Trình Hướng nhún vai một cái "Tuỳ ý cậu."
Đứa trẻ tỉnh dậy, khóc ré lên, Thương Giai Cẩn lúng túng dỗ dành nó, hát cho nó nghe một điệu ru ngủ. Trình Hướng không nhịn được, lại gần y, nhìn đứa trẻ, thật kì lạ là đứa trẻ nhìn thấy khuôn mặt chẳng mấy hiền lành của hắn, lại nhoẻn miệng cười khanh khách. Trình Hướng cũng cười theo nó.
Thương Giai Cẩn hỏi hắn "Có đáng yêu không?"
Trình Hướng ừ một tiếng.
Y nhìn đứa trẻ đang cố sức muốn nắm ngón tay của Trình Hướng "Trở về với nó được không?"
Trình Hướng nói không.
Hắn và Thương Giai Cẩn không hợp nhau. Hắn không phải kiểu người thích nằm gai nếm mật, hắn không muốn nhẫn nhịn Thương gia, mà gia tộc của Thương Giai Cẩn cho rằng hắn trèo cao, có phúc chẳng biết phúc, cho rằng hắn muốn dựa vào bọn họ để hưởng chút vinh hoa, thái độ của ai nấy đều cay nghiệt đến khiến người khác giận sôi, Trình Hướng nhịn đến đây đã là cực hạn. Cố Thanh Hải nuôi hắn lớn, Cố Đình Sơn cứu hắn, không phải để cho hắn làm chó chui gầm chạn.
Thứ tình cảm vừa nhen nhói giữa hắn và Thương Giai Cẩn không đủ để bọn họ bất chấp tất cả để ở bên nhau, bọn họ kết thúc ở đây là vừa đúng lúc. Không cần nhiều lời vô ích.
Thương Giai Cẩn rời y. Y cố giữ mình không khóc. Y đã nghĩ rằng mình có cả trăm ngàn cách để kéo Trình Hướng quay về, nhưng khi Trình Hướng đã dứt khoát, y có trăm quỳ ngàn lạy cũng bằng không, chi rằng giữ cho bản thân chút tôn nghiêm, để trong lòng Trình Hướng, hình ảnh của y không quá tệ hại. Đứa trẻ vừa rời khỏi nơi có Trình Hướng, vội khóc không ngừng. Y lau nước mắt, mắng nó "Ba của mi có người khác rồi, mi khóc có ích gì!"
Thương Gia hay tin bọn họ hoà ly, hài lòng vô cùng. Bọn họ tung tin Trình Hướng lạnh nhạt gia đình, bỏ vợ bỏ con, muốn cho hai người không còn cơ hội quay trở lại, nhưng tin đồn chưa kịp lan ra, đã bị Thương Giai Cẩn nổi giận đùng đùng chấm dứt. Y không cho phép bất cứ kẻ nào có quyền làm tổn hại đến người y căm giận, ngoài y ra, không ai được nói nửa lời không hay với hắn. Y biết Trình Hướng chẳng quan tâm những lời này, cũng chẳng cần y bảo vệ, nhưng thứ gọi là tình cảm, khiến y không kiềm chế được lòng mình.
Trình Hướng cho rằng bọn họ đã kết thúc, vài năm sau Thương Giai Cẩn sẽ không còn nhớ hắn là ai, còn hắn sẽ dành trọn thời gian cho binh nghiệp của mình. Ngoài Cố Đình Sơn, hắn không giỏi việc dỗ dành hay chiều chuộng cảm xúc của một ai, hắn cảm thấy bản thân mình nên cô độc suốt đời.
Cố Đình Sơn hay tin, sau một đợt buồn rầu và bất ngờ, hắn muốn Trình Hướng trở về Cố trạch. Trình Hướng thuận theo ý hắn, cùng Chu Dịch không hài lòng lẫn nhau mà sống dưới một mái hiên. May mắn, công vụ của hắn dày đặc, một tháng hắn ở Cố trạch không quá một tuần, hắn bận đến mức Cố Đình Sơn lo lắng cho hắn sẽ chết trẻ đột ngột.
Cố đại gia ở nhà dưỡng bệnh, rảnh rỗi sinh đa tâm, hắn nghĩ Trình Hướng cần một người chăm sóc. Hắn bắt đầu muốn làm ông mối.
Sau mười mấy lần năn nỉ ỉ ôi thất bại, với thái độ kiên trì của hắn, Trình Hướng miễn cưỡng đồng ý đi xem mắt một lần.
Song nhi đối diện hắn là một người có vẻ rất dịu dàng. Người nọ dường như bị vẻ hung thần ác sát của hắn doạ sợ, đối với việc này Trình Hướng rất bất đắc dĩ, ông trời cho hắn khuôn mặt hung dữ, hắn biết phải làm sao? Hắn vốn không có tâm tư bắt đầu một mối tình, chỉ là làm hài lòng Cố Đình Sơn một lần, việc kết thúc buổi xem mắt này có thuận lợi hay không hắn cũng không quá để tâm. Nhưng khi buổi xem mắt gần kết thúc, hắn nhìn thấy một người.
Thương Giai Cẩn rất gầy, khuôn mặt của y vẫn tràn đầy kiêu ngạo, nhưng ánh mắt không tránh được ưu thương. Y không sợ Trình Hướng phát hiện mình nhìn lén, bởi giữa nhà hàng đông người, ánh mắt của y chỉ nhìn chằm chằm vào bàn của Trình Hướng, gần như không chớp mắt. Song nhi kia cảm thấy ánh mắt của y quá đáng sợ, lúng túng kéo tay Trình Hướng muốn ra về, khiến ánh nhìn của Thương Giai Cẩn càng trở nên sắc lạnh. Trình Hướng còn nghĩ rằng giây sau Thương Giai Cẩn sẽ đứng lên chửi đổng, nhưng y đã đưa ánh nhìn sang nơi khác, như không thèm để tâm đến chuyện người ta.
Cứ nghĩ là bọn họ chỉ còn có thể tình cờ lướt ngang qua đời nhau, cho đến một buổi sáng Trình Hướng bắt gặp một bóng hình đứng trước cửa Cố trạch.
Thương Giai Cẩn bế theo đứa trẻ, bên chân là những vali hành lí to tướng. Vừa thấy hắn, y đã chạy vội đến, nghẹn ngào tựa vào cánh tay hắn "Tại sao lại không nói cho tôi?"
Trình Hướng cau mày, tay nhét túi quần, hỏi y "Chuyện gì?"
Y không màng vẻ lạnh nhạt của hắn, muốn rúc cả người vào lòng hắn để giảm bớt sự khổ sở của mình.
"Chuyện bọn họ mắng anh, đổ oan cho anh."
Y không dám có nửa lời nói nặng với hắn, vậy mà những người mà y xem là người thân, lại dám dùng lời nhục mạ với phu quân.
"Tại sao anh không nói với tôi? Anh có bao giờ chịu thiệt trước mặt tôi đâu, tại sao anh không mắng lại họ?"
Trình Hướng nhìn y, buông nhẹ một câu "Không cần thiết."
Lúc nhỏ hắn đã nghe không biết bao nhiêu lời sỉ nhục, những lời của người nhà họ Thương đối với hắn chẳng mảy may khiến hắn tổn thương, hắn chỉ là không ưa những kẻ cao ngạo này, dù sao cũng không gặp lại, lười tranh cãi.
"Vì chúng ta chỉ là hiệp nghị, nên anh cảm thấy không cần thiết nói với tôi sao?"
Nước mắt mà y từng cố giữ để níu kéo chút lòng tự trọng của mình bây giờ tuôn ra không ngừng.
"Xin lỗi, Hướng Nhi, là tôi khiến anh chịu ấm ức, tôi không biết, là tôi không tốt..."
Trình Hướng nhìn y, cảm thấy đời mình lại bắt đầu đảo lộn "Đừng nói như tôi là kẻ liễu yếu đào tơ cần bảo vệ như thế. Khóc đủ rồi thì đi về đi."
"Không về." Y hiểu lầm hắn phản bội mình, nên mới chấp nhận buông tay, hiện tại biết Hướng Nhi chịu oan khuất, y làm sao có thể để hắn thoát khỏi vòng tay mình.
Trình Hướng đuổi y đi, y đi tìm Cố Đình Sơn.
Cố trạch lại có thêm một đôi bát đũa.
Nhìn hai đứa trẻ vừa tập bò chơi đùa cùng nhau, Cố Đình Sơn chẳng biết chuyện Của Trình Hướng và Thương Giai Cẩn rốt cuộc là như thế nào. Hắn nhìn thấy Nhữ Nhữ bất chợt ôm cổ Tiểu Bảo, hôn chụt một cái, bất chợt bật cười, chỉ cho Chu Dịch xem hai đứa trẻ, Chu Dịch cũng cười theo, lại gần nâng má hắn, nhẹ hôn.
Chẳng biết Thương Giai Cẩn làm như thế nào, mà đích thân Thương lão gia tìm đến, gập đầu xin lỗi hắn. Nhìn cha vợ trên danh nghĩa cúi đầu nói lời khiêm nhường với mình, hắn cũng chẳng thấy hài lòng hả dạ, chỉ cảm thấy phiền. Hắn muốn dứt khoát, bọn họ lại muốn dây dưa không dứt.
Thương Giai Cẩn hỏi hắn, y còn làm thiếu điểm nào, chỉ cần hắn nói, y sẽ hết mực bù đắp. Trình Hướng đáp không cần, giữa bọn họ không nợ nần nhau, hảo tụ hảo tán, bọn họ vốn là hai thế giới, vốn là không thích hợp.
Y là kim tôn ngọc quý, cần người bảo bọc chở che, y cần một người xem như y châu ngọc, nâng trong lòng bàn tay mà chiều chuộng, hắn không làm được.
"Không cần, tôi không cần những thứ đó, chỉ cần anh. Hướng Nhi, anh không tha thứ cho bọn họ, sau này tôi sẽ không để bọn họ gặp anh nữa, nhưng tôi yêu anh là thật, trong mấy năm qua, tôi chưa bao giờ xem thường anh, không dám nói anh nửa lời nói nặng, anh nể tình, bỏ qua cho tôi có được không?"
"Kẻ nào nói tôi là đồ khốn?" Trình Hướng hỏi vặn.
Thương Giai Cẩn lắp bắp "Sai rồi, phu quân. Tôi biết tôi không đúng, không phải thê tử ngoan, nhưng anh nhìn Nhữ Nhữ đi, nó không thể không có ba."
Lần đầu bọn họ làm tình, Thương Giai Cẩn nói rằng con của y chỉ cần có y là có thể chống đỡ cả bầu trời, nó không cần ba, y dùng lời nói uy hiếp Trình Hướng sau này đừng có lợi dụng tình cha con mà ăn vạ Thương gia. Khi đó Trình Hướng cười khẩy, chỉ càng thúc sâu thêm vào người y, hắn bảo không thèm.
Y không ngờ, Trình Hướng nói được làm được, kẻ hối hận ngược lại là y.
"Hướng Nhi, con của chúng ta họ Trình, nó mang họ của anh, anh thương nó có được không?"
Trình Hướng không phải không thương, nhưng hắn cũng không thể cướp con về từ tay mẹ nó, hắn và mẹ nó không chung đường, vậy thì nó cũng chỉ có thể đi theo một trong hai người mà thôi.
Trình Hướng không muốn để chuyện của mình làm phiền đến Cố Đình Sơn, hắn dọn khỏi Cố trạch. Thương Giai Cẩn lẽo đẽo đi theo hắn.
Trình Hướng nói không quay lại là không quay lại. Thương Giai Cẩn nói muốn bám hắn đến chân trời góc bể, y thật sự làm cái đuôi của Trình Hướng.
Hắn mua một căn nhà ở cuối phố. Thương Giai Cẩn thương lượng với hàng xóm của Trình Hướng, thuyết phục bọn họ bán nhà cho mình với mức giá trên trời, thành công trở thành hàng xóm tối lửa tắt đèn của hắn. Đáng tiếc, bọn họ không có tối lửa tắt đèn, chỉ có tiếng khóc của trẻ con quấy nhiễu lòng người mà thôi. Trình Hướng có thể từ chối y, nhưng không thể từ chối cái ôm của Nhữ Nhữ.
Thương Giai Cẩn tiếp nhận Thương Gia, trở thành gia chủ. Mối quan hệ của y và gia tộc trở nên lạnh nhạt bởi vì Trình Hướng. Ba mẹ y cố sức muốn giảng hoà, họ hàng chêm thêm vài lời ngọt, nhưng khi nào Trình Hướng còn chưa chấp nhận y, y khó lòng bỏ qua cho bọn họ.
Thủ tướng từ chức. Luật lệ lại một lần nữa được thay đổi. Sức mạnh quân đội được đề cao, quân sự lại trở về vị trí trọng yếu một lần nữa. Cuộc diễu binh phô trương sức mạnh của quân đội được diễn ra không lâu sau đó. Trong buổi giao lưu của quân đội và nhân dân, y nhìn thấy một nhóm thiếu nữ vây quanh Trình Hướng. Y cứ đinh ninh rằng phu quân của mình mặt mày hung dữ, sẽ không có ai dám đến gần, hoá ra đã sai. Bọn họ mặt mày đỏ ửng, ngượng ngùng e ấp muốn chụp ảnh cùng Trình Hướng, y còn nhìn thấy, một cô nàng e thẹn nhét mẩu giấy nhỏ vào tay của hắn.
Thương Giai Cẩn ba bước biến thành hai, nhanh chóng bước về phía hắn. Trước ánh mắt thảng thốt của những cô gái, y nhón chân lên, hôn lên môi hắn.
"Phu quân vất vả rồi, con đang đợi anh về."
Các cô gái xấu hổ tản đi nơi khác. Thương Giai Cẩn hung hăng cầm mẩu giấy kia, vò nát.
Trình Hướng khẽ liếc y "Ấu trĩ."
Thương Giai Cẩn bĩu môi, nắm đôi tay đầy vết chai của hắn lên hôn "Hướng Nhi làm em ghen."
Hắn tặc lưỡi "Tình quân dân, ghen cái gì?"
"Không biết, không muốn anh gần người khác. Đêm nay em nấu một bàn đồ ăn anh thích, anh qua cùng em và con có được không?"
Y từ một thiếu gia cẩm y ngọc thực, không biết hầu hạ người khác, nay đã có thể nấu được những món ăn khiến Trình Hướng gật gù.
Y thích chiều phu quân, chiều từ nhà bếp, chiều đến trên giường.
Thương Giai Cẩn ngăn cản Trình Hướng muốn rút thứ nóng ấm ấy ra khỏi người mình "Để yên như thế đi, em rất nhớ anh."
"Là nhớ tôi hay nhớ nó?"
Y nở một cười câu nhân, siết chặt lấy thứ đang dần cương cứng bên trong mình "Đều nhớ, cục cưng."
Trình Hướng híp mắt muốn ngủ, nhưng Thương Giai Cẩn chẳng chịu yên.
"Hướng nhi, trở về với em đi."
Trình Hướng không trả lời. Y thở dài, thỏa hiệp "Anh không muốn cũng không sao, anh ở đâu thì em ở đó, có được không?"
Ngẩng mặt lên khỏi vùng ngực ấm áp, y mới hay rằng phu quân đã ngủ.
Nói sau vậy, dù sao bọn họ bây giờ cũng rất tốt. Y siết chặt vòng tay, ngủ say bên cạnh bình yên của đời mình.
————————
🥹🥹🥹
Chương này viết vào lúc không có mood nên cứ ấy ấy, mà kệ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com