Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. CÁ NHỎ VÀ HỒ LY

Buổi chiều tà của một mùa hè yên ả, dưới gốc cây sồi xanh mướt, Cố Thanh Hải đang lim dim nhắm mắt, tán cây mát rượi, những giọt nắng cuối ngày xuyên qua tán lá dầy nhảy nhót trên khuôn mặt của ông, khuôn mặt trải qua sự mài giũa của thời gian, tóc ông đã bạc gần hết mái đầu, nhưng vẫn còn nhìn được đường nét anh tuấn của một thời tuổi trẻ.

"Thình thịch, thình thịch."

Tiếng bước chân chạy đến, âm thanh vang dội như sắp xảy ra động đất này còn có thể là ai được chứ?

Bé trai hơn năm tuổi có bộ dáng như quả bóng tròn, vừa cười vừa hét, lao vào ngực ông.

Chụt, chụt, chụt!

Nó hôn lên khắp mặt ông cho thoả nhớ, luôn miệng bày tỏ yêu thương.

"Bá bà, Heo nhớ bá bà lắm."

"Ôi chao! Cái eo già của ta..."

Chiếc ghế tựa lắc lư liên tục vì sức nặng của Heo, nhưng nó chẳng quan tâm, nó nghĩ mình còn bé bỏng lắm, nằm ngoan trong ngực Cố Thanh Hải.

"Heo đi thăm anh Tiểu Hổ có vui không? Anh Tiểu Hổ có khoẻ không?"

Heo gật đầu, rồi lại lắc "Anh Tiểu Hổ khoẻ, nhưng mà trước hôm Heo về, anh ấy lôi từ đâu ra một chiếc xe đạp, chạy, té gãy chân."

"Cái gì?"

Sắc mặt của ông lập tức tái mét, nhưng chợt nhớ ra cái tính xấu thích bịa chuyện của út cưng, ánh mắt liền chuyển sang nghi ngờ, ông vỗ cái mông tròn tưng của nó, hỏi lại "Thật không? Nói dối thì không cho ôm ba nữa."

"Uiiii, Heo đau mông đó. Thật ra là, là trặc chân."

Ông thở phào nhẹ nhõm, rồi lại bị câu nói tiếp theo của nó làm dở khóc dở cười "Chị dâu mắng anh Tiểu Hổ nhiều lắm, anh ấy đòi hoà ly vì anh Tiểu Hổ hư. Anh Tiểu Hổ khóc sưng mắt, đôi mắt như hai quả cà chua luôn. Oái...."

Cố Thanh Hải giả vờ hung dữ, cau mày "Còn bịa chuyện nữa thì ta nhốt con vào nhà kho cho chuột cắn mông đấy."

"Không muốn đâu ~~~ Heo nhớ bá bà lắm, đêm nay Heo ngủ với bá bà."

Cố Thanh Hải một tay đỡ cái eo già, một tay véo cái má núng nính như thạch của nó, khi đó ông đặt nhũ danh cho nó là Heo, thật sự lớn lên nó béo như Heo, quả là nhũ danh vận vào người, lớn lên mà cứ béo thế này thì làm sao có thể kiếm thê tử đây chứ?

"Ừ ừ. Heo chơi có vui không?"

"Vui lắm." Nó kéo từ trong túi áo ra hai viên kẹo ngọt, để vào lòng bàn tay ông "Heo mang quà về cho bá bà, cho bá bà hết, bá bà không được nói với má mà đâu. Đây là tiền công làm chủ hôn của Heo đó ạ."

Nó xé túi kẹo ra, Cố Thanh Hải cũng rất nể tình há miệng cho nó đút, ngậm viên kẹo ngọt ngấy trong miệng, giọng ông ồm ồm "Làm chủ hôn cho ai?"

"Cho Tiểu Bảo và Nhữ Nhữ. Nhữ Nhữ nói muốn gả cho Tiểu Bảo, còn mang theo dây chuyền nạm ngọc của Trình phu nhân đến làm của hồi môn, Tiểu Bảo hám của, cứ vậy mà cưới nhau."

Dưới ánh mắt tràn đầy hoài nghi của ông, nó vỗ ngực cam đoan "Heo nói thật đó. Hôn lễ vừa kết thúc thì Trình phu nhân đến, kéo nó về đánh một trận tơi bời, đó là dây chuyền mà anh Trình Hướng tặng cho chú ấy, mông của Nhữ Nhữ sưng to thế này này..."

Cố Thanh Hải nhìn điệu bộ của nó, cười không khép miệng được. Nó gọi Trình Hướng là anh theo cách Cố Đình Sơn gọi, nhưng lại gọi Thương Giai Cẩn là chú, nghe thế nào cũng thấy buồn cười. Câu chuyện không biết mấy phần thật giả của nó trêu ông cười ra nước mắt.

"Cố Sĩ Phong, con trở về đã đi tắm chưa mà nhào vào lòng ba vậy hả?"

Nghe giọng nói khiến mình sợ mất mật, hai cánh tay béo múp của Heo càng ôm chặt cổ bá bà "Bá bà, má mà mắng Heo, cứu Heo."

Cố Thanh Hải tặc lưỡi, dùng ngón trỏ chĩa vào trán nó "Con phải sửa cái tật nói quá của mình đi, nhắc nhở con thì con bảo mắng, đến khi đánh con thì chắc con nói mẹ con giết con luôn phải không?"

Nó phụng phịu vì ba không dỗ mình, chưa kịp nói thêm, đã bị Lạc Vân Đình lôi xoành xoạch, vứt cái cơ thể mập mạp của nó ngồi bẹp xuống đất.

"Chân của ba bị đau, sao con dám ngồi lên?"

Nó gục đầu, giọng nhỏ dần "Heo xin lỗi, Heo không biết mà... Bá bà đau ở đâu vậy?"

Rất biết làm nũng, Cố Thanh Hải bị khuôn mặt trắng nõn ầng ậng nước của nó đánh bại, ông cản Lạc Vân Đình đang định dạy dỗ nó, bảo người hầu đưa nó về phòng.

"Ai~~~" Ông thở một hơi, thoải mái khi y xoa bóp vùng eo nhức mỏi của mình.

"Nó càng ngày càng béo, lớn lên làm sao lấy vợ đây?"

Lạc Vân Đình bật cười, nói ông lo xa. Y nhoài người lên đùi ông, nửa ngồi nửa đứng, sợ làm chân ông đau nhức. Vành tai ông bất giác ửng đỏ "Đây là sân sau, em làm gì vậy?"

"Thân thiết. Đừng xấu hổ, em đã ra lệnh cho bọn họ không được bén mảng đến đây rồi..."

Y nói đoạn, ghé đầu lại hôn ông, phu quân của y dưới ánh nắng chiều tựa như tiên nhân chuyển thế, y cảm thấy các nếp nhăn trên đuôi mắt của ông đều đang muốn quyến rũ y.

Cố Thanh Hải xụ mặt, đánh vào tay y một cái "Ta vốn đang nghiêm túc với em."

Y tựa trán mình vào trán ông, hai tay vòng quanh cổ ông, hít một hơi đầy mùi hương bạch đàn của phu quân "Lớn lên nó sẽ khác, đôi ta không xấu, lí nào Heo nó lại xấu được. Không lấy được thê tử thì cho nó ở không cả đời đi. Trách ngài đặt tên nó là Heo nên nó mới trở nên như thế, ngài là Đại Hổ, Đình Sơn là Tiểu Hổ, oai phong lẫm liệt, đến con trai út thì lại là Heo, trông có buồn cười không..."

"Hừ hừ, trách ngược ta. Nó còn có tật ba hoa chích choè, là giống ai?"

Lạc Vân Đình cảm thấy vẻ mặt làm giận của ông rất đáng yêu, mổ vào môi ông như gà mổ thóc "Lúc nhỏ em cũng rất thành thật, có lẽ tính nó là trời cho đi..."

"Xuỳ, nó giống em thì có, đừng chối ta, thích dùng miệng lừa người..."

"Lừa ngài khi nào? Tâm can bảo bối, nói yêu ngài câu nào cũng là thật cả, sao lại trách oan em rồi..."

Cố Thanh Hải nhìn mặt trời dần khuất bóng, ông không muốn tại nơi này củi khô lửa bốc với Lạc Vân Đình, trông chẳng có chút thể thống nào, hắng giọng "Em làm chân ta đau."

Lạc Vân Đình tức khắc hoảng loạn "Nơi nào, em nào có dám ngồi xuống đâu?"

Y kiểm tra một lượt, thấy nụ cười như không cười của ông, mới biết mình bị ông trêu. Bật cười, y vuốt nhẹ má ông "Heo hư thì em phạt nó, ngài lại không cho, vậy bây giờ trách phạt em sẽ chuyển sang ngài, đến tối ngài đừng hòng trốn..."

Cố Thanh Hải không trốn, nhưng mà khi đêm đến, mọi vật đều im ắng, Lạc Vân Đình vừa thoát áo lụa ra, tay vẫn chưa kịp chạm vào nơi cứng rắn của nửa kia, thì cửa phòng đã bị gõ vang. Y vốn không kiên nhẫn, thì giọng nói trẻ con nũng nịu vang lên "Bá bà, Heo sang ngủ cùng bá bà. Má mà ra mở cửa cho Heo với ah~~~"

Cố Thanh Hải cười nhìn y, huých tay ra hiệu cho y mặc lại y phục "Lúc chiều ta đã hứa với nó rồi, em mà không ra mở cửa thì nó hét chẳng cho ai ngủ đâu."

Lạc Vân Đình bực dọc, cắn nhẹ vai ông một cái, mặt mày nhăn nhó ra mở cửa cho bé con. Heo quá hưng phấn sao nhiều ngày xa ba, nó chẳng để tâm đến việc mẹ nó đang không vui như thế nào, nó lăn lên giường như quả bóng, vùi vào ngực ông, thắc mắc "Trong phòng nhiều băng thế này sao bá bà đổ nhiều mồ hôi vậy ạ?"

Cố Thanh Hải xấu hổ, ậm ờ không thể trả lời. Lạc Vân Đình vỗ đầu nó "Hỏi nhiều vậy làm gì? Ba mệt rồi, con im lặng ngủ đi, nhớ rõ, chỉ có hôm nay thôi."

Nó chen vào giữa hai người, tay chân quấn chặt lấy Cố Thanh Hải, không bao lâu sau đã bắt đầu ngáy nhỏ.

Lạc Vân Đình chồm qua người nó, hôn Cố Thanh Hải trong bóng tối, bất mãn hỏi "Khi nhỏ Cố Đình Sơn cũng bám ngài thế này sao?"

Cố Thanh Hải bất đắc dĩ mà cười "Hai anh em chúng, chính là một khuôn đúc ra."

Thậm chí Cố Đình Sơn khi nhỏ vì thiếu vắng tình thương của mẹ, đến ăn cơm cũng muốn ba bón cho ăn.

Lạc Vân Đình hừ một tiếng, hôn tay ông "Ước gì nó lớn thật nhanh, trả ngài lại cho em."

Giọng cười của ông tan vào màn đêm, hiếm khi chủ động, hôn má Lạc Vân Đình một cái rõ kêu.

—————————

Cố Thanh Hải bắt đầu có sở thích câu cá. Ông và ông Nguỵ, hai ông già về hưu thích hẹn nhau đi đây đi đó, có thể ngồi câu cá suốt cả buổi chiều đến trời tối mịt.

Nguỵ Đông đôi khi sẽ là người hộ tống bọn họ đi câu.

Ông Nguỵ cầm khăn ướt lau lên cổ, oán giận với Cố Thanh Hải "Thằng Đông nhà tôi tệ thật, trong khi con Đình Sơn đã chạy khắp sân, thì nó chẳng dẫn được một mối nào về ra mắt cả, tôi bắt nó đi xem mắt, nó đều bảo bận." Ông lại liếc hắn "Mày có thời gian đưa ta và lão Cố đi câu, chi bằng đi cưới vợ cho ta nhờ."

Cố Thanh Hải cười ngượng nghịu, ông cố gắng làm lơ ánh mắt như muốn đốt cháy khuôn mặt ông của Nguỵ Đông, nói "Tuỳ duyên, tuỳ duyên."

Nguỵ Đông gắn mồi câu, nhẹ nhàng đưa nó vào tay Cố Thanh Hải, chẳng biết vô tình hay cố ý, môi hắn khẽ xẹt qua vành tai ông, hắn không nhìn ông Nguỵ, chỉ dán mắt vào bóng lưng của Cố Thanh Hải "Bác Cố nói đúng, tuỳ duyên. Ba cần người nối dõi thì để con tìm một đứa mồ côi về cho ba nuôi."

Ông Nguỵ thổi râu, trừng hắn "Nhãi ranh, nuôi mày lớn rồi mày không nghe lời, sao mày không lắp mồi cho ông già mày mà lại chỉ lo cho lão Cố thôi thế, bất hiếu tử! Tao cần con ruột của mày, hiểu chưa?"

Nguỵ Đông chẳng để tâm, hắn nói "Ba mà còn hét thì chẳng có cá nào cắn câu đâu." Lại lẩm bẩm bên tai Cố Thanh Hải "Dù sao cháu cũng không sinh được, phải không bác Cố?"

Nếu không có Cố Thanh Hải, thì hắn đã vội việc ở Thuỵ Loan, hơi sức nào mà đi theo nghe ông già quát tháo. Đều nói tuổi gần nhau, nhưng ông già của hắn lải nhải đến mức đau đầu, trong khi Thanh Hải của hắn làm gì hắn cũng thấy hợp ý, hợp mắt, hợp lòng.

Cố Thanh Hải hừ hăm doạ y "Còn nói chuyện không biết điều thì ta cho cháu xuống hồ đấy."

Nguỵ Đông cười vô hại nhìn ông, quyết định dừng lại đúng lúc.

Hôm ấy có người rơi xuống hồ, không phải là hắn, mà là Cố Thanh Hải.

Ông nhìn thấy một con cá to, mấy lần câu hụt. Ý chí không bỏ cuộc dâng lên, ngay cả cơm trưa cũng không thèm ăn, ông Nguỵ cả buổi sáng chỉ câu được vài con cá nhỏ, não nề đi dùng cơm trưa trước. Nguỵ Đông khuyên thế nào Cố Thanh Hải cũng không đi, đành thở dài "Cháu mang cơm đến cho bác."

Hắn vừa rời đi chân trước, giây sau Cố Thanh Hải đã câu được con cá to kia, nó giật mạnh đến mức khiến ông lảo đảo, ông đứng dậy muốn kéo nó lên, cùng lúc đó, cơn chóng mặt ập đến, đôi chân vốn yếu ớt của ông không trụ được, ông chưa kịp phản ứng, đã lảo đảo rơi xuống hồ.

"Thanh Hải." Tiếng hét hoảng loạn của Nguỵ Đông vang lên, lao xuống hồ nhanh như cơn lốc.

Khi ông Nguỵ thảnh thơi cầm theo đĩa trái cây đã cắt gọt tỉ mỉ cho ông bạn già, thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho điếng người.

Cố Thanh Hải ướt sũng, nằm dài trên bãi cỏ, lưng tựa vào ngực Nguỵ Đông, ho sặc sụa. Ông chưa kịp la lên hỏi chuyện gì, thì đã thấy quý tử nắm má Cố Thanh Hải hôn, bờ vai của hắn còn đang run rẩy.

Ông biết về hô hấp nhân tạo, nhưng Cố Thanh Hải vẫn còn tỉnh như sáo, con trai ông hô hấp nhân tạo làm gì?

"Thanh Hải, đừng làm cháu sợ như thế nữa."

Cố Thanh Hải như bị bất ngờ, đẩy vội hắn ra, tự vỗ ngực mình.

Không có ai để ý đến ông Nguỵ đang thảng thốt đứng ở đàng xa.

Cha chả! Nghịch Tử dám gọi thẳng tên lão Cố, dường như ông biết mình đã bỏ sót điều gì.

Chỉ biết, vài ngày sau Cố Thanh Hải đến tìm lão Nguỵ, thì bắt gặp Nguỵ Đông với khuôn mặt xanh xanh tím tím, bước đi lảo đảo.

Nhưng đó là một câu chuyện khác.

Còn đêm hôm đó, Cố Thanh Hải trở về với một bộ quần áo khác lạ, đã bị Lạc Vân Đình lải nhải bên tai không dứt. Chẳng biết y làm gì mà biết được chuyện đã xảy ra với ông.

Đối diện với sự lo lắng của thê tử, ông cũng không thể cãi cố, chỉ đành chủ động hôn y, để y bớt càm ràm.

....

Lạc Vân Đình kết thúc tiếng rên, giọng nói của y khàn khàn sau một hồi tình sự. Y vẫn không thôi lo lắng, thật sự nghiêm túc khuyên ông "Thanh Hải, em thật sự lo lắng vô cùng, ngài sau này để ý bản thân một chút có được không?"

Cố Thanh Hải biết y lo, gật đầu, chẳng biết là hiểu thật hay chỉ gật cho có lệ.

Lạc Vân Đình bật đèn lên, mở cho ông xem một tờ giấy nhìn đã cũ.

"Nhũ danh của ngài không phải là Đại Hổ, có phải không Tiểu Ngư của em?"

Đó là bức tranh vẽ một đứa trẻ, chữ viết ở dưới tỉ mẩn viết ngày sinh của Cố Thanh Hải, còn có dòng chữ "Đầy tháng của Tiểu Ngư, mọi điều tốt đẹp."

Cố Thanh Hải có chút hoài niệm nhìn bức tranh, hỏi y "Sao em nhìn thấy nó?"

Lạc Vân Đình tủm tỉm cười "Em dọn tủ đồ cho ngài, nhìn thấy nó. Xem, Tiểu Ngư của em đáng yêu quá, đôi môi chúm chím, chim nhỏ đáng yêu như quả nho ấy."

Cố Thanh Hải liếc y "Nói bậy."

Y cười, kéo tay ông để lên môi, y cực kì thích hôn đôi tay chai sần này "Thanh Hải, ngài là cá nhỏ bơi trong biển lớn, vì thế ngài không nên câu cá nữa, cá nhỏ là bạn của ngài đó, ngài biết không?"

Cố Thanh Hải trề môi "Lí lẽ gì vô lí như thế, ta không nghe."

"Vậy sau này ngài hạn chế đi câu có được không? Khi nào có em đi cùng ngài hãy đi, em muốn theo sát ngài, đừng để chuyện như ban chiều xảy ra nữa."

Doạ y sợ chết khiếp. Lão già của y không sợ chết, nhưng y sợ mất đi ông hơn bất cứ thứ gì.

Cố Thanh Hải không còn cách nào, đành đồng ý với y. Suốt đêm, nhũ danh của ông bị y gọi không ngừng, đến mức ông phải cấm tiệt y sau này không được nhắc đến cái tên đó nữa.

Y là hồ ly, Thanh Hải là cá nhỏ, hồ ly yêu cá hơn cả mạng của mình.

——————————

Cốc Đình Sơn nghe tin Nhữ Nhữ đòi lớn lên gả cho Tiểu Bảo, cười đến không ngừng được. Hắn nâng Tiểu Bảo lên cao, trêu nó "Tiểu Bảo có muốn cưới Nhữ Nhữ không?"

Nhóc con ôm cổ hắn, bĩu môi "Không thích đâu, hôm trước cậu ấy thấy con nói chuyện với bạn khác, cậu ấy muốn đánh người ta, còn cắn má con, con không thèm thê tử hung dữ. Ba xem, mặt con còn đau lắm."

Cố Đình Sơn nhìn cái má trắng nõn không một vết xước của nó, thấy Chu Dịch đi đến, cùng Chu Dịch trêu nó.

"Mẹ nó lại mà xem, Nhữ Nhữ còn bé đã giữ của như thế, có lẽ chúng ta phải chuẩn bị sẵn sính lễ, chuẩn bị làm thông gia với nhà anh Hướng rồi."

Chu Dịch sợ chân của Cố Đình Sơn đứng ôm Tiểu Bảo lâu sẽ mỏi, hắn đỡ bé trai có khuôn mặt giống Cố Đình Sơn đến tám phần xuống đất, thế chỗ nó, tay ôm eo Cố Đình Sơn "Chuẩn bị sính lễ làm gì, nhà Nhữ Nhữ giàu như thế, cho nó đi ở rể đi."

Hai người kẻ xướng người hoạ, chọc cho Tiểu Bảo vừa khóc vừa nấc cụt, chạy đi muốn mách chú Tiểu Hoà.

Ở bên nhà thông gia tương lai, Thương Giai Cẩn cũng chẳng mấy vui lòng.
"Tại sao con dám lấy vòng ngọc của ta đi? Đáng chịu tội gì?"

"Con muốn cho Tiểu Bảo của hồi môn tốt nhất." Nó nói đoạn, mím môi để tiếng kêu đau không phát ra, Thương Giai Cẩn quý món đồ này như thế, nó nghĩ rằng đây là thứ quý giá nhất, tất nhiên muốn đưa cho Tiểu Bảo mà nó thích.

Y tức giận đến vuốt ngực, đây là vòng ngọc của Trình Hướng tặng y vào kỉ niệm năm năm ngày cưới, trời biết khi không thấy nó, y đã hoảng loạn thế nào.

Trình Hướng trở về kịp lúc cánh mông của Nhữ Nhữ đã nở hoa, hắn muộn màng giải cứu nó khỏi trận đòn của ác ma. Nhóc con khóc, thế nhưng cố kìm nén không kêu đau một tiếng, hắn cũng phục độ cứng đầu của nó.

Trình Hướng bước ra khỏi nhà tắm, Thương Giai Cẩn đã cầm khăn đợi sẵn, y mềm nhẹ lau tóc cho hắn, miệng vẫn lầu bầu. "Thân là song nhi, lại chẳng có một chút kiêng dè hay e thẹn nào, chỉ mới có năm tuổi mà đã như thế, chẳng biết nó giống ai."

Trình Hướng cười ngâm ngâm nhìn y "Đoán xem?"

Y nhìn hắn, nghiêng đầu chạm lên môi hắn, mỉm cười "Giống em."

"Chậc, dù sao năm đó em cầm loa tỏ tình với thiếu gia chấn động như thế, nên bây giờ tôi thấy Nhữ Nhữ cũng không bất ngờ mấy."

Thương Giai Cẩn nằm đè lên người Trình Hướng, tặc lưỡi theo "Em đã giải thích chuyện đó với anh bao nhiêu lần rồi, Hướng Nhi đừng trêu em nữa. Nó còn nhỏ đã như thế, lớn lên em sợ nó đem căn biệt phủ, thậm chí cả cái tập đoàn dâng cho Tiểu Bảo luôn."

Ngón tay hắn xoay tròn theo vòng ngực của Trình Hướng, câu nói ra khỏi miệng liền thay đổi ý vị "Song nhi gả ra ngoài như bát nước đổ đi, đến, chúng ta làm thêm một đứa."

Trình Hướng sải tay ra giường, đón nhận nụ hôn của y, hắn nghĩ đến viễn cảnh tương lai của hai đứa trẻ, bất giác bật cười, nếu như tương lai hắn trở thành thông gia với Cố Đình Sơn, chỉ có thể nói thân càng thêm thân.

Nếu hai đứa trẻ sau này cãi nhau, hắn phân vân chẳng biết nên bênh bên nào đây...

———————————
😋
Có lẽ còn pn của Hổ nhỏ với Ku Văn nữa là hoàn.

Khen tui nữa đi, tui đã vượt qua cái sự lười để hoàn thành pn này đó hí hí🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com