Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Thiệu Cần Văn

Cố Đình Sơn đã rất lâu không đến dinh Thống tướng, tính từ lúc ba của hắn còn tại vị, có lẽ đã gần mười năm hắn chưa đến nơi này. Thiệu Cần Văn sau khi nhậm chức, liền làm việc tại đây.

Lần này Cố Đình Sơn đến Chúc Cổ thăm Cố Thanh Hải, sau đó đến thăm Thiệu Cần Văn. Thiệu Cần Văn chuyển đến Chúc Cổ, đường xá xa xôi, một tháng gặp nhau chẳng bao nhiêu lần, phần lớn thời gian đều là Chu Dịch ở bên cạnh Cố Đình Sơn.

Hắn đến không hẹn trước, vốn là phải đợi gọi điện xác minh, nhưng vừa lúc phó quan của Thiệu Cần Văn đi ra khỏi cổng, người kia nhận ra hắn, hắn có thể thuận lợi đi vào.

Hắn đi theo sự hướng dẫn của người lính gác cổng, mùa đông làm chân của hắn trở nên đau nhức, bước đi của hắn rất chậm, nhìn kĩ lại còn có chút bị thọt. Hắn xin lỗi nhìn người lính trẻ vừa bước đi chầm chậm vừa chờ đợi mình, nói "Đến đây là được rồi, cảm ơn cán bộ."

"Ngài đi một mình không sao chứ ạ? Chân của ngài..."

Cố Đình Sơn lắc đầu tỏ vẻ không vấn đề gì. Hắn theo trí nhớ chậm rãi bước đến cửa phòng cao rộng, có bảng mạ vàng.

Phòng thống tướng.

Cố Đình Sơn gõ cửa ba cái.

"Vào đi."

Giọng nói của Thiệu Cần Văn truyền qua cánh cửa, lạnh nhạt không cảm xúc.

Hắn bước vào, không lên tiếng. Thiệu Cần Văn vẫn lật xem hồ sơ, không ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

Quyền cao chức trọng khiến khí tràng của Thiệu Cần Văn trở nên càng lạnh lẽo và áp bức người khác, nhưng thứ này không ảnh hưởng đến Cố Đình Sơn. Hắn cười cười, cầm chiếc máy ảnh vừa được Trình Hướng tặng, chụp "tách" một cái.

Thiệu Cần Văn hơi thiếu kiên nhẫn, nhíu mày, ngẩng đầu lên, bắt đầu buông lời khiển trách "Quốc gia trả công cho cậu không phải để cậu... Đình Sơn?"

Giọng nói vốn mang theo sự áp lực giận dữ, bỗng chuyển sang vui mừng khôn xiết, dịu dàng như cơn gió mùa thu.

Cố Đình Sơn khoanh tay nhìn hắn, cười tủm tỉm "Có vẻ ngài thống tướng không chào đón tôi cho lắm?"

Khoé miệng vốn banh thẳng của Thiệu Cần Văn cong nên thành một nụ cười dịu dàng, ba bước cũng biến thành hai bước, vòng qua bàn, kéo Cố Đình Sơn vào trong ngực, đầy nhớ nhung mà hôn lên tóc hắn, lo lắng hỏi "Sao lại đến tận đây? Sao người em lạnh thế này?"

Cố Đình Sơn chưa kịp trả lời, đã bị bế xốc lên, Thiệu Cần Văn để hắn ngồi lên ghế thống tướng, một chân quỳ xuống, kéo ống quần của hắn lên, bắt đầu xoa bóp.

"Đến thăm anh."

Ánh mắt của Thiệu Cần Văn như hồ nước mùa xuân, hôn lên mu bàn chân của Cố Đình Sơn một cái "Tôi vui lắm."

Cố Đình Sơn ngồi tựa đầu vào ghế, tay rảnh rỗi, xoa đầu Thiệu Cần Văn như cách Thiệu Cần Văn hay xoa đầu hắn.

Chẳng ngờ có một ngày hắn được ngồi lên ghế thống tướng, còn được thống tướng quỳ xuống dưới chân xoa bóp cho.

"Anh Văn, anh khiến tôi có cảm giác như đang xoa đầu mãnh hổ ấy."

Thiệu Cần Văn ngẩng đầu nhìn hắn, Cố Đình Sơn cười nói tiếp "Sợ mãnh hổ giây tiếp theo sẽ phác gục tôi."

Cố Đình Sơn xin thề, câu nói của hắn không hề mang một hàm ý lả lơi nào. Hắn chỉ muốn nói khí tràng của Thiệu Cần Văn khi nãy đáng sợ như mãnh hổ, nhưng ánh mắt của Thiệu Cần Văn lại trở nên tối nghĩa, lại còn nuốt nước bọt.

Cố Đình Sơn vỗ cánh tay của Thiệu Cần Văn, muốn cho hắn tỉnh trí. Đây là căn phòng mà ba của hắn đã làm việc mấy mươi năm, hắn thật sự không thể để chuyện xấu hổ kia xảy ra ở nơi này được.

May mắn, định lực của Thiệu Cần Văn không tệ, hắn nâng tay của Cố Đình Sơn lên, dùng bàn tay to rộng của mình ủ ấm một đôi bàn tay to rộng khác. Chu Dịch nuôi Cố Đình Sơn rất tốt, mấy tuần không gặp, Thiệu Cần Văn còn thấy má của hắn có nhiều thịt hơn một chút. Vị chỉ huy trẻ tuổi năm xưa của hắn với khuôn mặt góc cạnh dạn dày sương gió, nay đã biến thành bảo bối cần được nâng niu, nhưng quá khứ hay hiện tại, hắn cũng đều muốn nâng Cố Đình Sơn trong lòng bàn tay.

Cố Đình Sơn vỗ vai hắn, mệt mỏi vươn vai một cái "Khi nào anh sẽ xong công việc?"

Chỉ cần Thiệu Cần Văn muốn làm , công việc của hắn có làm đến đêm cũng không xong, hắn chỉ mới nhậm chức không lâu, có rất nhiều thứ đau đầu cần phải giải quyết. Hắn đứng dậy, hôn má Cố Đình Sơn "Chờ tôi hai giờ, được chứ? Tôi sẽ bảo người mang thứ gì đó cho em lót dạ."

Cố Đình Sơn lắc đầu, muốn đứng dậy "Tôi không đói, qua kia ngồi một lát, anh làm việc đi. Có sách gì cho tôi đọc chứ?"

Hắn đứng dậy, chưa đi được vài bước, đã bị người kéo lại, ngồi trở lại trên ghế. Chính xác hơn là Thiệu Cần Văn ngồi trên ghế, còn hắn ngồi trên đùi Thiệu Cần Văn.

Vị thống tướng trẻ tuổi điều chỉnh thế ngồi thoải mái cho hắn, đầu rúc vào vai hắn, tay ôm chặt eo hắn. Cố Đình Sơn dở khóc dở cười, huých tay hắn "Như thế này thì làm việc như thế nào được nữa?"

Thiệu Cần Văn chỉnh hắn ngồi nghiêng người, để hắn tựa vào ngực mình, tay hắn vòng qua Cố Đình Sơn, bắt đầu ghi ghi viết viết.

"Cho tôi xuống, anh Văn. Chúng ta thế này thì tôi chẳng khác gì hồ ly hoạ thuỷ cả."

Đối diện với câu đùa của người yêu, Thiệu Cần Văn chỉ cười xoa đầu hắn "Làm sao lại là hồ ly hoạ thuỷ, em chính là thống tướng phu quân."

Vành tai Cố Đình Sơn đỏ lựng, Thiệu Cần Văn cẩn trọng nghiêm túc không biết đã đi nơi nào, lời nói càng ngày càng ngọt.

Ôm Cố Đình Sơn trong ngực, tập hồ sơ hắn xem đi xem lại vẫn không thể vào đầu, bây giờ tâm trí của hắn đã không đặt trên công vụ nữa. Cố Đình Sơn vỗ vai hắn, chuồn khỏi lòng hắn, ra lệnh "Cho anh một giờ nữa, làm việc cho tử tế vào, tôi đi dạo một lát."

Thiệu Cần Văn không đồng ý "Chân em đau, đừng ra ngoài, lạnh."

Cố Đình Sơn nếu biết nghe lời thì đã không phải là Cố Đình Sơn.

Một giờ sau, Thiệu Cần Văn tìm thấy hắn trong phòng trực của cấp dưới. Cố Đình Sơn đang khoác vai bá cổ người kia, cười giòn tan. Quá thân mật. Thiệu Cần Văn không nhịn được nhíu mày, gọi hắn.

Người nọ từng là bạn học của cả hai người, thấy Thiệu Cần Văn, cười vỗ vai Cố Đình Sơn "Tình cảm của hai người vẫn tốt như ngày nào, tôi đã bảo những lời đồn kia chỉ là vô căn cứ rồi mà."

Cố Đình Sơn cười cười, không nói gì thêm, vẫy tay chào người nọ. Chuyện hắn và Thiệu Cần Văn từng căng thẳng đến mức như kẻ thù của nhau, có lẽ chỉ có hai người họ biết được.

Thiệu Cần Văn hỏi Cố Đình Sơn "Em ở lại đến khi nào?"

"Sáng mai trở lại."

Thống tướng trẻ tuổi có vẻ không hài lòng "Quá ít." Bảo bối này mấy khi chủ động thăm hắn, lại chỉ ở có một đêm, làm sao cho hắn thoả nhớ mong.

"Không phải anh bận sao?"

"Gác lại, muốn ở cùng em lâu một chút." Cố Đình Sơn bật cười, tựa vào vai hắn "Ngủ một lát, khi nào đến thì gọi tôi."

Ngày xưa mà Thiệu Cần Văn ngọt miệng mạnh dạn thế này, có phải là đã rước Chu Dịch về được rồi không?

Hắn nghĩ trong lòng như thế, nhưng cũng không nói ra. Hiện tại hai vị này xem nhau không vừa mắt.

Ăn xong cơm tối, Cố Đình Sơn mới đưa cho hắn một món quà. Thiệu Cần Văn vừa thụ sủng nhược kinh, vừa thắc mắc nhìn hắn.

"Sinh nhật của anh, quên rồi sao?"

Thiệu Cần Văn cười ôm lấy hắn, từ khi Thiệu gia phá sản, hắn hầu như không có khái niệm gì về ngày này nữa, vậy mà bảo bối của hắn còn nhớ.

Cố Đình Sơn thấy đôi mắt tràn đầy hạnh phúc của hắn, cũng vui vẻ cười theo. Nhưng Thiệu Cần Văn bày tỏ lòng biết ơn bằng cách đưa cho hắn một bát thuốc bổ. Hắn đã quá quen với mùi vị khó chịu này, nhưng vẫn chán ghét nó. Ở Kim Thành, Chu Dịch bắt hắn uống thì thôi, nhưng đây là Chúc Cổ cơ mà?

"Không muốn."

Thiệu Cần Văn ngồi sát mép giường, thổi nguội thuốc cho hắn "Ngoan, tôi bảo bọn họ làm hai chén, uống cùng em, nào, há miệng ra, bảo bối."

Cố Đình Sơn không tình nguyện há miệng ra, đến ngụm cuối cùng, cứng đầu không chịu mở miệng. Thiệu Cần Văn bất đắc dĩ uống cho hắn ngụm cuối, hai người trao đổi một nụ hôn đầy vị đắng.

Cố Đình Sơn hối thúc hắn mở quà ra. Là một chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ kiểu cổ.

Cố Đình Sơn đeo lên cho hắn "Cho anh xem giờ, phải để ý giờ giấc giữa làm việc và nghỉ ngơi, nhé thống tướng."

Thiệu Cần Văn nhìn tay mình, rồi lại nhìn mắt Cố Đình Sơn, xoa đôi môi đang cười của hắn. Hắn đã phải trải qua bao nhiêu cay đắng mới có thể lần nữa thấy được nụ cười thật lòng của người này, nghĩ đến những ngày mà trái tim lúc nào cũng như bị kim châm, có chút cảm thán.

"Thật ra em không nên tốt với tôi như thế."

"Vì sao? Anh thích tôi ghét anh như ngày xưa à?"

Thiệu Cần Văn lắc đầu "Đương nhiên không. Nhưng Đình Sơn tốt quá, tôi sợ mình trở nên càng tham lam, thị sủng mà kiêu mất."

Cố Đình Sơn chun mũi, cạ mũi lên má hắn "Có thể tham lam đến mức nào cơ? Bổn quan không sợ."

Đáp lại hắn là nụ hôn che trời lấp đất của Thiệu Cần Văn.

"Tham đến mức muốn nuốt em vào bụng."

Cố Đình Sơn thở dài thoả mãn một tiếng, hai tay véo hông Thiệu Cần Văn thật chặt, cảm nhận hành động "nuốt vào trong bụng" mà Thiệu Cần Văn vừa nói.

"Phó đô đốc, có thoải mái không?"

Tiếng rên trầm thấp của Thiệu Cần Văn vang lên bên tai, xưng hô mà đã lâu hắn không nghe ai gọi, lại được Thiệu Cần Văn thốt ra trong hoàn cảnh tế nhị này, khiến da gà của hắn nổi hết lên.

Hắn cũng không chịu thua, thử đẩy mạnh phần dưới vào một điểm nhô lên nào đó, đổi lấy tiếng rên rỉ biến điệu cùng cơ thể run rẩy của Thiệu Cần Văn.

"Thế nào? Hạ chức làm ngài thích chứ? Thưa thống tướng..."

Thiệu Cần Văn yêu thương nhéo mũi hắn "Đình Sơn học hư rồi."

Cố Đình Sơn bĩu môi "Là anh trêu tôi trước."

"Ừ, lỗi tôi. Ah... bảo bối, đừng... đừng đâm vào đó..."

Cố Đình Sơn thở dốc "Tôi cứ tưởng ngài mình đồng giáp sắt, không sợ đao thương chứ?"

Trời mùa đông mà mồ hôi Thiệu Cần Văn tuôn ra như thác đổ, hắn nói trong cơn khoái cảm điên cuồng "Nhưng... tôi... sợ... trường thương này..."

Cố Đình Sơn hừ hừ, nói sợ mà không biết là ai đang đưa đẩy hông không ngừng nghỉ nữa.

"Bảo bối..."

Cố Đình Sơn từ xấu hổ khi nghe danh xưng này, cho đến khi nghe đến quen thuộc, vừa nghe là sẽ đáp lời "Ừ..."

"Tôi yêu em..."

"Ừ..."

"Ở lại thêm hai ngày có được không? Chỉ xin hai ngày thôi..."

"Ừ..."

"Thật ngoan, xin gì cũng cho hết..."

"Không được nói tôi ngoan."

"Vậy thì là rộng lượng, phu quân."

—————

Thiệu Cần Văn kéo sát Cố Đình Sơn vào trong ngực, hắn kéo từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp màu đen.

Cố Đình Sơn tò mò mở ra, là một chiếc đồng hồ giống hệt như chiếc của Thiệu Cần Văn.

"Biết anh đã có tôi đã chọn mẫu khác rồi, vì thấy mẫu này hợp với anh quá, nào ngờ lại trùng nhau."

Thiệu Cần Văn hôn trán hắn "Thứ này... là mua cho em, định lần tới đến Kim Thành sẽ đưa em, nào ngờ em lại tặng tôi cái giống hệt, thật sự là tâm linh tương thông mà."

Thiệu Cần Văn hài lòng nhìn hai chiếc đồng hồ giống hệt nhau trên tay của hai người, siết chặt bàn tay của Cố Đình Sơn.

"Cảm ơn Đình Sơn, tôi vui lắm."

Cố Đình Sơn nhắm mắt, mặc cho hắn hôn, hỏi Thiệu Cần Văn "Anh đã ước nguyện chưa?"

"Nói ra sẽ mất linh nghiệm." Thiệu Cần Văn cần mẫn xoa bóp cho đôi chân đang nhức mỏi của người yêu. Hắn còn có thể ước gì, hiện tại Cố Đình Sơn nằm trong lòng hắn, đã đủ mãn nguyện lắm rồi. Hắn chỉ mong Cố Đình Sơn nửa đời sau khoẻ mạnh bình an, luôn hài lòng là được.

"Anh Văn, tôi nhớ ra rồi, anh Hướng hẹn tôi thứ sáu sẽ khi câu cá ở hồ băng, tôi sợ về không kịp."

Thiệu Cần Văn khẽ nhíu mày, nhẹ giọng thỏa hiệp "Vậy một ngày thôi, được chứ?"

"Vâng." Cố Đình Sơn quay sang cắn môi hắn "Đừng nghĩ rằng tôi thiên vị anh Hướng hơn anh, là do chúng tôi có hẹn trước rồi."

Thiệu Cần Văn siết chặt eo hắn "Phó đô đốc nghĩ tôi nhỏ mọn vậy sao?"

"Ồ~" Cố Đình Sơn kéo dài một tiếng "Thế thôi, ngày mai tôi về nhé..."

"Không cho."

"Ngài thống tướng dùng uy quyền ép buộc tôi sao?"

Mái tóc của Cố Đình Sơn lại bị người xoa, hơi thở nóng rực của người bên gối toả ra khắp mặt hắn "Nếu tôi muốn lợi dụng uy quyền, thì những người kia cả đời cũng không có cơ hội được nhìn thấy em nữa đâu."

"Tù cấm tôi?"

"Ừ, bắt em về làm áp trại phu quân."

Cố Đình Sơn cười giòn tan.

Trình Hướng không thể chấp nhận được việc Thiệu Cần Văn và Cố Đình Sơn cũng có một chân. Hắn là người duy vật, nhưng có lần hắn lại dẫn Cố Đình Sơn đi cắt đứt dây nghiệt duyên với Thiệu Cần Văn, khiến Cố Đình Sơn vừa tức vừa buồn cười. Ai cũng biết thống tướng và đô đốc không hợp nhau, trong quân vụ thì có thể cố gắng giữ quân lễ, vừa tan ra là lại chẳng thèm nhìn đến mặt nhau, bọn họ ghét nhau, chẳng ai biết nguyên do gì.

Thiệu Cần Văn theo thói quen dậy sớm, hắn nhìn người yêu đang quấn người trong chăn, khuôn mặt ngủ an tường, cảm thấy tràn đầy trìu mến.

Nụ hôn mềm nhẹ chưa kịp rơi xuống đôi mắt kia, thì đã bị tiếng gõ cửa chen ngang.

Chu Dịch thính như ma, vừa tảng sáng đã gọi đến kiểm tra.

"Tiểu Hổ có đau chỗ nào không?"

Thiệu Cần Văn bị phá hỏng phút giây thân mật, không kiên nhẫn trả lời "Không có."

"Để tâm một chút đi. Chân em ấy nhức, nhớ xoa bóp. Có biết chăm sóc người không?"

"Không cần cậu dạy."

Chu Dịch ở bên kia cũng chẳng niềm nở gì, hắn chưa chạy đến bắt người về đã là may "Không cần theo ý mình, đừng làm Tiểu Hổ mệt."

Thiệu Cần Văn biết hắn đang ám chỉ thứ gì, cười gằn "Cậu cũng không phải thê tử của Đình Sơn, lo lắng như thế làm gì?"

Chu Dịch khẩy một tiếng "Anh cũng không biết sinh con, giữ em ấy lại làm gì?"

Chu Dịch gọi chỉ để biết Cố Đình Sơn không sao, hắn bực bội muốn tắt máy, lại nghe thấy giọng của người khiến hắn nhớ nhung, giọng nói còn ngái ngủ, nghe vào tai như làm nũng, khiến tim hắn bỗng chốc muốn hoà tan.

"Ai gọi sớm thế?"

"Người không quan trọng." Thiệu Cần Văn đỡ hắn, hôn chụt một tiếng. Chu Dịch ở bên kia căm tức nắm chặt ống nghe.

Cốc Đình Sơn nhướng mày, câu hỏi như lời khẳng định "Chu Dịch?"

Thiệu Cần Văn chưa trả lời, ống nghe đã rơi vào tay của Cố Đình Sơn.

Thiệu Cần Văn khoanh tay, nhìn Cố Đình Sơn chuyện trò cùng Chu Dịch, khuôn mặt không mấy biểu cảm, nhưng ánh mắt lại chẳng hài lòng.

Cố Đình Sơn cúp máy, quay sang nhìn hắn "Làm sao thế?"

"Không sao cả. Em ngủ đã no giấc chưa?"

Cố Đình Sơn ngáp một cái. Thiệu Cần Văn nhếch môi, bế hắn về phòng.

"Ti chức đưa phó đô đốc trở về."

Cố Đình Sơn nhéo cánh tay hắn "Anh còn thích đóng vai đến bao giờ? Định làm gì?"

Thiệu Cần Văn đỡ hắn lên giường, đè lên người hắn "Ti chức hầu ngủ."

Cố Đình Sơn cảm thấy thân dưới của mình mát lạnh, bất đắc dĩ nhìn Thiệu Cần Văn "Bây giờ là buổi sáng."

Nơi nam nhân của hắn được đưa vào một nơi ấm nóng, Cố Đình Sơn trầm mê. Chẳng có gì thoả mãn thân thể và tinh thần hơn việc một thống tướng quỳ dưới thân hầu hạ hắn, đôi tay hắn luồn vào tóc của Thiệu Cần Văn, lẩm bẩm "Anh Văn càng lúc càng lưu manh."

Thiệu Cần Văn cười khẽ một tiếng, hắn biết Đình Sơn thích thế này.

—————————

Hoàn thật rồi nhaaaaaa quý dị!

Viết xong mới hay Chu Dịch là thụ 9 của cp9, vậy mà nó được mỗi một cảnh H bọ. Thấy cũng tội mà thôi kệ đi.

Cảm ơn mọi người nhiều lắmmmm.

Truyện tiếp theo của tui sẽ là chó con công, là chó con ngoan ngoãn, lúc đầu trung khuyển, lúc sau đụng em phát nào là em cắn cho lấy nọc phát đó. Nghĩ thôi đã thích hí hí hí. Ai dị ứng công tó con thì bỏ qua nhá, chứ tui thì tui thích lắm hề hề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com