Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Không có người chủ động nói cho Cố Thanh Hải về chuyện đêm qua, ông cũng không hay biết gì, vui vẻ an tâm chào tạm biệt Cố Đình Sơn "Ba sẽ liên lạc vài vị bác sĩ tốt, con sẽ mau khỏi thôi, đừng lo lắng."

Cố Đình Sơn ngẩng đầu để cho ông xoa, hắn không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng vẫn trấn an ông "Vâng ạ, ba đi đường cẩn thận."

"Con ngoan, ta mong rằng lần sau con gọi điện cho ta sẽ báo tin ta sắp có cháu ẵm bồng, ta mong cháu đến ngứa tay ngứa chân rồi." Cố Thanh Hải cười sang sảng, vỗ vai Cố Đình Sơn.

Mà hắn thì chẳng mấy vui, hắn cố tình đưa cờ sang tay ông "Ba còn sung sức lắm, con còn nghĩ mình sẽ có em kìa."

"Ha ha." Cố Thanh Hải "Ta có một mình Tiểu Hổ đã đủ rồi."

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi cánh cổng Cố trạch, Cố Đình Sơn khe khẽ thở dài. Chu Dịch có công việc gấp, Trình Hướng bận công vụ, Tiểu Hoà cũng bắt đầu luyện tập vào quân đội, xem ra chỉ có hắn là kẻ ăn không ngồi rồi.

Hắn bảo người hầu rời đi, nhìn hành lang trước mặt, hắn muốn thử tự mình đứng dậy. Chân hắn không thể cử động, có vẻ như gân cốt vô cùng yếu ớt, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được đau hay ngứa, dù chỉ là cảm nhận được rất ít.

Đôi bàn tay chạm vào thành gỗ, hắn thử ngồi khỏi xe lăn, cố cử động đôi chân, nhưng phần dưới đầu gối giống như treo đá, không cách nào cử động. Cố Đình Sơn thử một lúc, đành bỏ cuộc. Hắn ngồi xuống, nhưng bánh xe lăn lại trơn tuột, chạy về phía xa, Cố Đình Sơn ngã sóng xoài dưới đất, đau đến chảy nước mắt sinh lý.

Hắn sợ mất mặt, cũng may là không có người ở đây. Hắn cố lê từng chút về chiếc xe lăn, ống quần đen lúc này đã vướng đầy bụi. Hắn chật vật kéo chiếc xe lăn, cố gắng rướn người lên, nhưng bên dưới không có chút sức, khiến hắn chỉ có thể dựa nửa phần thân trên lên thành ghế. Trời đầu thu se lạnh, nhưng mồ hôi của Cố Đình Sơn lại tứa ra ướt cả mảng lưng. Khi Cố Đình Sơn định bỏ cuộc, chịu mất mặt đợi người dậy đỡ lên, thì lại có một đôi tay mềm mại bế xốc hắn lên.

Cố Đình Sơn nhìn góc cằm duyên dáng cùng đôi môi nhuận sắc kia, trong lòng chết lặng. Hắn thà là bị nữ hầu bắt gặp, hơn nữa, hắn không biết từ khi nào Chu Dịch lại có sức lực lớn thế này. Người hắn chán ghét nhất, đã bắt gặp hắn trong bộ dạng vô cùng thảm hại.

Chu Dịch có lẽ vì muốn cố tình nhục nhã hắn, không đặt hắn lại trên xe lăn, mà bế hắn đi một vòng lớn mới trở về phòng. Da mặt Cố Đình Sơn không mỏng, nhưng chuyện này khiên tự tôn nam nhi của hắn lung lay, hắn nhắm mắt không nhìn, hắn mặc kệ có ai đang nhìn mình hay không, hắn không thấy là được.

Chu Dịch câu môi nhìn Cố Đình Sơn, vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Hắn buồn cười vì Cố Đình Sơn có đôi khi ấu trĩ như một đứa trẻ to xác đơn thuần. Nhưng trái tim hắn gần như thắt lại khi nhìn người trên đầu quả tim phải chật vật như một phế nhân, hắn biết trong lòng Cố Đình Sơn không thoải mái, Cố Đình Sơn trương dương như một chú hổ, đôi chân của hắn phải chu du khắp bốn phương trời, chứ không phải bị bó buộc trên chiếc xe lăn.

Hắn nhẹ nhàng đặt Cố Đình Sơn vào bồn tắm, đôi tay cởi từng cúc áo ra cho hắn. Cố Đình Sơn lúc này mới bừng tỉnh, hắn chặn ngang đôi tay của Chu Dịch "Muốn làm gì?"

"Cởi quần áo cho em."

"Không cần ngài Chu hầu hạ, đi ra ngoài."

Chu Dịch mím môi "Hầu hạ phu quân là trách nhiệm của thê tử."

"Hừ." Cố Đình Sơn cười mỉa mai "Sao khi trước anh không làm như vậy đi? Hay anh xem tôi què rồi, nên dâng lòng thương hại?"

"Anh không phải đang thương hại em." Chu Dịch lặp lại lời giải thích.

Đáng tiếc, Cố Đình Sơn sẽ không tin hắn.

"Không thương hại, vậy anh biết trách nhiệm của thê tử là phải thoả mãn dục vọng của trượng phu không? Bây giờ anh thử thực hiện đi." Cố Đình Sơn chỉ muốn kích thích Chu Dịch, dù sao ngày xưa mỗi lần thực hiện việc khuê phòng, Chu Dịch đều nằm im như cá nằm trên thớt, không một chút thú vị. Hắn không tin với bộ dạng tồi tệ như thế này của hắn, Chu Dịch còn dám thực hiện thứ gọi là "nghĩa vụ".

Chu Dịch gấp không chờ được. Hắn biết ý đồ của Cố Đình Sơn, Tiểu Hổ dường như quên rằng đêm qua hắn còn cấm bản thân chạm vào hắn. Mà Chu Dịch như cá sắp chết khô, Cố Đình Sơn là biển khơi của hắn.

Cố Đình Sơn bị cướp đi hô hấp. Hắn vốn chỉ định khiêu khích người đối diện, nhưng hắn không ngờ Chu Dịch sẽ làm thật. Hai tay bị kìm chặt, hắn tức giận vùng vẫy, cắn môi Chu Dịch, phút chốc trong miệng đầy mùi máu tươi.

Chu Dịch giống như không biết đau, dùng tay xoa nhẹ vết máu của Cố Đình Sơn. Hắn vẫn chưa thoả mãn. Hắn khát quá lâu, chỉ vài giọt nước là không đủ.

"Em muốn làm trong bồn hay muốn lên giường?"

Nhìn đôi mắt phượng đầy mê ly của Chu Dịch, Cố Đình Sơn căm phẫn "Vô liêm sỉ! Cút đi ra ngoài."

Nhìn thấy lồng ngực phập phồng của Cố Đình Sơn, hắn thở dài "Anh pha nước ấm cho em rồi sẽ ra ngay."

"Không cần, gọi A Cường lại đây."

"Bọn họ đều không có ở đây. Em nghe lời một chút." Chu Dịch biết mình nói sai, nhưng đã không kịp sửa miệng.

Cố Đình Sơn đập mạnh lên thành bồn "Tôi là chủ nhân ở đây, hay là anh?"

"Anh sai rồi, anh sẽ ra ngoài, đừng giận." 

Chu Dịch gọi A Cường đến, lại nhìn chòng chọc vào cánh cửa đóng kín kia. Chiếm hữu dục của hắn tràn đầy. Hắn không muốn người khác nhìn thấy cơ thể trần trụi của Cố Đình Sơn.

----------------

Trời sập tối, trên chiếc xe đang băng băng trở về Chúc Cổ, Cố Thanh Hải đang tựa đầu lên vai Lạc Vân Đình. Y nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho ông, trong miệng lẩm bẩm.

"Em đã nói ngài không nên uống nhiều rượu rồi, có đỡ khó chịu hơn không? Sắp đến khách sạn rồi, ngài cố chịu một lát."

"Ừ."

Ông mở mắt nhìn y "Chuyện Tiểu Hổ trở về..."

Lạc Vân Đình dùng tay che lại mắt ông, để ông không thấy sự van xin trong đôi mắt mình "Ngài đang mệt, nói sau đi."

"Cũng được, vất vả cho em rồi."

Lạc Vân Đình không trả lời ông, y siết lấy đôi bàn tay nóng hổi đầy vết chai sạn của ông, ánh mắt đăm chiêu nhìn bóng đêm ngoài ô cửa kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com