Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Chân của Cố Đình Sơn không mấy khả quan. Nhìn cái lắc đầu khe khẽ của vị bác sĩ già, Trình Hướng lo lắng nhìn sang Cố Đình Sơn, nhưng thái độ của Cố Đình Sơn vẫn như thường, dường như hắn đã biết trước chuyện này.

Cố Đình Sơn không hề hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng hắn không dám ôm quá nhiều hy vọng,. Từ bé đến lớn, hắn luôn giữ trái tim nhiệt tình tràn đầy hy vọng, sau đó sẽ bị hiện thực đánh cho tan tác, từ đó hắn liền học được cái gì gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng sâu.

Hắn hy vọng người sinh ra hắn sẽ không rời hắn và ba hắn mà đi, hy vọng người không yêu hắn sẽ có ngày hiểu được tình yêu, đều không có thành hiện thực.

"Không có việc gì, anh Hướng."

Hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Trình Hướng, an ủi hắn.

Trình Hướng rũ đầu, cố chấp hỏi lại "Thật sự không còn cách nào sao bác sĩ?"

"Cũng không phải không có, tôi nghĩ viện trưởng Thành có thể có cách, nhưng hiện giờ ngài ấy đã không còn trực tiếp chữa trị nữa, các vị có thể thử liên lạc xem sao. Nếu cần, tôi sẽ hỏi thử một tiếng." Với mối quan hệ của hai vị này, có lẽ không cần ông phải liên hệ giúp, nhưng theo phép, ông vẫn chủ động đưa ra lời gợi ý.

Đây là muốn hắn xuống nước nhờ vả người kia sao? Cố Đình Sơn sầm mặt.

"Cảm ơn bác sĩ, không cần đâu."
Trình Hướng thở dài nhìn hắn.

Cố Đình Sơn cũng không muốn nghe lời khuyên dạy, trên xe hắn chủ động nói sang chuyện khác với Trình Hướng "Chuyện của ba tôi và vị kia là thế nào vậy?"

Trình Hướng biết hắn đang né tránh điều gì, nhưng cũng không vạch trần hắn.

"Tôi cũng không rõ, đột nhiên thống tướng công bố kết hôn, mọi người đều bất ngờ."

"Không phải là ba tôi bị lừa chứ?" Không thể trách hắn không nghi ngờ, Lạc Vân Đình có vẻ ngoài quá hoạ thuỷ, mà ba của hắn đối với chuyện tình cảm luôn không nhanh nhạy.

Lúc ông còn trẻ, người muốn tiến vào Cố phủ không ít, vì vị thế, cũng vì bị chính ông hấp dẫn. Nhưng Cố Thanh Hải khi đó như một viên đá cứng đầu, không tiếp thu tình cảm của bất kì ai. Dần lâu, những người kia đều nản lòng thoái chí, nhưng chẳng ai ngờ, mười mấy năm sau Cố Thanh Hải lại cưới về nhà một vị thái thái đáng tuổi con mình trong khi Cố Đình Sơn chết chưa đầy một năm. Thật sự khiến cho người ta lau mắt mà nhìn, bọn họ cũng xì xầm bàn tán, có lẽ Cố Thanh Hải gấp rút muốn có một đứa con nối dõi, hoặc là bị hồ ly tinh mê hoặc tâm hồn, mới ra quyết định vội vàng như thế.

"Sẽ không đâu, ngài đừng lo. Cố thái thái rất chu đáo, sự vụ trong phủ đều do ngài ấy quản lý ổn thoả."

Cố Đình Sơn cười nhạt, lúc trước Trình Hướng cũng sẽ gọi Chu Dịch là Cố thái thái, bây giờ là gọi Lạc Vân Đình, sẽ rất dễ nhầm lẫn khi gọi người. Nhưng có lẽ sẽ không, bởi vì hiện tại Trình Hướng chỉ gọi tên họ của Chu Dịch, hoặc khi nóng nảy, hắn sẽ mắng Chu Dịch hai tiếng "tiện nhân".

"Người ấy xuất thân từ đâu? Đừng nói là được ba tôi cứu ra từ nhà thổ nhé?"

"Ngài nghĩ nhiều rồi, ngài ấy là kép hát." Hắn nói đến đó, lại ngưng. Cố Đình Sơn đã mệt mỏi tựa lên vai hắn, ngủ rồi.

Cố Đình Sơn cũng chẳng phải lo lắng chuyện không đâu. Lạc Vân Đình là kép hát, nhưng gả cho Cố Thanh Hải chỉ mới một năm, đã trở thành ông chủ của một khách sạn bề thế, nếu không phải lợi dụng ông cũng là nói dối. Nhưng Lạc Vân Đình cư xử đúng mực, chăm sóc Cố Thanh Hải tỉ mỉ chu đáo. Trình Hướng thầm nghĩ, nếu không có y, có lẽ Cố Thanh Hải đã suy sụp rất nhiều khi mất đi Cố Đình Sơn. Ông đã lớn tuổi, cũng cần người bầu bạn, ông cũng biết rõ người bên cạnh, nếu ông không cho, Lạc Vân Đình cũng không có cách, nên hắn cũng xếp lại lo lắng, cũng không nói quá nhiều về chuyện này với Cố Đình Sơn. Dù sao, chuyện của Cố Đình Sơn bên này còn rối hơn tơ vò, hắn ưu tiên Cố Đình Sơn hơn bất kỳ ai khác.

------------

Cố Đình Sơn mở mắt, không gian tối đen tĩnh lặng làm hắn giật mình. Sờ vào lớp chăn đệm mềm mại bên dưới, suy đoán có thể là hắn ngủ quên, Trình Hướng đã đưa hắn về phòng.

Hắn đợi không lâu, đã nghe tiếng gõ cửa quy luật. Trình Hướng bước vào, có thể là vừa từ tắm rửa nhà riêng chạy đến, đầu tóc còn ẩm ướt. Đưa hắn đi viện, bận rộn công vụ, buổi tối lại bận rộn thăm hỏi hắn.

"Anh Hướng không cần phải bận rộn như vậy, ở đây có phải thiếu người đâu, anh nên ở nhà cùng chị dâu mới phải."

Trình Hướng bế hắn về phía phòng tắm, nhắc về chuyện lúc sáng "Tối nay có hý kịch, tôi đến xem cùng ngài."

Cố Đình Sơn ngâm mình trong bồn tắm, thoải mái thở dài, khó chịu trong ngày cũng được dịu bớt, hơn nữa hôm nay không gặp mặt Chu Dịch, cũng xem như không tồi.

"Anh không dẫn chị dâu qua cùng sao? Tôi xác thật rất tò mò về nửa kia của anh đấy."

Trình Hướng mím môi "Đợi có dịp, chúng ta cùng ăn một bữa cơm."

Hắn sợ Cố Đình Sơn thấy mặt phu nhân của hắn, sẽ bất ngờ đến mức giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm.

-----------

Cố Đình Sơn có thời gian bận việc quân vụ, lại ra chiến trường, sau đó lại sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, đã rất lâu rồi không được xem hí kịch, cũng có chút chờ mong. Hắn nghĩ đến Tiểu Hoà lần đầu được xem, nhóc con chắc chắn sẽ rất phấn khởi, nhanh chóng cùng Trình Hướng đi tìm nó.

Trình Hướng khen với hắn rằng Tiểu Hoà học tập rất nghiêm túc, buổi sáng nó học chữ, buổi chiều tập luyện, với một đứa trẻ thì việc này khá vất vả. Những đứa trẻ khác vừa học vừa kêu gào oán trời trách đất, vậy mà Tiểu Hoà kiến thức không bằng bạn học, phải học bù thêm vào buổi tối, Trình Hướng thấy nó gầy yếu, còn bắt nó phải luyện tập thể lực thêm, vậy mà nó không than nửa lời, cắn răng mà học. Nó còn thiếu quá nhiều thứ, học kiến thức không quá nhanh nhạy, Trình Hướng cũng không vội vàng ép buộc nó, nhưng hắn không ngờ đến khả năng bắn súng của nó không tệ chút nào, không ngại thêm lời khen cho nó.

Cố Đình Sơn nghe khen, nụ cười nở đến mang tai.

"Hôm nào tôi sẽ đến xem nó học thế nào. Vốn là ở kí túc xá sẽ tiện hơn cho nó, nhưng thằng bé mới đến, bỏ nó ở đó một mình lại lo lắng không yên. Không biết nó có bị ức hiếp không nữa."

Tính tình Tiểu Hoà hiền lành, lại ít nói, nó đã mười lăm tuổi, nhưng vùng núi thiếu ăn thiếu mặc, nó gầy và nhỏ hơn những đứa trẻ cùng độ tuổi. Trong trường quân đội đủ loại người, nhưng người nóng tính lại chiếm phần đông. Quan nhị đại quan tam đại đều không để ai vào trong mắt, tuy Tiểu Hoà có thể dựa vào hắn, nhưng miệng nó như hũ nút, hắn sợ nó chịu oan khuất cũng không biết khóc mách hắn.

Cố Đình Sơn chỉ lớn hơn Tiểu Hoà mười tuổi, nhưng hắn lại có cảm giác như hắn là người cha già lao tâm khổ tứ lo lắng cho con.

Con sao?

Nhìn lồng đèn giăng khắp đình viện, trái tim hắn chợt nhói đau. Hắn vốn dĩ cũng có một đứa con chưa kịp thành hình...

Ánh đèn lồng đỏ lập loè trong đôi mắt, khoé mắt hắn cay xè, trong lòng lại ê ẩm khôn nguôi.

Tiểu Hoà trùng hợp cũng đang trên đường đi tìm hắn, nó vui vẻ chạy đến, Cố Đình Sơn nhanh chóng lau mắt, mỉm cười gọi nó. Đều là quá khứ rồi, để nó ngủ yên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com