chương 23: tôi liếm cho em
Cuối cùng Bạch Lộc vẫn ngồi xuống quy củ, ý thức dân sự an toàn của bản thân, cô biết ở ngoài đường không thể làm xằng bậy, dù sao Phạm Thừa Thừa gặp tai nạn cũng không quan trọng, nhưng cái mạng nhỏ của mình cô vẫn rất quý trọng. Vừa rồi chỉ trêu chọc ông chú này mà thôi.
Bạch Lộc chưa đi qua mấy nơi, đối với thành phố này cảm thấy rất xa lạ. Trên đường, mắt cô nhìn quanh. Phạm Thừa Thừa đưa cô đến đoạn đường phồn hoa nhất thành phố, vào một nơi rất cao cấp.
Trong bãi đỗ xe ngầm, nhân viên công tác là một cô gái rất xinh đẹp lại có khi chất, khi nhìn thấy Phạm Thừa Thừa thì dịu dàng, lễ phép, cung kính nói: “Anh Phạm, chỗ để xe riêng của anh ở vị trí số 8, chúc anh ăn tối vui vẻ.”
Mặt Phạm Thừa Thừa không biểu cảm lái xe đi vào.
Bãi để xe này này là nơi vip nhất, rất ít xe, Bạch Lộc không hiểu biết nhiều về ô tô, nhưng mấy thương hiệu siêu xe cơ bản vẫn có thể nhận ra.
Phạm Thừa Thừa đỗ xe xong, lưu loát cởi bỏ dây an toàn trên người, chuẩn bị xuống xe. “Bạch Lộc.” Phạm Thừa Thừa đột nhiên kêu một tiếng.
“Sao…” Bạch Lộc vừa quay đầu, nụ hôn của Phạm Thừa Thừa rơi xuống, gấp gáp, mãnh liệt. Cô nhất thời không kịp phản ứng, ngậm miệng lại, Phạm Thừa Thừa liền gặm cắn môi cô.
“A…” Bạch Lộc bị đau thì kêu lên.
Đầu lưỡi Phạm Thừa Thừa thuận lợi tiến vào, ở trong khoang miệng cô quẩy loạn, hút hết nước bọt thơm ngọt của cô.
Cơ thể Bạch Lộc cứng đờ, không biết phải phản ứng như thế nào, đánh bất lực hạ tay xuống.
Phạm Thừa Thừa đồng ý đem thông tin cá nhân của Cố Kim cho cô, hay là vẫn không đồng ý? Cô mất tập trung khiến Phạm Thừa Thừa bất mãn, anh ngậm lấy đầu lưỡi có cắn một cái, sau đó dùng tay giữ chặt đầu cô, điền cuồng xâm lược.
Bạch Lộc đau đến mức nhíu mày lại.
Người đàn ông này, là chó sao?
Lần nào cũng cắn.
Nhưng rất nhanh cô đã không có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác, trên người đều là hơi thở của Phạm Thừa Thừa. Cô bị anh hôn mềm như bông, thỉnh thoảng phát ra hai tiếng ưm a.
Ân thanh tinh tế, giống như đang rên rỉ.
Phạm Thừa Thừa buông môi cô ra, chỉnh lại chỗ ngồi của hai người rồi ôm cô vào lòng.
Đừng nhìn Bạch Lộc gầy gò, nơi cần vẫn có thịt, so với bạn bè cùng lứa tuổi còn đầy đặn hơn rất nhiều, nhưng trọng lượng cơ thể cô rất nhẹ, ôm cũng rất dễ dàng.
Cô ngồi đối mặt với Phạm Thừa Thừa, hai chân banh rộng ngồi trên đùi anh.
“Chú…”
“Vươn đầu lưỡi ra.” Phạm Thừa Thừa nói, ngón tay cọ xát quanh môi cô, ánh mắt nóng rực.
Đàn ông khi động dục, biểu hiện khác hoàn toàn so với ngày thường.
Bạch Lộc: “Chú đồng ý đưa thông tin liên lạc của Cố Kim cho tôi?”
Phạm Thừa Thừa không trả lời, nói bằng giọng ra lệnh: “Duỗi đầu lưỡi.”
Bạch Lộc không vui: “Chú không đồng ý tôi không duỗi.”
Tiện nghi luôn là anh chiếm, kết quả bản thân không được hưởng cái gì, điều này không công bằng.
“Không muốn bị làm ở trên xe thì nghe lời một chút.” Giọng nói của Phạm Thừa Thừa rất thấp, tay anh đã không kiểm chế dược mà xoa lên bụng Bạch Lộc.
Bạch Lộc vốn đã mặc ít, bị tay anh chạm vào khiến thân mình trở nên tê dại.
Nghe nói mấy người đàn ông lớn tuổi thích nhất chơi xe chấn ở bên ngoài cùng mấy trò kích thích gì đó, để chứng tỏ bản lĩnh của mình.
Ở chung mấy ngày, Bạch Lộc không đoán ra được tính cách của anh, nhưng trong lòng có chút sợ hãi, không tình nguyện mà vươn đầu lưỡi ra, bày ra biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc.
“Này… Muốn hôn thì nhanh lên…”
Tuy rằng rất bất mãn với thái độ của cô, nhưng vẫn còn tính là nghe lời, Phạm Thừa Thừa lập tức ngậm lấy, liền liếm láp giống như đang nếm thử món tráng miệng. Bạch Lộc cảm thấy xấu hổ đến mức không dám nhìn anh, cô nhắm mắt, cẩn thận đáp lại.
Trước mắt mà nói, cảm giác tốt đẹp nhất với cô trong tình dục là hôn môi, nhưng cô không hiểu vì sao, tóm lại không bài xích hôn môi.
Đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, trao đổi nước họt, sợi chỉ bạc dọc theo nơi hai người kết hợp nhỏ giọt xuống.
Phạm Thừa Thừa hôn một lúc thì cảm thấy không thỏa mãn, tay anh vuốt ve, xoa bóp bộ ngực cô, có quần áo cản trở khiến anh không hài lòng, nên trực tiếp với vào cởi áo lót, có kinh nghiệm lần trước, lần này tuy rằng vẫn mất một lúc nhưng thời gian cũng ngắn hơn rất nhiều.
Hai vú trắng nõn vừa được thả ra ngoài, anh nhanh chóng cầm lấy chúng, nhào nặn giống như nhào bột. Không bao lâu anh lại di chuyển đến giữa hai chân cô, cách quần lót sở lên nơi riêng tư của cô.
Bạch Lộc thích mặc quần sooc ngắn, một là mát mẻ, hai là thuận tiện.
Cô đã không còn là cô bé cái gì cũng không biết, cô biết Phạm Thừa Thừa muốn làm gì, nhưng tay anh vừa mới đặt ở bên ngoài nơi riêng tư, cơ thể cô không kìm được mà rùng mình, dân thủy chảy ra.
Lúc Phạm Thừa Thừa vùi đầu ngậm vú cô, cô nhìn thấy bên ngoài có một chiếc xe đi vào, khẩn trương nói: “Chú… nơi này là gara, chúng ta còn phải ăn…Ư…..”
đầu vú đột nhiên bị cắn, giọng nói của Bạch Lộc thay đổi, là cái kiểu kêu thoải vì thoải mái.
Người đàn ông vừa mới nếm được hương vị tình dục, dục vọng nhất thời tăng vọt, lúc này Phạm Thừa Thừa không muốn ăn gì cả, chỉ muốn hung hăng chiếm hữu cô, giống như buổi tối hôm qua.
Cái loại cảm giác mềm mại mất hồn, thoải mái này khiến anh nhung nhớ cả ngày.
“Ăn no trước rồi đi lên.” Anh liếm đầu vú cô, cảm thấy cực kỳ sung sướng, bộ ngực trời sinh của người phụ nữ khiến người ta mê muội, đặc biệt cô còn vừa mới phát dục, rất mềm mại và xinh đẹp.
Cơ thể xuất hiện từng đợt rùng minh, Bạch Lộc hoảng hốt, bất lực kêu: “Chú…”
Cô cũng không biết bản thân bị làm sao, cơ thể rất thoải mái, nhưng tâm lý lại rất sợ hãi. Phạm Thừa Thừa bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi cô: “Bôi thuốc chưa?”
Bạch Lộc không muốn trả lời.
“Để tôi nhìn xem giảm sưng hay chưa.” Phạm Thừa Thừa bắt đầu cởi quần cô.
“Đừng..” Bạch Lộc hoảng loạn giữ chặt tay anh, đỏ mặt trả lời: “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Thuốc kia tác dụng khá tốt, đi ra ngoài không bao lâu đã hết đau.
“Chúng ta đi ăn cơm được không?” Hiện tại Bạch Lộc rất sợ, tuy rằng người bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong xe, nhưng động tác qua mạnh vẫn sẽ bị phát hiện.
Cha dượng của cô có tiền, nhưng từ nhỏ cô đã sống ở một tỉnh nhỏ, sau này chuyển lên thành phố sống không hợp. tư tưởng cũng không cởi mở, đi trên đường nhìn thấy mấy đôi yêu nhau hôn môi cô sẽ cảm thấy xấu hổ, chứ đừng nói đến bản thân ở chỗ người đến người đi như vậy làm tình.
Khi cô khẩn trương nhìn dòng người, quần cùng quần lót đã bị Phạm Thừa Thừa cởi xuống, Bạch Lộc dùng tay che lại: “Chú đừng nhìn “
Khi người phụ nữ lớn tuổi sẽ lo lắng xung quanh nơi riêng tư bắt đầu thâm, nhưng chỗ đó của Bạch Lộc lại vô cùng hồng nhuận, bóng loáng, Phạm Thừa Thừa yên lặng nhìn chăm chú, khàn giọng nói: “Tôi liếm cho em, liếm xong sẽ đi.”
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com