chương 30: đừng hỏi, hỏi chính là từng yêu
Trên đường trở về, Phạm Thừa Thừa im lặng cả một đường không nói gì cả.
Anh không nói lời nào, Bạch Lộc cũng lười chủ động mở miệng, nhớ Phạm Thừa Thừa vừa nói sẽ đưa cho mình những tài liệu đó thì cực kỳ vừa lòng.
Quả nhiên đối phó với mấy người đàn ông lớn tuổi phải dùng chút kỹ xảo.
Nói trở về đưa, người đàn ông này rất giữ chữ tín, đồng ý đưa cho cô liền thật sự đưa.
Không chỉ có số điện thoại, ngay cả nơi thực tập cũng đầy đủ.
Lúc về đến nhà, xe đậu ở trong sân, Phạm Thừa Thừa không mở cửa xe, mà nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi cô: “Bạch Lộc, vì sao em lại đồng ý làm tình cùng tôi?”
Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt của anh rất thâm thúy, không nhìn ra bất kì cảm xúc nào.
“Sao lại hỏi vấn đề này?” Bạch Lộc cảm thấy có chút nhàm chán, làm cũng đã làm rồi, còn hỏi để làm gì.
“Em chỉ vì muốn lấy thông tin về Cố Kim thôi sao?”
Bạch Lộc vốn dĩ lười giải thích, nghe đến đây lại liếc mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới, tấm tắc hai tiếng.
“Tôi nói chú này, chú có biết hiện tại mình giống cái gì không? Cái loại đàn ông lừa một cô gái nhỏ còn muốn biết đáp án. Lời kịch của chú giống như nữ chính trong phim truyền hình cẩu huyết vậy.”
“Đừng hỏi, người nên hỏi là tôi, chú vừa có tiền, có sự nghiệp lại thành công. Từng yêu! Cứ như vậy đi.”
Hối hận đem bản thân giao cho Phạm Thừa Thừa sao? Không.
Cô cảm thấy đêm đầu tiên của mình giao cho ai cũng không quan trọng, nam nữ ở trên giường không phải chỉ làm chuyện đó sao?
Tình yêu gì đó chỉ là bong bóng, sau khi kết hôn sẽ thêm dầu, mắm, muối, đủ thứ ồn ào, ai ngoại tình thì vẫn ngoại tình, nên ly hôn thì vẫn phải ly hôn.
Có thể sử dụng cơ thể để đạt được thứ mình muốn, cô lại không có hại, sẽ không quan tâm đến việc đó.
Phạm Thừa Thừa nghe cô trả lời qua loa, có lệ, môi giật giật, bất giác ý thức hàm ý trong câu nói của cô, cũng không nói nữa.
Anh rối rắm chuyện này làm gì, chính anh không phải chỉ bị cơ thể của Bạch Lộc hấp dẫn thôi sao?
“Xuống xe, đêm nay tôi phải đến bệnh viện làm phẫu thuật, em ngủ trước đi.”
Bạch Lộc: “Ồ.”
Sau khi xuống xe, cô đi thẳng lên tầng hai, cơ thể dính nhớp, rất muốn đi tắm.
Phạm Thừa Thừa nhìn bóng lưng của cô, đôi mắt tối sầm lại.
Ngày thường cô luôn mặc quần đùi ngắn, đây là lần đầu tiên anh thấy cô mặc váy, chiếc váy làm nổi bật từng đường nét trên người cô, rất đẹp.
Cổ họng anh lại lần nữa cảm thấy nóng lên.
Đúng lúc này, lúc lên cầu thang Bạch Lộc bỗng nhiên nhớ tới một chuyện khác, quay đầu hỏi anh: “Đúng rồi, khăn trải giường của tôi đâu? Mua chưa?”
“Đợi lát nữa sẽ có người đưa đến đây cho em.”
“Nói chuyện nhớ phải giữ lời.” Bạch Lộc nói xong, quay người chạy lên.
“Đừng dùng mấy thông tin đó làm chuyện xấu.”
“Biết rồi.” Bạch Lộc cũng không quay đầu lại, trở lại phòng lập tức đem mấy lời anh nói vứt ra sau đầu, chuyện thứ nhất chính là mở máy tính, tìm nơi Cố Kim thực tập, còn có số điện thoại.
Đúng lúc này, có người gõ cửa.
Bạch Lộc quay đầu lại nhìn thoáng qua, nghe được tiếng Phạm Thừa Thừa gọi cô: “Bạch Lộc.”
Sao còn chưa đi?
Bạch Lộc âm thầm chửi mắng, không phải vội vàng đi phẫu thuật sao?
Cô không kiễn nhẫn đi mở cửa, còn chưa kịp mở miệng mắng, Phạm Thừa Thừa đã cúi đầu hôn cô một cái, nụ hôn nhanh chóng rời đi giống như chuồn chuồn đạp nước.
Bạch Lộc sửng sốt.
Phạm Thừa Thừa sờ đầu cô: “Muốn yêu đương hay không? Chúng ta đã phát sinh quan hệ, tôi sẽ có trách nhiệm với em.”
“Không cần.” Bạch Lộc không chút do dự mà từ chối, cô ngẩng đầu nhìn mắt anh, giọng nói rất kiên định, “Tôi không muốn nhắc đến nó. Chú đừng tìm cớ gây rối, thời buổi này có mấy người mà không tìm bạn giường. Chú muốn trâu già gặm cỏ non cứ việc nói thẳng, cần gì phải nói chịu trách nhiệm.”
“Còn có, tôi là cháu gái của chú.”
Người bình thường sẽ không phát sinh quan hệ với cháu gái, nếu không phải cô đã trưởng thành, cô còn hoài nghi Phạm Thừa Thừa có sở thích ấu dâm.
Phạm Thừa Thừa trầm mặc: “Chúng ta không có quan hệ huyết thống.”
“Dù sao cũng là cháu gái.” Bạch Lộc thúc giục anh, “Chú muốn đi thì mau đi đi, không phải chỉ là lên giường thôi sao, còn nói như bản thân là một người đàn ông thuần khiết vậy, đi đi đi.”
Nói xong cô đóng sầm cửa lại, không nhìn biểu cảm của Phạm Thừa Thừa, xoay người tiếp tục điều tra chuyện của Cố Kim.
Mục tiêu của cô rất đơn giản, tới thành phố này là vì Cố Kim, đem chuyện năm đó chịu khuất nhục đòi lại tất cả, đối với việc Phạm Thừa Thừa đưa ra thỉnh cầu yêu đương cũng không quan tâm.
Cho dù sau này muốn yêu đương, cô cũng không tìm mấy người đàn ông lớn tuổi như anh.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com