chương 32: về sau, chuyện của em tôi đều quản
“Hả?” Bạch Lộc quay đầu nhìn anh, suy nghĩ một lát cho rằng mình nghe lầm, cũng không biết nghĩ tới cái gì, cô huýt sáo một cái, dáng vẻ không chút nào để ý.
“Không cần, nếu tôi có thể thi đỗ đại học, sẽ tự mình kiếm tiền. Tôi không cần dựa vào đàn ông đâu.”
“Nếu năm nay không thi đỗ, sau khi trở về thì đăng kí lớp học bổ túc, hoặc trực tiếp chuyển đến trường ở đây, tôi sẽ nâng thêm mấy chục điểm, có thể học đại học hoặc học nghệ thuật cũng được.”
Sắc mặt Bạch Lộc kỳ quái liếc nhìn anh, bỗng nhiên bật cười: “Người mẹ có quan hệ huyết thống với tôi cũng mặc kệ tôi, chú quản nhiều như vậy làm gì?”
Lúc này, một chiếc xe đang chạy đến gần bọn họ bóp còi, là một người ở trong tiểu khu. Phạm Thừa Thừa nhìn biển số xe, bấm còi một cái, người nọ ấn cửa sổ xuống, hỏi: “Anh Thừa, hôm nay sao lại ở nhà vậy.”
Phạm Thừa Thừa: “Nghỉ một ngày.”
“Khi nào rảnh thì sang nhà em tụ tập, lâu rồi chúng ta không gặp nhau.” Không đợi Phạm Thừa Thừa tra lời, hắn tự mình hẹn thời gian, “Tối nay thì sao? Em có mua một ít cua, rất ngon.”
“Được.” Phạm Thừa Thừa đồng ý một cách sảng khoái.
Người kia nhìn thấy Bạch Lộc, nhướng mày: “Này, em gái nhỏ kia từ đâu đến vậy? Xinh quá, em gái của anh sao?”
Nói xong còn không có ý tốt mà đánh giá Bạch Lộc “Chào em gái xinh đẹp”
“Đi đây” Phạm Thừa Thừa không trả lời hắn, lái xe rời đi.
“Này… Anh Thừa.” Cát Dương quay đầu lại nhìn đuôi xe của Phạm Thừa Thừa: “Vậy cô gái kia rốt cuộc là ai, sao không giới thiệu một chút mà bỏ đi vậy. Không phải người thân sao? Chết tiệt, chẳng lẽ là bạn giường, nhưng nhìn còn nhỏ quá”
Hắn nhìn theo hướng Phạm Thừa Thừa rời đi, lại cân nhắc đến phản ứng vừa rồi của anh, không khỏi chửi tục một tiếng. “Anh Thừa đây là cây vạn tuế ngàn năm nở hoa sao? Đưa phụ nữ vào nhà qua đêm?”
Mạnh San ở một bên nói: “Không nhìn thấy bác sĩ Phạm không muốn nói với anh sao? Mau về nhà xử lý cua đi, tối anh hẹn người ta, em phải ăn trước một con.”
“Được được được, về nhà làm cua cho em ăn.” Cát Dương nháy mắt không còn tò mò nữa, từ trong nhà anh Thừa đi ra, chắc chắn đã qua đêm với nhau rồi, nói không chừng buổi tối đưa đến nhà hắn, đến lúc đó phải cẩn thận hỏi kỹ một chút.
Hắn còn phải đem tin tức bất ngờ này nói cho anh em.
Ra khỏi biệt thự, Phạm Thừa Thừa mới giải thích: “Vừa rồi là một người bạn của tôi, tên Cát Dương, ở cùng tiểu khu.”
Nhìn tuổi không còn nhỏ, tóc tai bóng mượt, còn nhuộm tóc, dựng lên giống cây chối, như đàn ông vài thập niên trước.
Không nghĩ tới Phạm Thừa Thừa sẽ làm bạn cùng loại người này.
Nhưng Phạm Thừa Thừa cũng không phải người bình thường.
Bị Cát Dương ngắt lời, chủ đề vừa rồi anh cũng tự bỏ qua.
Bạch Lộc thấy điện thoại sáng lên, mở Wechat ra, Lý Văn Uy hỏi cô buổi trưa muốn ăn gì, cô trả lời gì cũng được. Chưa đến vài giây, Lý Văn Uy đã gửi tin nhắn bằng giọng nói đến.
Bạch Lộc không kiêng dè Phạm Thừa Thừa, lập tức bấm vào.
“Bạch Lộc, hiện tại tớ đang làm việc bán thời gian ở bên ngoài, tớ đã nói với ông chủ đi lúc 11 giờ, 11 giờ rưỡi gặp nhau được không? Tớ đã đặt chỗ rồi, đợi lát nữa gửi định vị cho cậu. Hiện tại tớ có hơi bận, chúng ta sẽ nói chuyện vào buổi trưa.”
Bạch Lộc nhấn trả lời một biểu tượng nhãn dán.”OK”.
Phạm Thừa Thừa nghe không xót một chữ, hơi nhíu mày: “Người em gặp không phải con gái?”
“Ừm.” Bạch Lộc thoải mái thừa nhận, “Đây là chuyện của tôi, không cần chú lo, cũng không cần phải mách lẻo với mẹ tôi.”
Bạch Lộc đang lướt Weibo, không chú ý nghe, nửa phút qua đi, Phạm Thừa Thừa lặp lại một lần nữa: “Xóa nam sinh vừa nói chuyện với em.”
“Hả?” Bạch Lộc còn chưa ngẩng đầu lên, coi như mình đang nghe truyện cười, không nhịn được cười to, qua một lúc mới trả lời anh, “Xóa làm gì? Tôi rất thích cậu ấy.”
Lý Văn Uy là một người khá tốt, lúc học cấp ba thường xuyên mua bữa sáng cho cô, còn chia sẻ tài liệu ôn tập cho cô. Mặc dù bị Hạ Sâm bắt ép, nhưng thật sự rất nhiệt tình.
Mấy năm qua cô không có một người bạn nào, ở một nơi xa lạ nhìn thấy một người quen mà cô không ghét, cái cảm giác này hoàn toàn khác.
Mặc dù không biết vì sao Lý Văn Uy hẹn cô, nhưng ngày thường cô không có chuyện gì để làm, gặp mặt cũng tốt.
Xe chậm rãi dừng ở ven đường.
Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn: “Tới rồi sao?”
“Bạch Lộc.”
“Hả?”
“Em đã trưởng thành, nên giữ khoảng cách với người khác.” Phạm Thừa Thừa nhìn về phía trước, mặt vô cảm nói.
“Hả?”
“Em đã là người của tôi.” Phạm Thừa Thừa chậm rãi quay đầu, nói từng chữ một, “Về sau, chuyện của em tôi đều quản.”
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com