Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 48: chú đi công tác

Còn chưa kịp nói xong thì điện thoại đã bị cúp, Phạm Thừa Thừa theo bản năng nhíu mày lại, đang soạn tin nhắn nói vài câu với Bạch Lộc thì có một bác sĩ trẻ tuổi tên Lý Diệu Diệu đến gõ cửa:

“Bác sĩ Phạm, xe đến rồi, có thể xuất phát, anh còn cần mang thứ gì không? Tôi mang giúp anh.”

“Không cần.” Phạm Thừa Thừa còn chưa ngẩng đầu, anh xóa hết những tin vừa soạn, tùy tiện cầm áo khoác trên ghế, nhanh chóng đi ra ngoài.

“Chuyến đi này kéo dài bao lâu?”

Lý Diệu Diệu trả lời: “Nếu không có chuyện gì xảy ra thì sẽ là 8 ngày.”

Bệnh viện thành phố E bên kia có một bệnh nhân, Lâm Thời mời anh qua làm phẫu thuật, ngoại trừ phẫu thuật còn tham gia một cuộc hội thảo.

Phạm Thừa Thừa ừm một tiếng, sau khi lên xe thì mở điện thoại ra, nói với Bạch Lộc mình đi công tác, vừa lúc chuyện anh nhờ người điều tra giúp có kết quả, liền click mở.

Càng xem, Phạm Thừa Thừa nhíu mày càng chặt, lúc xem đến 2 video cuối cùng, anh cố ý đeo tai nghe.

Video quay mấy năm trước, dường như đã bị xóa ở trên mạng, đây là có người tải xuống lưu lại, độ phân giải kém, nhưng Phạm Thừa Thừa liếc mắt nhìn qua vẫn nhận ra nhân vật chính bên trong là Bạch Lộc.

Cô bị một đám con gái mặc áo đồng phục đánh, còn bị lột quần áo cùng tát.

Nghe tiếng Bạch Lộc bật khóc xin tha, trái tim Phạm Thừa Thừa thắt lại, anh không biết vì sao có thể chịu đựng tức giận xem xong 2 video, xem hết toàn bộ, sắc mặt anh tối sầm, hỏi người gửi mấy thứ này tới.

“Video này là ai quay?”

“Cố Kim, học chung trường với Bạch Lộc, cùng ở trong một ký túc xá, là con gái của ông chủ bất động sản địa phương.”

“Anh Thừa, anh yên tâm, chuyện của anh chính là chuyện của em, em sẽ nhanh chóng giúp anh xử lý.”

Phạm Thừa Thừa quay đầu nhìn về phía Lý Diệu Diệu: “Chuyện hội thảo thì bỏ đi, tôi không rảnh.”

Lý Diệu Diệu là trợ lý của Phạm Thừa Thừa, nói đúng ra là bác sĩ khoa chỉnh hình ngưỡng mộ anh, đi theo anh mà học tập. Lý Diệu Diệu là bác sĩ xuất sắc nhất trong những người trẻ tuổi, lúc đi theo Phạm Thừa Thừa học tập còn thuận tiện làm trợ lý của anh, hỗ trợ xử lý ít công việc.

Lúc này điện thoại của Phạm Thừa Thừa vẫn còn sáng, Lý Diệu Diệu đương nhiên cũng không dám ngủ. Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của anh, trong lòng lộp bộp, nghĩ chắc hẳn trong nhà Phạm Thừa Thừa xảy ra chuyện gì, gật đầu nói: “Vâng, bác sĩ Phạm, tôi lập tức liên hệ với người ở bên kia.”

___________

Lần đầu tiên Phạm Thừa Thừa vắng nhà lâu như vậy, vừa đi chính là 5 ngày, Bạch Lộc ở nhà một mình cũng không tự tại, biệt thự rất lớn, vừa đến buổi tối thì trở nên văng vẻ, cô độc, ban đêm luôn gặp ác mộng.

Ban ngày lúc cô đi ra ngoài làm thêm, 2 hôm trước phát tờ rơi, nhưng trời quá nóng, đứng rất mệt, còn bị cháy nắng.

Sau đó cô phát hiện nơi Lục Hàng thực tập gần nơi Lý Văn Uy làm gia sư, vì để tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp mặt, liền hỏi Lý Văn Uy chuyện làm gia sư.

Lý Văn Uy làm gia sư được 3 năm, danh tiếng với các phụ huynh không tồi, cũng tích cóp được chút tiền, hiện tại đang là chủ của một nửa lớp dạy thêm, trực tiếp bảo Bạch Lộc đến.

Lần trước Lý Văn Uy nói thật ra rất khiêm tốn, cậu không chỉ đơn thuần làm việc bán thời gian mà còn cùng người khác hợp tác mở các lớp dạy kèm, tiền thuê mặt bằng cùng các chi phí khác do người kia trả, còn dạy học là việc của Lý Văn Uy.

Tổng cộng có 5 lớp, số lượng học sinh hơn 100 người, thuộc các cấp khác nhau, ngoại trừ Lý Văn Uy cùng Bạch Lộc, còn có 3 người khác được mời đến dạy học.

Bạch Lộc không cần phải phỏng vấn, trực tiếp vào làm, công việc đơn giản, chờ Lý Văn Uy cùng mấy người khác lên lớp xong, giúp học sinh lớp 2 và lớp 3 làm bài tập, một ngày kiếm được 100 tệ.

Ngang với việc phát tờ rơi, mà công việc nhẹ nhàng, ngồi phòng điều hòa, được Lý Văn Uy mời ăn trưa, vừa lúc muốn kiếm tiền nên cô đi.

Kiến thức tiểu học cùng trung học của cô có chút giảm sút, nhưng lúc phụ đạo rất nghiêm túc, lại xinh đẹp nên được các em nhỏ vô cùng yêu quý.

Hôm nay trong thời gian nghỉ ngơi, Phạm Thừa Thừa ở nhà, hỏi cô đang ở đâu.

Bạch Lộc vừa định trả lời, thì cậu bé mập nhất lớp chạy tới lén nhìn điện thoại của cô: “Cô Bạch, người này là bạn trai của cô sao? chú ấy bảo cô về nhà ạ?”

Lý Văn Uy đang ngồi nói chuyện với mấy bạn nhỏ bên cạnh, sau khi nghe thấy cũng ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt của cậu bé tròn trịa, rất đáng yêu, ngày thường cậu bé thích nói chuyện với Bạch Lộc nhất.

Bạch Lộc nói: “Không phải.”

Cô không né tránh cậu bé, trả lời tin nhắn của Phạm Thừa Thừa: “Tôi ở ngoài.”

“Gửi địa chỉ đến đây, tôi đi đón em.”

“Không cần, lát nữa tôi sẽ tự về.”

“Bạch Lộc.”

Ngắn ngủn hai chữ, nhưng dù cách một chiếc màn hình, Bạch Lộc  vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hiện tại của Phạm Thừa Thừa. Người này chính là như vậy, lần nào cũng bá đạo, muốn làm cái gì liền làm cái đó, cũng mặc kệ cô có vui hay không.

Một lúc sau, những đứa trẻ trong lớp nghe tin Bạch Lộc có bạn trai liền chạy đến vây quanh: “Cô Hứa, cô có bạn trai sao?”

“Cô Bạch xinh đẹp như vậy, có phải bạn trai rất đẹp trai không?”

“Cô có ảnh chụp không ạ, bọn em muốn nhìn.”

Đừng nhìn mấy bạn nhỏ này chưa đến 10 tuổi, nhưng rất hay tò mò, lanh lợi, cái gì cũng biết.

Bạch Lộc nhìn thời gian, nói: “Mau trở về chỗ ngồi, làm bài tập thêm nửa tiếng nữa, các em có thể về nhà.”

“Em muốn nhìn bạn trai của cô Bạch.”

“Cô Bạch, bạn trai cô có tới đón cô hay không?”

Nhìn mấy đôi mắt trong sáng và tò mò, Bạch Lộc cũng không biết phải nói với mấy đứa nhỏ thế nào.

“Mau trở về chỗ ngồi.”

Lý Văn Uy nói: “Đã đến giờ vào học, mau ngồi xuống, làm xong bài tập mới được về.”

Mấy bạn nhỏ miễn cưỡng trở lại chỗ ngồi, Bạch Lộc bớt thời gian nhìn điện thoại, Phạm Thừa Thừa nói anh đi ra ngoài, đang đến đây, bảo cô gửi địa chỉ. Anh quá cường thế, Bạch Lộc bất đắc dĩ đành phải gửi định vị qua.

Vừa đến 9 giờ, các bạn nhỏ nhốn nháo, cha mẹ còn chưa đến đón cũng đã bắt đầu dọn dẹp sách vở.

“Làm xong bài tập rồi sao?” Bạch Lộc nói, “Đừng đi vội, cha mẹ các em còn chưa tới đón.”

“Làm xong rồi ạ.” Mười mấy cái miệng cùng đồng thanh trả lời.

Trong phòng học vang lên đủ loại giọng nói, Lý Văn Uy đi đến các phòng học khác, một mình Bạch Lộc không thể kiểm soát hiện trường.

Một cô bé thắt bím tóc chạy tới trước mặt Bạch Lộc: “Cô Bạch, ngày mai cô có tới không?”

Bạch Lộc gật đầu.

Cô gái nhỏ cười rất vui vẻ: “Cô Bạch, ngày mai gặp lại.”

Cậu bé mập mới trở về từ nhà vệ sinh, chạy đến trước mặt Bạch Lộc: “Cô Bạch ơi, bên ngoài có một chú đẹp trai, nói tới tìm cô.”

Bạch Lộc nghiêng đầu nhìn, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Phạm Thừa Thừa.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com