Chương 1: Thế thân
Truyện thế thân này nó khum giống bình thường, ý là hài ei ;))) nên heo ling nha
.
Sự tĩnh lặng bao trùm đến mức có thể nghe thấy tiếng bát đũa chạm nhau trên bàn ăn, bầu không khí vô cùng đè nén khiến người ta cảm thấy bị dày vò. Những ánh mắt quỷ dị muốn nói lại thôi kia, đang nhìn về phía vị sắp thành thông gia với thái tử nhà họ Điền ngồi cuối bàn ăn, nhị thiếu gia Vu Phong.
Nhưng cậu cũng không phải là Vu Phong, tên thật của cậu là Tử Du, thế thân của Vu Phong.
Hành vi giả vờ trộm long tráo phụng lần này chỉ có Tử Du và Vu Phong biết, còn lại không một ai hay.
Phu nhân đương gia Quản Minh Trân nãy giờ vẫn im lặng, buông khăn ăn trong tay ra, mở miệng nói: "Phong nhi, tuy rằng con không phải con ruột của ta, mấy năm nay cũng không phải do ta nuôi nấng, nhưng trước sau con vẫn là Vu nhị thiếu gia, con phải chịu trách nhiệm với cái thân phận này."
Tất cả mọi người trên bàn cơm đều nhìn bà.
Bao gồm cả Tử Du.
"Ba con mất sớm, chưa kịp sinh cho con một đứa em gái, còn anh cả của con lại là một đứa không được đẹp..." Quản Minh Trân nói tới đây lại đưa mắt nhìn đứa con của vợ kế, bà nghiến răng ken két, không thể không thừa nhận: "Con là người đẹp nhất trong gia tộc, nghe nói thẩm mỹ của tên Điền Hủ Ninh kia rất cao, dù sao cũng không thể chọn anh trai con được... Cho nên lát nữa khi người nhà họ Điền đến, thì con cứ biểu hiện cho tốt."
Tử Du khẽ gật đầu: "Con biết rồi, phu nhân."
Bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng này ít nhiều khiến người ta có chút giật mình, chẳng lẽ cậu ta không cảm thấy tủi thân sao? Không cảm thấy tức giận sao?
Ai cũng biết người cha ma quỷ Vu Vinh Phi của Vu Phong có hai người vợ, đấu đá nhau từ khi ông ta còn sống đến khi ông ta bỏ mình, có thể nói là cãi cả đời, không ai thua kém ai.
Sau đó đứa con cả Vu Hạo thừa kế gia nghiệp, điều này cũng không có gì lạ, dù sao hắn cũng lớn hơn đứa con thứ hai những tám tuổi, có ưu thế trời cho.
Vì vậy người vợ thứ hai Khương Viện đã đem Vu Phong cùng một phần ba gia sản của chồng ra nước ngoài định cư.
Chuyện liên hôn lần này, người nào thông minh sẽ biết ngay nhị phòng chịu thiệt, hi sinh một đứa con trai làm áo cưới cho đại phòng.
Nhưng hôn sự này là quyết định của ông nội Vu, lúc ông ta gọi cho Khương Viện, Khương Viện cũng không nghĩ gì nhiều mà đồng ý.
Bởi vì, lúc trước nhị phòng có thể thuận lợi lấy được một phần ba gia sản của Vu Vinh Phi, cũng là do ông nội Vu ký tên vào tờ giấy phân chia.
Khương Viện tin rằng ông sẽ không hại tới Vu Phong.
Thật ra nếu cẩn thận suy nghĩ lại sẽ thấy, năm nay Vu Phong đã hai mươi ba tuổi, là lúc cậu cần phải bước vào giới thượng lưu tạo tiếng tăm.
Mà nhà họ Điền gia nghiệp thì lớn gốc rễ cũng thâm sâu, là lựa chọn không tồi.
Mọi thứ đều rất hoàn mỹ, chỉ là Khương Viện và ông nội Vu vẫn còn rất ngây thơ, lại không ngờ đứa con/cháu ruột này lại chơi mình một vố.
Sau khi ăn sáng xong, Tử Du ngồi trên ghế salon uống trà đọc sách, mọi hành động cử chỉ đều tỏa ra phong thái của một người có xuất thân tao nhã, quý phái.
Đây là điều đương nhiên, vì Tử Du lớn lên cùng Vu Phong, mọi thứ tiêu xài ăn uống đều không khác gì Vu Phong.
Thậm chí có thể nói, cậu chính là một Vu Phong thứ hai.
Mấy người giúp việc tụm lại trốn ở chỗ khuất thì thầm bàn tán, nháy mắt đã bàn đến giá trị nhan sắc của thiếu gia: "Đẹp trai quá, giá trị nhan sắc của nhị thiếu gia cũng cao quá nhỉ? Nếu so với ngài ấy, thì idol của tôi cũng chỉ xứng với đóa hoa dại nhỏ bé ven đường."
"Mà ngài ấy lại là một đóa mẫu đơn quốc sắc thiên hương, quý khí tràn đầy, có đúng không?"
"Ừm ừm ừm, đúng thế đúng thế..."
Chốc lát sau lại bàn về vận mệnh bi thảm của thiếu gia.
"Nhị thiếu gia thật là thảm, đang yên đang lành làm thẳng nam thì lại bị gả cho một tên đàn ông khác, những ngày về sau không cần nghĩ cũng biết..."
"Chỉ một chữ thôi, thảm..."
"Nhưng mà nhị thiếu gia cũng đẹp như vậy, biết đâu thái tử nhà họ Điền cũng thích ngài ấy thì sao?"
"Đẹp nữa thì cũng là con trai, cô nói xem tỷ lệ gay của thái tử nhà họ Điền là bao nhiêu?"
"Dù sao cũng cao hơn tỷ lệ trúng độc đắc."
Tiếng bàn tán ríu rít truyền vào lỗ tai Tử Du khiến cậu hơi bực mình, đúng vậy, đây là một nhiệm vụ gian khổ, chỉ cần hơi vô ý sẽ bị bại lộ.
Đến lúc đó sẽ không phải chỉ có Vu Phong bị ảnh hưởng, mà còn là cả gia đình nhà họ Vu.
Mà nhân tố quan trọng nhất quyết định thành bại trong chuyện này, chính là thái tử nhà họ Điền, Điền Hủ Ninh.
Vu Phong vừa không hy vọng làm lớn chuyện, gây ảnh hưởng tới căn cơ của nhà Vu, đồng thời cũng không muốn lấy thân phận nam nhân gả cho Điền Hủ Ninh.
Tử Du lớn lên với Vu Phong, mà Vu Phong vừa là anh trai, vừa là ân nhân của cậu.
Thứ nhất, Tử Du không thể trơ mắt nhìn Vu Phong bị người khác sỉ nhục, thứ hai, tính tình của Vu Phong dễ nóng nảy, nếu gả cậu ta cho Điền Hủ Ninh, tên họ Điền ấy có sống nổi qua ngày thứ hai hay không thì chưa biết.
Nếu Vu nhị thiếu gia vì làm bị thương thái tử nhà họ Điền mà thất thế, nhà Vu lần này chết chắc luôn, haiz, đừng nói là an toàn vượt qua, không dậu đổ bìm leo đã là tốt lắm rồi.
Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Tử Du quyết định hy sinh bản thân, thay Vu Phong gả cho Điền Hủ Ninh.
Tình cảm giữa cậu và Vu Phong trước nay vẫn rất tốt nên cậu ta đương nhiên không đồng ý, Vu Phong nói, cậu mới hai mươi tuổi, đến con gái còn chưa chạm qua, sao anh có thể để cậu đi thay được? Đó là nhiệm vụ của anh!
Nhưng Tử Du rất kiên quyết, thậm chí còn vì thuyết phục Vu Phong mà nói dối mình là gay.
Sau đó Vu Phong thế mà lại tin, mặt đầy vẻ không thể tin nổi chất vấn Tử Du: "Thì ra cậu thích bị cưỡi! Cậu! mẹ nó... Cậu, có phải cậu yêu thầm anh không?!"
.
.
.
Up rồi đi tẩy quảng trường tiếp đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com