Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Gia đình nhoi

- Chú Tùng! Con có mua quà cho chú!- Tura chạy lên phòng. Còn anh thì đang nhìn hắn chằm chằm.
- Ngồi xuống chơi đi em!- Mun nói.
-... Dạ!- Anh ngồi xuống.
- Hoàng tử có muốn đi qua những nơi đã từng đi không?- K.O hỏi.
- Kêu em là Maru được rồi!
- Không biết các biệt thự của Hồ Gia bây giờ ra sao rồi nhỉ?- Annie hỏi.
- Chắc là có người khác vào ở hết rồi nên muốn xin vào cũng khó!- Toki nói.
- Khó nhỉ? Vậy chắc em phải đưa Maru đi đến nơi hai đứa đã từng đến rồi!- Mun quay sang nó.
- Dạ khi rảnh em sẽ đưa anh ấy đi!
- Quà của Tura tặng mọi người!- Tura đưa cho mỗi người một cây viết.
- Cảm ơn con! Con ngoan lắm!
- À em có mua một vài đồ Hàn Quốc! Giờ mình vào nấu ăn nhé?- Nó cười rồi đi lấy. Chưa bao giờ anh thấy nó cười tươi đến thế. Hai chị cũng đi vào trong bếp.
- Ủa... Mà mẹ thế nào rồi Maru?- Toki hỏi.
- Mẹ đang ở bên Hàn, có y tá riêng chăm sóc nên chắc không sao đâu! Mấy năm qua mẹ cố tình giấu, em hỏi thì mẹ cứ bảo là độc thân!- Hắn nói.
- Ủa vậy em có để ý con bé nào chưa? Như y tá riêng của mẹ em chẳng hạn!- K.O tò mò.
- Không có! Mẹ làm mai rất nhiều nhưng em còn chạy kịp!- Hắn cười.
- Sống gần 30 năm, tôi chưa thấy một trường hợp nào lạ lùng như trường hợp này! Mất trí như không mất!- K.O suy ngẫm.
- Rồi gặp Sara phát là đi theo luôn? Ui hai đứa yêu nhau lần này là lần thứ 3!- Toki đếm.
- Ồ!- Hắn thì ngáo ngơ ngồi nghe mọi người nói còn anh thì đang quan sát hắn.
- Mà chả hiểu sao...- K.O đang nói thì bị hắn chặn họng.
- TURA! BỎ XUỐNG!- Hắn la thằng nhóc làm mọi người hoảng hồn.
- Từ từ rồi nói! La Tura sợ!- Anh đi lại chỗ Tura, thằng nhóc mếu máo.
- Có chuyện gì vậy?- Ba người trong bếp chạy ra.
- Tura cầm cái nĩa định chọc vào ổ điện. Mà bị la quá nên nó sợ thôi!- Anh nói.
- Huhu... Con ghét ba... Huhu!- Tura bỏ đi lên phòng.
- Ơ? Chuyện như vậy mà không la sao? Có thể chết người đấy! Để em!- Nó liếc sang anh rồi định lên xử lý thằng con quậy phá.
- Để anh!- Hắn cản nó lại rồi đi lên phòng.
- Thương thì thương nhưng chuyện gì ra chuyện đó! Không la thì nguy hiểm tới tính mạng lúc đó ai chịu đây?- Nó bực mình vào trong bếp.
- Thôi thôi! Chuyện con nít dỗi vì bị la là bình thường mà! Để vậy cho hai cha con hiểu nhau hơn!- Annie nói đỡ cho không khí bớt căng thẳng.
.....
Hắn bước vào trong phòng thì thằng nhóc đã nhanh chóng trùm kín mít.
- Bây giờ sao đây? Con muốn thành người lớn mà lại dỗi khi bị la sao? Người lớn sẽ không như vậy đâu! Khi bị la sẽ lắng nghe và rút kinh nghiệm!- Hắn ngồi xuống giường nói.
- Đúng là con có quyền sai để rút kinh nghiệm nhưng có những việc làm sai mà mãi mãi không thể sửa chữa được nữa! Lúc nảy con mà cắm vào thì con còn sống đâu mà sửa?- Hắn nói rồi Tura mở mền ra.
- Vậy sao chú Tùng không bao giờ la con?- Tura hỏi.
- Vì chú đó không phải là ba của con! Con hiểu không? Nói trắng ra là chú muốn lấy lòng con với mẹ đấy! Mẹ con hiểu nên không có muốn gần gũi với chú đó!- Hắn để tay lên đầu Tura.
- Vậy chú Tùng tốt với con là vì mẹ con sao? Muốn mẹ con cưới chú ấy hả?
- Cũng có thể! Vì mẹ con không thể chinh phục được!- Hắn nhìn lên bức tường toàn là hình của hắn.
- À! Có cái này mẹ hay xem lắm!- Tura chỉ hắn cái laptop.
- Con biết mật khẩu không?- Hắn hỏi.
- 25251325! Đây nè!- Tura chỉ dãy số đều có trên mỗi tấm hình.
- Yêu em, yêu em, suốt đời yêu em? À!- Hắn nhập vào.
- ~~~ Đừng khóc một mình em ơi...- Hai cha con ngồi xem.
- Đó! Tối nào mẹ cũng xem rồi khóc sưng mắt mới ngủ!- Tura kể cho hắn.
- À rồi! Mình xuống dưới đi! Chắc mẹ con đang bực mình đấy!- Hắn nói rồi cõng Tura xuống.
.....
- Sao em không vui vậy? Nay làm tiệc cho Maru mới về mà? Vui lên!- Annie nói với nó.
- Dạ mà Tura đó! Nó không thích ba nó! Lúc đầu gặp nó còn đòi đánh anh ấy nữa đấy!- Nó rầu rỉ.
- Vậy hả? Đúng là con ruột của Maru ha! Máu chiến dễ sợ!- Mun cười.
- Chả hiểu nổi! Giờ không biết làm sao để cho hai cha con thân thiết với nhau đây!- Nó thở dài.
-~~~ Ba thương con vì con giống ba, mẹ thương con vì con giống ba...- Tura hát líu lo.
- Con hát sai rồi! Ba thương con vì con giống mẹ!- Hắn cõng Tura xuống lầu.
- Không! Mọi người bảo con chỉ giống ba 100%, không giống mẹ!- Tura nói. Mọi người ngước nhìn trong hoang mang.
- Vậy à?
- Ủa hoà nhanh vậy?- Toki hỏi.
- Tùng Maru bis bis!!- K.O cười.
- Con muốn đi Đầm Sen! Mốt ba dẫn con đi đi!- Tura nói.
- Được rồi! Mai đi luôn!- Hắn cười.
- Đi Suối Tiên nữa!
- Mốt đi luôn!
- Đi công viên nữa!
- Ngày kia đi luôn!
- KHÔNG ĐƯỢC! AAAAA!- Nó hét lên chạy lại đu hắn muốn trẹo cổ.
- Con không biết đâu! 3 ngày liên tục con sẽ đi chơi với ba! Ba hứa rồi đó!- Tura nói.
- Không được! Đi gì đi nhiều vậy?
- Con sắp đi học mẫu giáo rồi còn gì?
- Nhưng không được! Ba phải đi chơi với mẹ aaaaa!
- Ủa mắc cười quá chẳng phải mẹ muốn con thương ba sao? Tự nhiên mẹ không cho đi chơi?
- Thôi! Dẫn hai mẹ con đi luôn là được chứ gì!- Hắn hoang mang khi hai mẹ con cãi lộn.
- Rồi xong! Từ nay mỗi ngày là một cuộc chiến!- K.O lắc đầu ngán ngẫm. Còn anh thì như người vô hình. Mọi người ăn uống vui vẻ vì hai cha con đã làm hoà với nhau.
.....
- Tura! Con đi đâu đấy?- Hắn hỏi.
- Con về phòng ngủ! Không thích ngủ với mẹ nữa!- Tura vác đồ chơi đi.
- Nhóc con to gan! Dám nói với mẹ như vậy hả?- Nó hỏi.
- Con đi đây! Ba mẹ ngủ ngon!- Tura ra ngoài.
- Con ai mà khôn thế không biết!- Hắn hỏi bâng quơ.
- Con anh chứ ai! Sợ nó thật!- Nó mỉm cười.
- Em không có lịch đi chụp ảnh sao? Mai có đi được không đấy?
- Được mà! Em đã sắp xếp hủy hết rồi! Giờ chỉ đi chơi thôi! Hehe!- Nó đi vào trong thay đồ ngủ. Hắn đi xung quanh phòng xem có gì không thì thấy một chiếc mặt nạ sói: "Quen quen! Hình như đây là thứ mọi người kể!". Hắn nhớ lại được một vài hình ảnh.
- Anh! Ồ! Đây là cái mặt nạ mọi người kể đấy!- Nó đi ra.
- Thôi kệ!- Hắn cất vào tủ rồi đi lại chỗ nó.
- Chắc phải đợi Tura đi học thì em mới đưa anh đi mấy chỗ cũ được đó! Chứ Tura mà thương ai là đu người đó mãi luôn!
- Chuyện đó để từ từ cũng được! Bây giờ anh muốn đi chơi với hai mẹ con thôi!- Hắn ôm eo nó. Nó nhanh chóng nhón chân lên hôn hắn.
- Em không cho anh đi đâu nữa đâu! Lúc trước mỗi lần anh muốn đi là đi! Giờ em không cho phép điều đó xảy ra nữa!- Nó rơi nước mắt khi nhớ lại quá khứ.
- A a! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi mà!- Hắn ôm nó vào lòng vỗ về. Bình thường nó không khóc nhiều đến thế, cũng không khóc trước mặt người khác mà nay hắn về thì nó nhõng nhẽo.
- Nín nha! Mai mình đi chơi nha! Ngoan! Ngủ sớm thôi!- Hắn bế nó lên giường.
- Dạ!
- Ngủ ngoan nhé người yêu dấu anh vẫn ở ngay đây để em được tròn giấc mơ của đêm nay. Để nụ cười ngày mai em toả nắng dịu dàng, em yêu hãy ngủ đi anh vẫn đây...- Hắn vừa hát vừa cảm thấy quen thuộc. Dường như mọi thứ đang được lặp lại.
- Em chẳng cần lời ru ấm áp, em chỉ cần có anh bên cạnh. Đêm nay là một đêm em nhớ anh thao thức suốt đêm dài, em sẽ chờ đến sớm mai để được cùng ai đón đưa em về và tay nắm tay ta chung đường babe!- Nó hát theo hắn rồi chìm vào giấc ngủ.
......
- Aaaaaaa! Tới rồi!- Nó vui vẻ chạy vào cổng.
- Aaaaaaa! Con muốn chơi tàu lượn!- Tura chạy theo.
- Aaaaaaa! Hai mẹ con chờ anh với!- Hắn cũng theo trend.
- Ơ ơ! Mua vé! Mua vé!- Hắn kêu hai người đi lại.
- AAAAAAA!... Chị Sara, bé Tura kìa!- Một đám đồng thanh.
- Chào mọi người!- Nó cười tươi rồi chụp hình với mọi người.
- Lấy 2 vé người lớn, 1 vé trẻ em!- Hắn đứng mua vé.
- Dạ! Anh chờ em xíu ạ!- Cô bán vé cười.
- Aaaaaaa! Chồng ơi!- Nó tia thấy cảnh này.
- Ơi! Hả?- Hắn nhìn sang nó.
- Mua vé xong chưa?- Nó cau mày. Hắn né sang một bên rồi mời nó đi vào. Hắn đi sang chỗ Tura.
- Ủa gì căng vậy?- Hắn hỏi nhỏ.
- Con không biết! Ba làm mẹ giận rồi!- Tura nói.
- Ơ? Ba có làm gì đâu? Ơ?
- Anh ơi! Vé của anh!- Cô nhân viên bơ nó. Máu nóng nó đang dồn lên não.
- À À!- Hắn hiểu vấn đề.
- Đây! Của anh là 920 ngàn!- Cô nhân viên cười với hắn.
- Đây!- Hắn đưa tiền, cô nhân viên đụng trúng tay hắn, mặt nó đỏ phừng phực.
- Dạ vé của anh! Em thối lại 80 ngàn ạ!- Cô nhân viên đưa, hắn cầm lấy đưa cho nó.
- Mọi người có muốn chụp hình nữa không?- Nó quay ra.
- Dạ muốn!
- Thôi xong! Haizzz! Mẹ con nít hơn cả mình!- Tura hiểu cho số phận của hắn. Hắn cũng đi theo mặc dù nó bơ.
- Sara! Cầm vé nè! Đi mà!
- Chụp hình mọi người ơi!
- Dạ dạ!- Mọi người cũng nhanh chóng vào đội hình. Hắn cũng lết lại ôm eo nó.
- Đi mà ôm cái cô bán vé kia kìa!- Nó quạo thật sự.
- Đâu có đâu! Tại anh phải mua vé thôi mà!- Hắn khổ sở.
- Ôi mẹ ơi! Mẹ thật là con nít!- Tura thở dài.
- Hai cha con đi ra chuồng gà chơi đi! Mẹ không quan tâm!
- L.O.V.E love you! L.O.V.E love you!....- Hắn làm một nùi kiểu bắn tim. 
- Cuteeee!- Mọi người quay video lại.
- Thôi mà! Đừng giận nữa nha! Thương thương! Mốt thấy gái cách xa 2 mét! Nha nha?- Hắn nhấc nó lên.
- Aaaaa! Em mặc váy mà!
- Không sao đâu! Đi vào thôi Tura!- Hắn dắt tay Tura.
- Bye mọi người!- ba người tạm biệt rồi vào trong.
- Rồi luôn! Hiểu tại sao chị ấy chọn làm Single Mom mà không lấy người khác rồi!
- Anh ấy thương chị ấy như vậy mà... ƯỚc gì!
- Người gì vừa đẹp trai vừa ấm áp!
.....
- Chơi trò gì trước nào?- Hắn hỏi.
- Con chơi tàu lượn siêu tốc à!- Tura nói. Nhóc đang ở trên vai hắn.
- Được rồi! Để xem! Chỗ này!- Hắn dò bản đồ rồi dẫn hai người đi. Ba người đi tới tàu lượn dành cho trẻ em. Mọi người xếp hàng khá đông nhưng vé hắn mua là vé ưu tiên.
- Hai mẹ con chơi đi! Ba đứng đây quay lại cho!- Hắn nói rồi đỡ hai người lên.
- Nè! 2 mét nha!- Nó nói khi thấy nhiều gái đang tia hắn.
- Oke oke!
- ĐI THÔI!- Tura hào hứng.
- Yeah yeah!- Gia đình này chính thức là gia đình nhoi nhất năm.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Au: Hello! Không biết mọi người có còn ở đó hông ta? Mấy ngày qua ở ẩn bên đây nhưng quậy tanh bành bên fb. Cuối cùng mọi chuyện đã ổn thoả #TeamTùngMaru #TeamSaRu. Hôm qua mới đi quẩy sinh nhật nên nay mới viết nổi 😂😂😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com