Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Ánh Nhìn Lạ

Bên ngoài, trời đã sáng hẳn.

Những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương mỏng, phủ lên đồn điền K một màu vàng nhạt. Không khí buổi sáng dịu mát, nhưng trong gian thờ, hương trầm vẫn còn vương vấn, lưu lại một thứ cảm giác khó tả.

Lingling không nói gì nữa, cô đứng dậy, chỉnh lại bát hương trước bài vị Tan. Động tác của cô cẩn trọng, không chậm cũng không nhanh, như thể làm vậy thì lòng cô sẽ bớt đi phần nào hỗn loạn.

Sau lưng, Orm vẫn đứng yên.

Nàng không nói gì, chỉ quan sát người phụ nữ trước mặt mình.

Không biết từ bao giờ, nàng đã có thói quen ấy dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của Lingling.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động dải khăn tang trắng trên cánh tay Lingling. Orm chợt nhớ đến lần đầu tiên nàng gặp cô, cũng là một buổi sáng yên tĩnh như thế này, chỉ có điều, lúc đó, Tan vẫn còn ở đây.

Và khi đó cả ba người đều không ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay.

Lingling quay lại, bắt gặp ánh mắt của Orm.

Cô dừng lại một chút, rồi bước ngang qua nàng, ra khỏi gian thờ.

Orm nhìn theo.

Nàng không đuổi theo, cũng không gọi lại.

Chỉ cười khẽ.

Nàng biết, dù Lingling có muốn phủ nhận thế nào đi nữa, có những thứ không thể giấu mãi.

-

Sau khi rời khỏi gian thờ, Lingling không quay về phòng ngay.

Cô đi dọc theo hành lang gỗ, từng bước chậm rãi nhưng nặng nề. Ánh nắng sớm chiếu xuống sân, phản chiếu trên những phiến lá ướt sương, long lanh như những mảnh ngọc vỡ.

Trong đầu cô vẫn vang vọng câu nói của Orm.

"Anh ấy biết."

Cảm giác ấy thật kỳ lạ.

Tan chưa bao giờ nói gì, chưa bao giờ tỏ ra nghi ngờ. Nhưng hóa ra, từ lâu rồi, em trai cô đã nhận ra tất cả.

Lingling dừng lại bên gốc một cây mai già.

Tán lá rậm rạp của nó che bớt ánh nắng, tạo thành những khoảng bóng loang lổ trên nền đất. Đây là góc sân mà Tan từng rất thích mỗi khi về đồn điền, em trai cô thường ngồi ở đây, uống trà, đọc sách, hoặc đơn giản là nhìn trời nhìn đất với một nụ cười vô ưu.

Cô nhắm mắt lại.

Tan chưa bao giờ nói ra.

Vì em trai tin cô sẽ không vượt qua giới hạn đó.

Và quả thật, cô đã không làm gì cả.

Chỉ là cảm xúc, từ đầu đến cuối, chưa từng chịu nghe theo lý trí.

Cô mở mắt, hít một hơi sâu, cố dằn tất cả suy nghĩ xuống.

Không thể tiếp tục như thế này được.

Lingling quay người, định trở về phòng. Nhưng khi vừa rẽ qua khúc quanh của hành lang, cô bất chợt khựng lại.

Ở hiên nhà đối diện, Orm đang đứng đó.

Nàng tựa lưng vào cột gỗ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt bình thản nhìn cô.

Nhìn như thể nàng đã đứng đó từ lâu, như thể nàng vẫn luôn đợi.

Lingling thoáng sững sờ.

Rồi cô nghiêng đầu, cười nhạt.

"Em định nói gì sao?"

Orm im lặng một lúc, rồi cười khẽ.

"Không có gì."

Chỉ vậy thôi.

Nàng không giải thích, không thanh minh, không ép Lingling phải đối diện với điều gì.

Và chính điều đó lại khiến lòng Lingling chấn động hơn cả.

Cô mím môi, định bước đi, nhưng vừa lướt qua Orm thì nàng bất ngờ lên tiếng.

"Nếu anh ấy đã biết..." Orm chậm rãi nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "...chị còn định giấu đến bao giờ?"

Lingling dừng bước.

Cô không quay lại.

Nhưng Orm biết, cô đã nghe thấy.

-

Chiều xuống, bầu trời Chiang Mai nhuộm một màu đỏ sẫm, ánh nắng cuối ngày trải dài trên những mái nhà gỗ trong đồn điền. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi hương cà phê phảng phất trong không khí.

Trong gian thờ nhỏ, Orm đứng trước bài vị của Tan, ánh mắt trầm tĩnh. Hương trầm cháy dở, làn khói mong manh quấn lấy những ký ức chưa kịp nguôi ngoai.

Bước chân khẽ vang lên trên nền gỗ.

Orm xoay lại.

Wisanu - bạn của hai chị em nhà Kwong đang đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm một nén nhang. Anh ta vẫn như trong ký ức của nàng, dáng cao, gương mặt góc cạnh nhưng hiền hòa.

"Xin chào," Wisanu mỉm cười, bước vào. "Hôm tan lễ tôi không kịp đến, nay tôi ghé qua thắp cho Tan nén nhang."

Orm khẽ gật đầu, lùi lại một chút để nhường chỗ cho anh ta. Wisanu quỳ xuống, châm nhang rồi cúi đầu trước bài vị. Một khoảng lặng bao trùm gian thờ, chỉ có tiếng hương cháy tí tách.

Cửa gỗ lại kêu nhẹ một tiếng.

Lingling bất ngờ bước vào.

Bước chân cô không vội vã, không có vẻ gì là mất tự nhiên, nhưng đôi mắt lại tối hơn thường ngày.

Wisanu quay sang nhìn Lingling, khẽ gật đầu chào. "Lingling, cô đến rồi sao."

Lingling không đáp, chỉ đi đến phía đối diện Orm, đứng trước bài vị của Tan. Hương trầm cháy trong bát hương, khói nhẹ bay, lan tỏa giữa ánh chiều chập choạng.

Wisanu nhìn Lingling một lát, rồi lại quay sang Orm. Giọng anh ta chậm rãi.

"Nong Orm, em định ở lại đây mãi sao?"

Lingling nín thở.

Orm hơi nghiêng đầu. "Ý anh là gì?"

Wisanu chống tay lên gối, nhìn nàng một lúc rồi chậm rãi nói:

"Tan mất rồi..em không cần phải trói buộc mình ở đây nữa."

Không gian lặng đi.

Lingling siết chặt hai bàn tay bên hông.

Đôi mắt cô không rời khỏi bài vị Tan, nhưng hơi thở lại chậm hơn một nhịp.

Orm cười nhạt. "Anh nghĩ tôi còn ở đây vì Tan sao?"

Wisanu không vội trả lời. Anh ta nhìn nàng, ánh mắt mang theo một chút phức tạp.

"Tôi chỉ nghĩ..em xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn."

Lần này, Lingling lên tiếng. Giọng cô không cao, nhưng rõ ràng từng chữ.

"Vậy cuộc sống thế nào mới gọi là tốt hơn?"

Orm quay sang nhìn chị chồng với đôi mắt sâu dò không thấy đáy.

Wisanu cũng quay sang nhìn cô.

Lingling không né tránh ánh mắt anh ta.

Wisanu khựng lại trong giây lát.

Anh ta không ngờ Lingling lại phản ứng như vậy. Cô lúc nào cũng điềm tĩnh, luôn giữ một khoảng cách vừa đủ với mọi chuyện. Nhưng ngay lúc này, trong đôi mắt cô có một thứ cảm xúc gì đó...

Không dễ nắm bắt.

Wisanu mỉm cười, nhưng ánh mắt đã có phần dè dặt hơn.

"Chẳng hạn như..có thể đi bất cứ đâu em ấy muốn, làm những gì mình thích, không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai."

Lingling bật cười.

Cô không nhìn Wisanu nữa, chỉ cúi xuống thắp một nén nhang, ánh lửa nhỏ bập bùng trong buổi chiều muộn.

Orm vẫn đứng đó, không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào Lingling.

Nàng nhìn Lingling.

Đôi mắt Lingling trong khoảnh khắc đó, rõ ràng đang ghen.

Nhưng cô không thể nói gì cả.

Không có quyền để nói.

Không có đủ dũng khí để giữ.

-

Tối hôm đó, Wisanu còn định ở lại thêm vài ngày.

Anh ta ngồi trong nhà chính, chậm rãi nhấp một chén trà, nửa đùa nửa thật.

"Tôi cũng lâu rồi chưa ở Chiang Mai. Hay là tôi ở lại chơi thêm chút?"

Lingling cười.

Nụ cười nhẹ như không có gì xảy ra.

"Thật ra, đồn điền gần đây có nhiều việc phải lo. Tôi e là không tiện tiếp khách lâu."

Wisanu thoáng bất ngờ. Anh ta không nghĩ Lingling sẽ từ chối thẳng như vậy.

Anh ta nhìn Lingling, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt cô. Nhưng Lingling chỉ cười, ánh mắt cô không chút gợn sóng.

Wisanu cười theo, đặt chén trà xuống.

"Cũng phải." Anh ta gật đầu. "Vậy hôm nay tôi về."

Lingling nghiêng đầu.

"Để tôi sai người chuẩn bị xe cho anh."

Cô đứng dậy.

Không nhìn Orm.

Nhưng nàng...đã nhìn cô tht lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com