Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


Em Đừng Đi

Ngoài kia, trời tờ mờ sáng.

Tiếng gà gáy vang vọng từ xa, kéo cả đồn điền ra khỏi giấc ngủ say. Những tán cây ngoài vườn đung đưa theo làn gió sớm, hơi ẩm ban mai vương trên lá cỏ, phản chiếu những tia sáng nhạt nhòa của bình minh.

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác.

Nhưng trong phòng vẽ..lại có thứ gì đó đã vĩnh viễn thay đổi.

Lingling mở mắt.

Cảm giác đầu tiên là ấm áp.

Cô nhận ra mình vẫn đang ôm Orm trong lòng. Tấm khăn mỏng vớ đại tối qua nằm vắt ngang người hai người, không đủ dày để chắn gió nhưng lại khiến không khí trong phòng ấm đến lạ thường.

Là do hơi ấm của cơ thể họ lan tỏa cho nhau?

Lingling khẽ cử động ngón tay.

Rồi bỗng nhiên

Cô cứng người.

Có thứ gì đó lạ lắm.

Cô nâng tay lên, mắt vẫn còn nhập nhèm cơn buồn ngủ, nhưng khi nhìn rõ những gì trên đầu ngón tay mình...

Hơi thở cô nghẹn lại.

Ở đầu ngón tay giữa, có vệt máu khô đọng lại.

Cô giật mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Đêm qua...

Từng mảnh ký ức tràn về.

Những cái ôm siết chặt. Những hơi thở hòa quyện. Cơ thể quấn lấy nhau không còn khoảng cách. Và rồi

Máu.

Không phải của cô.

Mà là của nàng.

Cô run rẩy, sâu chuỗi sự việc.

Lingling chợt hiểu, thứ mình vừa lấy đi không chỉ là sự ngây thơ.

Dưới bàn tay cô, Orm đã không còn là một cô gái nữa.

Cô muốn bình tĩnh.

Nhưng không được.

Nỗi hoảng loạn không cách nào kìm nén lan dần trong lòng, dù gương mặt cô vẫn lạnh lùng như mọi ngày.

Ngay lúc đó, Orm chợt khẽ cựa mình.

Lingling chưa kịp rút tay lại, nàng đã mở mắt.

Ánh mắt còn vương chút mơ màng khi vừa tỉnh giấc, nhưng ngay khi trông thấy Lingling, nàng liền khẽ cười.

"Chị..."

Một tiếng "chị" nhẹ như tơ, nhưng lại khiến Lingling cứng đờ.

Trái ngược với sự bối rối của cô, Orm bình thản đến lạ thường.

Nàng không hề hoảng hốt, cũng không hề xấu hổ.

Mà ngược lại trong mắt nàng là sự mãn nguyện rõ rệt.

Cô nhìn nàng, tim như bị ai siết chặt.

Nàng hạnh phúc.

Vì đây là điều nàng đã luôn mong muốn.

Vì nàng yêu cô.

Vậy còn cô?

Lingling không dám trả lời câu hỏi đó.

Nhưng có một sự thật không thể chối cãi nữa.

Từ giờ phút này, cô không còn cơ hội trốn chạy.

Cô phải chịu trách nhiệm.

Không còn là vì nàng là em dâu cô.

Mà vì nàng đã trở thành người tình của cô.

Dù thế gian có đàm tiếu thế nào, dù lời dị nghị có dày đặc ra sao, thì sự thật vẫn mãi mãi hiển hiện như ánh sáng ban mai.

Kornnaphat Sethratanapong vẫn sẽ là người nhà họ Kwong.

Dù trên danh nghĩa từng là vợ của Tan...

Hay là người của Lingling...từ bây giờ.

Orm khẽ nghiêng đầu, nhìn Lingling vẫn còn ngồi yên bất động.

Nàng không nói gì.

Chỉ lẳng lặng quan sát.

Một chút hoảng loạn trong mắt Lingling, một chút lạc lõng, một chút ngờ vực...

Orm biết, chuyện tối qua không dễ dàng với cô.

Không phải vì cô không muốn.

Mà vì cô không dám đối diện với cảm xúc của mình.

Nàng chậm rãi đưa tay ra, những ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào gương mặt cô.

"Chị đang nghĩ gì?"

Giọng nàng nhẹ như gió thoảng.

Lingling giật mình, định lùi lại theo phản xạ, nhưng bàn tay kia đã giữ lấy cô.

Không mạnh.

Nhưng đủ để cô không thể rời đi.

Môi Orm khẽ cong, ánh mắt nàng trầm xuống.

"Có phải chị đang hối hận?"

Câu hỏi như một nhát dao.

Lingling nín thở.

Orm nhìn cô, chờ đợi.

Nhưng cô không thể trả lời.

Cô không biết câu trả lời là gì.

Là hối hận ư?

Không, cô không hối hận.

Nhưng nếu không hối hận, vậy cảm giác này là gì?

Lingling không hiểu nổi chính mình nữa.

Ánh mắt Orm khẽ tối lại.

Nàng từ từ buông tay, rời khỏi vòng tay cô.

Chỉ một khoảng cách nhỏ.

Nhưng Lingling lại cảm thấy như cả thế giới vừa trở nên trống rỗng.

Orm nhìn cô thật lâu.

Rồi nàng thở ra, khẽ cười.

"Ra là vậy."

Nàng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rời khỏi tấm khăn mỏng, đứng dậy, nhặt lấy quần áo vắt trên ghế.

Dáng vẻ nàng vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Nhưng Lingling có thể thấy

Đôi bàn tay đang run lên rất nhẹ.

Nàng quay đi, không nhìn cô nữa.

Nhưng Lingling không chịu nổi.

Không thể chịu nổi.

Ngay lúc Orm bước về phía cửa, Lingling bật dậy.

Cô vươn tay, kéo lấy cổ tay nàng.

Orm khựng lại.

Không quay đầu.

Chỉ đứng đó, im lặng.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Rồi, nàng khẽ nói.

"Chị còn muốn gì nữa?"

Giọng nàng rất nhỏ.

Nhưng có một chút gì đó như vỡ ra bên trong.

Lingling siết chặt tay hơn, giữ nàng lại.

Cô không thể để nàng đi.

Không thể để nàng nghĩ rằng cô hối hận.

Không thể để nàng nghĩ rằng chuyện đêm qua chỉ là một sai lầm.

Lingling nuốt khan, cố tìm lời để nói.

"Chuyện tối qua..."

Giọng cô khàn đặc.

Orm vẫn không quay lại.

Nhưng nàng đang chờ đợi.

Lingling hít sâu, lấy hết dũng khí.

"Không phải là chị không muốn."

Câu nói ấy khiến Orm khẽ run lên.

Cuối cùng, nàng chậm rãi quay lại.

Ánh mắt nàng đầy hoài nghi.

Lingling siết chặt tay hơn, như sợ nếu buông ra, nàng sẽ biến mất.

Cô nhìn thẳng vào mắt nàng.

Rồi chậm rãi nói.

"Là vì chị sợ."

Chỉ bốn chữ đơn giản.

Nhưng là tất cả những gì cô chưa từng dám thừa nhận.

Là nỗi sợ lớn nhất trong đời cô.

Sợ mất đi kiểm soát.

Sợ tình cảm này một khi đã bắt đầu thì sẽ không thể dừng lại.

Sợ cả thế giới này sẽ chống lại hai người.

Nhưng giây phút này, khi thấy Orm sắp rời đi...

Những nỗi sợ đó có còn quan trọng không?

Orm nhìn cô.

Rồi bỗng nhiên, nàng bật cười.

Nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại có gì đó như đang rưng rưng.

Nàng tiến lên một bước.

Lần này, là nàng chủ động giữ lấy tay Lingling.

"Vậy...Chị vẫn muốn trốn tiếp không?"

Lingling nhìn nàng.

Rồi, cô lắc đầu.

"Không."

Chỉ một chữ.

Orm mỉm cười.

Và lần này, chính nàng là người kéo Lingling lại, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn của buổi sáng hôm ấy

Ấm áp như ánh mặt trời đầu ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com