Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Mãi Sẽ Mang Họ Kwong

Lingling bước ra khỏi phòng thờ, hơi thở nặng nề, tâm trí vẫn còn đầy những suy tư. Cô đã không thể lừa dối mình nữa. Cảm giác khi nhìn vào nén nhang cong lại như một vòng tròn hoàn hảo trong bát hương ấy đã làm cô nhận ra rằng có lẽ Tan không trách cô, mà chính cô mới là người phải tự đối mặt với những cảm xúc đã dồn nén bấy lâu.

Cô bước đi rất chậm, nhưng tâm trí vẫn không thể tĩnh lặng. Những lời cô vừa nói với Tan, những lời mà Lingling chưa bao giờ dám thừa nhận trước đây như một lời thú tội, nhưng cũng như một lời giải thoát. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, nhưng lại cũng thấy một nỗi buồn sâu thẳm len lỏi trong trái tim.

Khi Lingling đến nơi làm việc, cô dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào.

Trong phòng, Orm đang ngồi ở bàn làm việc của Lingling, một tay nàng khẽ lật qua những giấy tờ, ánh mắt nhìn vào những trang giấy mà không mấy tập trung. Nghe tiếng cửa mở, nàng ngẩng lên, ánh mắt ngay lập tức dừng lại trên Lingling.

Cả hai không nói gì ngay lập tức. Không khí trong phòng như đặc lại, chỉ còn âm thanh nhẹ nhàng của những ngọn đèn dầu đang cháy. Orm chỉ nhìn Lingling, mắt nàng vẫn không hề rời khỏi cô. Trong khi đó, Lingling cảm thấy một sự bối rối khó tả len lỏi trong lòng.

Cô không biết mình nên nói gì. Những gì đã xảy ra trong đêm qua vẫn còn mới mẻ, những cảm xúc hỗn loạn đó vẫn chưa kịp lắng xuống. Nhưng rồi, Orm lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Lúc sáng chị ăn rất ít đó."
Nàng nói, giọng nhẹ nhàng, đầy quan tâm.

Lingling không nói gì chỉ bước vào trong phòng và ngồi xuống ghế cạnh Orm. Cô không trả lời, chỉ im lặng nhìn nàng, cảm giác trong lòng có chút bối rối, có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không thể phủ nhận một sự gần gũi ấm áp kỳ lạ mà cô chưa từng cảm nhận được trước đây.

Orm nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Lingling. Không còn sự né tránh, không còn sự lạnh lùng, mà là một sự trầm tư đầy suy nghĩ. Nàng đặt bút xuống, rồi quay sang đối diện với cô.

"Em biết," Orm bắt đầu, giọng nàng dịu dàng nhưng không kém phần chắc chắn. "Chị vẫn đang lo lắng, đúng không?"

Lingling ngẩng lên, ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc dài. Cô không thể phủ nhận điều đó. Mặc dù đã nói chuyện với Tan trong phòng thờ, nhưng cô vẫn cảm thấy một nỗi lo lắng, một sự bất an không rõ lý do.

"Không phải lo lắng, chỉ là..." Cô ngập ngừng, rồi hít một hơi thật sâu. "Chị không biết mình có đang làm đúng hay không."

Orm nhìn vào cô, ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi khuôn mặt Lingling, như thể đang tìm kiếm lời giải đáp trong đôi mắt ấy.

"Chị đã sống thật với bản thân mình, và đó là điều quan trọng nhất," Orm nói, giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng lại đầy thấu hiểu. "Không ai có thể yêu cầu chị phải làm một điều gì đó khác đi. Chỉ cần chị thật lòng và em sẽ luôn ở đây, bên chị."

Lingling cảm thấy một sự ấm áp dâng lên trong lòng. Cô nhìn vào đôi mắt nàng, cảm giác mình như được nhìn thấu tất cả. Cô biết, Orm hiểu cô hơn bất kỳ ai. Và có lẽ, nàng là người duy nhất có thể cho cô cảm giác yên bình mà cô chưa bao giờ tìm thấy trước đây.

Không gian trong phòng trở nên im lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ của cả hai vang lên. Lingling cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể mọi gánh nặng trong lòng cô đã được giải tỏa.

"Cảm ơn em," Lingling thì thầm, giọng cô khẽ rung lên.

Orm mỉm cười, không nói gì. Cô hiểu rằng Lingling đã chấp nhận dẫu con đường phía trước còn nhiều chông gai.

Tình yêu giữa họ không cần lời lẽ hay minh chứng. Chỉ một khoảnh khắc yên lặng cũng đủ để cả hai thấu hiểu nhau.

Lingling nhìn Orm. Trong mắt nàng, cô thấy sự kiên định và chờ đợi âm thầm. Không cần thêm điều gì nữa. Chỉ cần ở cạnh nhau.

Bữa sáng hôm đó không kéo dài như mọi ngày, nhưng đối với Lingling và Orm, đó là một buổi sáng không thể nào quên. Bởi vì trong ánh mắt của họ, trong sự im lặng của cả hai, họ đã nói tất cả những gì cần nói.

-

Buổi chiều, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, Orm bước vào phòng thờ của nhà họ Kwong, nơi đặt di ảnh của Tan. Nàng vẫn như những lần trước, giữ im lặng trước bàn thờ, nhưng hôm nay, trong lòng nàng lại chất chứa những nỗi niềm chưa bao giờ được thổ lộ.

Orm chậm rãi đặt nén nhang vào bát hương, đôi tay nàng run nhẹ, nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì sự nghẹn ngào đang dâng trào. Nàng cúi đầu trước di ảnh của Tan, cảm giác một cơn bão trong lòng, nhưng cũng là một sự thanh thản kì lạ.

"Tan, anh không trách em, đúng không?" Giọng Orm nhẹ như hơi thở, nhưng lại mang theo sự chân thành sâu sắc. "Lần cuối cùng anh gặp em, anh đã nói hết những gì cần nói rồi."

Orm khẽ cúi đầu, như thể muốn bày tỏ lòng tôn kính. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng thừa nhận trước một linh hồn rằng, nàng yêu Lingling theo cách mà không thể tránh né hay chối bỏ.

"Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt. Em sẽ làm mọi thứ để mang lại hạnh phúc cho chị ấy." Orm thì thầm, đôi mắt nàng sáng lên, nhưng cũng nhuốm một nỗi buồn khó tả.

Nàng không che giấu nỗi lòng mình, không còn những lời hoa mỹ hay giấu diếm nữa. Orm hiểu rằng Tan sẽ không trách nàng. Sau tất cả, Tan đã biết, đã hiểu, và từ lúc cuối cùng của cuộc đời mình, anh đã chẳng nói gì ngoài một ánh mắt dịu dàng chấp nhận. Nàng biết, sự chấp nhận đó đã thay cho mọi lời nói.

"Tan..." Nàng ngừng lại, cúi đầu thêm một lần nữa, ánh mắt không rời khỏi di ảnh. "Em sẽ mãi là dâu con nhà họ Kwong. Điều đó không bao giờ thay đổi, dù là vợ của anh hay là..vợ của Lingling, em vẫn sẽ mang họ Kwong suốt đời."

Nàng nghẹn ngào, nhưng vẫn kiên quyết nói tiếp.

"Em hy vọng anh có thể chấp nhận, chúng em sẽ không làm phật lòng anh. Em hứa, em và chị ấy sẽ sống thật tốt, không để anh buồn lòng."

Lúc này, nàng đứng thẳng người, đôi tay chấp lại trước ngực, đầu cúi thấp xuống trong một nghi lễ trang nghiêm. Bước này, hành động này, là của một người thành kính. Nhưng bên trong, đó là lời cầu khẩn không thể nói thành lời.

"Tan, xin anh phù hộ cho em và Lingling. Xin anh cho phép chúng em được ở bên nhau," Orm khẽ cầu nguyện, lòng nàng tràn đầy sự tha thiết.

Những lời này nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ mỗi câu đều sâu lắng, như khắc sâu vào tim nàng.

Trong khoảnh khắc đó, Orm nhìn vào bức di ảnh của Tan, nàng như cảm nhận được một làn gió nhẹ lướt qua, như thể Tan đã nhận lời cầu nguyện của nàng, như một lời chúc phúc cho tình yêu mà nàng và Lingling đã có với nhau.

Giây phút ấy, Orm rời bàn thờ, nhưng trong lòng nàng, một sự thanh thản lạ kỳ đã nảy nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com