Chương 27
Cho Em Ôm Một Chút
Buổi chiều ở đồn điền yên tĩnh lạ thường. Trời không nắng gắt, cũng chẳng có cơn gió mạnh nào thổi qua, chỉ có không khí thoang thoảng mùi lá trà xanh mát, hòa lẫn với hương gỗ từ những thân cây cổ thụ đứng im lìm trong vườn.
Lingling ngồi bên bàn làm việc trong phòng, chậm rãi đọc qua từng trang sổ sách. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, chẳng có gì đặc biệt. Người làm trong đồn điền vẫn đi qua đi lại ngoài sân, tiếng nói chuyện râm ran vang lên từ phía kho chứa.
Mọi thứ vẫn thế, chỉ có cô là không giống như trước.
Cửa phòng không đóng chặt, để lộ một khe hở nhỏ. Một lát sau, Orm bước vào.
Nàng không lên tiếng, chỉ đi đến bên kệ trà, tự tay rót một ly nước, rồi thong thả đặt xuống trước mặt Lingling.
"Uống chút đi, chị ngồi cả buổi rồi."
Giọng nàng nhẹ nhàng như gió thoảng, chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến Lingling vô thức dừng bút.
Cô ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp cái nhìn của Orm bình thản, tự nhiên, nhưng lại mang theo chút gì đó rất khó nắm bắt.
"Em không bận gì sao?" Lingling hỏi, tay khẽ xoay ly trà trên mặt bàn.
Orm ngồi xuống đối diện cô, chống cằm nhìn thẳng vào cô, miệng mỉm cười: "Không bận bằng chị."
Lingling biết nàng đang nói khéo.
Mấy ngày nay, cô luôn tìm việc để làm, luôn cố gắng khiến bản thân bận rộn. Không phải vì công việc nhiều, mà là vì cô chưa thể quen với việc bản thân có người yêu, mà người đó từng là vợ của em trai mình nên mọi thứ...
...cũng cần thời gian để thích nghi.
Dù cô có yêu người ta đi nữa nhưng Orm thì khác. Nàng vẫn tự nhiên như vậy, không gượng ép, không lảng tránh. Dù là trong bữa ăn, trong lúc đi dạo quanh đồn điền, hay ngay lúc này Orm vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt ấy.
Chỉ là một ánh nhìn bình thường, không vồ vập, không đòi hỏi. Nhưng lại khiến cô không thể trốn tránh.
Lingling hắng giọng, cố làm ra vẻ như không để tâm: "Em có chuyện gì không?"
Orm không vội trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu như đang suy nghĩ, rồi cười nhẹ: "Không có chuyện gì cả. Em chỉ muốn ngồi đây thôi."
Lingling thoáng nheo mắt.
Nàng không đùa, cũng không có ý treo ghẹo như trước kia.
Nàng thực sự chỉ muốn ngồi đây, cùng cô chia sẻ một buổi chiều bình thường, không hơn không kém.
Không gian giữa họ lặng đi trong chốc lát.
Lingling không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa ly trà lên nhấp một ngụm. Hơi ấm lan dần trong cổ họng, mang theo một cảm giác kỳ lạ.
Trong phòng vẫn yên tĩnh. Chỉ có tiếng lật sổ sách khe khẽ vang lên.
Orm chống cằm nhìn Lingling, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một khắc.
Lingling biết.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt ấy ngay cả khi không ngẩng đầu lên đối mặt.
Cô cố gắng giữ vẻ bình thản, tiếp tục xem sổ sách như không có chuyện gì. Nhưng chỉ vài giây sau, một bàn tay mềm mại đã lặng lẽ trượt qua mặt bàn, đặt lên mu bàn tay cô.
Lingling giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, Orm đã nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng mà kiên định.
"Orm." Cô khẽ gọi, giọng có chút cảnh giác.
Nàng mỉm cười, như thể đã đoán trước phản ứng này.
"Có ai đâu mà chị căng thẳng vậy?" Orm thì thầm, giọng điệu lười biếng nhưng không hề buông tay.
Lingling liếc nhanh ra cửa. Cửa phòng khép hờ, bên ngoài vẫn có người qua lại. Nếu ai đó bất chợt bước vào...
Cô vội rụt tay lại. Nhưng Orm nhanh hơn.
Nàng kéo nhẹ một cái, khiến Lingling mất thăng bằng, cả người nghiêng về phía trước. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, Orm đã kịp vươn tay vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng.
Hơi thở Lingling cứng lại.
"Em"
"Suỵt." Orm áp mặt vào mái tóc cô, thì thầm. "Chỉ một chút thôi."
Lingling chưa từng thấy ai bướng bỉnh như nàng.
Cô cứng đờ, lưng thẳng như cây cung bị kéo căng. Nếu ai đó mở cửa ra lúc này...
"Người ta thấy bây giờ, buông ra đi em." Cô nghiến răng, giọng cực khẽ.
Orm lại càng siết chặt hơn.
"Không."
Lingling siết tay thành nắm đấm, nhưng Orm chẳng hề lay động.
Cái cách nàng ôm cô, nhẹ nhàng như thể chỉ cần lơi lỏng một chút, Lingling sẽ biến mất ngay lập tức.
Lingling biết mình không thể kháng cự.
Cô thở dài, không giãy giụa nữa.
Orm khẽ cười.
"Vậy mới ngoan."
Lingling nhắm mắt lại. Cô không thấy mặt nàng, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của Orm phả nhẹ bên cổ.
Ngoan cố như nàng dễ gì buông tha cho cô.
-
Trời đã ngả tối, không gian trong đồn điền trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Những ngọn đèn dầu lấp ló, tỏa ra ánh sáng vàng dịu, khiến cảnh vật bên ngoài nhuốm màu ấm áp lạ thường.
Hôm nay, cả đồn điền không một ai quẩn quanh khu bếp. Orm đã dặn tất cả người hầu lui về nghỉ ngơi sớm. Không ai cần chuẩn bị bữa tối. Vì đêm nay, chính tay nàng sẽ nấu cho Lingling.
Lingling lúc bước vào gian bếp, có chút bất ngờ khi thấy Orm đang xắn tay áo, đứng trước bếp lửa rực hồng.
"Em thật sự định tự mình nấu hết sao?" Cô bước lại chỗ Orm, nheo mắt nhìn nàng.
Nàng không quay lại, chỉ thoáng mỉm cười, tay thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu.
"Chẳng phải chị từng nói muốn ăn thử đồ ăn em nấu mà?"
"Chị nói hồi nào chị không nhớ!" Lingling nhíu mày.
Orm quay đầu lại, nháy mắt.
"Không nhớ cũng không sao. Em nhớ là được."
Lingling im lặng, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả.
Orm vốn không phải kiểu người hay vào bếp. Nhưng động tác của nàng lại thành thạo đến bất ngờ. Dao trên tay nàng lướt qua từng lát thịt, từng cọng rau, gọn gàng mà dứt khoát. Hương vị từ những món ăn dần lan tỏa, làm bụng Lingling bất giác réo lên một tiếng.
Mặt cô thoáng đỏ lên. Orm nghe thấy, bật cười.
"Chờ em một lát."
Chẳng bao lâu sau, bữa ăn tối được dọn lên bàn.
Có Kaeng Hang Le - món cà ri heo kiểu Lanna với hương thơm đậm đà từ nghệ, gừng, và tỏi phi. Có Sai Oua - xúc xích Chiang Mai nướng vàng ươm, lớp vỏ giòn rụm, bên trong thơm nồng mùi sả và lá chanh. Có cả Khao Soi - món mì cà ri nấu từ nước cốt dừa, vàng sánh mịn, ăn kèm với thịt gà hầm mềm rục.
Lingling không nghĩ Orm lại nấu ăn giỏi đến vậy.
Cô thử một miếng, rồi một miếng nữa.
Không lâu sau, trên bàn chỉ còn lại những chiếc dĩa trống. Lingling tựa lưng ra ghế, bụng căng tròn, không nhấc nổi một ngón tay.
Orm chống cằm, ngắm nhìn cô đầy thích thú.
"Ngon đến mức ăn hết sạch vậy sao?"
Lingling lần đầu không giấu được sự hưng phấn mà nói. "Thật sự rất ngon."
Orm bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như ánh trăng ngoài hiên.
"Chị no rồi đúng không?"
"No đến đi không nỗi" Lingling gõ gõ lên bàn. "Chưa bao giờ ăn đến căng bụng như thế này."
Orm nghiêng đầu, nhướng mày.
"Nếu vậy...no bụng rồi thì sao không sang phòng em ngủ đi?"
Lingling cứng người. Hình như cô bị gài rồi?
Cô nhìn nàng đầy cảnh giác: "Em có ý đồ gì?"
Orm chống tay lên bàn, nở nụ cười đầy mê hoặc.
"Em có ý gì đâu. Chỉ là muốn chăm sóc chị kỹ một chút thôi. Tại thấy dạo này chị ốm quá."
Lingling khịt mũi, định đứng lên rời đi. Nhưng chưa kịp xoay người, Orm đã nhanh hơn một bước.
Nàng đứng dậy, đi vòng ra sau lưng cô. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Lingling, ấn nhẹ xuống.
"Ling~~đi nào~~." Orm cúi xuống thì thầm bên tai cô, giọng nói mang theo chút nài nỉ lẫn dụ dỗ.
Hơi thở Lingling như đông cứng.
Cô biết rõ bản thân nên từ chối. Nhưng đôi mắt của Orm quá đỗi dịu dàng, ánh đèn mờ ảo càng làm nàng trở nên cuốn hút đến kỳ lạ.
Tim Lingling đập nhanh hơn.
Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi.
"Chỉ ngủ bình thường thôi, không cởi đồ nhé." Lingling nhấn mạnh.
Orm cười khẽ, nắm lấy tay cô, kéo cô về phía phòng mình.
"Vâng, chỉ ngủ thôi." Nàng lặp lại lời cô, nhưng giọng điệu lại chẳng có vẻ gì là sẽ ngoan ngoãn giữ lời hứa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com