Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36


Pray Kwong

Một tuần sau.

Khói hương lan toả trên bàn thờ, mùi trầm len lỏi trong không gian khiến căn phòng thờ càng thêm tĩnh mịch.

Pray Kwong - cô út của Lingling đang đứng trước di ảnh của Tan, ánh mắt trầm ngâm. Bà mặc một bộ y phục màu thẫm, cổ tay và ngón tay đều đeo những món trang sức tinh xảo nhưng không hề tạo cảm giác hào nhoáng phô trương. Từ đầu đến chân, Khun Pray toát ra khí chất của một người đàn bà từng trải, giàu có và có tiếng nói trong vùng.

Bà cắm nén nhang vào bát hương, khẽ thở dài.

"Tan à, con đi vội quá. Cô vẫn chưa quen với việc không còn thấy con nữa..."

Lingling đứng một bên, im lặng nghe cô mình nói. Cô biết Khun Pray thương Tan, nhưng cái chết của cậu ấy là điều không ai có thể thay đổi.

Bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn thờ, đưa mắt nhìn Lingling từ đầu đến chân.

"Dạo này gầy quá. Không ăn uống đàng hoàng hả con?"

"Con vẫn ổn."

Khun Pray nhướng mày, tỏ vẻ không tin. Nhưng bà không hỏi thêm, chỉ đưa tay ra hiệu cho Lingling ngồi xuống đối diện.

"Lần này cô đến cũng vì có chuyện muốn nói."

"Dạ?"

"Là chuyện của Orm."

Lingling hơi khựng lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Cô rót trà vào chén, giữ giọng bình thản.

"Orm thì có chuyện gì sao cô?"

"Con bé cứ thế này mãi không được."

Khun Pray cầm quạt giấy, phe phẩy nhẹ trước ngực.

"Mới đó mà đã hơn hai trăm ngày rồi, quay qua quay lại sẽ đến ngày xả tang nhanh thôi. Con bé cũng nên nghĩ cho bản thân một chút. Cô biết Orm là người trọng tình nghĩa, nhưng con bé không thể cứ thờ chồng cả đời như vậy."

Lingling không đáp.

"Cô nói thật, Orm còn trẻ, lại có nhan sắc. Cô nhìn mà xót thay. Nếu con bé muốn đi bước nữa, cô có thể giúp tìm một mối tốt."

Lingling siết nhẹ ngón tay quanh chén trà.

Cô không biết mình đang cảm thấy gì.

Nhưng chắc chắn không phải là cảm giác dễ chịu.

May mắn thay, trước khi Khun Pray kịp nói thêm, cửa phòng thờ khẽ mở.

Orm bước vào, dáng vẻ điềm nhiên, khoan thai như mọi khi. Hôm nay, nàng khoác trên mình bộ y phục màu nhạt, tóc búi cao, trâm cài tinh tế một dáng vẻ đoan trang, thành thục, tựa như một thê tử vẫn còn chồng bên cạnh.

Nhưng ai cũng biết, chồng nàng đã mất ngay trong ngày cưới.

Ấy vậy mà chẳng ai nhìn vào Orm mà nghĩ nàng là một góa phụ. Không áo tang, không vẻ tiều tụy hay đau đớn. Chỉ có sự bình thản đến lạ lùng, như thể những biến cố vừa qua chẳng để lại chút dấu vết nào trên nàng.

Mà thật ra, không phải do một tay Lingling tạo ra bộ dáng này của nàng hay sao?

Chính cô đã cẩn thận chăm sóc, từng chút một chạm vào đời nàng, từng chút một khiến nàng chìm sâu đến độ không thể thoát ra. Cũng chính cô là người đã khiến nàng từ một thiếu nữ trở thành một người phụ nữ thực sự.

Orm bước đi trong sự tĩnh lặng của chính mình. Nhưng mỗi bước chân, mỗi cử chỉ của nàng đều khiến người khác không thể rời mắt vì cái dáng vẻ ấy, rõ ràng không phải của một goá phụ, mà là của một người phụ nữ đã hoàn toàn thuộc về ai đó.

"Orm."

Khun Pray mỉm cười, đưa tay ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên cạnh Lingling.

"Con đến đúng lúc lắm."

Orm liếc nhìn Lingling, nhưng cô không quay sang nhìn nàng.

Khun Pray đẩy chén trà về phía Orm, giọng nhẹ nhàng.

"Cô đang nói với Lingling về chuyện của con."

Orm nhướng mày.

"Chuyện của con?"

"Cô muốn con sau khi xả tang thì hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới. Đừng tự giam mình trong quá khứ nữa."

Orm im lặng một lúc.

Nhìn từ bên ngoài, nàng vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Nhưng Lingling có thể nhận ra trong ánh mắt nàng có một tia sắc bén lướt qua.

Không phải vì tức giận.

Mà là vì câu nói của Khun Pray đã khơi dậy một điều gì đó mà nàng vốn đã biết rõ từ lâu.

Cuối cùng, Orm khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn cô đã lo lắng cho con."

"Cô là người lớn trong nhà, tất nhiên cô phải lo. Con không thể cứ sống như vậy mãi."

"Nhưng con đâu có nói mình sẽ sống như vậy mãi đâu."

Khun Pray thoáng sững người.

"Ý con là sao?"

Orm nhìn bà, ánh mắt bình thản.

"Thưa cô, con sẽ không đi đâu hết. Con vẫn sẽ ở lại đây, bên cạnh Lingling để chăm sóc chị ấy hết phần đời còn lại. Con đã hứa với Tan rồi."

Giọng nói của nàng rất nhẹ nhưng lại khiến cả căn phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.

Khun Pray nhíu mày. Bà nhìn sang Lingling, như thể muốn tìm câu trả lời từ cô. Chuyện này là sao?

Nhưng Lingling vẫn không nói gì.

Chỉ có ánh mắt cô...

Ánh mắt đó không phải ngỡ ngàng.

Không phải phản đối.

Mà là một sự hài lòng đến kỳ lạ.

Khun Pray siết chặt quạt giấy trong tay.

Bà bỗng cảm thấy mình không hiểu được đồn điền này nữa rồi.

Rồi bà ngồi thẳng lưng, ánh mắt lướt qua hai người trước mặt như thể muốn tìm ra một manh mối nào đó trong lời nói của Orm.

Nhưng nàng không nói gì thêm, chỉ bình thản rót trà thêm chén mới rồi nhấp một ngụm, động tác tự nhiên đến mức khiến người ta khó mà nghi ngờ điều gì.

Lingling cũng không lên tiếng.

Không cần phải nói.

Chỉ cần nhìn cách cô ngồi đó, yên lặng nhưng không có chút ý phản đối, cũng đủ để Khun Pray hiểu rằng sự tồn tại của Orm trong đồn điền này không đơn giản chỉ là một người em dâu nữa.

Bà bỗng cảm thấy lòng mình như có một mảnh trầm vừa rơi vào lửa. Không khói, không mùi, chỉ có âm ấm lan ra thứ linh cảm mơ hồ mà chỉ những người đã sống đủ lâu mới có thể nhận ra.

Bà buông quạt xuống bàn, chậm rãi lên tiếng.

"Hai đứa...thân thiết đến vậy từ khi nào?"

Orm đặt chén trà xuống, ngón tay khẽ chạm vào vành sứ, vẫn giữ vẻ điềm nhiên.

Khun Pray quan sát từng cử chỉ ấy. Không vội kết luận, nhưng trong lòng bà đã bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ.

Cái cách Orm đi đứng, nói năng, cả ánh mắt khi nhìn Lingling...nó không giống của một người em dâu đang "thay chồng chăm sóc chị chồng" chút nào. Nó quá tự nhiên. Quá thuộc về. Như thể nàng đã là một phần máu thịt trong căn nhà này.

Và Lingling đứa cháu gái mà bà hiểu rõ hơn bất kỳ ai lại cứ im lặng suốt từ nãy đến giờ. Im lặng, nhưng không hề phủ nhận. Cái kiểu im lặng của người đã chọn xong đường đi, đồng ý hết tất cả những gì người con gái kia nói.

"Từ lâu rồi, thưa cô!"

Khun Pray nheo mắt nghi hoặc với câu nói của cháu dâu mình.

"Là từ bao giờ?"

Orm không trả lời ngay.

Nàng chỉ nghiêng đầu, liếc nhìn Lingling một chút, như thể đang cân nhắc xem có nên để cô là người trả lời câu hỏi này hay không.

Nhưng Lingling vẫn giữ im lặng.

Không phải vì cô sợ.

Mà vì cô muốn xem Orm sẽ nói gì.

Cuối cùng, Orm quay lại đối diện với Khun Pray, giọng nói vẫn nhẹ nhàng.

"Từ lúc Tan còn sống, thưa cô." Nàng dừng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng vẫn nhẹ. "Con vẫn luôn coi mình là người trong nhà. Cho nên việc con tiếp tục ở lại, hẳn là điều tự nhiên không trái phép tắc. Còn việc chăm sóc Lingling là việc con tự nguyện, không ai ép."

Câu trả lời của nàng nghe qua thì rất đúng mực. Giọng nói của Orm dịu dàng, như một bản nhạc không lời, mỗi từ rơi xuống như những giọt mưa mát lành vào một buổi sáng hè oi ả. Nhưng đối với Khun Pray, chính cái "đúng mực" ấy lại là thứ khiến bà không thể chịu đựng được.

Một người phụ nữ vừa mất chồng, không có nước mắt, không có đau khổ, không có chút gì gọi là thương tiếc, lại ung dung đứng đấy, thản nhiên nói rằng sẽ ở lại chăm sóc chị chồng. Mà kỳ lạ thay, chị chồng ấy lại chẳng có vẻ gì là chống đối, không chút nhăn nhó, không một lời trách móc.

Không, bà không thể chấp nhận được điều này.

Đây không phải là tình thân nữa. Đây là cái gì đó khác, một mối quan hệ mà bà không thể hiểu nổi. Tại sao, giữa lúc người chồng vừa qua đời, nàng lại vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh đến vậy? Sự lạnh lùng ấy là gì, nếu không phải là một sự tính toán, một quyết định đã được cân nhắc từ trước?

Và Khun Pray không phải là kiểu người dễ bị qua mặt. Bà không tin vào những lý do được đưa ra chỉ vì lịch sự, không tin vào những cử chỉ quá hoàn hảo mà chẳng hề để lộ ra bất kỳ mảnh vỡ nào của cảm xúc thật sự.

Cái gì gọi là chăm sóc?

Tại sao chồng mất lại phải ở lại chăm sóc chị chồng? Câu hỏi này cứ xoáy vào tâm trí bà như một mũi dao không ngừng xoay chuyển, vặn vẹo từng lý do.

Bầu không khí trong phòng thờ trở nên căng thẳng theo một cách rất lạ.

Khun Pray đặt hai tay lên bàn, ánh mắt sắc bén hơn một chút.

"Lingling."

Lingling ngước lên nhìn bà.

"Con cũng nghĩ vậy sao?"

Cô không né tránh.

Chỉ có điều...

Cô cũng không phủ nhận.

Lingling cầm chén trà lên, hờ hững nói.

"Orm nói đúng. Dù sao đi nữa, em ấy cũng là người của đồn điền này."

Khun Pray nhíu mày.

Bà không ngốc đến mức nghĩ rằng Lingling đang nói theo cách thông thường.

"Người của đồn điền này"? Một câu nói tưởng bình thường, nhưng với người từng trải như bà, lại có sức nặng khác thường.

Không phải em dâu. Không phải khách. Không phải người trong nhà theo kiểu thông thường. Mà là... một người đã được thừa nhận. Đã có vị trí. Đã được giữ lại bằng cả sự im lặng lẫn bảo hộ.

Bà quay đầu nhìn Orm lần nữa. Nàng vẫn yên tĩnh như mặt nước trong. Nhưng chính cái yên tĩnh đó khiến bà thấy bất an.

Và cả ánh mắt bình thản của Lingling.

Tất cả những điều đó khiến một người nhạy bén như bà không thể không đặt câu hỏi.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Khun Pray.

Bà nhìn Orm, rồi lại nhìn Lingling.

Cả hai người đều giữ ánh mắt như thể đã quen thuộc với cảm giác này từ lâu. Như thể cuộc đối đầu này đã được chờ đợi.

Rồi bà chậm rãi hỏi, giọng đầy ẩn ý.

"Hai đứa...đang che giấu điều gì với cô đúng không?"

Căn phòng thờ trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com