Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40


Lặng Lẽ Trao Tay

Buổi sáng hôm ấy, sương vẫn chưa tan hết khỏi những rặng núi phía sau đồn điền. Một lớp khói mỏng giăng hờ như tấm voan bạc phủ lên đỉnh Doi Inthanon, làm cả vùng cao nguyên như chìm trong một cơn mộng dài chưa kịp tỉnh. Ánh nắng đầu ngày mới chỉ vừa len qua được những kẽ lá ngoài vườn, ánh lên từng giọt sương trên cành cà phê như thủy tinh nhỏ. Chim rừng ríu rít trên cành trứng cá mọc đầy quanh sân, tiếng hót khẽ như chạm vào nỗi lặng im sâu nhất trong lòng người đứng tiễn.

Trước bậc tam cấp của khu nhà chính, Khun Pray đứng lặng. Bà mặc bộ sinh truyền thống màu xám ngọc, áo choàng nhẹ, tóc búi gọn gàng như mọi ngày, không một chi tiết thừa. Trên tay bà là chiếc túi vải gọn nhẹ, chỉ đủ đựng vài vật dụng cần thiết cho một người phụ nữ rời đi mà không muốn ràng buộc ai. Đôi mắt bà vẫn bình tĩnh, nhưng sâu trong đó là cả một tầng suy tư, cả một khoảng đời vừa lùi lại sau lưng.

Lingling và Orm đứng đó, bên nhau. Cả hai không ai nói gì. Gió buổi sớm lùa qua tà áo, quẩn dưới gấu váy, nhưng không cuốn đi được thứ nặng nề trong lòng cả ba người. Có những cuộc chia tay không cần nước mắt, không cần ôm ghì. Chúng hiện diện bằng chính sự im lặng đến mức người ta nghe được cả nhịp tim mình đập trong lồng ngực.

Khun Pray bước tới, chậm rãi đưa tay nắm lấy tay Lingling.

Tay bà lạnh, nhưng cái nắm lại dứt khoát. Những ngón tay gầy, mạch máu hằn rõ như những sợi rễ già, nhưng chúng vẫn truyền được một luồng ấm áp không lời như tất cả phần mạnh mẽ còn sót lại của một người phụ nữ đã trải qua cả đời che chở cho cháu gái mình.

"Con nhớ giữ gìn sức khoẻ." Bà nói. Giọng không lớn, không run, nhưng đủ rõ để át cả tiếng gió thổi rì rào qua đồi phía xa. "Đừng gồng mình nữa. Trước kia con không có ai. Nhưng bây giờ con không còn một mình đâu, Lingling."

Lingling gật đầu rất nhẹ. Mắt cô hoe đỏ, nhưng tuyệt nhiên không rơi giọt lệ nào. Trong lòng cô, có những điều không thể bật thành tiếng. Sự hiện diện của Khun Pray trong đời cô không ồn ào nhưng lại là chiếc bóng âm thầm nhất, kiên định nhất, đã đứng mãi phía sau mỗi lần cô ngã, cô quỵ, cô gồng mình làm chủ cả một sản nghiệp.

Khun Pray quay sang Orm.

Không đưa tay nắm lấy, chỉ nhìn nàng thật lâu một cái nhìn không mang xét đoán, cũng không mang ngờ vực. Chỉ là nhìn cho kỹ, như thể muốn khắc sâu trong lòng hình ảnh của người con gái đã bất ngờ xuất hiện, rồi bất ngờ thay đổi trật tự những gì bà từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ đổi thay.

"Cô giao Lingling cho con, Orm."

Chỉ sáu chữ. Nhưng trong đó có một trọng lượng mà chính Orm cũng không ngờ mình sẽ gánh lấy.

Nàng bối rối. Không phải vì câu nói quá bất ngờ, mà vì đó là một sự tin tưởng thứ mà nàng vẫn luôn nghĩ mình không đủ tư cách để được nhận.

"Con đừng để nó lại một mình," bà tiếp lời, giọng khẽ trầm đi. "Nếu Tan còn sống, nó có lẽ đã yên lòng rồi. Nhưng giờ, nó chỉ còn một mình. Cô không muốn thấy ánh mắt của nó lại quay về như xưa nữa, lúc mà nó ngủ ngồi suốt đêm chỉ vì sợ nhắm mắt sẽ tỉnh dậy một mình trong đêm vắng."

Orm cúi đầu, thật sâu. Không chỉ để che đi đôi mắt đang rưng nước, mà còn là cách duy nhất để nàng tự hứa với chính mình: từ nay về sau, bất kể điều gì xảy ra, nàng sẽ không rời bỏ người phụ nữ ấy nữa.

"Con hứa."

Hai chữ ấy không lớn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó tựa như một khế ước. Không cần chứng thư. Không cần nhân chứng. Chỉ cần một trái tim chân thành.

Khun Pray đặt tay lên vai Orm. Vỗ nhẹ. Rồi xoay người bước xuống bậc thềm.

Bà không ngoảnh lại nữa.

Karan - người quản gia của đồn điền - bước lên, nhận lấy túi xách, lặng lẽ đi theo bà xuống bậc đá. Không ai nói gì. Không ai bật khóc. Nhưng trong lòng tất cả đều có một nhịp trầm lặng như trống tang. Tiếng bánh xe lăn qua sân sỏi khô kêu lạo xạo, rồi nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi tan hẳn sau cánh cổng gỗ nặng nề khép lại.

Lingling đứng đó rất lâu.

Ánh sáng xiên qua những khóm cây, in bóng ba người xuống nền gạch. Một người rời đi, hai người ở lại, tay vẫn còn lặng lẽ nắm lấy nhau.

-

Buổi trưa hôm ấy, trời chuyển râm.

Gió nhẹ thổi qua khu xưởng mới dựng lại sau trận cháy vừa rồi. Mùi gỗ mới, mùi cà phê rang, mùi đất sau mưa hòa quyện vào nhau thành một thứ hương vị rất đặc trưng của vùng núi. Orm dẫn Lingling đi kiểm hàng. Họ bước chậm rãi dọc theo dãy bao cà phê được đóng gói và xếp ngăn nắp. Mỗi bước chân vang lên trên sàn gỗ như một khẳng định thầm lặng rằng họ đang cùng nhau bước vào một đời sống mới.

Orm đưa tờ ghi chú.

"Tuần tới khách bên Hua Hin sẽ lên. Em hẹn họ chiều thứ ba. Lô hàng này em đã kiểm trước một lần, nhưng vẫn nên cho người kiểm lại sáng hôm ấy."

Lingling gật đầu, không ngẩng lên.

"Cho họ kiểm kỹ. Chị không muốn sơ suất gì. Kỳ này trữ thêm cà phê chưa rang, đề phòng mưa lớn làm đường vận chuyển kẹt."

Orm cười: "Chị chưa bao giờ chỉ tính một nước đi."

Lingling nhích người né chút nắng đang lọt qua cửa. Mồ hôi chảy xuống từ thái dương, kéo theo một vệt sáng trên làn da trắng nhạt.

"Để em."

Orm lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô. Tay nàng khẽ run. Không phải vì hồi hộp, mà là vì nàng đang cố giữ cho mọi thứ trọn vẹn trong giây phút nhỏ nhoi ấy.

Lingling không né.

Chỉ khẽ nói, mắt vẫn hướng ra cửa sổ:

"Chị nhớ có một lần chị thấy em, là ở đây."

Orm khựng lại. Nàng chưa từng nghe Lingling kể về lần ấy, khoảnh khắc mà từ đó mọi thứ bắt đầu dịch chuyển trong im lặng.

"Em đi theo Tan," Lingling tiếp. "Chiếc áo trắng. Ánh nắng rọi thẳng vào mặt, vậy mà em chẳng nhíu mày. Đàn ông nhìn em ai cũng thấy lạ lẫm, không nghĩ một tiểu thư quyền quý như em lại đến nơi oi bức này để xem mọi người làm việc."

Cô dừng lại, rồi khẽ cười.

"Chị nhìn em mà không hiểu. Không nghĩ lại có một cô gái như em tồn tại. Em không giống bất cứ cô gái nào mà chị từng gặp, có điều gì đó rất cứng trong vẻ mềm, rất tự chủ trong dáng vẻ bình thản. Giống chị nhưng lại không giống. Giống ở chỗ không chịu để ai dắt đi."

Orm cúi đầu, má ửng lên. "Em cứ tưởng lúc đó chị ghét em không chứ."

"Không ghét." Lingling nói. "Chị chỉ không biết phải làm gì với một người như em."

Và rồi, như thể đến lúc cô chủ đồn điền giơ tay, nắm lấy tay nàng.

Không nói gì.

Chỉ nắm. Nhẹ mà chắc. Như thể đã buông được tất cả những ngần ngại từng giữ trong lòng bao lâu nay.

Người làm đi ngang, nhìn thấy cảnh đó, cũng chỉ khẽ cúi đầu bước qua. Trong đồn điền này, từ lúc Khun Pray rời đi, như có một sự chuyển động vô hình dù chậm rãi, nhưng không thể ngăn lại được nữa.

Orm ngẩng lên. Mắt nàng chạm ánh chiều đang lấp lánh phía sau hàng bao cà phê.

"Chị còn sợ điều gì không?"

Lingling nhìn nàng.

Ánh mắt ấy, lần đầu tiên, không còn lạnh, không còn đề phòng. Nó ấm như tro tàn sau một ngọn lửa lớn, vừa đủ để sưởi một đời người.

"Không," cô đáp. "Vì chị biết mình đã chọn đúng người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com