Chương 7
Né Tránh
Bên ngoài, trời đã khuya.
Chiếc đèn lồng duy nhất trong phòng thờ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, không đủ xua đi bóng tối giăng kín những bức tường gỗ. Hương trầm thoảng trong không khí, lan toả xung quanh bài vị của Tan Kwong. Ngọn nến trước di ảnh lay động theo làn gió lùa qua khe cửa sổ, khiến khuôn mặt anh ta trong bức ảnh dường như cũng phảng phất một nét u hoài.
Lingling ngồi trên tấm nệm lót sàn, đầu cúi thấp.
Từ ngày Tan mất, cô không còn khóc nữa. Không phải vì nỗi đau đã nguôi ngoai, mà vì cô biết nước mắt chẳng thể níu giữ bất cứ thứ gì.
Cô đến đây mỗi tối, không phải để than khóc, mà là để nói chuyện với em trai.
Cô kể cho em trai nghe mọi thứ. Về công việc trong đồn điền, về những lời bàn tán mà cô chẳng buồn quan tâm, về những quyết định mà trước kia cô có thể hỏi ý Tan, nhưng bây giờ chỉ có thể tự mình gánh vác.
Nhưng có một điều, cô không bao giờ nói ra.
Cô không kể với Tan về Orm.
Không kể rằng mỗi lần nhìn thấy nàng, cô đều cảm thấy như có một cơn gió lạ lướt qua tim mình, nhẹ nhàng mà bứt rứt. Không kể rằng dù đã cố tránh xa, cô vẫn không kìm được mà để mắt đến nàng. Không kể rằng mỗi khi thấy nàng đứng bên người khác, cô lại thấy lòng mình nặng nề đến khó hiểu.
Cô không nói.
Vì nếu nói ra, chẳng phải cô đang thừa nhận điều mà cô không muốn thừa nhận hay sao?
Cánh cửa gỗ khẽ kêu một tiếng.
Lingling ngẩng đầu lên.
Orm bước vào.
Dưới ánh nến chập chờn, bóng nàng kéo dài trên sàn gỗ. Nàng thoáng khựng lại khi thấy Lingling, nhưng chỉ trong chớp mắt, gương mặt nàng trở lại vẻ bình thản.
"Em không nghĩ gặp chị ở đây. Chị chồng."
Lingling không đáp, chỉ nhìn nàng, hai tiếng chị chồng thật sự rất nặng nề. Orm cũng không né tránh. Giữa hai người là bức di ảnh Tan, như một minh chứng cho mối quan hệ rối ren không thể gọi tên.
Orm tiến đến, đặt một nén nhang vào bát hương. Nàng chắp tay, khẽ nhắm mắt. Lingling nhìn động tác của nàng, lòng gợn lên một cảm giác khó tả.
Tan Kwong đã mất.
Sợi dây duy nhất ràng buộc giữa họ đã đứt.
Vậy tại sao nàng vẫn đứng đây?
Orm thắp nhang xong, đứng lặng một lúc. Nàng không nói gì, cũng không quay sang nhìn Lingling ngay lập tức. Chỉ đến khi ánh lửa nhỏ trên đầu que nhang cháy gần đến ngón tay, nàng mới nhẹ nhàng đặt nó vào bát hương rồi chậm rãi thở ra.
Lingling vẫn dõi theo từng động tác của nàng. Cô không biết mình đang chờ đợi điều gì một lời nói, một câu giải thích, hay chỉ đơn giản là một hành động nào đó có thể khiến cô hiểu được suy nghĩ của người phụ nữ trước mặt.
Lingling hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho hơi thở mình ổn định. Cô nhìn Orm, nhìn thật kỹ, như thể muốn đọc ra suy nghĩ của nàng qua ánh mắt bình thản kia.
"Nếu em không còn ràng buộc gì ở đây," cô nói chậm rãi, "thì em còn ở lại vì điều gì?" Cuối cùng cô cũng dám thốt ra câu đó.
Orm không trả lời ngay.
Nàng chỉ im lặng nhìn cô, cái nhìn sâu thẳm đến mức khiến Lingling phải rời mắt đi trước.
"Mỗi ngày, khi trời tối, em vẫn đến đây," Orm nhẹ nhàng cất giọng. "Không phải vì Tan."
Lingling chợt nín thở.
"Vậy thì vì ai?" Cô hỏi, dù trong lòng đã có đáp án.
Orm nghiêng đầu, khóe môi nàng hơi nhếch lên, nhưng không phải một nụ cười rõ ràng.
"Chị nghĩ sao?"
Lingling siết chặt vạt áo mình. Cô ghét cách Orm nói chuyện.
Ghét cái cách nàng không bao giờ nói thẳng ra nhưng lại luôn khiến cô phải tự đối diện với chính lòng mình.
Ghét cả việc cô hiểu rõ câu trả lời, nhưng lại không dám thừa nhận.
Lingling cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Cô muốn cười, muốn nói rằng Orm đang đùa giỡn, rằng nàng chẳng có lý do gì để ở lại nơi này ngoài những ràng buộc cũ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của nàng, cô biết Orm không đùa.
Không gian trong phòng thờ chật hẹp lại, như thể chỉ còn lại hai người họ, bị nhấn chìm trong một thứ cảm xúc không tên.
Lingling quay đi, cố gắng lảng tránh ánh mắt kia.
"Tôi không biết." Cô đáp, giọng khẽ đến mức tưởng chừng như chính cô cũng không chắc mình vừa nói gì.
Orm không nói gì thêm.
Lingling nhìn theo từng cử động của nàng, lòng bỗng dậy lên một cảm giác khó chịu.
Như thể, mỗi hành động của Orm đều có ý nghĩa.
Như thể, nàng chưa từng chần chừ như cô.
"Từ lúc Tan mất," Orm đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào ngọn nến chập chờn trên bàn thờ, "em đã nghĩ...em không còn nơi nào để đi nữa."
Lingling khựng lại. Cô chưa từng nghĩ về điều đó.
Cô luôn mặc định rằng Orm có thể rời khỏi đồn điền bất cứ lúc nào, rằng nàng có thể trở lại nơi mình từng thuộc về, một nơi nào đó không phải ở đây, không phải bên cạnh cô.
Nhưng bây giờ, nàng lại nói rằng nàng không có nơi nào để đi.
Lingling siết chặt tay.
"Tôi không nghĩ vậy," cô nói, và chính bản thân cũng không hiểu tại sao cô lại nói như thế. "Em có thể đi bất cứ đâu. Em.."
Cô ngừng lại, bởi ánh mắt Orm đã xoay về phía cô.
"Chị muốn em đi thật sao?"
Giọng nàng không có vẻ gì là buộc tội hay trách móc. Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến tim Lingling thắt lại.
Cô không trả lời ngay.
"Đây là đồn điền nhà họ Kwong." Cô nói, giọng cô cứng rắn hơn một chút, như thể đang cố gắng bấu víu vào lý trí. "Em không còn là.."
Cô ngừng lại, từ ngữ nghẹn lại nơi cuống họng.
Em không còn là vợ của Tan nữa.
Câu đó cô không nói được nhưng Orm không cần nghe cô nói.
Nàng hiểu.
Một nụ cười thoáng lướt qua môi nàng nhẹ như cánh hoa sứ rơi xuống nền đất, nhưng lại khiến Lingling cảm thấy như có một cơn gió lạ len qua lòng ngực.
"Chị đúng là người hay né tránh."
Lingling giật mình.
Cô lập tức nhíu mày. "Tôi không né tránh.."
"Vậy tại sao chị không thể nói ra điều chị thực sự nghĩ?" Orm nghiêng đầu, đôi mắt nàng như nhìn thấu qua từng lớp phòng bị của Lingling. "Chị không muốn em ở lại, hay là...chị sợ em ở lại?"
Lingling sững người. Cô mở miệng định phản bác, nhưng không thể nói được gì.
Bởi vì, nếu cô thực sự muốn Orm đi...tại sao cô lại cảm thấy khó chịu khi thấy nàng thân thiết với Tharakorn?
Tại sao cô lại để tâm đến sự hiện diện của nàng, dù luôn miệng phủ nhận?
Tại sao cô lại không thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng?
Lingling siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.
"Em không có ý làm khó chị." Orm nói, giọng nàng nhẹ nhàng hơn. "Chỉ là, nếu chị thực sự muốn em đi, hãy nói thẳng với em."
Lingling mím môi. Cô biết, chỉ cần cô mở miệng, Orm sẽ đi nhưng cô không thể nói ra lời ấy.
Cô không thể.
Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, làm lay động ánh nến trên bàn thờ.
Hương trầm vẫn quẩn quanh trong không khí, nhưng bây giờ, dường như đã trở nên nặng nề hơn.
Orm không ép cô trả lời. Nàng chỉ đứng đó, lặng lẽ chờ đợi. Nhưng sự im lặng này lại chính là thứ bóp nghẹt Lingling hơn bất cứ lời nói nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com