Chương 16: Gặp lại người
(Tui sửa lại hai nhân vật An và Minh thành Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng cho phù hợp với thiết lập truyện nha)
---
Phòng Nội vụ
Bộ Ngoại Giao vắt chân chữ ngũ, bàn tay ôm lấy ly cà phê còn bốc lên hương thơm thoang thoảng giữa tiết trời lành lạnh.
Cậu như suy tư điều gì, hơi thở đều nhịp bỗng trở nên có chút gấp gáp.
Nhắm mắt lại, hít sâu.
Sau khi điều tiết cảm xúc, Bộ Ngoại Giao cuối cùng cũng bình ổn trở lại. Lia mắt sang bên trái, nơi Bộ Quốc Phòng nhâm nhi chút cà phê sắp nguội lạnh, cậu cất tiếng:
"Anh, em quan ngại..."
"Im nào." - Bộ Quốc Phòng cắt ngang, giọng trầm lặng như mặt nước mùa thu.
"Tôi hiểu cậu muốn nói gì, nhưng mà..."
Anh đưa mắt nhìn Bộ Ngoại Giao, đáy mắt ánh lên ý cười dịu dàng.
"Cái này mà cũng cần phải nói ư?"
Rồi anh cất lên tiếng lòng đanh thép lạnh lẽo.
"Tụi nó cứ bơi vào, anh đây chấp hết."
Lịch sử không ghi ta ngồi đợi,
Chẳng nhắc ta giữa dòng mờ tối.
Chỉ còn lại những điều không nói:
Thời loạn lạc, ta đã không lùi.
Ta vung gươm, giữ lấy bờ cõi,
Không gieo lửa, đòi lại công bằng.
Đứng giữa muôn trùng phong ba vắng,
Lòng kiên trung chẳng cúi, chẳng nghiêng.
Khi thế gian ngả về kẻ mạnh,
Ta bên ai bị lãng quên đi.
Khi bạo quyền gieo hoạ non sông
Ta hoá chốt-giữ miền mạch sống.
Mai sau, trẻ nhỏ hỏi ông cha:
"Đất nước ta có từng run rẩy?"
Ta mỉm cười, chẳng lời cay đắng:
"Không em ơi, ta đứng thẳng đây.
Và ta đây, kiên trung sẽ thắng,
Không cúi đầu, không ngã giữa chừng
Giữ lấy trời xanh.
---
Hà Nội còn mưa phùn, cây gạo mới lấm tấm nụ. Vậy mà trên bàn làm việc của Vụ trưởng Bộ Ngoại Giao, một phong thư xuất hiện — không ai hay bằng cách nào. Giấy dày, bì thư niêm sáp đỏ sậm, vệt khắc hình búa liềm chìm nổi trên nền sao vàng. Không người gửi, không con dấu bưu cục, chỉ một dòng chữ duy nhất, viết tay bằng mực đen:
Moscow. Kinh tuyến 55° Bắc – Biệt thự Troika cũ. Đến một mình.
Không ai trong Bộ giải thích nổi. Không một hệ thống điện tử nào ghi nhận thư đã qua. Bức thư như đến từ một thời không khác. Bằng một cuộc họp kín chưa đầy mười phút, họ quyết định trình lên Việt Nam – người vừa liếc sang đã ngay lập tức lên đường.
Chuyến bay đến Moscow trong đêm, trời phủ tuyết mỏng, gió cắt da thịt.
Việt Nam khoác áo khoác dài, người run nhẹ vì lạnh giá, lòng lại nôn nao chẳng tả nỗi bằng lời. Chốc lát, anh lại nhìn ra cửa sổ máy bay, tâm can nóng như lửa đốt.
Cuối cùng cũng đến.
Tại sân bay, không có ai đón. Nhưng như thể được lập trình sẵn, một chiếc xe Volga đen cổ chờ sẵn bên lề, tài xế không nói một lời, chỉ mở cửa. Xe rời thành phố, xuyên qua khu rừng bạch dương trắng xóa, ngoặt vào một con đường nhỏ bị tuyết phủ dày, rồi dừng trước một căn biệt thự lặng lẽ.
Không camera, không chuông cửa. Nhưng khi Việt Nam vừa chạm tay vào tay nắm thì cánh cửa gỗ cũ kỹ bật mở.
Đứng nơi ngưỡng cửa, trong ánh đèn vàng hắt ra từ trong nhà, là một dáng người quen thuộc đến mức kinh hoàng.
Cao lớn, vai rộng, mái tóc đen chải gọn, ánh mắt xám lạnh lẽo mà sâu lắng như tầng băng cổ đại. Người ấy mỉm cười - một nụ cười trầm lặng mà đầy tính mệnh lệnh.
USSR.
Không phải linh hồn. Không phải ảo giác. Không phải ký ức – mà là người thật, hiện hữu, bằng xương bằng thịt.
Việt Nam lùi một bước. Hơi thở đông lại giữa không trung.
"...Không... không thể nào..."
Giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. "Ngài...rõ ràng đã...."
USSR không trả lời ngay. Ông chỉ nhìn, cái nhìn của một người từng chôn mình trong đất lạnh, rồi lặng lẽ sống dậy trong đêm đen.
Ông nói:
"Chết là khái niệm của tư bản. Chúng ta không biến mất – chỉ lui vào lòng đất, chờ hạt giống đủ sâu để mọc mầm."
Một thoáng im lặng. Việt Nam khẽ run. Vì khí lạnh. Vì trái tim đập như sấm dội ngực. Vì ký ức, vì bị phản bội, vì những điều chưa từng nói thành lời.
USSR dang hai tay. Không cưỡng ép. Giọng ông trầm, như cơn gió xuyên qua rừng bạch dương, ôm lấy đại ngàn, rồi lại lao vút tận trời đêm.
"Lại đây, em."
Việt Nam đứng bất động vài giây. Rồi, như đứa trẻ trở về sau một mùa đông bị bỏ rơi, bước từng bước chậm rãi về phía người cũ. Và rồi... chạy lao vào vòng tay ấy, ôm chặt, siết chặt, như thể từng giọt máu đang chảy ngược về thời nguyên thủy của lý tưởng.
"Sếp... Ngài còn sống..."
Giọng Việt Nam vỡ ra, nghẹn ngào.
---
Căn biệt thự Troika nằm khuất trong rừng, hệt như nó đã từng tồn tại những năm 60 của thế kỷ trước. Trong phòng khách nhỏ, bên lò sưởi gạch, mùi gỗ cháy phả lên mùi nhựa thông và hơi rượu vodka cũ. Việt Nam ngồi đối diện USSR, cả hai im lặng thật lâu, như để thời gian lùi lại phía sau.
Rồi USSR lên tiếng.
Ông kể. Sau 1991, giữa những cuộc thanh trừng chính trị, sự nổi dậy của chủ nghĩa ly khai và sụp đổ niềm tin, một nhóm người đã không rời đi, không phản bội. Họ không cố níu kéo quá khứ — họ viết tiếp tương lai.
Hội Đồng Đỏ.
Một mạng lưới vô quốc tịch xuyên quốc gia. Tướng lĩnh, nhà khoa học, triết gia Marxist, các nhà kinh tế học cánh tả... tất cả lặn xuống như những tảng băng trôi, chờ thời cơ chín muồi để trỗi dậy lần nữa.
Hội Đồng Đỏ mang một sứ mệnh rất đặc biệt: bảo vệ mầm mống của Chủ nghĩa Cộng sản với phương châm hành động: Ta không dựng lại cái xác máy cũ. Ta chỉ gieo lại mầm. Và đợi thế giới tự tìm đến ánh sáng.
USSR mở bản đồ. Vạch lên đó là những điểm nóng: Detroit, Manchester, Marseille... những nơi tầng lớp lao động đang bức bối.
Khi bánh xe tư bản quay đủ lâu, nó tự nghiền chính người đẩy nó.
Lạm phát Mỹ vượt kiểm soát. Người châu Âu xuống đường phản đối chính phủ. Tầng lớp thanh niên phương Tây – thế hệ không còn tin vào tự do, nhưng cũng không đủ tin vào bất kỳ điều gì khác – bắt đầu tìm kiếm một lối thoát. Những diễn đàn Marxist nhỏ dần dần nổi lên, từ Reddit đến các hội kín trên Telegram.
Trong khi đó, vùng nông thôn Nga, Belarus, Kazakhstan... những người từng sống qua thời kỳ Liên Xô, giờ đây nhìn về hiện tại với ánh mắt sợ hãi. Họ không còn sợ màu đỏ.
Họ sợ hiện tại.
"Vậy ra, để quyết định một hệ tư tưởng có thể trỗi dậy lần nữa hay không, cần có số lượng lớn người tin tưởng và phó thác bản thân vào nó."
Việt Nam thì thầm, nhấp một chút trà, ngón tay anh trắng bệch, gương mặt vốn lãnh đạm nay ửng hồng, hai tay khép song song với thân mình vì lạnh.
USSR gật đầu, rời đi một chút và quay lại với chiếc áo lông chồn trên tay, phủ thêm cho anh một lớp. Tiếp đó, ông tăng nhiệt máy sưởi, rót cho Việt Nam một chén trà nóng, rồi đột ngột đổi giọng.
"Nhưng để một hệ tư tưởng trỗi dậy, nó cần một ai đó làm nền, và tất nhiên, một hệ tư tưởng khác để đứng đối lập."
Việt Nam đồng ý với ông điều này. Không cần nói nhiều. Đối với anh, China chưa bao giờ là đồng chí – chỉ là một tay chơi nguy hiểm mang lớp sơn đỏ thượng hạng phủ trên khối gỗ mục nát.
"Họ thao túng tiền tệ, ép giá, lũng đoạn cả lục địa đen và Đông Nam Á như một con bạch tuộc không giới hạn xúc tu. Chủ nghĩa xã hội của họ... chỉ là ngụy trang cho bá quyền quốc gia."
USSR nhìn Việt Nam hồi lâu, ánh mắt nghiêm nghị.
"Vậy em muốn gì?"
Việt Nam ngồi thẳng lưng. Giọng không còn run, mà vững như thép đã tôi:
"Em không cần ai dẫn đường. Em không muốn phục tùng bất kỳ mô hình nào. Nhưng em biết mình không thể đứng một mình giữa lằn ranh thế giới."
Anh ngẩng lên, nhìn vào mắt USSR:
"Em cần một thế cân bằng. Giữa đỏ và xanh. Giữa lý tưởng và thực dụng. Giữa chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy và chủ nghĩa tư bản đang mục ruỗng. Em không cần cứu tinh... em cần sếp ở lại đây. Đứng đó. Để thế giới không bị lệch khỏi trục."
Anh dừng lại một chút như suy nghĩ điều gì, lại nghiêm mặt nói:
"Em thật lòng chỉ muốn màu đỏ thôi, nhưng mà...màu xanh vẫn còn hữu dụng. Chi bằng ta tô đỏ cho đậm vào, rồi hãy xóa cờ xanh?"
USSR nhìn Việt Nam. Rất lâu. Rồi gật đầu.
"Được. Nhưng em phải hiểu. Nếu ta đứng lên... ta sẽ không thể quay đầu."
Việt Nam nhoẻn miệng cười, lạnh lẽo như tuyết đầu mùa:
"Sếp à, ngài lo gì chứ? Từ trước tới giờ, em cũng đã quay đầu lần nào đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com