Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Dấu vết

Gió lùa qua mái hiên mục nát, mang theo hơi nước và mùi mục rữa của rừng già. Tán cây lay động, những chiếc lá xào xạc như thì thầm điều gì đó. Save tỉnh giấc từ sớm, ngồi bất động trên chiếc giường gỗ cũ, mắt dõi vào khoảng sáng lờ mờ ngoài khung cửa.

"Chúng ta nên rời đi." Auau cất tiếng từ phía sau, giọng trầm nhưng dứt khoát. "Có dấu giày quanh lối vào rừng. Không phải của tao."

Save siết chặt bàn tay. "Chúng tìm được rồi à?"

Auau không trả lời. Nhưng hành động của y là câu trả lời rõ ràng nhất. Đồ đạc đã được thu gọn. Đạn được nạp lại. Súng lau sạch. Chiếc bản đồ rừng rách rưới được trải ra bàn - với một lối thoát duy nhất đánh dấu bằng dấu X đỏ.

"Không còn đường lùi." Save nhìn Auau, ánh mắt vô cảm như thể nụ hôn đêm qua chưa từng tồn tại.
Auau gật khẽ. "Vậy chỉ còn sống hoặc chết."
Save cười khan. "Và nếu tao chọn chết?"

"Thì tao sẽ chết cùng."

Câu nói ấy không mang chút cảm xúc nào. Không phải lời thề, cũng chẳng phải lời hứa. Chỉ là một câu trần thuật đơn giản. Ngoài kia, tiếng động cơ xe vang lên từ xa.

"Đi thôi," Auau nói, đeo balô lên vai. "Chúng ta không còn nhiều thời gian."

Mặt đất rừng ẩm ướt và gập ghềnh dưới từng bước chân. Mỗi tiếng động, mỗi hơi thở đều như phơi bày vị trí của họ. Ánh sáng yếu ớt từ đèn pin phía xa loang loáng giữa bóng tối.

"Chúng không còn xa," Auau thì thầm, mắt quét nhanh xung quanh.
Rồi, bất ngờ, có tiếng bước chân lao tới. Cả hai áp sát vào thân cây lớn, giữ im lặng.

"Ba tên," Auau thì thầm. "Chia ra. Điểm mù phía Đông."

Save gật. Cả hai lặng lẽ tách ra.

Khi bóng người đầu tiên ló ra giữa rặng cây, viên đạn của Save đã xuyên qua cổ hắn. Không kịp hét. Hai tên còn lại phản ứng theo bản năng, nhưng Auau từ bên hông đã lao ra, hạ gục một bằng súng ngắn. Tên thứ ba bắn trả, đạn sượt qua thân cây nơi Save núp. Hắn nhào ra, súng vung lên, một phát duy nhất - đầu tên kia giật ngược.

Y chạy lại, lục soát thi thể. "Bộ đàm, tai nghe, thiết bị định vị..."
Save cau mày. "Chúng có theo dõi từ xa?"

"Không rõ, nhưng có vẻ vẫn đang gửi tọa độ." Y thao tác nhanh, chuyển hướng tín hiệu định vị tới một tọa độ giả cách đó năm cây số. "Bây giờ, phần lớn bọn chúng sẽ rẽ sai hướng."

"Thế phần còn lại?"

"Chúng ta đi săn."

Hai bóng người men theo sườn núi, đến một điểm cao hơn. Từ đây, có thể thấy vài tia sáng lập lòe di chuyển trong rừng. Cách nhau. Rải rác.

"Chia nhỏ đội hình. Chúng khinh suất." Auau gật khẽ. "Càng tốt."
Lần lượt, từng kẻ một rơi xuống.

Một tên bị hạ lặng lẽ bằng dao từ phía sau. Tên khác bắn loạn khi phát hiện xác đồng đội, nhưng Save từ phía đối diện đã đoán trước, nổ súng chính xác. Tiếng đạn vang vọng, rồi lại lặng im.

Khi những kẻ cuối cùng phát hiện mình bị dồn ép, thì đã quá muộn. Cả đội đã mất liên lạc. Không ai đến ứng cứu. Một tên tháo chạy, nhưng chưa kịp tới mép rừng, viên đạn của Auau đã hạ gục hắn.

Save đứng thở hổn hển, mồ hôi trộn với máu lấm tấm trên mặt. Cả khu rừng lại trở nên yên tĩnh - không còn ánh đèn, không còn tiếng bước chân.

"Đi thôi"

Save không nói gì, chỉ siết lại quai balô. Một lần nữa, cả hai lại bước đi - vào rừng sâu, giữa màn đêm chưa có điểm kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com