Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lời mời

Tháng hai.

Đó là những ngày yên ả thường nhật ở vùng Lịch Hội Thượng trù phú.

Trời quang, nền trời trong xanh giống màu mặt biển, mây trắng như gấm, nắng mềm tựa tơ lụa rơi xuống nhân gian. Chợ sớm vừa mới tan, trong không khí ngoài mùi thơm của cây cỏ ướt hương sương còn pha lẫn mùi bánh nướng ngọt bùi, mùi cốm nổ beo béo.

Một chiếc ô tô men theo đường làng đất đỏ chạy sâu vào trong.

Lễ ngồi trên xe, cửa kính mở nửa, cậu nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc đang hiện dần trước mặt, ăn khớp với ký ức trong trí nhớ từ thuở nào. Mặt sông thời nước cạn, vó bè* chiếm gần nửa lòng sông được kéo lên, cá tôm nằm trong mặt lưới nhảy tanh tách, báo hiệu cho bữa cơm đủ đầy.

Trên bờ, những ánh mắt tò mò hướng về phía chiếc xe đen lăn bánh dần khuất tầm nhìn, qua khỏi khu vực chợ là một dãy ruộng lúa xanh mướt như ngọc, xen kẽ vào đó là từng bóng dừa cao cao đang lay động trong làn gió.

Lễ chớp mắt, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu từng cho rằng khi được nhìn ngắm nhân gian trong một lớp áo mới, rực rỡ và đầy hấp dẫn, cậu sẽ là cánh chim bay mãi không điểm dừng. Nhưng càng đi xa, cậu càng nhớ nhà, nỗi khắc khoải nhớ nhung về quê hương chỉ có những người ở nơi đất khách quê người mới thấy thấm thía sâu sắc.

Người có thể rời đi trăm ngả, nhưng cuối cùng vẫn sẽ quay về với nguồn cội thiêng liêng.

Cậu có thể bước qua mọi nẻo đường xa lạ, nhưng chốn yên bình cậu khát khao cả đời, vẫn là dưới mái nhà của gia đình.

Lễ cụp mắt, chuyển dời ánh nhìn về phía tài xế trên xe, có phần nôn nóng dò hỏi: "Sắp đến nhà ông Hội đồng Thanh chưa anh?"

"Dạ, sắp tới rồi thưa cậu, qua hai đồng ruộng nữa sẽ đến."

...
Nhà ông Hội đồng Thanh lúc này đang mở rộng cửa, vốn là để chào đón cậu Út đi Tây trở về, chẳng ngờ giữa chừng lại có một vị khách không mời mà đến.

Gian trái trong nhà tràn ngập mùi thơm phảng phất của hương trầm. Trên bàn gỗ là đỉnh trầm đang tỏa từng làn khói mỏng manh như sợi chỉ. Ông Hội đồng thư thả rót cho ngài tỉnh trưởng John một chén trà, hơi nóng nghi ngút cùng mùi hương thanh dịu của lá trà được chọn lựa kỹ càng quyện chặt vào nhau.

John không vội uống, lặng lẽ đưa mắt quan sát cách bày trí trong nhà ông.

Đây là một ngôi nhà năm gian rộng lớn với lối kiến trúc độc đáo, tường sơn vàng nhạt, cột gỗ đen đánh xi bóng loáng chống ở giữa, tựa như cầu nối giữa hai mảnh trời đất. Gian giữa có tủ thờ đỏ sẫm làm từ gỗ trắc, chạm rồng phụng, bên trên là ảnh thờ tổ tiên, lư hương vàng óng, mâm trái cây tươi rói. Kết hợp cùng hoành phi* "Phúc thọ song toàn" treo trên cao, câu đối "Trời đất vào xuân, nhật nguyệt sáng rõ" được son thếp vàng đặt bên cạnh, mang theo ý chúc phúc may mắn, trường tồn.

Vách ở gian trái phải treo tranh tứ bình khảm xà cừ* óng ánh, theo thứ tự Mai - Lan - Cúc - Trúc, tượng trưng cho bốn mùa trong năm, đối diện là tấm phản lớn làm từ gỗ đỏ. Chỗ gã cùng ông Hội đồng đang ngồi là gian trái, ngoài bộ ván ngựa còn có trường kỷ* mun đen, mặt bàn sáng bóng, chân bàn cong cong uốn lượn, lớp gạch tàu mang hoa văn sóng nước, hồi văn* tròn màu xanh trắng dưới chân tạo cảm giác mát mẻ, thoải mái.

Đảo mắt nhìn thêm một vòng, những chi tiết nhỏ như tủ kính, quạt trần trên tường, đèn dầu, máy hát đặt sâu vào một góc đều được sắp xếp tinh tế, tỉ mỉ, màu sắc hòa hợp với không gian lớn, biến khu vực này trở nên trang trọng, dịu mắt nhìn.

Thật không khó để nhận ra, chủ nhân của căn nhà này không chỉ có tiền, có hứng thú về văn hóa thuở xưa mà còn có mắt thẩm mỹ cao.

Truyền thống nhưng vẫn có gì đó pha lẫn hiện đại, xa hoa quý giá nhưng không phải kiểu cách khoe mẽ như trưởng giả học làm sang, mà họ gửi gắm tâm tư kín đáo của mình vào từng món đồ, từng vật trang trí, chỉ chờ người thật sự thấu hiểu nó, thưởng lãm nó.

"Ngài John đi đường xa chắc còn mệt, nếu không chê cơm nhà đạm bạc, xin ngài nán chân ở lại cùng gia đình tôi ăn một bữa cơm."

"Cảm ơn thành ý từ ông, nhưng hôm nay tôi đến để bàn chuyện, chốc lát tôi còn có việc phải trở lên tỉnh."

John nhấp một ngụm trà, không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề chính.

Chuyện là trên tỉnh có đưa xuống chỉ thị muốn tìm một mảnh đất ở vùng Lịch Hội Thượng nhằm xây dựng một kho hậu cần. Trùng hợp làm sao, John nhìn trúng phần đất của ông Hội đồng Thanh. Vốn là chỗ hay qua lại, gã liền gấp rút đi xuống đây nói với ông Thanh một lời, tưởng rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết, không ngờ lần này ông Thanh vừa nghe đến vị trí của mảnh đất kia đã lắc đầu từ chối.

Bấy giờ, chức Hội đồng quản hạt chỉ còn là cái danh không có thực quyền, nhưng dẫu sao ông cũng là địa chủ của vùng, quan hệ rộng rãi, người ta sợ ông, cũng kính trọng ông mới tiếp tục gọi ông bằng danh xưng này. Ba đời cha con nhà họ Trần đều làm Hội đồng, từ thuở nghèo hèn đến chốn cao sang nhẵn qua mấy mươi năm, gia tài của nhà ông Thanh đã nhiều đến bạc vạn, ruộng đất cò bay thẳng cánh, âu cũng từ uống máu xương của đồng bào để sống, cắt thịt của tầng lớp dân đen để dựng nên cơ ngơi như hôm nay.

Thế mà lúc này đứng trước lợi ích mà John vẽ ra, tên cáo già ham lợi như ông Thanh vẫn chần chừ không quyết.

Ánh mắt John đảo qua người ông Thanh, ông vẫn giữ dáng vẻ chân thành tha thiết, không nhìn ra được sự khác thường nào. Gã trầm giọng, vì không sành Tiếng Việt, nên câu từ có hơi ngọng nghịu.

"Phần đất đó để không cũng chẳng làm được gì, nay chính quyền có nhu cầu mượn tạm để làm kho hậu cần thì chỉ trăm lợi chẳng hại, nếu ông Hội đồng gật đầu, tôi sẽ quay về báo với cấp trên về việc làm của ông, khi đó, chuyện thuế má năm nay cũng dễ thương lượng hơn."

John đã tỏ ra mềm mỏng nhân nhượng như thế, nhưng có vẻ không lay chuyển được ý định của ông Thanh.

Ông Thanh đăm chiêu rất lâu, sau cùng vẫn mở lời.

"Có thể hỗ trợ cho chính quyền là vinh hạnh của tôi, ngặt nỗi mảnh đất đó tuy nói là của nhà, nhưng vì sơ suất lúc cải cách, phần bản đồ cũ không còn đồng nhất với giấy tờ trong tay, bên ông tám Tâm lúc này xen vào, thế là tới giờ vẫn còn nằm trong viện tranh chấp. Mà nếu xử lý việc đất đai này, chắc có lẽ phải qua sang năm, vậy thì càng khiến công việc của ngài tỉnh trưởng đây trễ nải."

"Danh tiếng của ông tám Tâm chắc ngài chưa rõ, nhưng tôi thì... ầy..." Ông Thanh thở dài, lộ vẻ khó xử: "Trước giờ tôi với ông tám Tâm luôn khắc khẩu, không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng, hễ tôi muốn làm gì là ông ta cứ phá cho bằng được, lúc trước có cự cãi lớn, cả hai đã không còn nói chuyện với nhau từ lâu. Bởi ngài cũng thấy, miếng đất đó nằm ngay chỗ đắc địa, gần sông lớn, thuyền bè qua lại tấp nập, nhưng nhiều năm tôi cũng chẳng đụng đến, chung quy cũng vì không danh chính ngôn thuận, mà thủ tục làm lại lằng nhằng mãi, tôi đành để luôn đến giờ."

"Ông không có kế sách đối phó với ông ta sao?"

"Kế sách mấy cũng thua kẻ ngang ngược cùng đường, ông ta tính đã nóng nảy, càng ép buộc thì càng hỏng việc, nhỡ đâu lại gây ra chuyện đổ máu thì không nên chút nào."

Tỉnh trưởng John cũng nghe phong thanh rằng mảnh đất đó có tranh chấp, nhưng vì ỷ vào việc ông Thanh như người của mình, gã mới trực tiếp xuống đây đưa điều kiện, tưởng rằng ông già này tiếp tục nghe theo mà thay gã tìm ông tám Tâm để thỏa thuận, không ngờ ông ta ngại phiền, cự tuyệt dây dưa.

"Trên tỉnh đã cân nhắc từ lâu, kế hoạch không thể vì chuyện này trì hoãn, nếu thủ tục tranh chấp kéo dài, e là phía trên sẽ ban xuống những biện pháp cứng rắn hơn, có khi sẽ là lệnh phạt. Khi đó, tôi ốc không mang nổi mình ốc, cũng khó lòng giữ được thể diện cho ông."

Ông Thanh vẫn duy trì nụ cười, nhưng nhất quyết không ôm chuyện thiệt này vào người: "Nếu ngài John thật sự có hứng thú với mảnh đất đó, chi bằng ngài có thể giúp tôi làm lại giấy tờ..."

Xử lý thủ tục phải qua biết bao nhiêu công đoạn, thế thì thật tốn thời gian, gã chỉ muốn làm nhanh để báo với cấp trên, chẳng rỗi hơi đâu mà dây vào rắc rối chỉ để kiếm lợi cho người ta.

"Thôi được rồi, để tôi tính toán thêm."

Sắc mặt của John hơi khó coi, nhưng đầu hắn bỗng nhớ đến một chuyện không kém quan trọng hơn, dò hỏi.

"Tôi nghe bảo, cậu út nhà ông sắp về nước?"

"Vâng, may mắn được ngài John quan tâm, thằng út nhà tôi vừa làm xong thủ tục, chắc là trong nay mai sẽ về đến."

"Nếu có tiệc mừng, xin đừng quên tôi."

"Làm sao thiếu phần của ngài John được! Xin ngài yên lòng, về phần giờ giấc cụ thể, khi chuẩn bị xong, tôi sẽ cho người đánh tiếng với ngài ngay."

Gã nhìn thoáng qua ông, cười bảo:  "Lúc trước tôi có nói qua, cậu út nhà ông là người có tài, đã được chính quyền cân nhắc từ lúc cậu ấy có ý định quay về đây. Nếu cậu út thuận lòng đi theo, tương lai chắc chắn rực rỡ, nhà họ Trần cũng sẽ được phen rạng danh gia tộc."

"Nhân lúc cậu ấy về nhà, phiền ông Hội đồng khuyên nhủ thêm, tôi sẽ lấy làm vinh dự nếu tại buổi tiệc mừng có dịp được trò chuyện cùng cậu ấy."

John đứng lên, nói lời chào: "Lời cần nói cũng đã nói xong, ông Hội đồng giữ sức khỏe, tôi đi đây."

Ông Hội đồng Thanh mỉm cười tiễn bước ngài tỉnh trưởng John ra đến sân, ánh mắt rơi trên dáng lưng của gã. Nhìn chiếc xe ô tô lên ga đi thẳng một mạch ra khỏi sân, sắc mặt ông trầm xuống, lúc ngồi lên trường kỷ, ông phát hiện chén trà của mình đã nguội.

Ông run tay hất nước, châm cho mình một chén mới, nhưng trà trong chén nghi ngút khói, chưa thể uống ngay.

Trà nóng bỏng ruột, trà lạnh buốt tim. Chén trà ấm mà ông mong mỏi, sau cùng vẫn chưa có dịp nếm thử.

Đời người, không có cái gọi là vẹn toàn.

Vũng nước đục mà ông bước vào, e là khó lòng bước ra.

...

John ngồi trên xe với khuôn mặt cau chặt, gã không mấy hài lòng với sự khước từ của ông Hội đồng Thanh, cũng chẳng thể vui vẻ nổi vì kế hoạch tưởng chừng suôn sẻ xuất hiện trục trặc, nhưng vì ông Thanh cư xử hoàn hảo, không có chỗ nào bắt bẻ, gã càng cảm thấy khó chịu vì chẳng biết trút giận vào đâu.

Lính thân cận của gã thấy sắc mặt gã tối sầm, lập tức khuyên can: "Xin ngài tỉnh trưởng bớt giận."

"Hừ!"

Nếu không vì cái nhà kia còn chút giá trị lợi dụng cuối cùng, gã sớm đã...

John còn đang mải mê suy nghĩ, bất chợt gã phát hiện có một chiếc xe ô tô chạy qua xe mình. Gã như đoán được điều gì, lập tức gọi tài xế ngừng lại.

Cửa sau xe được mở ra, John nghiêng đầu nhìn về phía sau, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng Lễ từ trên xe bước xuống. Dáng người cậu cao dong dỏng, vì từ xa nên gã chỉ thấy mặt mũi mơ hồ, nhưng có vẻ người này thanh tú, trắng trẻo. Lúc cậu mang vali vào nhà lộ ra cái ót phía sau, hai bên vành tai vểnh lên, trông đúng thật là kiểu lanh lợi thông minh.

John chần chừ hồi lâu, nhưng vẫn không nhớ ra đầy đủ tên của cậu, bèn quay sang hỏi lính bên cạnh.

"Biết con út của ông Hội đồng Thanh tên gì không?"

Người kia đáp nhanh: "Dạ... hình như tên Lễ ạ, Trần Hựu Lễ."

"Lễ."

John mỉm cười, nheo mắt lập lại cái tên này đầy ẩn ý: "Thì ra là cậu, Trần Hựu Lễ."

____

Chú thích:

Vó bè

Hoành phi & 2 câu đối

Tranh tứ bình khảm xà cừ

Trường kỷ


Gạch hoa văn sóng nước, hồi văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com