Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Làm dấu


Cậu ngây ra mấy giây, động tác bám víu vào hắn càng trở nên rõ ràng, đáp lại một tiếng thật khẽ: “Ừm.”

Hai người trước sau nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, đợi người trên thuyền đã đủ số lượng, chiếc thuyền rẽ nước về giữa sông, sau đó băng băng một hướng chạy đi

Mặt nước trên sông bị xô đẩy, dập dờn đánh vào mạn thuyền, từng trận sóng tạo ra âm thanh rì rào lặp đi lặp lại không dứt. Có lúc thuyền chạy nhanh, mũi thuyền đập lên làn nước, lao vút đi với tốc độ nhanh đến chóng mặt, tiếng động cơ của máy chạy khiến xung quanh tai Hựu Lễ trở nên ù ù, cậu ngồi co ro lại, mãi đến khi bị bọt nước từ dưới sông bắn thẳng lên tay, lạnh buốt đến giật mình, trong vô thức Lễ vẫn chưa thoát khỏi được cảm giác nhói đau của ngày hôm đó, nỗi e dè trước vùng mênh mông tưởng chừng tĩnh lặng lại có thể nhấn chìm cậu thêm bất cứ lúc nào làm Lễ không đủ sức rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay nóng rẫy của Duy.

Đoạn đường đi thật dài, ước chừng phải gần năm sáu giờ đồng hồ liền, thế mà cả hai chẳng ai mở lời nói với nhau câu nào, chỉ còn tiếng kịch kịch của máy chạy cùng nhịp tim đập nhanh như trống trận của Lễ. Song, giữa cảm giác lạnh nhạt ấy, bàn tay của Duy chưa từng thả ra, như thỏa hiệp hoặc như đã quyết định sẽ bảo bọc cậu trước sự sợ hãi đang quẩn quanh trong tâm trí.

Hành động của hắn đường hoàng chẳng chút giấu giếm, chột dạ. Nhưng vì khuôn mặt của cả hai khá nổi bật, động tác nắm tay còn có một chút gần gũi quá mức bình thường, những người có mặt trên thuyền thi thoảng lại tỏ ra vô ý mà nhìn về phía họ, cẩn thận quan sát rồi tò mò hỏi thăm.

Duy vẫn luôn dùng thái độ điềm nhiên đáp lại lời hỏi,  còn bình tĩnh giới thiệu Lễ với mọi người: “Đây là em trai của con.”

Vì là em trai, trên đầu còn có vết thương được băng bó cẩn thận, hắn tỏ ra che chở cậu cũng là lẽ đương nhiên.

Lễ nhíu mày, nhìn hắn vừa cười mỉm vừa bịa chuyện như thật. Còn cậu, vinh dự trở thành người dưng đứng ngoài trong chính câu chuyện mà Duy nói láo về mình.

Nửa phần đường tiếp theo, Lễ mơ màng nhìn trời đất như giết thì giờ, có lúc ánh mắt cậu lướt qua mặt sông, thi thoảng dừng lại trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Duy. Bên vành tai âm vang tiếng nói của người, giọng nói của Duy khá trầm, chỉ cần không phải lúc bực mình gắt lên thì rất dễ nghe. Khí thế áp đảo trên người Duy biến mất, ngược lại có thể từ cử chỉ và lời nói của hắn nhìn ra con người này rất ôn hòa và biết cách kéo dài câu chuyện.

Lễ cúi đầu, có hơi ấm ức vì không muốn thừa nhận rằng chỉ mình cậu mới hưởng được “đặc quyền” đón nhận trọn bộ sự gắt gỏng, nghiêm khắc từ hắn.

Nhưng rồi ngẫm lại, chẳng phải vì lúc trước cậu đã hất cháo vào đầu người ta, khinh nhờn người ta ngay từ khi tỉnh lại sao? Nếu không vì hành động bất cần kia thì có lẽ mối quan hệ của hai người cũng chẳng ngượng ngập khó xử đến mức này.

Dẫu chuyện đã qua lâu vẫn đủ để khiến Lễ thấy xấu hổ, nhắc lại lúc này, cậu mới nhớ ra mình còn chưa nói tiếng xin lỗi rõ ràng cùng Duy.

Hỏng việc rồi!

Bảo sao Duy cứ trừng mắt nhíu mày với cậu mãi! Cậu làm sai còn chưa nhận tội, còn âm thầm trách cứ người ta lạnh nhạt với mình, cậu đúng là xấu xa quá mà!

Lễ biết được họa của cậu là do tự cậu gây ra, bắt đầu ngồi nhấp nhổm không yên, Duy cảm nhận được sự lôn xộn của Lễ, hắn quay sang nhìn cậu, mặt nghiêm nghị đến mức làm môi cậu cứng đờ.

“Nhìn cái gì?” Tay còn cào Lễ một cái, tuy không đau lại khiến lòng cậu sinh ra cảm giác quái lạ.

Lễ đành ngượng ngùng dời mắt sang chỗ khác, thời gian dài nắm tay khiến nhiệt độ từ cổ tay Lễ trở xuống hơi nóng lên, cậu có xúc động muốn rút tay ra, ấy thế mà Duy lại cố tình ngăn chặn hành động của cậu. Lễ nín nhịn hồi lâu, cậu bèn chậm rãi viết một chữ lên cánh tay hắn.

“Nóng.”

Duy nghiêng đầu, ánh sáng từ phía Đông xuyên qua người hắn rơi vào mắt cậu, tầm nhìn của Lễ như phủ một màu vàng óng ấm áp, nhưng lời mà Duy nói ra bỗng khiến cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo đến thấu xương.

“Kệ cậu.”

Lễ hít một hơi, cả giận muốn vùng vằng vứt tay mình ra, đúng lúc này con thuyền chao đảo vì chạy qua một khúc rẽ, bên tai Lễ là tiếng sóng xô quẫy đạp tràn vào thành thuyền. Nỗi sợ trào dâng, Lễ cắn môi, thôi không giãy giụa, mãi đến khi thuyền vào bến, cậu được đưa lên bến sông, tay hai người mới tách ra. Duy cầm đồ đạc, tiện vỗ bả vai của Lễ - người đang đức đực một chỗ, thúc giục: “Đi tìm một quán cơm rồi tôi với cậu tranh thủ ăn trưa, lát nữa xe về mới ăn thì không kịp đâu.”

Lễ nghe thế liền gật đầu, đáp “Ừ” rồi nhanh chóng chạy theo sau hắn.

Ăn uống no nê, tinh thần của Lễ cũng trở nên ổn định trở lại, khuôn mặt trắng bệch có thêm chút máu, nhìn qua đã giống người sống hơn ban sáng.

Lễ ngồi cạnh Duy, kín đáo liếc nhìn hắn. Tầm nhìn của cậu lơ đãng rơi trên mặt hắn, sau đó thật tình cờ mà dời xuống mũi, thêm một lúc, sai khác thế nào mà cậu bất giác nhìn chằm chằm yết hầu đang chuyển động của Duy rồi không đi được nữa, nắm tay siết chặt.

Nhô cao ghê.

Suy nghĩ ấy chỉ lóe lên vài giây, Lễ lập tức lắc đầu qua lại để xua đi, sau đó tiếp tục trầm ngâm thở dài, trong cái đầu bị hư một nửa của cậu đang rối rắm đấu tranh qua lại, chỉ vì... bận nghĩ xem nên nói lời xin lỗi cùng Duy như thế nào.

Cậu sẽ xin lỗi ngay lúc này sao? Nhưng... như vậy thì có qua loa quá không?

Nhưng nếu không nói, lòng cậu cứ bứt rứt không yên, làm lỗi với người ta còn vênh váo suốt cả tuần nay, cậu học đâu ra cái thói khốn nạn như thế chứ?

Duy quay đầu, nhìn Lễ quằn quại như suýt ôm đầu bức tóc của mình, hắn chau mày: “Cậu lại lộn xộn gì đó?”

Bị gọi đến giật thót mình, Lễ lập tức thả tay xuống, cả người cứng còng, cười gượng: “Không... không có...”

Hắn liếc mắt, không yên tâm gặn hỏi lại: “Đau đầu à?”

“Không đau, tôi bình thường mà.”

“Thế thì đừng uốn éo làm trò nữa, chờ chút đi, xe sắp tới rồi.”

“Ừa.” Lễ vừa trả lời, bả vai liền sụp xuống như chịu nỗi thất bại gì đó thật lớn lao.

Trong đầu cậu đã chậm rãi đánh dấu chéo cho kế hoạch xin lỗi của mình, hiện tại không bị Duy mắng vào mặt đã là may rồi.

Duy nhìn xe đi Sài Gòn đang chạy vào bến, hắn nhanh nhẹn ôm đồ đứng dậy, tính tiền cơm trưa xong liền giục Lễ ra khỏi quán, nhắc nhở.

“Cậu đi theo tôi.”

Hai người bắt đầu lên xe ổn định chỗ ngồi. Sau khi kiểm tra đủ số lượng người, xe khởi hành. So với tàu thuyền, tốc độ đi xe nhanh hơn nhiều, nhưng bù lại vì ghế trên xe đã kín chỗ, không khí bên trong trở nên ngột ngạt, may là Duy để cậu ngồi gần cửa, những lúc khó chịu cậu có thể mở cửa kính để gió thổi vào. Cái nắng nóng của buổi trưa như tan vào không khí, dù gió đã thổi liên tục, Lễ vẫn cảm nhận được sự khô hanh nực nội khiến lòng người khó chịu.

Chỉ có mình Duy, từ đầu chí cuối ngồi im như tượng, dường như sự nóng bức và ồn ào xung quanh chẳng hề ảnh hưởng đến hắn, độ ổn định từ thân lẫn tâm khiến Lễ phục muốn sát đất.

Mất thêm vài tiếng nữa hai người xuống xe đò, chính thức bước chân đến Sài Gòn.

Vì đường đi xa, cả hai đều mỏi mệt, Duy cùng Lễ đành tìm một quán ăn bình dân ở gần đây, ăn qua loa cho xong bữa chiều, sau đó hai người đến khách sạn đặt phòng ngủ lại trong tối, sáng hôm sau mới đến bệnh viện cách đây hai con đường để khám bệnh.

Mọi việc đều được sắp xếp hợp lý, đáng tiếc là suốt một khoảng thời gian đó, Lễ vẫn không tìm được thời điểm thích hợp để nói lời xin lỗi cùng Duy. Cậu nằm trên giường nghĩ về một ngày bỏ không của mình, cứ rối rắm lăn lộn chẳng yên, mãi đến khi Duy ở bên cạnh bị cậu nhốn nháo ngủ không được, hắn dứt khoát đưa tay chấn chỉnh cậu, còn hạ giọng hăm dọa, Lễ lúc này mới biết điều nằm yên trở lại.

Nhưng cũng vì vậy mà cậu nhắm mắt và thiếp đi lúc nào chẳng hay. Giấc ngủ đêm đó cũng là giấc ngủ ngon nhất suốt mấy ngày qua của cậu, thật ấm áp, an toàn, đến mức sáng hôm sau, Duy phải giật phăng mền trên người Lễ, dùng hết sức mới lay được con heo ngủ nướng là cậu dậy đúng giờ.

Lễ mơ màng đi thay quần áo, sau đó cùng Duy ăn sáng rồi hai người ngồi trên xe đến bệnh viện. Trên đường đi, xe chạy ngang một con đường có tòa soạn báo, Lễ giây trước còn háo hức đếm từng giây từng phút để đến bệnh viện, giây sau vô thức ngoái đầu lại nhìn cổng lớn của tòa soạn, ánh mắt mông lung vô định.

“Cậu sao vậy?”

Lễ bừng tỉnh, quay người lại lắc đầu: “Không sao.”

Cậu đáp cụt lủn, dứt lời đã hạ thấp đầu, hàng mi dày rũ xuống che đi ánh mắt đầy bối rối.

Vào khoảnh khắc lướt qua cổng tòa soạn, trong đầu Lễ lại bất chợt hiện ra một vài hình ảnh mờ nhạt, chúng lấn chiếm tâm trí, đè lên thái dương hơi căng ra của cậu, và rồi cảm giác nhức nhối ấy lại ùa về, một thoáng ngắn ngủi kéo dài vài giây, đột ngột xen đến rồi biến mất, tựa như một cơn gió không bắt được trong tay, lạc lõng đến đáng sợ.

Nắm tay của Lễ siết chặt lại, cậu ghét cảm giác bất lực này vô cùng!

Duy nhìn Lễ giây trước còn vui vẻ, giây sau đã ngẩn người suốt chặng đường, hắn hơi hoài nghi, muốn gọi cậu hỏi cho rõ ràng, nhưng nhìn thái độ không muốn nói gì của Lễ, Duy mấp máy môi rồi đành thôi.

Chỉ mong Đốc- tờ ở đây có thể chữa được cái tính ẩm ương này của Lễ.

Hắn thầm nghĩ.

Vì không tìm được giấy tờ của Lễ, Duy đành đưa cậu đến bệnh viện tư nhân khám bệnh. Quy trình tiếp nhận hồ sơ bệnh án của bệnh viện rất đơn giản, lúc nhận phiếu ghi thông tin, Duy quyết định lấy tên mình thay vì ghi tên Lễ, viết qua loa vài dòng tên họ năm sinh, hai người đưa lại cho y tá. Chờ thêm năm phút, hai người được chỉ định đến chỗ khám não.

Duy ngồi bên ngoài chờ đợi còn Lễ bên trong phòng làm một loạt kiểm tra, xét nghiệm. Đợi đến lúc có kết quả, Duy cũng được Đốc-tờ mời vào trong để thông báo kết quả. Nhìn chung thì không khác mấy so với lời phán của thầy lang dưới quê, Lễ mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, có khả năng hồi phục, nhưng khi nào sẽ hết bệnh hoàn toàn còn phụ thuộc rất nhiều nguyên nhân, việc cần làm của Duy bấy giờ là thường xuyên đưa cậu lên đây thăm khám kiểm tra, thuốc thang cũng phải uống đầy đủ để bệnh tình mau chóng thuyên giảm.

Hai người mang theo đơn thuốc đến quầy lấy thuốc, Lễ đứng bên ngoài ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Duy, hắn đang móc từ trong túi một cọc tiền, cẩn thậm đếm tiền để trả cho đơn thuốc vừa được kê. Nhìn xấp tiền đưa vào, có vẻ như phí khám bệnh và tiền thuốc của cậu không hề rẻ.

Mặc dù do Duy đánh Lễ rách đầu mới khiến cậu mang bệnh, bồi thường tiền bạc là điều hiển nhiên, nhưng cậu vẫn cảm thấy có hơi áy náy.

Cậu ăn của người ta, ngủ chỗ người ta, thuốc thang có đủ, lo lắng chỉ thừa không thiếu, quả là lo như vua như chúa, thế mà một câu xin lỗi tử tế cậu cũng chưa kịp nói với hắn.

Lễ chậc lưỡi, nóng nảy đi vòng quanh ở hành lang góc sau của quầy thuốc, còn đang ngẫm nghĩ nên mở lời với Duy thế nào, Lễ bỗng nghe được tiếng bước chân cùng âm thanh trò chuyện lướt sau lưng mình.

"Tuần trước, nhà họ Trần ở Lịch Hội Thượng bị đám tá điền nổi điên giết sạch."

"Năm mươi hai mạng người, chết hết à?"

Bước chân của người đàn ông khựng lại, gã nói bằng giọng Tây pha lẫn phương ngữ miền Nam, hơi kỳ quặc:

“Người đó còn muốn gì?”

“Tạm thời... không đăng báo... Chờ đi... chắc là một tháng nữa...”

“Còn một người, không tìm thấy...”

"Trần Hựu Lễ, chưa tìm được Trần Hựu Lễ, nhưng phần nhiều chắc là đã chết..."

Nghe có người gọi tên mình,  Lễ vô thức giật bắn mình, quay người lại, phát hiện những người vừa nói chuyện đã đi qua mình, băng về phía sau hành lang. Trái tim trong ngực cậu đập thình thịch như trống trận, trực giác trong lòng cậu cho biết, những lời trao đổi ban nãy giữa họ có phần trăm liên quan với cậu rất lớn, càng nghĩ, lòng Lễ càng xao động, tiếng lòng hóa thành giọng nói, kêu gào thôi thúc chân cậu bước đi.

Đi qua đó nghe ngóng, biết đâu mình sẽ từ cuộc trò chuyện của họ nhớ lại mọi chuyện.

Mình không muốn nhớ lại gốc gác của bản thân sao? Lỡ đâu cái tên họ nhắc đến thật sự là mình, lỡ đâu nhờ lần này, mình tìm lại được gia đình của mình, người thân của mình...

Lễ nuốt khan, khi bóng lưng của họ sắp khuất dần, cậu llựa chọn đuổi theo người đàn ông kia.

Cậu hướng theo lối rẽ ban nãy, bước chân dồn dập như hòa với tiếng tim đang nảy lên từng hồi, đến khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng phía xa, cậu mới thả chậm tốc độ, vì tránh đánh động đến gã, cậu bèn nép ở một bên, dõi mắt nhìn gã đang nói chuyện với ai đó với thái độ bực dọc.

Lễ áp lưng vào tường, mày nhíu lại. Cậu đứng ở xa nên không nghe rõ, nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn đang không ngừng dâng trào trong tâm trí.

Lúc Lễ vẫn đang tò mò dõi theo gã đàn ông một cách sát sao, gã lại chẳng trò chuyện lâu với người ban nãy, dường như cảm giác được gì bèn vội vàng quay đầu đi thẳng.

Lễ thò đầu ra, dự định bám theo gã đến cùng, nhưng đúng lúc này người cậu bị lôi mạnh vào trong, môi bị một bàn tay ép chặt. Lễ quẫy người vùng vẫy, đến khi nhìn thấy Duy, hành động của cậu ngừng lại, bắt đầu lo sợ mất dấu gã đàn ông kia, giây sau cậu định xoay người, Duy liền sầm mặt nhìn Lễ, rít một tiếng.

“Đừng nhúc nhích, ông ta đang quay lại nhìn cậu đấy!”

Lễ trợn mắt trong ngỡ ngàng, Duy không có thì giờ nói thêm, nhanh chóng kéo Lễ vào khúc ngoặt phía sau, nơi dãy hành lang ít người qua lại, sát đó là dãi lan can sắt lạnh toát. Hắn đẩy Lễ áp lưng vào tường xi măng gồ ghề, một tay ghì lấy gáy, tay còn lại ép chặt miệng Lễ, thân người rắn rỏi như đang che chắn lấy cậu không kẽ hở.

Vừa lúc làm xong, dãy hàng lang sát bên vang lên tiếng bước chân chậm rãi, kèm theo đó là âm thanh lạch cạch khiến óc đầu của Duy như bị kéo căng.

Hắn biết, đó là tiếng mũi súng đang gõ vào một vật kim loại, cũng tức là gã đàn ông mà Lễ đuổi theo có mang theo súng.

Nếu ban nãy chỉ cần cậu sơ sẩy một chút, e là... Duy nhắm mắt, có hơi hoảng hốt vì không dám tưởng tượng ra những chuyện kinh khủng phía sau.

Hai người trốn nơi này, căng thẳng chờ đợi thời gian trôi, một lúc sau may mắn mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, gã ta không tìm được Lễ, nấn ná tại chỗ vài phút đã nghe tiếng gọi của ai đó, vội rời đi.

Duy lúc này mới thở phào một hơi, thả tay giải thoát cho Lễ khỏi kìm kẹp, nhìn cậu chàng đang sợ đến tay chân cứng còng, lại nhớ ra con người này vừa quậy đến độ suýt nữa mất luôn cái mạng, hắn cả giận, lôi xệch xệch cậu đi, đến gần chỗ khuất người, hắn bực mình chẳng chịu được nữa bèn bước đến, dùng khí thế hung dữ ép cậu lùi bước, đến mức lưng dính vào tường không nhúc nhích được, hắn mắng.

"Cậu chạy đi đâu vậy? Nói trước với tôi một tiếng thì thiệt thân cậu lắm hả? Để tôi chạy đi tìm cậu trong lo lắng cậu vui lắm sao?"

“Còn nữa, sao cậu ở đó? Lại định rình rập làm trò gì?"

“Cậu cả gan theo dõi người khác nữa à, vậy cậu có biết người đàn ông đó là ai không? Cậu có biết trên người gã có súng không? Chỉ một viên đạn của gã có thể khiến cậu nát sọ như chơi, cậu không biết sợ là gì sao? Hay cậu thấy cái mạng mình rẻ rúng quá nên muốn chết sớm?”

Nhớ đến ban nãy không nhìn thấy Lễ, hắn đã phải sốt vó chạy đi tìm, chỉ sợ cậu ta ngã ở đâu đó rồi ngất xỉu thì lại lớn chuyện. Vậy mà cái người này còn đặc biệt tặng cho Duy một bất ngờ khiến hắn sợ muốn vỡ cả mật.

Duy càng nghĩ càng giận, hừ lạnh: “Nếu là như vậy, cậu cần gì làm thế, cứ việc nói với thẳng tôi một tiếng, tôi cũng chẳng phải nhọc lòng dắt díu cậu đến tận đây mà chữa bệnh. Cứ để cậu nằm trong nhà chờ chết...”

Lời của Duy còn chưa nói hết, hắn bỗng cảm giác được tay áo của mình có người rụt rè kéo lấy. Lễ lúc này chậm rãi ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt đơn thuần mang theo vẻ hối lỗi và đầy áy náy. Cậu vô thức cuốn lấy tay áo Duy, như vẫn chưa thoát ra được chuyện đứng tim ban nãy, bàn tay gầy gò thoáng run lên, nhưng vẫn thẳng thắn thừa nhận.

“Xin lỗi anh, là tôi sai rồi.”

Cậu không giải thích vì biết Duy sẽ không nghe lọt tai, nên từ đầu chí cuối cậu chỉ một mực thừa nhận lỗi của mình bằng thái độ vô cùng thành khẩn.

“Là tôi tự ý chạy khỏi quầy thuốc, là tôi khiến anh lo lắng, tôi xin lỗi anh, tôi biết lỗi của mình rồi, anh muốn mắng thêm tôi cũng sẽ lắng tai mà nghe, nhưng sau này tôi hứa sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa.”

“Anh đừng để bụng, đừng giận tôi nhé.”

“Cậu...” Rất rõ ràng, sự tức tối trên người Duy như bị bàn tay vô hình của ai đó vuốt xuống, cái khí thế mở miệng như muốn nhai luôn đầu Lễ của Duy khi không lặn mất tăm.

“Cậu...” Duy nghiến răng, tay chỉ về phía Lễ, không nói nên lời.

Lễ chớp mắt, chân thành nói lời tạ tội: “Anh Duy ơi, tôi xin lỗi anh mà.”

Một câu này thành công chặn ngang họng Duy, hắn không tài nào mắng cậu thêm lời nào nữa, ngược lại vì xưng hô hơi lạ lẫm này, vành tai của Duy hơi nóng lên, có chút ngượng ngùng quái lạ.

Anh Duy?

Vì để trốn tội, cậu ta gọi đến thuận mồm thuận miệng thật! Đã thân chưa mà gọi như thế chứ?

Duy nghĩ như thế, nhưng ánh mắt lại lảng tránh cậu, hồi sau hắn mới đủ bình tĩnh nhìn phần tóc vểnh lên của Lễ, nặng nề thở hắt ra: “Lần này là lần đầu nên tôi chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cậu như thế, nhưng nếu còn lần sau...”

Lễ như được ân xá, lập tức nói chen vào: “Tuyệt đối không có lần sau, tôi bị một lần là nhớ đến già, tôi không dám nữa đâu. Anh tin tôi đi mà!”

Duy mím môi, nghẹn cứng một lúc mới chậm rãi ừ một tiếng.

Hai người vẫn giữ tư thế đứng đối diện nhau với khoảng cách rất gần, lúc Lễ ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng dáng vẻ lấy lòng, Duy có thêm cơ hội thứ hai quan sát khuôn mặt này ở cự li gần.

Hắn lướt mắt qua tóc cậu, bỗng dời xuống vết thương trên trán Lễ, chúng đang khép miệng, chỗ đuôi vết rách cũng đã kết vảy, có lẽ vì vậy nên gây ra ngứa ngáy, nhiều lần Lễ trộm gãi ngứa nên làn da xung quanh vết thương đỏ hơi đỏ lên, phần băng gạc che chắn tránh bụi bám vào chỗ chưa lành da cũng bị cậu làm xê dịch.

Đã dặn bao nhiêu lần mà vẫn cứ táy máy tay chân như thế.

Duy sầm mặt, bất giác ngắm lâu hơn đôi chút, tầm nhìn chuyển trở rơi xuống mắt cậu, từ vành mi đang lay động đến nốt ruồi nơi khóe mắt.

Hắn từng nghe qua truyền thuyết về nốt ruồi, người xưa nói rằng đó là dấu vết mà người dấu yêu của họ trong kiếp trước lưu lại, như niềm hy vọng về lời hẹn ước tương phùng vào kiếp này.

Duy nhìn chấm nhỏ nơi khóe mắt Lễ, lại chợt phát hiện dưới vành môi của cậu chàng cách chừng vài centi-mét có thêm một nốt ruồi, nếu không để ý kỹ cũng thật khó thấy.

Nho nhỏ, nhạt màu, nhưng lại rất duyên.

Thấy vậy, Duy bỗng nghĩ thầm.

[Là ai sợ lạc mất cậu ta ở kiếp này mà làm dấu nhiều như vậy chứ?]

___

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com