Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Rạn nứt

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà thôi Lễ đã ở lại nhà họ Nguyễn gần một tháng.

Cậu dần thích nghi với nếp sống ở đây, cũng bắt đầu rục rịch viết rất nhiều bản thảo để nộp cho tòa soạn. Xấp giấy được ghi chi chít chữ của cậu chàng nhiều chất thành chồng, vào những đêm dài cuối xuân, phòng sách của Duy chứa thêm một người, dáng dấp nho nhỏ, làm việc chuyên cần. Cậu ngồi, yên lặng như một pho tượng ngọc được tạc, rất biết điều không làm phiền đến người bên cạnh. Mà Duy dù có thêm sự xuất hiện của Lễ ở bên cạnh, hắn vẫn bình thản như không, quý trọng thời gian tập trung làm việc.

Phòng sách tĩnh mịch, thi thoảng vang lên tiếng góc giấy bị lật, tiếng gõ lách cách của bàn tính cùng thanh âm từ ngòi bút viết sột soạt, những khi lơ đễnh, tầm mắt của hai người lướt qua đối phương rồi rời đi trong vài giây, cái nhìn nhẹ bẫng vừa chạm đã biến mất, nhưng lại khiến chút ngượng ngập cùng bối rối len lỏi vào lòng.

Mối quan hệ giữa cả hai duy trì trong yên bình, chỉ mỗi Thành là nhiều lần lồng lộn lên vì tức giận. Anh có ảo giác mình đã bị Duy đá ra rìa, mỗi khi mang sổ sách đến cho Duy kiểm tra, lúc nào Thành cũng trợn trừng mắt khi nhìn thấy Lễ ngồi lù lù trong phòng.

Đợi Lễ rời phòng, anh không chịu được mà phịch mông ngồi xuống ghế, dùng ánh mắt săm soi với Duy.

"Đến phòng sách mà cậu cũng cho cậu ta ra vào. Cậu chiều chuộng cậu ta quá đáng lắm rồi đấy."

Duy bình tĩnh sắp xếp lý do, giải thích: "Chỉ là một chỗ ngồi thôi mà, cậu sao cứ nóng nảy như nuốt phải lửa thế? Cậu ấy không làm phiền đến tôi, cũng chưa từng tọc mạch chuyện riêng trong gia đình, sổ sách tôi cũng đã cất kỹ, sẽ không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra đâu."

"Cậu đừng nói lái sang chuyện khác, cậu hẵng biết tôi đang bất mãn vì điều gì cơ mà!"

Thành chậc lưỡi: "Duy à, tự ngẫm mà xem, cậu rốt cuộc làm những việc này là vì điều gì? Cớ sao cậu phải dốc hết lòng đối tốt với cậu ta như vậy chứ?"

Duy muốn phản bác rằng hắn chỉ đang vâng lời mẹ mình mà cư xử cho phải phép với Lễ, nhưng những hành động của hắn đã có phần vượt ra xa hai chữ "chu đáo" của một người chủ nhà đối với khách quý.

Vì sao như thế?

Duy rơi vào một khoảng không mù mịt. Hắn cũng chẳng rõ do đâu mình phải làm như vậy, chỉ là trong vô thức khi nhìn thấy Lễ, hắn sẽ muốn quan tâm người ta, lo lắng cho người ta một chút, rồi khi hắn giật mình tỉnh táo, ép bản thân nên dừng tay lại thì... việc cũng đã rồi.

"Cậu ta mất trí? Tôi thì thấy là cậu mất trí mới đúng."

"Tôi nhắc cho cậu nhớ, chúng ta còn chưa rõ ràng danh tính của cậu Lễ, tốt nhất cậu đừng quá thân quen, sông sâu còn có kẻ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người, nhỡ người ta có lòng riêng thì cậu chỉ thiệt thân thêm."

"Tôi biết rồi." Duy đáp lời Thành.

Hắn hiểu, những lời Thành nói đều có lý, dẫu sao hai người cũng chỉ thân quen gần một tháng. Hắn không chắc rằng mình có thật sự hiểu rõ lòng dạ của một người trong chừng ấy thời gian không.

Duy bình tĩnh ngẫm lại từng chuyện một, khi nhận ra bản thân đã chệch khỏi quỹ đạo quen thuộc, hắn hơi chau mày.

Cuộc đời hắn trong hai mươi lăm năm nay được hoạch định rất rõ ràng, nên làm cái gì, nên làm lúc nào, Duy luôn ghi nhớ và đốc thúc bản thân thực hiện theo không chút sai khác, nhưng sự xuất hiện của Lễ bỗng chốc làm mọi thứ đảo lộn, còn khiến hắn... như không phải là chính mình.

Hắn đưa tay xoa nhẹ thái dương đang ong ong của mình, thở dài: "Cậu nói đúng, dạo gần đây tôi cư xử có phần bất thường."

"Sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa."

Chung quy lại, Lễ chỉ là người ngoài, khách có cách tiếp đãi riêng của khách, hắn cũng chẳng cần phải bỏ nhiều tâm tư lo lắng đến từng miếng ăn giấc ngủ của cậu như vậy.

Chỉ nên lịch sự giữ phép, không nên tiến xa hơn.

Duy âm thầm nhắc nhở, hắn tuyệt đối không thể để cuộc sống của mình vì sự có mặt của Lễ mà xáo trộn thêm lần nào nữa.

...

Kể từ ngày đó, mối quan hệ tưởng chừng tốt đẹp giữa hai người xuất hiện một vết rạn nhỏ. Duy vẫn duy trì vòng lặp đến xưởng rèn làm việc và về nhà nghỉ ngơi. Hắn không cố tình né tránh Lễ, vẫn cho phép cậu ở lại phòng sách làm việc vào mỗi buổi tối, cậu cần gì, hắn sẽ cho, nhưng cũng chỉ bấy nhiêu đó, không hơn.

Lễ nhạy cảm nhận ra thái độ của Duy đối với mình có phần khang khác, không phải sự lạnh lùng nghiêm khắc như lúc ban đầu, nhưng cũng chẳng đến độ thân quen như mấy ngày trước.

Cậu không hiểu vì sao đang yên lành lại xảy ra cớ sự này, người vốn hay hỏi han sức khỏe của cậu, thường mang quà vặt đến cho cậu ăn sau khi uống thuốc, bấy giờ bỗng tỏ ra xa cách, im ỉm chẳng nói chẳng rằng. Cậu ríu rít cùng hắn mười câu, họa may lắm hắn mới đáp lại một câu, nhưng trả lời nhạt nhẽo, thái độ hời hợt đến mức khiến Lễ nhiều lần tự hỏi rằng cậu có đang làm phiền đến người ta hay không.

Cảm giác hụt hẫng như dâng trào trong lòng, Lễ buồn bã ra mặt, cậu cho rằng mình đã làm điều gì đó khiến Duy phật lòng, vì cố gắng muốn cứu vãn quan hệ giữa hai người, cậu cư xử cẩn thận hơn, tìm cách bắt chuyện với Duy hơn, nhưng đâu cũng vào đấy, chẳng bõ được công.

Những đêm đầu hè, hòa cùng tiếng dế kêu và âm thanh gió lay xào xạc, thật dễ dàng bắt gặp ánh mắt sáng trong của Lễ rơi trên người Duy, dừng lâu cũng chưa chịu rời đi, bướng bỉnh như muốn nhìn thấu xem trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Chỉ một ánh nhìn nhưng chất chứa vô số tâm tình cùng ấm ức dồn nén, vài lần bị Duy phát hiện. Hắn bối rối lưỡng lự với chính bản thân mình, cuối cùng kìm lại lòng mà giữ thái độ cũ, đối với cậu không nóng không lạnh, đủ lễ nghĩa khiến Lễ không bắt bẽ được, nhưng lại thiếu đi phần thân thiết làm cậu buồn rầu vô cùng.

Đêm lặng, tiếng thở nhè nhẹ của Lễ đến gần Duy hơn, khi hắn thấy lòng mình như sắp lung lay, bèn dứt khoát gấp lại sổ sách, cất kỹ vào tủ, trăng chưa lên cao hắn đã muốn về phòng mình.

"Hôm nay tôi nghỉ ngơi sớm, cậu thu xếp giấy tờ rồi cũng đi nghỉ đi, ngày mai lại làm tiếp."

Duy rời khỏi tầm mắt của Lễ, cậu lập tức đứng phắt dậy, nhanh chân đi đến gọi hắn.

"Duy."

Duy dừng bước, quay đầu: "Còn chuyện gì nữa sao?"

Ánh mắt lạnh lùng của hắn như gai nhọn đâm vào người Lễ, cậu hơi khó chịu né tránh, rồi không cam lòng, cứng rắn ngẩng mặt lên nhìn người đối diện.

"Tôi nghe bảo ngày mai anh cùng người làm sẽ vận chuyển hàng lên Kiến Tường giao cho người ta, anh còn ở lại đó mấy ngày, nên tôi muốn đi nhờ thuyền của anh đến đó một chuyến..."

"Không thể." Hắn nhìn cậu, nghiêm giọng: "Cậu ở nhà đi, lần này tôi không dẫn cậu đi cùng."

Lễ ngây ra: "Không phải tôi cố ý muốn bám lấy anh đâu. Anh còn nhớ lúc trước tôi từng bàn cùng anh chuyện lấy tư liệu của xóm làm nghề đóng tàu ở Kiến Tường đúng không? Khi ấy anh bảo khoảng hai tuần nữa có chuyến hàng xuôi Kiến Tường, anh sẽ dẫn tôi đi cùng."

Duy bấy giờ mới sực nhớ ra, lúc đó hắn quả thật có hứa hẹn với Lễ, nhưng lần này đi hắn còn có việc đột xuất khác cần phải làm, đưa cậu đi cùng là chuyện không thể.

Hắn ngẫm nghĩ rồi bảo: "Tôi còn một chuyến chuyển hàng nữa vào tuần tới, khi đó tôi sẽ đưa cậu đi theo. Lần này thì không được."

"Nhưng mà tôi sắp nộp bản thảo, thời gian gấp rút, đi chuyến sau sợ là sẽ trễ, anh có thể nghĩ lại được không?"

Lễ quen thói muốn kéo tay hắn năn nỉ, nhưng Duy như giật mình, nhanh chóng rụt tay về sau, nhìn cậu một cách nghiêm khắc.

"Cậu tránh xa tôi ra đi."

Đột nhiên bị nói nặng lời, Lễ chẳng rõ đầu đuôi, ngơ ngác: "Anh bị sao vậy? Tự dưng anh quát tôi làm gì?"

"Tôi đã bảo lần sau là lần sau mà cậu cứ không nghe, còn bám lấy tôi. Cậu không thấy mình phiền lắm sao hả?"

Lễ như chết sững tại chỗ, cậu lắp bắp: "Anh... mắng tôi phiền?"

Vẻ mặt của Duy thoáng qua chút hối hận, nhưng hắn quyết làm kẻ xấu, bèn nặng nề ừ một tiếng.

Hắn giả vờ không nhìn thấy khuôn mặt đang tái mét vì tổn thương của Lễ, khoát tay: "Tôi quyết định rồi, cậu cứ việc nghe tôi, cũng đừng chạy theo xin xỏ làm gì, chỉ phí công."

"Đi ngủ. Chuyện này kết thúc tại đây."

Dứt lời, hắn sải bước rời đi, mang theo ánh sáng được trăng treo chiếu rọi, bỏ lại một mình Lễ đứng dưới bóng của cột nhà, như chìm sâu vào đêm đen tĩnh lặng.

Sáng hôm sau, lúc Lễ tỉnh giấc, Duy đã rời nhà từ sớm.

Hắn đi mà chẳng nói lời nào, hai người cứ mơ hồ mà trở nên xa cách, Lễ thẩn thờ ngồi trên giường suốt một ngày, tay cầm bút không viết nổi chữ, mỗi lần nhớ đến thái độ và lời nói của Duy vào đêm qua, tim cậu cứ âm ỉ nhói đau.

Lễ thật tâm xem hắn là bạn bè, nhưng trong lòng Duy, cậu có chăng chỉ là một kẻ thân cô thế cô lưu lạc tha phương, hưởng ơn huệ gia đình hắn mà tìm được chỗ nương nhờ. Cậu vốn dĩ là một gánh nặng, một nỗi phiền nhiễu mà Duy xua đi không được, cậu không phải, cũng chưa từng là bạn của hắn.

___

Làm căng được đúng 1c 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com