Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Ngoan nhé

Duy mở mắt nhìn màn giường, thao thức suốt đêm.

Kết thúc một ngày mệt nhọc, đáng lẽ hắn vừa nhắm mắt đã có thể vào giấc như bao lần, thế mà chẳng hiểu sao ngay lúc này, chỉ cần khép tầm nhìn lại, dáng hình cùng giọng nói trong trẻo của người nào đó lại bắt đầu hiện lên, chúng len lỏi, lẩn quẩn mãi trong tâm trí hắn, chặt không đứt, bứt không rời.

Muốn quên thì càng thêm nhớ, vờ như chẳng để ý, vậy mà từng câu từng chữ đều được hắn khắc ghi không sót từ nào.

[Yêu hoa cũng giống như yêu người vậy, nếu sau này có người làm tôi rung động, giống như cách đóa hồng cắm rễ vào tim, vậy thì trong mắt tôi cũng chỉ cần có mỗi người đó là đủ.]

[Chỉ cần có mỗi người đó là đủ...]

Duy phiền nhiễu trở mình mấy lần, khuôn mặt cau chặt.

Cậu ta thích hoa thì thích hoa đi, mắc gì cứ phải lôi sang chuyện sau này rung động với ai, yêu mến ai để nói chứ? Mà hắn cũng lạ thật, đây có phải là chuyện hắn nên quan tâm đâu nhỉ? Sao cứ phải vì mấy lời ba hoa của cậu ta mà mất ngủ cả đêm thế này?

"Sao mình cứ mãi nghĩ về cậu ta thế nhỉ?"

Hắn nói thầm, bờ môi mím lại trong bất lực: "Lễ à, rốt cuộc cậu bỏ bùa gì vào người tôi vậy hả?"

Nhắm mắt là cậu, mở mắt cũng là cậu, khi cười khi khóc, khi nhõng nhẽo, khi nghiêm túc, đâu đâu cũng là hình bóng của cậu cả...

Điên đầu mất thôi!

Duy bối rối vần vò tóc mình. Cơn nóng thấm qua da thịt khiến Duy như lăn giữa bàn chông, lật qua lật lại mấy bận, trái tim trong ngực vẫn không thể ngừng đập liên hồi như trống trận. Hắn quay đầu, liếc mắt nhìn về phía chiếc bình hoa chỉ có trơ trọi một nhành hoa nơi giữa phòng, trông cô đơn lẻ loi là thế, nhưng hương thơm nhè nhẹ của nhành hoa vẫn chậm rãi lan tỏa vào không gian, Duy kéo mền, muốn vờ như không ngửi thấy, thế mà chóp mũi vẫn luôn bị mùi hương này dẫn dắt, trêu đùa, buộc hắn phải chú ý đến nó mới thôi.

Duy thở hắt ra một hơi, bực dọc ngồi phắt người dậy, tầm nhìn vẫn dán chặt vào nhành hoa với sắc hương đằm thắm ấy.

Lát sau, hắn lắc đầu như chịu thua, bất đắc dĩ xỏ guốc gỗ bước về phía bàn tròn.

Trăng lên cao quá nửa, thế mà đèn trong phòng cậu hai Duy vẫn còn thắp sáng, ánh đèn vàng hắt lên hình bóng vững chãi của người đàn ông lên mặt tường loang trắng. Tiếng dế đầu hè kêu râm ran trong bụi cỏ đã ngừng hẳn, vậy mà cậu hai Duy nhà họ Nguyễn vẫn còn lặng thầm ngắm nhành hoa giữa phòng suốt đêm, chẳng buồn chớp mắt.

Ngón tay hắn chạm khẽ vào cánh hoa đang rũ xuống như nâng niu vật quý, đoạn đường từ Sài Gòn về Vĩnh Châu có phần xa xôi, nhưng Duy đã cố sức giữ kỹ nhành lay ơn này, khi về đến nhà còn giục giã người làm lục tủ, mang ra bình hoa to nhất đem vào phòng mình, song, chỉ để chưng đúng một nhành hoa mỏng manh trước mặt.

Thật là giết gà dùng dao mổ trâu, vớ vẩn hết sức!

Nhớ đến những lời mùi mẫn mà Lễ nói ban sáng, Duy bỗng rụt tay về như chạm thêm sẽ phỏng, hứ một tiếng ghét bỏ: "Cậu ta chỉ giỏi bày vẽ."

Ngừng một lúc, hắn chậc lưỡi: "Tặng hoa cho một thằng con trai để kết bạn. Ha... thật là ủy mị hết chỗ nói."

Miệng thì chê đủ đường, trong ngực lại râm ran vui sướng chẳng dừng được, Duy gồng người nghiêm túc, nhưng khi liếc mắt nhìn nhành hoa kia, khóe môi hắn không giả vờ nổi nữa, cứ thế cong lên, cười tủm tỉm.

Duy cho rằng hắn mất trí thật rồi, bằng không sao hắn có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà vui vẻ cả tối, bằng không sao hắn lại thấy... lại thấy...

"Cậu ta..." Duy ngập ngừng, lòng bàn che hờ khóe môi, khẽ khàng bật thốt: "Cũng dễ thương ấy chứ..."

"..." Duy có phần sững sờ, rồi tự bật cười lần nữa trước phản ứng quái lạ của mình. Lát sau, hắn hồi tưởng lại vẻ mặt thất vọng của Lễ, trong lòng bỗng rục rịch nổi lên một ý nghĩ.

"Thích hoa hồng à?" Duy mím môi, lặp lại giống hoa mà Lễ vừa nói ban sáng mấy lần với vẻ nghiêm túc: "Ohara."

Giống hoa xinh đẹp kiêu kỳ, khó mua, khó trồng, còn khó bề chăm sóc.

Những cụm từ này vừa lóe lên làm hắn không thể ngừng liên tưởng đóa hoa đó với Lễ, hắn bỗng hiểu ra lý do cậu cứ đâm đầu thích cái cây hoa hồng giống Tây  kia mà không phải là bất kỳ loại hoa nào khác.

"Vẽ chuyện thật."

Duy than phiền đấy, nhưng mắt cứ cười cong lên, hắn không hề hay biết rằng, sự chiều chuộng của hắn dành cho Lễ trong vô thức đã sớm vượt qua ranh giới của bạn bè bình thường.

...

Bẵng qua một tuần, xưởng rèn lại có đơn hàng vận chuyển xa. Chuyến đi này ước chừng đi về cũng ngót nghét cả tuần, mà theo chỉ định của Duy, Lúa là người sẽ đi theo hắn, còn Thành vẫn ở lại giám sát và điều hành các hoạt động bình thường của xưởng.

Ghe lớn chất đầy hàng đậu sẵn dưới bến, chỉ chờ lệnh khởi hành, chủ tớ hai người tranh thủ ăn nhanh bữa cơm trưa, sau đó sửa soạn hành lí đầy đủ. Lúc mang đồ đi qua gian trái nhà, hai người vừa lúc chạm mặt Lễ.

Duy ra hiệu cho Lúa ra cổng trước. Lễ thấy hành lí trên tay anh Lúa, quay sang nhìn Duy, tò mò hỏi: "Anh chuẩn bị đi giao hàng hả?"

Hắn gật đầu: "Lần này tôi đi cũng lâu, chắc tầm tuần mới về."

Cậu "Ừa" một tiếng, quen miệng bảo: "Thế anh đi đường cẩn thận đó."

"Tôi biết rồi."

Duy đáp xong, im lặng nhìn Lễ. Dù trước đó hắn đã dặn dò người làm trong nhà nhớ chú ý đến cậu, nhưng xét đến tính hậu đậu và có đôi phần vụng về của người trước mặt, Duy vẫn không an lòng khi để cậu ở nhà một mình cho lắm.

Hắn theo thói quen đưa tay xoa đầu Lễ, bỗng hỏi: "Cậu có muốn mua gì không? Có thì nói tôi biết, lúc về tôi mua cho cậu."

Lễ có phần bất ngờ trước sự gần gũi này, nhưng cậu không né tránh, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có. Thứ tôi cần đều đủ hết rồi, anh đừng mua thêm, chỉ tổ tốn kém."

"Ừm." Hắn hạ giọng đáp lại, nhưng có để lời cậu lọt tai hay không là chuyện khác. Lúc tay sắp rời khỏi tóc Lễ, Duy có chút quyến luyến, rụt tay một cách chậm chạp: "Vậy tôi đi đây."

Dứt lời, không quên nhắc nhở cậu: "Cậu ở nhà nhớ ngoan đấy nhé."

"..."

"Hả?" Lễ ngây ra mấy giây, cứ tưởng là nghe lầm: "Anh... nói gì cơ?"

Duy nhún vai, thế mà chẳng thèm đáp lại Lễ câu nào đã thong dong bước ra khỏi nhà.

"Anh..."

Lời muốn hỏi nghẹn lại trong cổ, Lễ có hơi hoảng hốt, lúc sau cậu đưa tay sờ vào gò má nong nóng của mình, bật thốt: "Cái người này, nói chuyện cứ kỳ cục..."

Ngoan là ngoan cái gì, cậu có phải con nít đâu mà dặn dò dữ thế.

Lễ thở hơi ra, bỗng cảm thấy lồng ngực chộn rộn lạ lùng mà chẳng có lý do. Nghĩ mãi chẳng ra, cậu đành phiền muộn đổ lỗi tại Trời, khi không để hôm nay nóng nực đến phát hờn.

Bực mình lắm đấy!
...

Chất lượng của đồ từ xưởng nhà họ Nguyễn làm ra mấy chục năm nay vẫn luôn được đảm bảo, hơn nữa còn có Duy đích thân đến giao dịch, hắn rất biết cách ăn nói để làm hài lòng khách hàng, dù là người kỹ tính đến đâu cũng khó lòng bắt bẻ được hắn, vậy nên chuyến hàng lần này cũng thuận lợi giao xong giống như bao lần, hơn nữa còn rút ngắn thời gian mà về sớm hơn được một ngày.

Lúa theo sau chân Duy, mấy hôm nay anh cứ thấy ngờ ngợ kỳ lạ. Vốn chỉ là một chuyến giao hàng bình thường như bao chuyến giao hàng khác, cớ sao anh lại có ảo giác rằng cậu hai nhà mình có hơi... nôn nóng muốn về nhà sớm nhỉ?

Lúa còn đang băn khoăn trong lòng, khi quay đầu, anh bỗng nhìn thấy dáng vẻ tập trung kiểm kê hàng của Duy, nghi vấn bỗng dưng biến mất, lòng tự nhủ chắc là anh nghĩ nhiều mà thôi.

Hàng đã giao, tiền cũng đã nhận, mọi việc xem như xong xuôi. Lúc trở về, Duy bỗng không đi đường cũ mà gọi lái ghe rẽ sang hướng khác, họ xuôi thuyền trên sông Vàm Thuật, đi đến một vùng chuyên trồng hoa ở Gò Vấp.

Ghe đậu lại ở mé sông, Duy lên bờ, tìm đến vựa hoa của anh Đức để hỏi thăm về giống hoa quý khó tìm kia.

Lúc anh Đức nhìn thấy Duy, anh có phần bất ngờ. Lúc trước nhà anh Đức từng đặt đồ ở xưởng nhà Duy, chỗ buôn bán nên có qua lại đôi chút, tạm tính như người quen, nhưng trước nay đã mấy năm, ngoài dịp lễ Tết ra thì hiếm có lúc Duy đến tận vựa hoa tìm anh chỉ để đặt mua hoa về chăm.

Anh Đức biết Duy là người thực tế, không có đam mê bay bổng này, cho nên khi nghe lời ngỏ của hắn, cộng cả việc hắn nhắc đến giống hoa hồng Ohara, anh Đức càng thêm ngạc nhiên ra mặt.

"Cậu hai Duy làm tôi giật mình đấy nhé, sao tự nhiên có nhã hứng muốn trồng hoa cỏ vậy? Còn phải là hồng Ohara mới được cơ."

Duy đáp lời: "Mấy hôm trước tôi có đi hỏi một số nơi tại Vĩnh Châu xem thử, nhưng họ đều bảo rằng không có giống hồng này. Bấy giờ tôi mới sực nhớ ra anh Đức đây có một vựa hoa lớn nhất nhì ở Gò Vấp, chỗ quen biết, tôi cần gì đi hỏi đâu cho xa xôi, thế nên hôm nay tôi mới vội vàng đi sang đây tìm anh thương thảo chuyện này."

Anh ta nghe Duy khen, cười khẽ: "Giống hồng này vẫn còn khá hiếm, chưa du nhập vào nước ta lâu, cậu tìm không ra cũng là chuyện dễ hiểu."

"Việc này với tôi không phải quá khó, muốn nhập thì vẫn nhập về được. Nhưng mà tôi nói trước, lấy độ hiếm và khó mua của giống hồng này thì giá của nó không rẻ đâu."

Duy không quan tâm đến chuyện tiền bạc cho lắm, hắn chỉ cần có chậu hoa đó, mặc kệ giá tiền bao nhiêu cũng đồng ý mua.

"Anh yên tâm, chỉ cần mang được chậu hoa đó về đây, bao nhiêu tiền tôi cũng trả."

"Chà, nhìn cậu kìa." Anh Đức cười thành tiếng: "Để cậu hai Duy muốn có cho bằng được thế này, chắc là cậu thích giống hồng đó lắm nhỉ?"

Duy khựng người trong chốc lát, hồi sau hắn mấp máy môi, như đồng tình với ý kiến của anh Đức.

"Thích."

Hắn vốn là người thô kệch, không thích cỏ cũng chẳng ưa hoa, nhưng nếu là Lễ thích... thì hắn không ngại bỏ công tìm cho cậu.

__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com