Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Đẹp ơi là đẹp

Lễ trên nhà nghe được tiếng thuyền đậu dưới bến sông, như đoán được là Duy về, cậu bèn gấp lại quyển sách đang đọc dở, háo hức đứng trước thềm ba*, ngóng đợi bóng người đang đi về phía cổng.

Duy để ghe chở hàng đi về xưởng trước, phần hắn và Lúa đi một chiếc thuyền nhỏ trở ngược về bến nhà, nước sông vừa đứng, chiếc thuyền chạm vào đầu cầu, gợn sóng dập dờn khiến bóng hắn in dưới mặt nước như tan ra. Duy cùng Lúa sắp xếp mang hết đồ lên nhà, người bình thường đi gọn về gọn như hắn, bấy giờ bỗng có vẻ tay xách nách mang, hai tay là bốn năm túi đồ lúc túc, bên trong chứa bánh kẹo đủ loại.

Lúa mang theo hành lí của Duy chạy trước, anh gọi lớn người làm trong nhà ra mở cổng cho hai chủ tớ nhà anh. Duy thong thả theo sau, mắt hắn tinh như mắt diều hâu, lướt qua một loáng đã bắt gặp được dáng người dong dỏng cao đang đứng tựa vào cột gỗ, dõi mắt trông về phía hắn.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia, cảm giác mệt nhoài vì đường xa của Duy như có làn nước mát lành dịu dàng gột rửa, khuôn mặt nghiêm nghị giãn ra, mắt loang nhẹ ý cười.

Lễ thấy người rồi, cậu nhanh chân bước qua bậc thềm đi xuống, tươi cười gọi: "Anh về sớm thế, chắc là mọi chuyện vẫn thuận lợi đúng không?"

Hắn thấp giọng đáp chẳng giấu giếm: "Ừ, lần này bên mua dễ chịu, không làm khó làm dễ, lúc kiểm hàng cũng nhanh tay nên tôi mới được dịp về sớm."

Hai người bước đi song song, Duy quay sang nhìn cậu một lượt, dò hỏi : "Mấy ngày nay cậu sao rồi? Có ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng cữ không đấy?"

"Tất nhiên là có rồi, tôi tự giác lắm đó." Nói tới đây, cậu hơi bĩu môi như không hài lòng: "Nhưng từ lúc anh đi, mấy người dưới bếp cứ cách giờ lại chạy lên hỏi xem tôi có muốn ăn cơm thêm không, đã uống thuốc chưa, có cần gì nữa không... một ngày mấy lượt, phiền muốn chết."

Duy nghe thế, cười khẽ: "Lấy cái tính mỗi lần chúi mặt vào đọc sách là lại lười ăn lười uống như cậu, không nhắc nhở thì chẳng biết đến khi nào mới chịu làm. Người gầy trơ cả xương, ăn thì ít như mèo, nhắc như nhắc tuồng mới nuôi được tí thịt." Duy đưa tay véo mặt cậu, hung dữ bảo: "Không nhắc để cậu không thiết ăn uống còn nốc cả đống thuốc vào người, rồi về sau biến thành bộ xương biết đi chắc."

Lễ muốn cãi lý với Duy lắm, nhưng nhận ra lời hắn nói về mình không sai tí gì, thế là đành thở dài, lầm bầm trong miệng: "Đó gọi là ăn uống khoa học để giữ dáng, anh... chẳng biết gì cả."

"..." Duy nhìn một thân cao nghều nhưng yếu ớt của Lễ, chẳng rõ cậu có dáng đâu để giữ nữa.

Mấy ngày nay nhà vắng Duy, trong lòng cậu nôn nao nhơ nhớ, vậy mà khi gặp rồi thì cậu một câu hắn một câu, còn chưa được mấy bận hắn đã chọc cậu bực cả mình. Song, khi nhớ đến món quà Lễ đã đặt trong phòng Duy, đôi mắt ảm đạm của cậu chàng thoáng có sức sống trở lại, cậu vội vứt hết khó chịu quẳng ra sau đầu, líu ríu cùng hắn.

"Anh cầm đồ có nặng tay không, để tôi cầm phụ anh cho."

"Cầm cho cái gì?" Hắn thấy được đà nên sẵn nhét vào tay Lễ luôn: "Bánh kẹo của cậu đấy, chẳng phải của tôi đâu."

"Giữ lấy."

"Hả? Gì cơ?" Lễ ngơ ngác nhìn Duy nhét hết túi này đến túi khác vào tay mình, môi mấp máy: "Tôi đâu có, tôi đã bảo mình không thiếu thứ gì mà, anh mua mấy món này cho tôi làm chi?"

Hai người đi đến cửa phòng Duy, hắn đẩy cửa đi vào, quay đầu nhìn thấy Lễ ôm mấy túi bánh kẹo với vẻ mặt hoang mang, hắn ngồi xuống ghế, cầm bình trà giữa bàn rót cho mình một chén. Uống xong, hắn đáp tỉnh bơ: "Lỡ mua rồi, có trả đồ lại được đâu. Cậu cứ cầm lấy mà ăn, đừng nói nhiều."

"Nhưng..."

"Sao?"

Duy hơi nghiêm giọng một tí, Lễ đã theo phản xạ ngậm miệng, chẳng dám hó hé thêm gì.

Đồ chuyên quyền!

Lễ thầm nghĩ trong bụng, rồi cậu cúi đầu nhìn túi bánh trong tay. Duy mua nhiều thật, mới liếc mắt đã thấy có đủ loại bánh, từ bánh bò thốt nốt, bánh in, bánh da lợn... Kẹo thì có kẹo mè xửng, kẹo me, kẹo đậu phộng, còn có cả mứt dừa, mứt hạt sen, mứt gừng hắn cũng mua về. Mỗi thứ một chút ít, nhưng tụ chung lại thì ướm chừng phải mười, mười mấy loại có hơn.

"..." Duy mang cả sạp bánh kẹo về cho cậu đấy à?

Nhiều thế này thì cậu ăn đến tháng sau cũng chưa hết mất.

Cậu ôm túi bánh kẹo lớn trên tay, biết rõ Duy chỉ có ý tốt mua cho mình, lòng cậu thoáng lâng lâng, cười bất đắc dĩ: "Vậy... Tôi cảm ơn anh nha."

Duy liếc cậu một cái: "Có chút đồ thôi, ơn nghĩa gì." Rồi thong dong rót trà, không khó để nhận ra tâm trạng của hắn rất tốt.

Lễ bị mấy món đồ trong tay làm lúng túng, cậu nhìn Duy, suy nghĩ một lúc rồi bảo: "Hay anh ăn chung với tôi đi, nhiều quá tôi ăn không hết đâu."

Cậu thả chúng xuống bàn, kéo ghế ngồi gần hắn: "Có trà có bánh, ăn cùng thì hợp quá còn gì."

Một túi bánh bò thơm nức mũi được đẩy đến gần Duy, hắn nhíu mày: "Tôi không ăn đồ ngọt, cái đó là của cậu hết."

"Nhưng tôi đâu ăn được nhiều như thế. Anh à, ăn cũng phải có bạn có bè mới vui mà."

Dứt lời cậu chớp mắt, hắn theo đó xiêu lòng.

Duy ăn bánh bò một cách ngượng ngập, hồi sau, hắn phát hiện trên bàn có một vật thể lạ. Hắn nhìn chằm chằm vào thứ đó một lúc với khuôn mặt đăm chiêu. Lễ nghiêng đầu theo, lén lút quan sát biểu cảm của Duy khi nhìn thấy món quà này, trái tim hơi run lên vì hồi hộp. Đương lúc chờ đợi thì cậu bỗng nghe được lời nói vô cùng tổn thương đến từ phía Duy.

"Đứa nào lén vào phòng rồi quăng con gì xấu hoắc lên bàn tôi vậy?"

"..."

Duy không có đủ ngôn từ để miêu tả chính xác cho "con" đó, vì nó xấu lắm, thoạt nhìn thì giống con châu chấu đan bằng dừa. Nhưng ngặt nỗi con châu chấu này cứ vặn vẹo, biến dạng, mối gấp không ngay ngắn, phần đầu còn bị móp, cánh cụt cánh dài, nhìn một lúc lại giống con rết biết bay hơn là con châu chấu.

À, mà nó không đẹp đến mức làm con rết nữa cơ!

Hắn ghét bỏ ra mặt, phẩy tay như muốn búng luôn cái thứ đó lăn xuống bàn, cố không nói lời thô thiển, nhưng từng chữ đều làm Lễ thấy nhục nhã sâu sắc.

"Xấu thật đấy, nhìn giống cục rác ghê."

Ánh sáng hy vọng trong mắt Lễ như đốm lửa đèn bị Duy thổi phù một phát, tắt ngúm.

Mấy hôm trước Lễ thấy có đám trẻ con tụ tập dưới bến sông, thi nhau cắt lá dừa đan thành chong chóng, nhẫn dừa, cả mấy con vật như châu chấu, cào cào, rồi kết hoa trang trí... Lễ đứng nhìn một lúc, trong lòng dâng lên cảm giác thân thuộc, thế là cậu ham vui, chẳng nề hà tuổi tác mà đi đến xem bọn nhỏ chơi đùa, nhân tiện học lỏm được ngón nghề đan cào cào, châu chấu của đám nhóc.

Lễ dùng cả buổi chiều rảnh rỗi tạo ra một đàn châu chấu từ lá dừa xanh, một đàn cào cào làm từ lá dừa non, mặc dù chưa làm thạo lắm, nhưng thành phẩm xem như không tệ, cậu khá ưng bụng.

Mà tính của cậu có gì tốt cũng đem cho bạn bè, cậu đã xem Duy là bạn nên kỹ lưỡng chọn con châu chấu đẹp nhất mà mình đan được đặt trên bàn của hắn, chỉ mong lúc về nhà nhìn thấy món quà, Duy sẽ vui vẻ.

Ai mà có ngờ, Duy lại muốn quăng công sức của cậu đi một cách không thương tiếc như vậy.

"Đừng, anh đừng có quăng nó."

Lễ thất vọng vô cùng, cậu luống cuống chụp tay giữ lại con châu chấu dừa, mắt thấy con châu chấu sắp bị vo tròn vo dẹp, lòng cậu đau như cắt, vành tai đỏ ửng lên vì xấu hổ, giọng cũng thoáng run.

"Không có đứa nào quăng đồ lung tung lên bàn anh đâu. Con châu chấu này là do... là do tôi đan đấy, tôi muốn tặng anh thôi."

"..."

Duy nghệch mặt ra, khó tin nhìn con châu chấu mình vừa chê là xấu hoắc trong tay Lễ.

"Cậu... cậu đan sao?"

Nhưng nếu là Lễ đan thật, vậy mấy lời chê thậm tệ ban nãy, cậu đã nghe hết rồi.

Quả nhiên, sắc mặt của cậu chàng không được tốt lắm, nhưng vẫn cố cười gượng để giữ chút mặt mũi cho mình: "Thật ra nhìn nó cũng được mà nhỉ, nhưng không lẽ... nó xấu đến vậy hả?"

Ngón tay cậu vuốt nhẹ vào phần cánh cắt hơi lệch, trong đầu đã nghĩ đến việc lập tức quay đầu đi ra khỏi phòng, thẳng tay vứt luôn con châu chấu này ra sau vườn cho bớt nhục.

"Nhìn lại thì tôi cũng thấy nó hơi xấu thật... "

Lễ chưa nói hết câu, Duy đã với tay đến, ngón tay ấm áp vuốt nhẹ qua cổ tay cậu, cẩn thận lấy đi chú châu chấu dừa của Lễ, không ngại lật mặt, thay đổi thái độ trong chớp mắt.

"Xấu đâu mà xấu!"

Hắn cầm râu châu chấu đung đưa: "Không có xấu chút nào. Ban nãy do tôi chưa nhìn kỹ nên phán bừa, giờ nhìn kỹ rồi mới thấy nó đẹp ơi là đẹp."

Lễ dùng ánh mắt hoang mang nhìn hắn, cậu không biết rằng hắn đang khen thật hay nói đểu cậu nữa.

Duy nâng niu món quà nhỏ trong lòng bàn tay như sợ hư, còn chủ động đánh vỡ sự im lìm của Lễ.

"Cậu biết đan châu chấu thật à? Cũng khéo lắm đấy."

Mặt Lễ hơi đỏ lên, bối rối đáp: "Tôi mới học đây thôi. Nhưng nếu anh không thích..."

"Ai bảo tôi không thích?"

"Nếu anh thích, thì giữ lại đi..." Cậu sẽ không đem quăng nó nữa.

Ánh mắt Duy dịu xuống, hắn kề sát tay Lễ, nghiêng đầu nhìn cậu, chân thành đáp: "Cậu tặng cho tôi thật sao? Thế... tôi cảm ơn cậu nhé."

Môi hắn cong lên, ở gần bên tai cậu nói nhỏ: "Tôi thích lắm."

Đầu óc Lễ nóng phừng phừng, tay chân cứng đờ không cử động nỗi, cho đến khi ôm túi bánh kẹo rời phòng, đụng phải Thành đang xăn xăn đi qua, cậu vẫn chưa tỉnh táo lại được.

Trong đầu trong tai cậu đều là ba chữ mà Duy vừa thốt ra, trầm trầm, ấm áp. Vì mãi chìm đắm vào cảm giác khác lạ đang manh nha, Lễ không để ý đến sắc mặt tối sầm của Thành khi bước vào phòng Duy.

Ngoài hiên, tiếng nước va chạm cùng mái nhà kêu vang lách tách, âm thanh nhỏ vụn bỗng đột ngột biến thành một dãy ào ào như thác đổ.

Mưa ngày hè đến vội, chẳng báo trước đã giăng lối mọi nẻo đường. Trời trong hóa ngay đêm, sấm chớp rạch ngang trời cùng tiếng ì đùng nối dài chưa dứt. Không gian làng mạc trắng xóa bởi vệt nước, hòa cùng gió lạnh thổi rít gào, vô thức khiến người ta rùng mình.

Trong phòng, nụ cười nhạt trên môi Duy vừa khơi đã tắt, hắn nghiêm túc hỏi.

"Trong xưởng đã xảy ra chuyện gì?"

___

Thềm ba: Bậc tam cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com