Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Cậu hai ơi!

“Cậu ăn mặc kiểu gì đấy?”

Ngày khởi hành đến Trần Đề, Duy mải bận bịu kiểm tra lô hàng lần cuối, đợi đến khi đem hết đồ xuống ghe lớn, Duy cùng Thành quay lại nhà lấy ít đồ sẵn tiện đón Lễ đi cùng. Bấy giờ hắn mới để ý đến quần áo của cậu, là chiếc áo bà ba vải thô cùng quần dài màu đen, thật ra bộ đồ này hơi đơn giản chứ không cũ kỹ gì, Lễ còn thuộc tuýp lụa đẹp vì người, dẫu cho có xỏ áo quần vá chằng vá đụp cũng thấy ưa nhìn, nhưng bình thường cậu chàng ăn mặc trông đỏm dáng lắm, không diện đồ đẹp là chẳng chịu ra ngoài, thế mà bây giờ lại...

Duy nhìn cậu một lượt, duỗi tay nắm nhẹ vải áo trên vai Lễ xem xét, hơi chau mày: “Đồ mới tôi vừa mua cho cậu đâu? Sao không mặc vào?”

Số quần áo mua cho cậu từ vài tháng trước đã không còn mới, biết lần này Lễ sẽ đi cùng, từ mấy ngày trước Duy đã chủ động mua thêm vài bộ quần áo mới cho cậu. Vẫn là đồ mua ở chỗ tiệm may Trang Nhã, chất vải lụa mềm mát, đúng với loại quần áo mà cậu thích mặc nhất.

Ai mà ngờ, cậu lại tìm đâu ra cái áo cùng cái quần sơ sài này rồi quấn vào cho xong.

Lễ nghe hỏi, tay mân mê vạt áo màu nâu sẫm của mình: “Tôi không mặc sai đâu, là tôi cố tình làm thế đấy.”

Duy lướt qua khuôn mặt rạng rỡ của Lễ, nhướn mày: “Cậu lại định bày trò gì nữa?”

“Chậc, tôi có bày trò gì đâu. Chẳng qua lần này vì tôi đi cùng anh đến Trần Đề nên anh Lúa không thể đi theo, xét về nguyên tắc, là tôi giành mất chỗ của anh ấy, đồng thời khiến anh thiếu đi một người hầu để chăm nom.” Cậu chấp tay sau lưng, khoan thai bước mấy bước giống như ông cụ non, phán rằng: “Cho nên tôi quyết định rồi, hôm nay tôi sẽ thay anh Lúa đảm nhận công việc theo sau săn sóc cho anh.”

Nói đúng hơn, hôm nay cậu sẽ hóa thành người hầu của cậu hai Duy nhà họ Nguyễn.

Duy nghe xong mặt cứng đờ, khóe môi giần giật. Như không tin nổi những gì vừa lọt lỗ tai, hắn gặng hỏi lại: “Cậu nói thật hay đùa đấy?”

“Tôi nghiêm túc lắm đó, không có đùa đâu.” Cậu chớp mắt, đối diện với khuôn mặt hoài nghi của hắn: “Bộ anh không tin lời tôi nói là thật à?”

Tất nhiên là Duy tin, vì người có thể nghĩ ra được những ý tưởng có một không hai này, ngoại trừ Lễ ra thì chẳng còn ai khác nữa.

Duy nhanh chóng từ chối: “Tôi biết là cậu rất sốt sắng quan tâm đến tôi, nhưng mà không cần, tự tôi lo cho tôi được rồi, cậu đừng rộn chuyện bày vẽ làm gì.”

“Lo cho bản thân đàng hoàng trước là xem như cậu giúp tôi nhiều rồi.”

Hắn không thể tưởng tượng đến việc kiểu người có cốt cách cao sang như Lễ chấp nhận làm thằng hầu, bị sai vặt, bị rầy la, còn phải uốn gối cúi mình trước kẻ khác, chỉ nghĩ vài giây đã phải chậc lưỡi ngừng ngang: “Cậu ấy, vẫn nên làm cậu ấm ăn trên ngồi trước, còn để nói đến chuyện hầu hạ chăm lo cho người khác thì thôi đi, cậu không làm được đâu.”

“Sao anh biết tôi làm không được.” Cậu nhích lại gần chỗ Duy, nhỏ giọng: “Anh cho tôi thử làm một lần đi mà, không làm thì tôi áy náy lắm.”

“Áy náy cái gì?” Duy chẳng hiểu trong đầu của Lễ nghĩ điều chi, vì sao cứ mãi rối rắm về chuyện bù đắp này: “Đã bảo không cho là không cho, vào trong thay bộ đồ sáng sủa hơn rồi chúng ta bắt đầu đi.”

Bị từ chối một cách cương quyết, Lễ bặm môi, đột nhiên giở chứng bướng bỉnh: “Không thay đồ.”

“Không thay thì ở nhà.”

Lễ lập tức biến sắc, cả giận bảo: “Nè, anh đừng có quên chuyện lần này cũng có công của tôi đó! Anh nể tình tôi đã góp được chút sức mà chiều theo ý tôi đi.”

“Được không?” Cậu đi vòng vòng quanh người hắn: “Nghe tôi đi mà, đi nha...”

Anh chiều tôi chút đi mà!

Duy bị cậu làm phiền, nhăn tít cả mặt mũi: “Tôi cũng chịu thua với cậu! An nhàn sung sướng không làm, sao cứ phải đeo mang mấy chuyện không đâu vào mình.” Duy lườm cậu một cái, không mấy hài lòng bật thốt: “Rỗi hơi!”

“Tùy cậu, cậu thích làm gì đó thì làm, tôi chẳng quan tâm.”

Nói rồi hắn đùng đùng đi xuống bến sông không thèm chờ cậu. Lễ thấy vậy, biết là được Duy cho phép, mặt cậu rạng rỡ hẳn, vội nhanh chân theo sau Duy, cùng hắn lên thuyền.

Phía sau thuyền hai người là một ghe chở đồ loại lớn, trên ghe là lô đồ đồng sắp được giao đến nhà ông Hương Cả Bình, Thành ít khi vào trong thuyền, vẫn luôn ngồi ở đuôi ra hiệu cho người trên ghe chuẩn bị xuất phát, Duy ở giữa thuyền ngồi cùng Lễ, từ khoảng cách một cánh tay, chẳng biết khi nào cậu đã lặng lẽ ngồi sát bên cạnh hắn, gọi nhỏ.

“Cậu hai ơi.”

“...”

Duy tức khắc rùng mình, tay cầm sổ ghi lại đơn hàng của hắn run lên, ngòi bút chạy lệch, suýt nữa đã gạch hỏng luôn cả trang giấy.

“Cậu lấy đâu ra cái xưng hô lạ lùng đó mà gọi vậy?”

Cậu nguýt môi: “Lạ lùng gì chứ, thì tôi học theo anh Lúa gọi anh thế mà. Giờ tôi đang đảm nhận việc của anh Lúa, thì tôi gọi anh một tiếng cậu hai có sai gì chăng? Nếu cứ giữ xưng hô cũ, để người ta biết cậu hai Duy nhà họ Nguyễn gọi người hầu là cậu, xưng tôi, người ta sẽ cười chê đó!”

Lễ giải thích hợp lý đến mức Duy không thể mở miệng phản bác. Dẫu vậy, lòng hắn cứ nôn nao cồn cào, nhất là khi đôi môi của người nào đó đóng mở không ngừng, chẳng ngơi miệng mà gọi hắn ý ới: “Cậu hai à, cậu hai nghe thêm vài lần nữa là quen thôi mà.”

“Cậu...”

Lễ rất thích với trò nhập vai của mình, còn sốt sắng nhoài đến, đặt hai tay lên vai Duy, có vẻ đùa, nhưng cũng có vẻ thật bảo: “Cậu hai ơi, chúng ta đi được một quãng đường xa rồi, cậu hai có mệt không? Để con đấm bóp vai cho cậu hai nha.”

Một câu cậu hai, hai câu cũng là cậu hai. Duy nghe đến nóng ran cả tai, hắn chịu không nổi, nghiêm giọng bảo: “Cố tình bày trò chơi xỏ tôi đúng không?”

“Không có mà.” Cậu chớp mắt, còn nhoẻn miệng cười duyên: “Cậu hai không tin thì để con đấm vai cho cậu xem.”

Dứt lời cậu đứng dậy, hơi nghiêng người về phía Duy, tay Lễ cuộn lại, đấm nhẹ lên bả vai thường vác đồ nặng này, từng thớ cơ trên người hắn vì sự đụng chạm của cậu kéo căng lên. Hắn gồng mình, không quen khi bị người khác đấm bóp, nhất là Lễ đã dùng sức đấm bùm bụp, vậy mà rơi vào người hắn chẳng khác gì gãi ngứa, không đỡ đau còn khiến lòng hắn bồi hồi, len lỏi cảm xúc khác lạ.

Lễ rất tập trung làm việc, hai tay cuộn chặt cố sức, một lúc sau lại thả ra, bắt đầu bóp lấy đầu vai của Duy, xuôi xuống bắp tay hắn: “Cậu hai ơi, cậu hai đỡ mỏi vai hơn chưa?”

“...”

Duy hiểu, Lễ chẳng biết chút gì về việc hầu hạ người khác, mỗi việc đấm bóp như chọc cây chọc hoa thế này, gặp chủ thật thì đã mắng cậu từ đời tám hoánh nào rồi.

Hắn gấp sổ để sang một bên, thở dài bất lực: "Chơi đủ chưa?"

"Đủ rồi thì ngồi sang một bên, quậy nữa thì tôi quăng cậu xuống sông đấy."

Lễ nghiêm túc biết bao nhiêu, vậy mà trong mắt Duy không khác gì trò đùa, cậu hơi bực, tay vẫn không ngừng nắn bóp vai hắn, đôi lúc hờn giận mà cắn răng vặn ngón tay, hiếm có "thằng hầu" nào gan tày đình đến mức dám nhéo chủ cả của mình như cậu.

Đúng là được cưng chiều nên sinh hư.

Duy bị cậu nhéo một cái, hắn theo bản năng đưa tay ngăn hành động của cậu lại, lòng bàn tay nóng rẫy phủ lên mu bàn tay của Lễ. Như có luồng điện nhỏ chạy giữa, cả hai đều giật mình.

Khoảnh khắc ấy trôi qua trong tích tắc, Duy khựng lại rồi tiếp tục kéo tay Lễ khỏi đầu vai mình, ngón tay miết nhẹ lên khớp ngón tay mảnh dẻ của cậu, thầm nghĩ Lễ sinh ra là để làm cậu ấm, sống nơi nhà cao cửa rộng. Bàn tay mềm mại thế này chỉ nên cầm bút, còn để hầu hạ người khác là chuyện quá đỗi xa vời.

Thôi, để cậu vui hết hôm nay vậy, ngày sau không cho phép cậu làm thế nữa.

Nghĩ xong, Duy dịu giọng nhắc.

“Không có giỡn hớt, ngồi xuống ghế đi, lát qua sông lớn sóng đánh đứng không vững lại ngã bây giờ.”

"Nghe lời."

Lễ bị kéo xuống ghế. Cậu liếc nhanh đến chỗ tay bị nắm lấy, lòng mơ màng.

Tay của Duy thô ráp hơn tay cậu rất nhiều, chỗ bụng ngón tay đầy rẫy vết xước, khi chạm vào ngưa ngứa, tựa như cái chạm ấy đang cào nhẹ vào tim cậu vậy.

Hai người cũng đã chạm tay nhiều lần, nhưng sao bây giờ cậu mới nhận ra điều này nhỉ?

Lễ không hiểu vì cớ gì cậu bỗng dưng đặt chú ý lên một phần cơ thể của người khác, nhưng với bàn tay thế này, gặp trời lạnh sẽ dễ bị nẻ lắm, chắc rằng khi ấy Duy cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Lễ nghĩ vẩn vơ một lúc, khi tay hai người tách ra, cậu bèn nghiêng đầu nhìn Duy, mới im hơi lặng tiếng đôi chút, giờ lại có sức ghẹo người.

“Thế khi nào cậu hai mỏi vai, cậu hai nói với con nha, con sẽ đấm lưng, bóp vai cho cậu hai tiếp."

“...” Duy dùng cái lườm ghét bỏ thay cho câu trả lời, hắn có quyền nghi ngờ cậu chàng này có nghề tài tử trong máu, bằng không sao cậu cứ ghiền diễn trò như vậy chứ.

Nom xem cái mặt thích thú quá chừng kia kìa.

Ghét thật.

...

Đến Trần Đề, ghe thuyền của Duy rẽ vào một con sông nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một rặng dừa nước nằm sát mé sông.

Họ đã đến nhà của ông Hương Cả Bình.

Duy cùng Thành phân công cho người làm khuân hàng lên bến sông, lúc này cửa lớn nhà ông Bình mở ra, Duy loáng thoáng nghe người của nhà ông chạy vào báo, chốc lát sau, ông Cả Bình thong dong bước ra ngoài.

Thành vẫn luôn tất bật kiểm tra trước sau, vì lo lắng chuyện ba năm trước có thể xảy ra lần nữa, nên dù Duy có đảm bảo bao nhiêu lần, Thành vẫn không an tâm, nhất quyết muốn tự mình nhìn thêm một lượt từ trên xuống dưới, tuyệt không để ông Hương Cả Bình bắt bẻ được chỗ nào.

Duy nói mãi anh cũng không nghe, đành mặc kệ, thế mới có chuyện suốt cả buổi Thành chẳng chịu vào thuyền cùng hai người, để rồi giờ khi xong xuôi mọi việc, Thành mới muộn màng phát hiện Lễ hôm nay khang khác.

Nhưng chưa kịp hỏi gì, ông Hương Cả Bình đã đến đón, mời họ vào nhà.

Thành nhìn Duy và Lễ bước trước, còn mình đi sau, cảm giác kỳ quái cứ xộc lên trong đầu, không sao giải thích được.

"Mấy đứa ngồi xuống đi, trước uống miếng nước nghỉ mệt đã."

Ông cười, lệnh người hầu rót trà cho mình. Duy cùng Thành ngồi vào bàn, Lễ đứng sau lưng Duy, đúng với phép tắc của người hầu. Lúc người hầu của ông Cả  Bình muốn rót trà cho Duy, mắt Lễ hơi lóe lên, cậu đi đến nhận lấy bình trà, thay phần anh ta rót cho cậu hai Duy nhà mình cùng Thành, mỗi người một ly trà đầy vừa, nghi ngút khói.

Duy nhìn cậu, ra hiệu làm xong thì lùi về. Cậu ngoan ngoãn nghe theo, nép vào sau hắn.

"..." Thành bên này vừa nhận ra người mời trà cho mình là ai, anh sửng sốt, suýt nữa đánh rơi chén trà trong tay.

Mặt anh đã bắt đầu nhăn nhó, đến tột cùng vẫn chẳng hiểu được hai người này đang chơi trò gì.

Duy không để ý đến sóng ngầm trong lòng Thành, hắn bắt chuyện cùng ông Hương Cả Bình.

"Lâu quá không gặp chú, chú Bình dạo này vẫn khỏe ạ? Con nghe nói con trai út nhà chú đi làm ăn trên Sài Gòn, mới qua năm hai đã thành chủ cả của một xưởng bánh lớn, còn trẻ mà có tài thật."

Ông Hương Cả Bình thương nhất là đứa con trai này, vừa nghe Duy khen, mặt mày ông giãn ra: "Nó còn nhỏ, chưa biết nghĩ gì đâu, cứ làm bậy làm bạ, nhờ trời thương trời độ mới được vậy, không như cháu, bình tĩnh tự lập, mới mấy năm trước còn mở thêm xưởng, làm ăn phát đạt khiến người ta nhìn mà ham."

"Mà mẹ cháu dạo này còn khỏe chứ hả? Lúc trước chú có thấy chị nhà về quê ngoại mà chú chưa kịp chào hỏi gì nhiều."

"Dạ mẹ cháu vẫn vậy, có chút bệnh vặt nhưng thuốc thang đầy đủ nên cũng khỏe hơn nhiều."

Trong lúc hai người chuyện trò, Lễ thầm quan sát gian khách của căn nhà. Sau lưng Lễ là một cột gỗ tròn được đánh xi bóng loáng, phía sau nữa là tấm phản gỗ đỏ còn thoang thoảng mùi thơm, đang đón lấy từng tia nắng buổi sớm mai vừa hắt qua khung cửa sổ, dưới chân cậu là nền gạch tàu nhạt màu mát lạnh, bộ ghế gỗ cậu chạm tay vào, tuy đơn giản, nhưng chắc chắn chất gỗ thuộc hạng quý giá.

Quả nhiên là con cháu dòng dõi nhà quan bao đời, có của ăn của để.

Song, điều thu hút sự chú ý của cậu nhiều hơn là những chiếc lọng kết hình bướm* đang treo lửng lơ giữa trần nhà. Lọng làm bằng giấy gió và nan tre, được tô vẽ bằng màu sắc rực rỡ, bên trong "cánh bướm" còn được họa bằng nhiều hình bướm nhỏ hoặc đóa hoa, đi ngoài viền là hoa văn tròn, lượn sóng đủ màu, nhưng đều được phối hài hòa với màu sắc chủ đạo của cánh bướm lớn.

Nhìn qua thật giống như một vườn hoa trên không trung, bao quanh là vô số cánh bướm lớn nhỏ uốn lượn.

Cách bày trí này vừa mới lạ vừa đẹp đẽ, Lễ thích đến độ ngắm nhìn không dời mắt nổi, mãi đến khi thấy Duy đã uống gần hết chén trà, Lễ bèn bước lên, tự giác châm thêm. Lần này cậu cố tỏ ra vụng về, lúc rót làm nước trà đổ một ít lên bàn.

Ông Cả Bình thấy vậy hơi cau mày, nhìn Lễ với ánh mắt xét nét. Duy ngẩng đầu cười với ông, tay bí mật kéo nhẹ vạt áo của Lễ, để cậu lùi về sau lần nữa.

"Người hầu mới của cháu, còn nhỏ nên nhiều chuyện chưa rõ, chú đừng giận."

Vì chạm đúng vào chỗ khó chịu, mặt ông Hương Cả Bình sầm lại, hồi sau mới hừ nhẹ một tiếng: "Người mới thì cháu càng phải dạy dỗ, răn đe nhiều hơn, để nó biết làm việc cẩn thận, tránh sau này gặp chuyện khó xử."

Duy nhếch môi, nghĩ thầm rằng cháu dạy không nổi đâu, bướng bỉnh lắm.

Ngoài mặt vẫn tươi cười: "Chú dạy phải, nhà cháu quy tắc lỏng lẻo nên quản lí người hầu chưa nghiêm, vẫn là không so được với gia quy kỉ cương, đời con cháu đều giỏi giang, sống có nề nếp như nhà chú được."

Ông Hương Cả Bình vừa được tâng bốc, mày cũng nhướng lên đắc ý, người sống trong gia đình học sĩ nhiều đời luôn cho rằng mình hơn đám dân đen lam lũ cả một cái đầu, thứ mà họ có hẳn là điều mà tầng lớp giàu xổi như nhà Duy khao khát.

Cho đến khi ông Hương Cả Bình nhận ra lô hàng mà Duy đưa đến đều khắc chặt tên ông và cả dòng họ Lê cao quý vào trong, sắc mặt của kẻ sĩ như ông đột ngột xám ngoét, bao nhiêu lý do để từ chối lô đồ đồng này nuốt xuống bụng, không cách nào thốt ra nổi.

Duy giả vờ không biết gì, chân thành bảo:  "Chú, chú có chỗ nào chưa hài lòng với lô hàng này chú cứ nói với cháu nhé."

Ông Hương Cả Bình nắm chặt tay, gượng gạo hỏi: "Lúc trước chú không có yêu cầu khắc tên vào, sao bây giờ lại..."

"Không giấu gì chú, đây là chút lòng thành mà nhà cháu gửi gắm vào. Vì biết rõ những món đồ này sẽ được chú đặt tại nhà thờ Tổ họ Lê, nên cháu đã nghĩ sẽ dùng những dòng chữ khắc thay cho lời cảm tạ. Nhà họ Nguyễn chưa từng quên ơn tình giúp đỡ của gia đình chú mấy năm trước, dẫu về sau có vật đổi sao dời, chỉ cần lòng người còn, tình nghĩa vẫn sẽ còn đó."

Lời này không khác gì đang phơi bày vẻ giả dối mà ông Hương Cả Bình đang cố che giấu, sắc mặt ông tái mét,  môi mím lại không thể nói gì.

Giờ chỉ còn cách cắn răng nhận lấy hàng, nhà họ Lê có phép tắc, tuyệt đối không thể để đồ nhà rơi vào tay dân đen, thế thì có khác gì nói cho người ta biết dòng tộc này sắp đến đường lụi tàn đâu chứ?

Nhưng quan trên đã chỉ điểm, nếu lần này ông không nghe theo, chỉ sợ...

Một bên là lợi ích, một bên là vị thế và mặt mũi của gia tộc, chọn thế nào cũng khiến ông Hương Cả Bình đau như bị rút nửa cái mạng.

Ngẩng đầu, đối diện với gương mặt bình tĩnh của Duy, lòng ông thầm mắng bản thân chủ quan, cứ nghĩ dễ dàng đối phó một thằng nhóc tuổi đời non trẻ, chẳng ngờ lại tự đẩy mình rơi vào tình huống tiến không được, lùi chẳng xong.

"Giao kèo đã ghi rõ, cháu làm vậy là tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của chú, vậy thì không được, lô hàng này chú không nhận đâu, cháu mang về đi."

Duy đã lường trước được việc này, hắn không chút lay chuyển, gật đầu: "Vâng, chú nói phải, chuyện này dẫu sao cũng là do cháu tự ý quyết định, chú không nhận cũng dễ hiểu, vậy cháu xin phép về trước."

Hành động của hắn quá nhanh lẹ, ngay cả một lời thỏa thuận thêm cũng chẳng buồn nói. Ông Hương Cả Bình linh cảm chẳng lành, quả nhiên khi Duy vừa đi đến hiên nhà, ông đã nghe hắn gọi người làm chuyển lô hàng này sang nhà họ Võ sát bên cạnh nhà ông.

"..."

Nghe đến nhà họ Võ, ông Hương Cả Bình lập tức đứng phắt dậy, chạy thẳng ra chỗ Duy, gọi với đến: "Cháu định đưa lô hàng này đến nhà bên kia à?"

Ngay cả tên đầy đủ cũng không gọi, có thể thấy ông Bình ghét nhà họ Võ đến nhường nào.

"Không giấu gì chú, quả thật là vậy."

Duy mỉm cười, nụ cười chẳng gợn đến đáy mắt, bấy giờ ông Hương Cả Bình mới biết, vì sao xưởng rèn Châu Giang luôn bị nhìn ngó, thèm muốn bao lâu, vậy mà vẫn qua được bao trắc trở và trụ vững đến tận bây giờ.

Tay chèo vững vàng, thuyền nan cũng vượt được trùng khơi.

Mặt ông Hương Cả Bình đen kịt, biết không thể nói chuyện đường hoàng, ông bắt đầu giở giọng dọa dẫm.

"Cháu không sợ rằng nếu bán đồ cho nhà họ Võ, tiếng xấu lật lọng của nhà cháu sẽ truyền đi xa à?"

"Cháu trước giờ chưa từng lật lọng, cây ngay không sợ chết đứng, nhưng nếu có loại đồn đại đó lan truyền, cháu tin rằng nhà họ Võ sẽ giúp đỡ cháu nói một tiếng công bằng. Dẫu sao ở vùng Trần Đề này, danh tiếng của nhà họ Võ chẳng kém cạnh ai."

"Chú Bình, cháu đã nói rồi, chỉ cần lòng dạ còn đó, tình nghĩa sẽ không thay đổi. Gia đình cháu và nhà chú giao hảo mấy năm qua, có những chuyện giải quyết êm xuôi, cháu sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua, nhưng một khi đã rạch ròi trước sau, thì nghĩa tình cách mấy cũng khó hàn gắn lại."

Duy cảm thấy mình đã nói đủ, hắn quay người bước đi, được vài bước, hắn nghe được giọng run rẩy của ông Hương Cả Bình.

"Khoan đã."

Ông thở dài, gọi: “Thằng Tín đâu, vào lấy vàng."

Đơn hàng này, ông nuốt hết đắng cay mà nhận.

Đoàn người quay lại, từng thùng đồ được đưa vào nhà trong của ông Bình, sau khi thanh toán xong xuôi, cả ba người Duy, Lễ và Thành cùng người làm rời khỏi cổng lớn của nhà ông Bình với ánh mắt đầy hứng khởi.

Người tỏ ra phấn khích nhất là Thành, sau cú ăn đắng ba năm trước, lần này có thể lật ngược tình thế, còn khiến mặt mũi ông Bình xám ngoét như mắc nghẹn, anh vô cùng hả hê.

Nghĩ đến công sức lớn lao mà Lễ đã bỏ ra, Thành dần xóa bỏ nghi ngại về cậu, còn thân thiết lao đến ôm cậu một cái.

"Tôi còn tưởng mọi chuyện tiêu tùng rồi, không ngờ cách của cậu có hiệu quả thật, Lễ này, tôi phải công nhận là cậu thông minh lắm đó."

"Cậu đã trở thành 'công thần' của nhà họ Nguyễn rồi!"

Lễ đột nhiên nhận được sự nhiệt tình của Thành, cậu bối rối: "Tôi chỉ đưa ý tưởng thôi, là anh với cậu hai Duy quyết định tin tưởng và làm theo, nói chung là thành công lần này ai cũng có phần."

"Nhưng cậu vẫn là phần lớn mà."

Thành không ước lượng được sức, bắp tay kẹp cổ Lễ siết chặt, đến mức cậu chàng sắp nghẹt thở đến nơi. May mà lúc này Duy tiến đến chen vào giữa, tách hai người ra.

Hắn nghiêm khắc nhắc nhở: "Giữa đường giữa xá, nói chuyện đàng hoàng, con trai với nhau mà cứ ôm ấp làm cái gì!"

Ánh mắt của Duy hung dữ, Lễ và Thành đều tách ra, ngoan ngoãn đứng hai bên trái phải của Duy.

Hắn hắng giọng, giải thích: "Đây chỉ là khởi đầu, e rằng về sau sẽ còn nhiều chuyện thế này xảy ra nữa, có vẻ bên trên nhất quyết muốn làm khó làm dễ xưởng nhà chúng ta, hai người đừng vui mừng quá sớm."

Cả Thành và Lễ nghe xong đều thoáng trầm xuống, nhưng chỉ chốc lát, Lễ vực dậy nhanh hơn, cậu bảo.

"Vậy về sau chúng ta ghi thêm điều kiện trong đơn hàng, trong trường hợp không nhận hàng sẽ bồi thường phí như thế nào, hoặc nếu đổi trả hàng cần có yêu cầu gì, giới hạn trong bao nhiêu lâu, cả việc yêu cầu cấm lan truyền đồn đại thất thiệt khi giữa xưởng và người mua đang có tranh chấp..."

Cậu sờ cằm, tuyên bố: "Họ tìm cách hại chúng ta thì ta nghĩ cách hóa giải, bài toán khó nào cũng sẽ có lời đáp thôi."

"Giờ ta cứ vui vẻ ăn mừng trước đi đã."

Duy quay người nhìn cậu, dò hỏi: "Vậy cậu nói xem, nên ăn mừng như thế nào?"

Thành chẳng biết từ lúc nào vòng qua sau lưng Lễ, mớm lời: "Giờ này vẫn còn sớm lắm, chợ chưa tan đâu..."

Mắt Lễ sáng lên: "Chúng ta ra chợ chơi nhé."

--

*Lọng bướm:


Xinh thế này bảo sao thằng bé mê tít :)))
___

Có một vấn đề là việc mình gọi, ghe, xuồng, thuyền. Thì ở miền Tây (chỗ mình sống) vẫn hay gọi thuyền, phân loại theo độ lớn ghe > thuyền > xuồng. Về sau sẽ có phân đoạn 2 nam9 dùng xuồng chèo giữa đồng nên tiện mình giải thích ở đây luôn.

Đôi khi văn của mình không có “rặc” Nam Bộ được, với trong truyện bên nội ông Duy cũng quê gốc ở Bắc nữa, nên là mình thường dùng từ toàn dân, có lúc chêm thêm vài từ dễ hiểu, nên nó hơi lai căng xíu. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com