Chương 29: Bất ngờ
Không biết vì động tác xoa dịu của Duy có hiệu quả hay cảm xúc của Lễ đã được vỗ về, chốc lát sau cơn đau trên đầu cậu thuyên giảm rõ rệt, từ nhức nhối dữ dội, giờ chỉ hơi âm ỉ tê dại.
Cậu sụt sịt mũi, bỗng có mong muốn vùi mặt vào người Duy thế này thêm một lúc nữa để hưởng thêm chút ấm áp, nhưng chuyện cậu khóc nhè giữa đường đã đủ xấu hổ lắm rồi, nếu cứ tiếp tục nũng nịu, cậu sẽ bị Duy cười chê là không ra dáng con trai mất.
"Ừm, tôi đỡ hơn nhiều rồi."
Cậu chống tay lên vai hắn, lấy đà lùi về sau. Mặc dù còn hơi choáng nhẹ, nhưng cậu vẫn gượng đứng thẳng lưng, qua quýt lau đi nước mắt trên mặt.
Duy không biết suy nghĩ trong lòng Lễ, mặt mày hắn chưa kịp giãn ra, lo lắng hỏi han: "Cậu không sao thật đấy chứ? Có cần qua quán ngồi nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi mới đi tiếp không?"
"Cảm ơn anh, tôi không sao, tôi đi được mà."
Lễ nhìn chỗ ngực áo hơi sẫm màu của Duy, cậu cứng đờ, cuống quýt bảo: "Tôi xin lỗi, tôi... lỡ làm dơ áo của anh rồi."
Cậu ngượng ngùng giải thích: "Thật ra tôi không muốn chuyện này xảy ra đâu, là tại vì đau đầu quá tôi mới không nhịn được, mới... mới khóc ghê như thế..." Nhưng rồi cảm thấy lời của mình thật thừa thãi, cậu nhắm mắt cam chịu: "Thôi vậy, chỉ trách tôi dễ xúc động, chịu đau cũng kém người, anh... có muốn cười thì cứ cười đi."
"Cười làm gì?" Duy nhìn cậu chằm chằm: "Tôi cười không nổi đâu."
"Cậu nghĩ tôi là loại người xấu xa gì đây hả?" Duy vừa nói, vừa vô thức đưa tay, lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên vành mi của Lễ. Hành động của hắn quá tự nhiên, chính hắn cũng không nhận ra có gì sai khác, còn tiện đà xoa nhẹ mái tóc hơi xoăn của cậu: "Cậu khó chịu thì tôi phải lo lắng cho cậu chứ, vì cơn đau đầu của cậu suy cho cùng là do tôi mà ra."
Nếu ngày đó hắn không vô tình đập vỡ đầu cậu, biến cậu trở thành một người thiếu khuyết đi một phần trí nhớ thì bây giờ Lễ đã chẳng phải gánh chịu cơn đau đớn day dẳng, giày vò như lúc này.
"Ban nãy tôi không biết nên nói lời không hay về cậu, xin lỗi nhé, cậu đừng để trong lòng."
Lễ có hơi ngạc nhiên trước thái độ hòa nhã của Duy, cậu vội đáp: "Tôi không để bụng đâu, ban nãy cũng nhờ có anh đỡ, bằng không tôi đã té ngã đến nơi rồi."
"Vậy chúng ta đi tiếp, đến cuối chợ rẽ trái, tôi với cậu xuống bến rồi chờ Thành sau, được không?"
"Được."
Lần này hai người sóng vai bước cùng nhau. Đi được một lúc, Duy ước chừng sắc mặt của Lễ đã khá hơn, bắt đầu mở lời: "Ban nãy cậu nói mình nhớ ra gì đó nên mới bị đau đầu à?"
Lễ khựng lại, từ nơi sâu thẳm trong trái tim nhói lên: "Ừm, tôi nhớ ra được... một ít chuyện."
"Cậu nhớ lại những gì? Có thể... nói cho tôi biết không?"
Giọng của Duy khẽ khàng, như là sợ làm cậu giật mình. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh của Lễ nắm lấy rồi buông thõng, cậu đáp: "Tôi nhớ... gia đình tôi hình như có bốn người, tôi có một người anh hai. Anh ấy... thương tôi lắm..." Cậu thở hắt ra, chân mày nhíu lại: "Nhưng tôi không nhớ được tên anh hai, cũng không nhớ rõ khuôn mặt của cha má tôi như nào, mọi thứ còn mông lung lắm, mắt tôi nhìn không rõ..." Cứ như một đoạn phim trắng đen bị che đi bởi một lớp màng màu máu vậy.
Lễ đột nhiên nảy lên suy nghĩ đó, cậu rùng mình không nói tiếp.
Duy nhìn vẻ mặt khổ sở của Lễ, vội vàng đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu, an ủi: "Không sao, cậu nhớ được bao nhiêu đã là tốt lắm rồi, sau này có cơ hội lại nhớ thêm."
"Nếu còn đau đầu thì đừng vội nghĩ đến chuyện đó nữa."
"Ừm."
"Cậu có khát nước hay muốn ăn thêm gì không?" Duy bắt đầu dời sự chú ý của cậu sang chỗ khác: "Uống nước dừa nhé? Hay là cậu thích uống xá xị hơn?"
Lễ lắc đầu: "Không muốn uống đâu."
"Vậy..." Duy chưa kịp nói gì, cổ đã bị người phía sau câu lấy. Thành cứ thoắt ẩn thoắt hiện như cơn gió, ban nãy chẳng thấy bóng dáng nơi đâu, giờ bỗng lao đến từ phía sau, suýt nữa khiến Duy loạng choạng ngã ra.
"Có chuyện gì mà hai người tụm lại đây vậy? Không đi nữa à?" Thành nhìn thấy mắt Lễ hơi đỏ, tò mò: "Cậu ấy bị sao đó?"
"Không có gì." Duy cảm giác Lễ chưa muốn nói chuyện này cho Thành biết, bèn tìm cớ lấp liếm: "Cậu ấy bị bụi bay vào mắt, giờ thì lấy ra được rồi."
Thành nghe vậy cũng không để ý nữa, thúc giục: "Thế à? Vậy hai người đừng có lề mề nữa, đi, đi dạo chợ tiếp."
Duy nhìn Thành tay xách đồ lỉnh kỉnh, nào là trái cây, nào là bánh, nào là nước, còn có đồ dùng cá nhân, phía sau anh là sắp nhỏ đang ôm một rổ mận tươi rói cùng chùm xoài nặng trĩu.
Hắn vỡ lẽ: "Bảo sao nãy giờ không tìm được cậu."
Hóa ra là anh vào sạp tạp hóa bận bịu lựa mua đủ loại thế này.
"Ha, đi chợ mà không mua gì thì đi làm chi chứ?" Thành nói với vẻ hiển nhiên: "Đó là chưa kể tôi còn định mua thêm vài món nữa, còn hai người dạo chợ cả buổi trời mà tay trống không thế này, chán thật đó!"
Duy nghe lời càm ràm của Thành chỉ biết cười, hắn không ham mua sắm, quà bánh gì đấy càng không có hứng thú thưởng thức, hắn đi theo chỉ để làm túi tiền cho Lễ mà thôi.
"Thôi, dạo thêm một lúc rồi ta về, cũng trễ rồi. Lần khác đi mua không muộn."
"Còn sớm vậy mà, à, tôi quên nói. Ban nãy trong chợ tôi đụng mặt thằng Đông, nó bảo lát nữa ngoài đình có thi đá gà*, gà của nó cựa cứng, lông bóng loáng luôn, xem là lần này nó quyết tâm ôm cục vàng của nó đi lấy giải. Tôi còn tính rủ cậu ở lại xem cùng."
Thành không quên rủ rê thêm Lễ: "Nè, cậu Lễ có muốn đi không?"
Duy bất giác nhìn cậu.
Lễ nghe Thành kể thì tò mò muốn xem lắm, nhưng tiếc là trận đau đầu ban nãy khiến cậu mệt nhoài, cậu chỉ mong mau chóng xuống thuyền về nhà nghỉ ngơi mà thôi. Vì không muốn làm hỏng cuộc vui của hai người, cậu bèn tự giác bảo: "Hay là hai anh đi xem đi, tôi xuống thuyền chờ trước cũng được."
Duy thấy vậy thì từ chối theo, bảo Thành: "Cậu đi một mình được rồi, lát nữa về với ghe lớn nhé?"
Chuyện này chẳng thành vấn đề, Thành gật đầu đồng ý ngay, nhưng mà...
"Cậu không đi thật à?"
"Ừ, tôi không có hứng thú lắm."
Chủ yếu là phần Lễ thôi, mà cậu không đi hắn cũng không cần đi.
"À, vậy thôi, hai người cứ về trước đi, không cần đợi tôi, tôi xem xong thì lên ghe lớn về."
Thành nói xong, không quên gửi gắm đống đồ trên tay qua cho Duy, nhờ hắn mang về cùng. Trước lúc đi, Thành quay lại nhìn rổ mận chín, tuy là giữa mùa nhưng trái nào trái nấy đều to ụ, vỏ bóng loáng, tựa như ngọc mã não vừa lên nước, chín đỏ căng mọng, vừa nhìn đã muốn ăn ngay.
Duy cũng thấy rổ mận đó, vô thức quay sang hỏi Lễ: "Muốn ăn mận không?"
Lần này cậu gật đầu, nói rất khẽ: "Muốn."
Thành bận tay lựa cho mình trái mận chín trông có vẻ ngọt nhất, định bụng sẽ ăn giữa lúc đi lên đình, nào ngờ tay chỉ mới chạm vào đầu quả, Duy đã nhanh hơn giành được nó.
"..."
Thành ngơ ngác ra mặt, anh ngẩng đầu, chợt phát hiện Duy đem trái mận đó đưa cho Lễ.
"..."
Rổ mận bao nhiêu là trái, sao Duy nhất quyết phải cắp cái trái Thành vừa mắt nhất mà cho người ta hả?
Thành nhíu mày, nhìn Lễ nhanh nhảu cạp luôn phần đầu mận, còn nhỏ giọng khen ngọt, tim Thành như bị ai nhéo, anh ấm ức: "Này, cậu vừa vừa phải phải thôi đấy. Ở trước mặt tôi mà cậu thiên vị cậu ta đến như vậy hả?"
Rõ là anh chọn trước cơ mà! Sao lại giành của anh!
Duy vờ như không thấy Thành tị nạnh, chờ Lễ đi trước vài bước, hắn mới huých vai anh, đề nghị: "Hay là cậu che mắt lại đi."
"Để làm gì?"
"Mắt không thấy thì lòng không phiền."
Thành sốc ra mặt: "Cậu nói vậy mà cũng nói được à? Cậu đừng có quên tôi chơi với cậu mấy chục năm rồi đó, cậu định có mới nới cũ hả?"
Duy chậc lưỡi, tầm mắt dõi theo Lễ phía trước, nhìn dáng dấp của cậu chàng ướm chừng đã tươi tỉnh hơn, chân mày Duy cũng giãn ra.
Dễ dỗ thật.
"Có mỗi trái mận thôi, lần này Lễ còn có công lớn giúp nhà ta, đừng tính toán với cậu ấy."
Thành cảm thấy Duy nói cũng đúng mà cũng có gì đó sai lắm, sai chỗ nào thì tạm không giải thích được, nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn luôn len lỏi trong lòng anh không dứt.
Thành bực mình, song cũng đành ậm ừ cho qua. Nhưng vì chưa nguôi cơn hậm hực, lúc đi Thành còn lấy luôn cả rổ mận chẳng chừa cho Duy trái nào, hại hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Thành đi rồi, Duy cũng vội đuổi theo Lễ, dưới bến thuyền đã cập sát bờ sông, Duy rời bước như bỏ lại khung cảnh tấp nập phía sau, kéo nhẹ tay Lễ, nhắc.
"Đi về thôi."
Lễ bước lên thuyền trước còn Duy theo sau, đợi ngồi vào trong và đủ bình tĩnh hơn, cậu mới nhận ra công cuộc thay thế anh Lúa để làm người hầu cho Duy chưa kịp thành hình đã vỡ tan tác. Cậu quay ngoắt đầu nhìn "chủ mưu" đã gây ra cái kết đắng cho kế hoạch hoàn hảo của mình, nhăn mày.
"Sao anh không phối hợp với tôi gì hết?"
Duy chẳng rõ đầu đuôi, khó hiểu hỏi lại: "Phối hợp cái gì?"
"Lúc đi tôi đã giao kèo rồi mà, hôm nay tôi sẽ nhận việc chăm sóc hầu hạ anh, nhưng mà... vì anh mà đổ vỡ hết rồi."
Hắn chẳng thèm sai bảo cậu, còn cho cậu ăn trên ngồi trước, cất công dỗ cậu nín cả buổi trời, nhìn xem, đây làm gì giống cách người chủ đối đãi với thằng hầu nhà mình đâu chứ?
"Thì tôi cũng đã nói từ trước, cậu không hợp làm hầu cơ mà? Chuyện này làm sao trách tôi đây, vì cậu diễn tệ quá, làm hại tôi còn chẳng nhớ cậu là thằng hầu của mình nữa là."
Duy chống tay, bỗng kề sát Lễ, thấp giọng bắt bẻ: "Hồi ở nhà ông Hương Cả, là ai không chuyên tâm, chỉ việc rót trà thôi cũng lơ đãng, hửm?"
Lễ giật thót, chớp mắt mấy lần: "Anh... sao anh biết?"
Cậu cứ tưởng hắn hăng say nói chuyện với ông Hương Cả Bình, chẳng để ý gì đến cậu mới đúng.
"Tôi gõ bàn hai lần, thế mà chén trà vẫn cạn đáy, không có người rót thêm."
Khi đó hắn liếc mắt nhìn sang, phát hiện Lễ đã treo tâm hồn mình trên mấy cái lọng bướm xanh đỏ nơi trần nhà của ông Hương Cả. Thế mới biết, Lễ quả là một chàng tài tử nghiệp dư, dù rất có tâm diễn trò, nhưng vô thức lại quên mất mình đang diễn cái gì.
Đi hầu người mà còn thảnh thơi như đang xem triển lãm, nếu va phải người khó tính thì đã sớm bị đánh gãy chân vì tắc trách rồi, cậu còn ở đó định đổ vấy, trách cứ hắn nữa cơ.
Hắn nắm nhẹ chóp mũi của Lễ rồi buông ra ngay, hừ lạnh: "Lơ đễnh lắm, hầu này tôi chẳng dám nhận đâu."
Cậu bị phê bình thẳng thắn, mặt mũi đỏ lựng lên vì xấu hổ. Đương lúc nghĩ xem nên tìm cách gì biện minh cho mình, Duy bỗng hỏi cậu một câu không đầu không đuôi.
"Cậu thích cái lọng đó lắm à?"
Lễ mất một lúc mới biết thứ mà Duy nói là chiếc "dù" hình bướm mà cậu dõi mắt ngắm nhìn suốt lúc ở nhà ông Hương cả.
"Nó được gọi là lọng hả?"
"Ừ, nó là lọng bướm. Như cậu tìm hiểu thì lúc trước gia đình ông Hương Cả từng làm quan chức cao cho nhà Nguyễn, mấy cái lọng đó cũng có từ thuở đó, người ta bảo khi ấy chỉ những nhà quyền quý bề thế mới được phép treo lọng bướm để trang trí, bây giờ thì hiếm lắm, còn mỗi nhà ông Hương cả là gia tộc lớn, lâu đời mới giữ gìn truyền thống này thôi."
Vừa tiếp thu được một kiến thức mới, mắt Lễ liền sáng bừng lên, cậu gật gù: "Bảo sao mấy cái lọng đó nhìn có vẻ lâu năm nhưng lại được ông Hương Cả bảo quản cẩn thận đến vậy."
Cậu nhớ lại khung cảnh chiêm ngưỡng những cánh bướm từ nan tre và giấy dó vẽ màu như lúc nãy, bỗng cười: "Thích lắm."
Duy cũng bật cười theo cậu, không quên trêu: "Con nít có khác, chỉ ưng những thứ màu mè."
"Anh chê mắt thẩm mỹ của tôi đó hả?"
"Không phải là chê."
Chỉ là sở thích của cậu như tách biệt với sở thích của con trai đại chúng thời này, mê hoa cỏ, thích những thứ màu mè hoa lá, Duy nhất thời không thích ứng kịp, ngoài miệng ghẹo thế chứ chẳng phải ghét bỏ gì.
Duy vỗ nhẹ đầu cậu: "Thôi, đừng quan tâm suy nghĩ của tôi thế nào, chỉ cần cậu thích là được rồi mà."
Bên ngoài, mặt sông dập dờn đang hắt từng vạt nắng rọi xuống, tạo thành những đốm sáng chói lóa, rạng mây trôi nhẹ trên bầu trời trong xanh, gió mơn man thổi nhẹ. Giữa bầu không khí êm đềm dễ chịu thế này, Lễ chỉ ngồi im trong chốc lát đã cảm thấy mí mắt nặng trĩu, buồn ngủ đến độ gật gà gật gù.
Cơ thể cậu lắc lư theo từng gợn sóng, hồi sau, cậu nghiêng qua người Duy, tự nhiên gối đầu lên vai hắn mà ngủ say.
Duy cứng người trong giây lát, nhưng hắn không đẩy cậu ra mà giữ nguyên tư thế như vậy lúc lâu, mắt thấy cậu ngọ nguậy vì chưa tìm được chỗ thích hợp để ngủ ngon hơn, hắn còn chu đáo dịch chỗ, ngồi sát về phía cậu thêm chút. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức trong mũi Duy chỉ quẩn quanh mùi hương của người kề cạnh.
Tóc thơm bồ kết, áo đượm mùi nắng mai, da thịt vấn vít hương hoa cỏ.
Trong trẻo, thanh mát, thơm đến mức lòng hắn nôn nao, tay chân tê dại, tim ở ngực trái đập nhanh đến kỳ lạ.
Duy đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đang nóng ran của mình, chợt nghe được tiếng gọi mớ của Lễ.
"Cậu hai ơi."
"..."
Đã là giờ nào rồi, Lễ vẫn chưa quên cái trò này chứ!
Duy quay sang, phát hiện mắt Lễ đang nhắm nghiền, hắn thì thầm bên tai cậu: "Ngủ cũng gọi nhầm à?"
Tay hắn vuốt khẽ sợi tóc đang rơi trên mặt Lễ, lại nổi hứng mà trêu: "Hay là cậu thích, thích đi hầu tôi như hình với bóng?"
Lễ không trả lời hắn, nhưng môi vẫn nỉ non gọi mãi: "Cậu hai ơi."
Duy nghĩ thầm Lễ đúng là ồn ào, đi ngủ mà vẫn còn kiếm chuyện cho được, nhưng khi cậu gọi hắn lần thứ ba, giọng Duy lúc đáp lời cậu đã mềm đi: "Ơi."
Cậu chàng xem chừng chưa mấy hài lòng với việc hắn trả lời quá lâu, lần này thì chẳng có cậu hai gì sất, còn gọi thẳng tên hắn: "Duy ơi."
"Duy đâu rồi?"
"Tôi mắc nợ cậu đấy à?" Duy cười, lẩm bẩm một lúc, lại vì không chịu được độ nhõng nhẽo của ông trời con này, hắn bất đắc dĩ hùa theo: "Duy đây."
"Không có đi đâu hết."
Hắn kiên nhẫn đáp theo lời nói mớ của cậu, đầu nghiêng nghiêng, tóc mai chạm nhẹ, đôi bàn tay kề cạnh nóng dần lên.
"Đáp rồi nhé, không cho nói mớ nữa đâu đấy."
Giọng hắn dịu dàng: "Ngủ đi."
...
Mấy ngày sau, Lễ ra bưu điện để nhận tiền nhuận bút. Từ hơn nửa tháng trước cậu đã được bưu tá gửi thư hồi âm từ tòa soạn rằng cả hai bản thảo của cậu đều đã được duyệt đăng báo, nhưng lúc đó đang là giai đoạn căng thẳng của xưởng rèn, cậu nhận tin chỉ giữ niềm vui này cho mình chứ chưa nói cho Duy biết, định bụng rằng sau khi có nhuận bút rồi nói với hắn một thể cũng không muộn.
Lễ làm thủ tục nhận phiếu và tiền xong, cậu liền rẽ qua chợ. Đi khắp một vòng, cậu cuối cùng cũng tìm được chỗ duy nhất có bán kem dưỡng tay. Cậu nhận được sáu phần lương, tiền bỏ ra mua một hộp kem dưỡng đã hết một phần, vậy mà Lễ chẳng tiếc gì, vừa nhìn thấy đã mua luôn không mặc cả.
Nhận được đồ, Lễ gõ ngón tay vào phần hộp thiếc kiểm tra, sau đó bỏ vào lại túi. Rồi cậu rời khỏi chợ, về nhà. Trên đường đi, cậu còn đang bận nghĩ nên làm sao để tặng món quà này cho Duy một cách bất ngờ nhất, thế mà lúc đẩy cửa phòng ngủ ra, người sửng sốt trước tiên lại là Lễ.
Chẳng biết từ khi nào, trên bàn cậu đã được đặt một chậu hoa tương đối to. Chậu làm từ gốm sứ được tráng men kỹ càng, phần mặt chậu vẽ hoa văn đẹp mắt, dưới đáy còn có đĩa lót cẩn thận. Thân cây trong chậu khỏe mạnh vươn cao, lá mọc đối, lớp lá bóng nhẹ, màu xanh sẫm, viền lá răng cưa, từng chiếc gai phân bố thưa trên thân, nhưng mặt gai nhọn, sắc. Lẫn trong tán lá căng tràn sức sống là từng búp hồng trọn trịa, chỉ vừa hé một vài cánh mỏng màu hồng phấn, cùng với đó là hai ba đóa hồng đã nở rộ, cánh cuộn xoáy vào nhau như lụa mịn đang gấp nếp, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp phòng.
Lễ khựng người thật lâu, dường như không tin nổi vào mắt mình. Phải mất một lúc sau, cậu mới chắc chắn rằng mình không nằm mơ.
Là hồng Ohara, loại hồng mà cậu thích nhất.
Giờ đã được ai đó cất công đem từ phương xa trở về đây, tặng cho cậu.
__
Đá gà: Trong truyện là kiểu chọi gà thi đấu ngày xưa, không có yếu tố cờ bạc. Truyện không cổ súy cho hành vi đá gà ăn tiền, vì đó là vi phạm pháp luật.
Thiết nghĩ nên thêm tag truyện sến vào, chài ai nó sến vỡi 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com