Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cảm ơn anh

Xưởng rèn đến mùa bận rộn, Duy phải tốn thêm vài ngày sắp xếp công việc mới dành ra chút thời gian cùng Lễ đến chợ huyện mua quần áo mới cho cậu.

Sau lần bị đánh đến ngất hôm trước, Lễ dường như biết điều hơn rất nhiều. Mấy ngày ngắn ngủi, cậu chàng trưởng thành một cách rõ rệt, cậu thu lại sự bướng bỉnh của mình, thỏa hiệp với việc ở lại một chốn xa lạ như nhà họ Nguyễn, đồ ăn thuốc uống được Lúa đưa đến Lễ đều ăn, uống hết mà chẳng một lời kêu ca.

Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài*, Hựu Lễ có vẻ hiểu rất rõ đạo lý này.

Duy nghe Lúa thuật lại tình hình của Lễ, hai đầu chân mày thoáng giãn ra, hài lòng ừ một tiếng.

Vướng mắc cuối cùng là việc Lễ cứ mãi ở lì trong phòng mà chẳng chịu bước chân ra ngoài. Quang Duy nhẩm tính đến việc Lễ có thể ở lại đây một khoảng thời gian, hết tuần lễ sau cậu cùng hắn phải lên sài Gòn tìm Đốc-tờ chữa bệnh, lại nghĩ đến số quần áo ít ỏi của cậu chàng ở nhà họ Nguyễn, bèn quyết định tuần này sẽ đưa cậu lên chợ huyện sắm sửa chút đồ mới cho cậu.

Bà Hương đã không ít lần nhắc nhở hắn phải xem Hựu Lễ là khách quý mà đối đãi, nên ngoài chuyện ăn uống thuốc thang, quần áo cũng phải chuẩn bị đầy đủ, thế thì mới phải phép.

Đăm chiêu một lúc, Duy bỗng bất ngờ nhận ra thái độ của Lúa đối với Lễ có hơi kỳ lạ.

Cái anh này lúc trước không phải chẳng ưa Lễ lắm ư, sao giờ lại...

"Anh Lúa."

Lúa bị hỏi đến tên, giật mình: "Dạ, sao vậy cậu?"

"Không phải anh vẫn luôn càm ràm cậu ta mấy hôm nay à? Bỗng dưng quan tâm đến cậu ấy như vậy, có chuyện gì rồi?"

Bộ dạng kỳ lạ của Lúa không qua mặt được Quang Duy, anh cũng chẳng dám giấu giếm chi với cậu hai nhà mình, lúc được hỏi lập tức kể lại ngọn ngành.

Chuyện là lúc đầu, việc bưng cơm nước Duy giao lại cho Lúa làm, vì anh là người thân tín của hắn, làm việc cũng nhanh nhẹn tháo vát, Duy tin tưởng nên mới cậy nhờ. Nhưng ngặt nỗi vì cú cắn đau điếng của tối hôm trước, Lúa không có cái nhìn tốt với Lễ chút nào, mỗi lần đưa cơm bưng thuốc, anh đều chần chừ gõ cửa phòng Lễ mấy lần, nhanh chân đi vào rồi nhanh chân vọt ra, hành động như thể Lễ không khác gì thú dữ sắp xổng chuồng.

Nhiều ngày vẫn duy trì việc đưa thuốc đưa cơm như thế, Lúa cứ tưởng vậy là xong chuyện. Ai mà có ngờ, bữa đó Lễ vẫn đang ngồi trên giường với ánh mắt vô hồn, đột nhiên gọi đúng tên của Lúa bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

Lúa bị gọi tên, nhớ lại cơn đau nhức trên tay vẫn chưa nguôi, anh yếu vía đến nổi suýt nữa hất luôn mâm cơm cùng chén thuốc khỏi tay mình.

Hoảng sợ qua đi, Lúa vuốt ngực liên hồi, đè lại trái tim sắp nhảy ra cổ họng, anh còn đề phòng sán lại gần cửa phòng, chỉ chờ Lễ nổi điên há miệng là anh lập tức quay đít bỏ chạy.

Thế nhưng, Lễ vẫn bình tĩnh ngồi trên giường, dùng giọng nói hết sức dễ nghe để... xin lỗi Lúa về chuyện lúc trước.

Khó có thể tưởng tượng được việc Lễ ấy vậy mà chịu cúi đầu xin lỗi mình, Lúa cứ đứng như trời trồng hồi lâu, nhìn cậu với ánh mắt hết sức ngạc nhiên, giống như ngắm món đồ lạ vừa được đem ra trưng bày ở hàng quán, tìm tòi nghiên cứu mải miết, làm hại Lễ ngại đến độ đỏ mặt.

Lúa vẫn nhớ như in ngày đó Lễ ngồi nghiêm chỉnh, bả vai thẳng tắp, ánh sáng trong phòng hơi tù, thế mà Lúa vẫn khắc họa rõ ràng khuôn mặt trắng trơn của Lễ trong tầm nhìn, cậu nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, nghiêm túc nói lời xin lỗi lần nữa.

"Xin lỗi anh rất nhiều vì đã khiến tay anh bị thương, nếu... nếu sau này tôi nhớ lại cả thảy, tiền thang thuốc và phần lễ vật tạ lỗi, tôi xin gửi trả đủ."

"Xin anh đừng từ chối lời hứa này. Phận làm người chỉ học cái tốt, không dung cái ác, nhưng lúc quẫn trí tôi lại vô tình gây hại đến người vô tội như anh, cho nên nếu anh không chấp nhận lời cầu của tôi, sợ là lòng tôi sẽ bứt rứt không yên mãi."

"Cái này, cái này..."

Lúa ấp úng nửa ngày, chắc là vì lời xin lỗi của Lễ quá trịnh trọng nên anh cũng bị ngượng theo, nhưng nếu không trả lời ngay thì sợ Lễ cứ ôm sự ăn năn này vào lòng mà chẳng ngủ được, thế là anh đồng ý luôn: "À... ờ, được, được rồi, tôi nhận lời hứa này của cậu. Bây... bây giờ cậu xuống giường ăn cơm đi, tôi... tôi xuống bếp dọn cơm chiều cho bà chủ cùng cậu hai, cậu... ăn đi ờ... có gì tôi quay lại sau."

Lúa ngắc ngứ mấy bận mới nói xong câu, sau đó anh lập tức vọt khỏi phòng Lễ.

Cũng vì lời xin lỗi này mà cái nhìn của Lúa có sự thay đổi rất lớn với Lễ. Tiếp xúc gần mới biết, cậu cũng không khó chiều ương ngạnh như mấy hôm đầu, lúc anh mang cơm lên Lễ vẫn thường bày tỏ sự trân trọng của mình bằng lời cảm ơn.

Thật sự cư xử rất đúng mực, còn chẳng nề hà thân phận người hầu của Lúa mà tỏ ra xem thường hay xa cách, khác hoàn toàn với cái cậu chàng hung dữ như đêm trước.

Duy nghe Lúa thao thao bất tuyệt về Lễ, hắn chợt nhớ đến vụ bát cháo trắng rơi trên đầu mình, mi mắt hơi nheo lại, trông có vẻ như bị mấy lời nói này làm mất lòng.

Lúa lúc này đột nhiên nhắc: "Cậu Lễ có mấy lần hỏi tôi về cậu hai nữa ạ."

Đôi con ngươi sẫm màu của Duy hơi lóe lên: "Có sao?"

"Dạ, mà cậu ấy chỉ hỏi qua cậu tên gì, với mấy hôm nay sao không thấy cậu. Tôi có cho cậu ấy biết tên cậu, cũng đáp rằng mấy ngày gần đây cậu bận việc trong xưởng quá chừng nên không có thì giờ ở nhà, cậu Lễ nghe vậy cũng không hỏi nữa."

Duy đi phía trước Lúa, đột nhiên hắn dừng bước, quay đầu nhìn anh, lơ đãng bảo: "Anh có vẻ hợp cạ với cậu ta nhỉ? Nhắc đến cậu ta cái miệng anh cứ tía lia không ngừng."

Lúa bị Duy nhìn thế bỗng rùng mình, lắp bắp đáp lại: "Dạ, cậu hai... cậu hai hiểu lầm tôi rồi. Tôi... chẳng qua, chẳng qua là cậu hỏi sao tôi thưa vậy. Vả lại tôi đưa cơm thuốc ngày hai đến ba bận, cùng cậu Lễ nói chẳng quá năm câu nên cũng chỉ là hiểu biết sơ sơ mà thôi."

Duy thấy anh sợ hãi thì nhếch môi: "Tôi mới hỏi thôi mà, anh hoảng sợ làm gì?"

"Dạ, tôi biết cậu chỉ hỏi, nhưng tôi phải nói cho rõ ràng, mong cậu tin tôi, tôi tuyệt đối không có hai lòng, hì hì."

Lúa biết ý nịnh nọt, chân vẫn nhanh bước, lẽo đẽo theo sau cậu hai Duy nhà mình.

Duy chỉ định chọc anh một chút mà thôi, dẫu sao Lúa đã ở đây hầu từ thời tóc còn để chỏm, anh đi theo ba hắn rồi giờ là đến hắn, nên nói về lòng trung thành, Duy có thể an tâm tin tưởng Lúa một cách tuyệt đối.

...

Hết tuần, Quang Duy theo dự tính của mình đưa Hựu Lễ lên chợ huyện.

Mặc cho cậu chàng tỏ ý khước từ, Duy vẫn nhất quyết bắt Lễ ra khỏi cái phòng ngột ngạt bằng thái độ không cho phép từ chối.

"Không muốn cũng phải đi, cậu định ở lì trong phòng đó đến khi mọc rễ à?"

"Ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc, nói không chừng cái đầu của cậu có thể mau hết bệnh cũng nên."

Nhiều ngày ở trong phòng tĩnh tâm, Lễ kinh ngạc phát hiện bản thân cậu chỉ bị mất một phần ký ức trong thời gian ngắn gần đây, ngoài ra những kiến thức và những kỷ niệm vào khoảng thời gian cậu ở trời Tây, Lễ đều hoàn toàn nhớ rõ.

Lễ từng học tại Pháp, sau đó có cơ hội sang Mỹ tu nghiệp, cậu rất thích đọc sách báo, ngoài khả năng viết lách nổi trội, cậu còn ham học hỏi và tìm hiểu rất nhiều thứ, có thể là sinh học, địa lý, hóa học, văn chương nước ngoài, mỗi thứ cậu đều biết chút ít, song lại rất có lợi cho công việc của cậu.

Lễ còn nhớ có lần cậu vô tình đọc được một bài viết trên tờ tạp chí khoa học nước ngoài, họ có viết về căn bệnh mất trí nhớ một phần, hoặc như người ở đây gọi đơn giản hơn là chứng loạn óc. Đây là căn bệnh do tai nạn, chấn thương sọ não, sốc tâm lý, hoặc bệnh lý thần kinh gây ra.

Có thể chữa hết, có thể cải thiện, nhưng không biết chính xác là đến bao giờ mới dứt điểm hoàn toàn.

Lễ vẫn còn hơi bối rối khi bản thân mắc loại bệnh khó nhằn này, cậu chưa đủ can đảm nói rõ ràng với Duy thì hắn đã quyết liệt ép buộc cậu ra khỏi phòng.

Dù là đi mua đồ cho cậu thì vẫn là ép buộc cậu, còn dùng thái độ hung dữ giống hệt mấy lần trước để đối xử với cậu.

Hựu Lễ không vui ra mặt, lúc bước xuống khỏi bậc thềm, cậu đột nhiên có suy nghĩ muốn quay người chạy vào phòng trốn, hoặc là hung dữ hơn mà đẩy Duy để hắn cách xa mình rồi cương quyết từ chối yêu cầu của hắn.

Nhưng hai ý định, không có cái nào Lễ dám làm cả. Cậu chỉ có thể nuốt xuống bất mãn trong im lặng, cùng Duy đi lên chợ huyện.

Nhà của Duy nằm khá gần chợ huyện, nhưng nhờ Lễ cứ cù cưa giãy giụa, lúc hai người ra khỏi làng trời đã đổ nắng. Chỉ mới tám, chín giờ, cái nóng của mùa hè đã hừng hực như lửa đổ, trời nóng không có gió, may rằng cây lớn mọc san sát đường tỏa bóng râm vẫn che được cho đỉnh đầu của cả hai không bốc cháy. Song, bụi đường đôi lúc vẫn bị bị ánh nắng của mặt trời quấy lên, giẫm mạnh vài bước thì cát bụi rất dễ dính vào ống quần.

Duy đi phía trước, hắn đã quen làm việc nặng, con đường dẫn đến chợ huyện cũng đã đi thành quen, vậy nên dáng vẻ của hắn rất thong dong, an nhàn.

Lễ thì ngược lại, cậu có năm năm sống ở xứ lạnh, suốt mấy ngày qua cũng chui rúc trong phòng chẳng chịu vận động, lần đầu cậu bước đi trên một con đường làng ngoằn ngoèo, đỉnh đầu đã nóng bừng vì nắng thi thoảng dội đến.

Vừa nóng vừa mệt, thật giống như đi chịu tội.

Mồ hôi túa ra trên trán, chẳng mấy chốc thái dương của cậu đã ẩm ướt. Lễ sờ ngực trái của mình, nhịp tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lễ phải ngừng lại thở dốc mấy hơi, rồi cắn răng gắng gượng bước từng bước một.

Duy đi trước Lễ khoảng năm, sáu bước dài, hắn không thúc giục, cũng mặc Lễ ì ạch đi theo sau, chỉ đôi lúc sợ cậu không đi kịp, Duy mới quay đầu lại nhìn một cái, sau khi xác định Lễ cách xa mình hơi nhiều, hắn thả chậm bước chân như chờ cậu, đến khi khoảng cách giữa cả hai trở về năm, sáu bước, Duy mới tiếp tục bước đi.

Lúc đến được chợ huyện, khuôn mặt của Lễ đã bị cái nóng hun đến đỏ hồng. Cậu khó nhọc lau mồ hôi như suối trên trán, đứng giữa dòng người qua lại hối hả, mắt Lễ như hoa lên, cậu quay đầu, nhìn trước nhìn sau hồi lâu, đột nhiên chẳng nhìn thấy Duy ở nơi nào nữa.

Cậu... cậu mất dấu Quang Duy rồi!

Hựu Lễ hơi cuống, ban nãy cậu chỉ đi theo Quang Duy mà chẳng thèm nhìn đường, nên bây giờ cậu không biết ở đây là nơi nào, nên đi đến đâu mới là tiệm quần áo mà hắn đã dặn, quan trọng hơn là Lễ không nhớ đường đi về nhà họ Nguyễn, không có Duy thì cậu xác định là sẽ đứng như trời trồng ở chợ huyện, mỏi mòn như hòn vọng phu chờ đợi Duy đi tìm đến mới thôi.

Trong lòng dấy lên lo lắng, mặt mũi của Lễ cũng nhăn nhúm lại. Cậu đang dự định chạy vào trong chợ hỏi thăm người ta xem có manh mối gì không, thì đúng lúc này một bóng người quen thuộc xuất hiện, đứng chắn trước mặt cậu.

Duy quay trở lại rồi.

Lễ chưa hết bàng hoàng, cậu ngẩng mặt nhìn người đàn ông cao hơn mình cái đầu, sự lo lắng vô cớ ban nãy khiến tâm trạng của Lễ rất tệ, trong vô thức, mặt cậu lộ rõ vẻ cáu kỉnh.

"Anh đi đâu..."

Lời chất vấn của Lễ nói được nửa chừng đã ngừng lại, bởi lúc này, tầm nhìn của cậu đã bị che phủ bởi một vành nón lá.

Mới tinh, thơm ngát mùi tre cùng lá nón.

Đỉnh đầu nóng ran của Lễ cũng nhanh chóng được xoa dịu.

"Tôi cứ tưởng hôm nay trời mát nên không đem theo nón cho cậu. Ban nãy thấy mặt cậu đỏ như sắp say nắng đến nơi mới chạy sang mua một cái."

Duy bình tĩnh trả lời nghi vấn của Lễ, vì nón mới, Duy còn mua loại vành rộng nhất nên lúc đội lên cái đầu tròn của Lễ có hơi rộng, cậu chỉ xê dịch một chút nón đã nghiêng ngả trước sau. Duy thấy vậy bèn cúi đầu, tay nắm lấy dây quai nón thâu ngắn lại cho cậu.

Lễ chớp mắt nhìn Duy hồi lâu, lúc tay hắn vô tình chạm phải phần cằm ướt đẫm vì mồ hôi của cậu, hắn đồng thời nghe được tiếng nói đã thoáng dịu đi của người đối diện.

"Cảm ơn anh."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com