Chương 9
Mới nãy Mai còn nằm cuộn tròn trong phòng, quấn chăn ngủ trưa thì năm phút sau… nó đã chễm chệ trong xe buýt, ngả lưng trên cái ghế đôi màu ghi đã sờn rách, hàng thứ ba, bên trái, tranh thủ khép mắt, tiếp tục giấc ngủ còn dang dở.
Thật sự Mai không khỏi thán phục tài năng thay đồ và đôi chân nhanh nhẹn như gió này của nó. Ngày nào cũng thế, y như rằng Mai vừa phi thân ra trạm chờ thì chuyến xe buýt đưa nó đến trường Đại học cũng vừa trờ bánh tới. Vậy là, hai mươi phút xe bon bon chạy nhẹ nhàng trôi đi cùng giấc ngủ trưa.
Có điều, ngày hôm nay có chút biến cố.
Đang ôm ba lô vào lòng, đã chọn xong tư thế ngồi ngủ thoải mái nhất có thể tránh ánh nắng gắt giữa trưa, chuẩn bị chợp mắt thì điện thoại của Mai bỗng rung lên.
Những lúc đi học, để tránh gây sự chú ý không đáng có trên lớp, sinh viên nào cũng ý tứ chuyển điện thoại về chế độ rung. Mai cũng vậy. Vì mặc áo dài nên nó cất điện thoại tuốt trong ngăn kéo bí mật của ba lô. Giờ, cái ba lô đang rung bần bật như phát sốt một đỗi, Mai mới mò lấy được điện thoại.
Là Tùng gọi.
“Gì thế anh?”
Mai cất lên chất giọng ngái ngủ, không quên bồi thêm một cái ngáp dài. Chẳng mấy khi Tùng gọi cho nó thình lình thế này, còn gọi vào ban trưa thật lạ.
Tùng hỏi rất chi là ngắn gọn:
“Xe buýt đang chạy đến đâu rồi?”
Chẳng hiểu gì hết nhưng Mai vẫn hợp tác với anh, nó liếc mắt ra cửa sổ một cái đoạn thông báo: “Mới qua cầu.” Rồi sực nhớ trên tuyến đường xe buýt số 1 chạy có rất nhiều cây cầu bắc ngang, Mai bổ sung, “Cầu treo ấy.”
“À, vậy là sắp đến rồi.”
Tùng lẩm bẩm gì đó ở đầu dây bên kia, xong kết thúc bằng câu “Gặp em sau nhé” rồi cúp máy.
Mai cất điện thoại, ngỡ như vẫn còn trong cơn mê. Nó ngáp dài thêm hai cái nữa, tỉnh ngủ luôn. Mai hậm hực quăng mẩu đối thoại khi nãy ra khỏi đầu. Tài xế vừa bật radio. Chương trình “Đờn ca tài tử” bắt đầu từ bài tân cổ “Sa mưa giông”. Giọng ca Hương Lan vang lên trong trẻo mà cũng buồn da diết.
“Trời sa mưa giông thua buồn. Con Bảy đưa đò cũng lạnh lùng. Bỏ mặc dòng sông nên không có chuyến đò nào đưa…”
Mai nhắm mắt lại, khẽ ngân nga theo. Xe buýt vừa ghé trạm chờ gần siêu thị. Một nhóm khách Tây ào ạt ùa lên xe, tay xách nách mang nào đủ thứ đồ. Bánh mì baguette thò đầu khỏi túi giấy, phả hơi nóng cùng mùi thơm dịu khi lướt qua mặt Mai. Mai bất giác mở mắt. Đúng lúc vị khách cuối cùng cũng vừa bước lên xe.
Xe buýt lại tiếp tục lăn bánh. Mai trân trối nhìn Tùng. Còn Tùng, anh vô cùng bình thản đi về phía nó rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
“Anh đi đâu thế?”
Mai cao giọng hỏi, chẳng do khó chịu mà vì để át đi tiếng ồn ào trên xe.
“Đi thực tế.”
Tùng bắt chước Mai, tháo ba lô ra đặt trên đùi.
“Không phải.” Mai xua tay đoạn nó chỉ ra sau Tùng, nơi nhân viên bán vé đang kiên nhẫn đứng đợi. “Ý em là… điểm đến ấy. À! Biết rồi.” Mai vỗ trán hiểu ra. Nó nói nhanh với người bán vé. “Cho một vé đến trường Đại học.”
Một tấm vé xe màu vàng mệnh giá sáu ngàn đồng được xé khỏi cuống. Tùng đưa tiền. Mai đón lấy vé. Nó trao cho anh không quên lời dặn:
“Anh cất trong túi ấy, đừng bỏ. Nếu kiểm soát viên có hỏi đến thì đưa ra cho người đó kiểm tra, kiểu như… một cách giám sát nhân viên bán vé có làm đúng nhiệm vụ hay không ấy.”
“Là sao?” Tùng vẫn chưa hiểu lắm. “Đợi chút… Em đổi chỗ với anh đi. Bên đó nắng lắm.”
Lời đề nghị của Tùng làm Mai sáng mắt và tủm tỉm cười. Anh khờ khờ nhưng cũng ga lăng phết!
“Xin lỗi. Đáng ra anh phải để ý chuyện này sớm hơn.”
Sau khi đã yên vị bên cửa sổ, Tùng quay sang Mai, đôi mắt đầy áy náy. Trái ngược với Tùng, Mai thích thú nhe răng cười. Nó ranh ma tiết lộ:
“Tại là anh nên em nhường thôi. Chứ theo quy luật bất thành văn trên xe, ai đến sau thì phải ngồi chỗ nắng, không cần phải xin lỗi em đâu.”
“Nắng thế này mà…”
Tùng đưa tay hứng lấy một vạt nắng. Cái nắng giữa trưa không thể xem thường, nắng gay gắt đến mức khiến da tay của Tùng phút chốc đỏ lên, nóng bừng. Anh phải thu tay lại rồi biến thành nắm đấm, vụt sang gõ nhẹ vào trán Mai.
“Anh là thanh niên trai tráng mà, cần gì em phải nhường cho chứ? Không phải con gái thường rất sợ nắng sao?”
“Con gái cũng biết ga lăng đấy nhé! Với lại, em rám nắng sẵn rồi, đen thêm cũng chẳng sao.”
Những lúc gặp người già, em bé nhỏ hay người mang vác nặng, dù đến trước và được ngồi chỗ mát, Mai vẫn chủ động nhường vị trí “ngon lành” đó cho họ. Nó chuyển qua chỗ nắng. Nắng thì rát, thì phiền thiệt. Nhưng khi xe buýt rẽ sang hướng khác, chạy song song với nắng, cảm giác bỏng rát sẽ dần dần mất đi, thay vào đó là những cơn gió man mát từ mặt biển thổi vào, vờn nhẹ làn da mà chỉ những ai ngồi ở cửa sổ mới tận hưởng trọn vẹn, giống như một lời khen, cũng tương tự một lời nhắc nhở, rằng khi khổ đau qua sự đáp đền sẽ tới.
Ấy nhưng, lòng tốt không phải đồ từ thiện.
Những lúc mệt mỏi, buồn ngủ hay xấu bụng chẳng muốn nhường chỗ cho ai khác, Mai sẽ nhắm mắt vờ như đang ngủ say. Thi thoảng nó sẽ hấp háy mắt xem xe chạy tới đâu. Và khi trạm chờ trước cổng trường Đại học lấp ló từ xa, Mai sẽ vờ vươn vai như chợt tỉnh đúng lúc, rồi vác gương mặt ngái ngủ đứng dậy, sau đó nhanh nhẹn luồn lách khỏi dòng người tiến đến cửa xuống, hô to với bác tài hai tiếng “Ghé trạm!”
Vậy đấy, xét ra, Mai là một đứa có tài “diễn sâu”. Thế nên, nó theo nghiệp viết, xây dựng nên vô vàn câu chuyện hư cấu, giả tưởng cũng là điều dễ hiểu.
“Còn về cái chuyện anh hỏi khi nãy… nói nhỏ thôi nhé. Có mấy nhân viên bán vé chơi gian lắm.”
Mai kéo Tùng lại gần, một phần giúp anh tránh nắng, một phần là để giảm bớt âm lượng của cuộc nói chuyện. Nội dung Mai sắp sửa tiết lộ không nên để lọt tai đương sự thì hơn.
“Thật ra có một vài người lén lấy vé cũ mà khách trước bỏ lại để bán cho khách mới. Do đó, cứ cách vài trạm sẽ có một nhân viên kiểm soát lên xe, kiểm tra, so sánh mã số seri giữa vé của khách với mã số trong cuống. Kết quả cách làm này thế nào… em không rõ lắm. Chỉ biết tình trạng gian lận đó vẫn xuất hiện thường xuyên. Cái người đó đó…”
Mai hất hàm về phía của nhân viên bán vé, người đang rộn ràng đứng nói chuyện với tài xế trong buồng lái. Nó nhỏ giọng, ẩn ý nói. “… Cũng là thành viên của ‘hội gian lận’ đấy.”
“Người đó sao?” Tùng nhìn về phía trước với ánh mắt thất vọng. Rồi sực nhớ ra gì, Tùng bất chợt cảnh giác, anh vội vã tìm tấm vé cất trong túi áo trước, lấy ra kiểm tra. Mai lập tức nhìn anh bằng nửa con mắt.
“Giời ạ, giờ anh kiểm tra còn ích lợi gì nữa.” Nó móc mỉa. “Nãy anh không nghe chị ta xé cái ‘roẹt’ rõ mồn một sao? Đồ thật đấy. Bắt gian phải bắt lúc đó. Nếu muốn chơi chiêu, chị ta sẽ kẹp hờ tấm vé cũ trong cuống rồi lợi dụng lúc anh đang lấy tiền thì… a lê hấp, giả biến thành thật ngay.”
“Không sợ nhân viên kiểm soát phát hiện sao?”
Tùng chuyển sang săm soi mã số seri trên tấm vé. Nhưng dù anh có căng mắt nhìn, cố gắng suy nghĩ, cũng chẳng thể nào tự nhiên phát hiện mánh lới gian lận đã luôn tồn tại suốt thời gian qua. Là người từng trải, Mai lại ôn tồn giải thích cho anh:
“Mỗi nhân viên kiểm soát sau khi kiểm tra xong hết một loạt vé của khách trên xe, sẽ ghi chú vào một tờ bảng kê. Chẳng hạn như từ mấy giờ đến mấy giờ, đã kiểm tra từ mã seri số xxx đến yyy… Hình như vậy.”
Đoạn này Mai không chắc chắn lắm. Mỗi lần nhân viên kiểm soát ghi chú, Mai có tò mò liếc sang coi. Nhưng chữ của nhân viên kiểm soát nào cũng nhỏ và xấu kinh hồn, nó không tài nào “dịch” ra toàn bộ các con chữ. Mai đành kết lại thật qua loa, “Cứ coi vậy đi nhé.” Rồi nó lên giọng. “Tờ bảng kê đó nhân viên bán vé giữ. Vậy nên, chỉ cần thu nhặt những vé cũ nằm trong khoảng an toàn rồi bán lại là ổn. Mà cái này… đòi hỏi mắt quan sát lắm đấy. Anh nhìn cái người ngồi ở ghế đơn ngay gần cửa lên đi.” Mai chỉ bằng mắt. “Chú đó lên trước anh một trạm, có vẻ sắp xuống rồi nên mông cứ nhấp nhỏm trên ghế. Vé không mang theo, mà nhét đại vào kẽ hở dưới ghế. Anh xem nhé… Chú đó mà xuống là nhân viên bán vé sẽ như con sứa vờ dạt vào đó rồi như có phép màu, tấm vé màu vàng sẽ biến mất ngay.”
Đúng y như dự đoán của Mai, mọi chuyện lần lượt diễn ra theo cái cách Tùng không thể nào không nhìn Mai thán phục. Anh nói với nó:
“Em đáng sợ thật đấy. Nếu là cô ta, hẳn anh sẽ thấy rùng mình liên tục.”
“Đừng có khen kiểu nói xấu ấy!”
Mai giận dỗi mắng. Đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo nhất cử nhất động của nhân viên bán vé. Thường thì, những tấm vé cũ có mệnh giá nhỏ được “trưng dụng” để bán lại nhiều nhất. Lý do rất đơn giản. Khách đi quãng ngắn luôn chiếm số đông và khá dễ tính, hiếm ai chú ý hay phàn nàn nếu có nhận ra tấm vé nhận được có chút không thẳng thóm; quan trọng hơn là, do phải xé nhiều, khoảng seri được nới rộng ra, dễ chơi trò gian lận con đen.
“Nhìn kìa anh. Chị ta đang vứt tấm vé ra cửa. Chắc nó bị rách hơn quá nửa rồi. Đáng đời!”
Trước khi trao vé cho hành khách, nhân viên bán vé sẽ xé nhẹ ở giữa một đường để làm dấu. Đây cũng là một cách để hạn chế phần nào việc gian lận. Có điều, đừng quên rằng người xé vé với kẻ chơi gian vốn là một. Chỉ cần lúc bán vé, cố ý xé vé nhẹ một chút, tạo một đường rách ngắn như không, tới lúc nhặt lên rồi giấu đến tận khi bán lại, xé thêm lần nữa thật dứt khoát, thật dài, vang to cả tiếng là vẹn cả đôi đường. Thế mới thấy, sự khôn lanh của con người thường phát huy dữ dội vào lúc làm chuyện xấu!
Xe buýt vừa qua trạm thu phí rời trung tâm thành phố, bắt đầu tiến vào vùng ngoại ô. Nhà cửa hai bên đường dần dần trở nên thưa thớt và bé lại, thay vào đó là những bãi đất trống cỏ mọc um tùm đã được phân lô đang chờ quy hoạch. Xa xa chút nữa, ở dưới chân đồi, là mặt biển lấp lánh, gợn sóng tựa như dải kim tuyến vĩ đại. Giữa trưa, màu xanh của biển và xanh của trời như đang hòa làm một. Cảnh đẹp như tranh, dùng hết lời cũng không miêu tả đủ.
“Anh phải tập quan sát hơn đi.” Mai quay sang Tùng, nghiêm túc nhắc nhở anh. “Đừng có ỷ lại vào mớ tư liệu dồi dào trên thư viện, chẳng có chút thực tế gì cả.”
“Thì… anh đang đi thực tế đây này.”
Tùng vừa nói vừa lôi quyển sổ ghi chép ra. Tấm vé xe từ lúc nào đã chuyển chỗ sang đó, nằm kẹp bên trong, thế mà Mai chỉ mới nhận ra. Đúng là, khi bận quan sát điều này, con người ta sẽ để lỡ điều kia, khó trọn vẹn được.
“Đây rồi.” Tùng kêu lên. “Điều cần chứng thực đầu tiên là… ngủ trên xe buýt.”
Đang nói Tùng bỗng nhìn quanh quất. Ngay giữa trưa, có rất nhiều người tranh thủ chợp mắt. Nhưng chỉ còn vài phút nữa là đến trường rồi, Mai nóng ruột hối: “Anh, thực nghiệm luôn cho lẹ. Còn gì không rõ thì em kể cho. Trưa nào em cũng ngủ trên xe buýt hết.”
Có Mai hỗ trợ, Tùng an tâm nhắm mắt lại. Sau khoảng một phút không thấy động tĩnh gì, Mai giận dữ nắm lấy cổ áo Tùng, lôi dậy.
“Giời ạ. Em có bảo anh ngủ thật đâu! Lấy cảm giác thôi. Sắp đến trường rồi. Kiểu này… em bỏ lại anh trên xe luôn quá!”
Nhiều lúc Mai đến phát bực vì cái sự ngây ngô của Tùng. Nó muốn làm ngơ anh luôn cho khỏe. Thế nhưng, thái độ bình chân như vại của Tùng lại giống hệt máy chém cảm xúc, chỉ bằng một câu, anh khiến đứa vô tội là nó thành kẻ nhỏ nhen ngay.
“Sao thế, anh xuống cùng em mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com