CHƯƠNG III: DỊU DÀNG
Trận chiến kinh hoàng cuối cùng cũng lắng xuống, để lại một khung cảnh tan hoang đến ám ảnh. Những toa tàu lật nghiêng, biến dạng như những bộ xương sắt gãy nát, nằm rải rác trên nền đất loang lổ máu và bùn. Tiếng rên rỉ yếu ớt của những hành khách bị thương hòa lẫn với tiếng lạch cạch của những mảnh vỡ còn rung rinh. Máu và khói vẫn chưa tan hẳn, vương vấn trong không khí đặc quánh mùi kim loại và sự chết chóc.
Rengoku, dù vết thương chí mạng đang hành hạ, vẫn được đưa đi trên cáng một cách vội vã. Ánh mắt anh vẫn mở, đôi mắt vàng rực kiên cường vẫn nhìn về phía trước, và hơi thở — dù yếu ớt đến mức tưởng chừng có thể tắt hẳn bất cứ lúc nào — vẫn còn đó, một minh chứng cho ý chí sinh tồn mãnh liệt.
Tanjirou lao theo, quên đi tất cả những cơn đau nhói từ vết thương đang rỉ máu trên cơ thể mình. Mỗi bước chạy là một lần cơ bắp co thắt, nhưng nỗi lo lắng tột độ cho Rengoku đã lấn át tất cả. "Rengoku-san! Anh không sao đúng không?! Anh sẽ sống mà!" Giọng cậu lạc đi trong tiếng gió và tiếng đổ nát, chất chứa một nỗi sợ hãi tột cùng.
Rengoku, nằm trên cáng, cố gắng nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười rạng rỡ bất chấp sự đau đớn xé ruột. "Anh... còn sống, không sao đâu chàng trai Kamado. Nhờ em cảm ơn Tokitou giúp anh nhé." Giọng anh khàn đặc, nhưng vẫn giữ được chút ấm áp quen thuộc.
Tanjirou giật mình, quay đầu lại. Cách đó không xa, một bóng người đang quỳ gối trên nền đất hoang tàn. Đó là Muichirou Tokitou. Cánh tay trái cậu buông thõng, máu đỏ thẫm thấm ướt một mảng lớn tay áo trắng tinh. Vai phải là một vết chém sâu hoắm, máu vẫn đang rỉ ra không ngừng. Mái tóc đen pha xanh ngọc rối bời bết dính mồ hôi và bụi bẩn, khuôn mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, không còn một chút huyết sắc.
"Tokitou!!" Tanjirou kinh hoàng thốt lên, lao đến bên cạnh cậu. Quỳ xuống, cậu nhìn chằm chằm vào những vết thương kinh khủng của Muichirou. "Cậu— cậu bị thương nặng quá rồi!!"
Muichirou khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt nhòa lướt qua. "Anh ấy chưa chết... Tôi đến kịp..." Giọng cậu nhẹ tênh, như một làn gió thoảng qua, gần như không thể nghe thấy trong không gian ồn ã của chiến trường tàn khốc. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Muichirou, Tanjirou nhận ra có điều gì đó khác lạ. Không còn vẻ vô cảm thường thấy, thay vào đó là một chút giận dữ âm ỉ, một chút lo lắng hiếm hoi, và một chút gì đó không thể gọi tên, một cảm xúc phức tạp mà Tanjirou chưa từng thấy ở cậu.
Tanjirou siết chặt tay, cảm thấy một nỗi ân hận dâng trào. "Nếu cậu không đến, chắc Rengoku-san..."
Muichirou không đáp lời. Cậu quay đi, dường như muốn tránh ánh mắt của Tanjirou, nhưng lại dừng lại nửa bước. "Tôi ghét cảm giác đến trễ. Khi biết tin, tôi đã chạy suốt đêm." Giọng cậu bỗng nhỏ hơn, gần như là một lời thú nhận thì thầm. "Anh ấy là một trong số ít người từng nấu cơm cho tôi."
Tanjirou sững sờ. Cậu chưa từng thấy Muichirou bộc lộ cảm xúc một cách trực diện như vậy, đặc biệt là một cảm xúc mang tính cá nhân như thế. Lời nói của Muichirou không chỉ đơn thuần là một câu nói, mà còn là một cánh cửa hé mở vào thế giới nội tâm của cậu, một thế giới mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn giữ kín.
________________________________________
Tối hôm đó, sau khi Rengoku được chuyển đến nơi chữa trị đặc biệt, Muichirou cũng đã được băng bó sơ cứu vết thương. Cả hai cùng nhau ngồi trong một ngôi đền đổ nát gần đó, nơi từng là nhà chờ tàu. Ánh trăng tròn treo cao, dịu dàng rải ánh sáng bạc lên mọi thứ, biến khung cảnh hoang tàn trở nên huyền ảo hơn.
"Tokitou, cậu vẫn đang bị thương..." Tanjirou hỏi, giọng nói tràn đầy lo lắng, ánh mắt không rời khỏi Muichirou.
Muichirou khẽ lắc đầu, nhưng Tanjirou vẫn vươn tay, cẩn thận lau đi vệt máu khô còn vương trên má cậu. Khoảnh khắc ngón tay Tanjirou chạm vào làn da lạnh lẽo của Muichirou, cậu khẽ giật mình.
"Để tôi giúp. Đừng động đậy." Tanjirou nói nhẹ nhàng, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự quan tâm chân thành.
Muichirou im lặng, để mặc Tanjirou chăm sóc. Tanjirou dịu dàng lau sạch từng vết xước, từng vệt máu đã khô cứng, tay cậu cẩn trọng đến mức như thể sợ làm đau Muichirou. Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay Tanjirou len lỏi qua làn da, chạm đến tận sâu bên trong Muichirou, khiến lồng ngực cậu khẽ rung lên. Một cảm giác lạ lẫm và dễ chịu lan tỏa trong tâm hồn cậu.
"Anh lúc nào cũng thế." Muichirou thì thầm, giọng nói gần như tan vào trong gió đêm.
"Hả?" Tanjirou ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ trước lời nói đột ngột của Muichirou.
"Lúc nào cũng dịu dàng... và ấm áp tựa như mặt trời vậy." Ánh mắt Muichirou hướng về Tanjirou, trong đó ẩn chứa một chút gì đó mong manh, khác hẳn với vẻ mặt thờ ơ thường thấy.
Tanjirou đỏ bừng mặt, vành tai cũng ửng hồng. "Tôi... chỉ là... Tokitou cũng chiến đấu vì mọi người. Cậu xứng đáng được ai đó quan tâm." Cậu lắp bắp, cố gắng biện minh cho hành động của mình, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Muichirou nhìn cậu thật lâu, đôi mắt xanh thẳm như phản chiếu ánh trăng sáng. "Trước giờ, tôi cứ nghĩ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng... khi thấy anh khóc vì Rengoku, khi anh gọi tên tôi với giọng run rẩy... tôi nghĩ... tôi muốn sống không chỉ vì nhiệm vụ." Giọng cậu trầm hơn, như một lời hứa với chính mình.
"Tokitou..." Tanjirou khẽ gọi tên cậu, cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt bởi những lời nói chân thành đến vậy.
"Gọi tôi là Muichirou." Cậu nói, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Tanjirou.
"Muichirou." Tanjirou nhẹ nhàng lặp lại cái tên, cảm nhận được một sự gắn kết vô hình đang hình thành giữa hai người.
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi của đất ẩm và một chút hương hoa dại. Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt của họ, lấp lánh như những vì sao. Tanjirou đưa tay chạm nhẹ vào tay Muichirou. Không ai nói thêm lời nào, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu — một mối liên kết sâu sắc hơn, bền chặt hơn đã được hình thành trong đêm định mệnh này, vượt lên trên tình đồng đội đơn thuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com