Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IX: Lời hẹn

Những tia nắng, vàng rực rỡ, trải dài trên con đường đất gồ ghề dẫn về phía bắc, kéo bóng của hai thiếu niên thành những vệt dài. Tanjirou bước đi vững chãi, đôi chân rắn rỏi như thể đã quen thuộc với những con đường mòn khắc nghiệt của núi rừng. Chiếc hộp gỗ, được buộc chắc chắn sau lưng cậu, khẽ đung đưa theo nhịp bước, phát ra những tiếng kẽo kẹt nhỏ mỗi khi cậu vượt qua một đoạn đường gập ghềnh. Bên trong là Nezuko, cô em gái thân yêu của cậu, giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống đầy hiểm nguy này.
Bên cạnh Tanjirou là Muichirou đang sải bước, mái tóc đen pha xanh ngọc của cậu lay động nhẹ theo từng cơn gió, phản chiếu chút ánh nắng đầu ngày. Vẻ mặt Muichirou luôn mang theo sự mơ màng, như thể tâm trí cậu đang trôi dạt ở một nơi xa xăm nào đó, không màng đến thế giới xung quanh. Thế nhưng, mọi sự lơ đãng ấy đều tan biến mỗi khi Tanjirou quay sang, ánh mắt Muichirou lập tức trở nên trong veo, sáng bừng và tập trung hoàn toàn vào người bạn đồng hành. Cậu khẽ cong môi, nở một nụ cười thật nhẹ, một nụ cười mà chỉ có Tanjirou mới được thấy.
Trên bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây, hai chấm đen bay lượn, xé tan sự tĩnh lặng của buổi sớm. Con quạ Kasugai sải rộng đôi cánh đen tuyền, tiếng kêu khàn khàn như hồi còi thúc giục khẩn trương. "Quạ! Quạ! Hướng thẳng về phía Bắc! Vùng ngoại ô chỉ cách đây ba dặm! Nhanh cái chân lên, nhanh cái chân lên!"
Chưa kịp dứt lời, một con quạ khác lao tới, đôi cánh vỗ mạnh đến mức vài chiếc lông vũ rơi lả tả xuống mặt đất. Giọng nó the thé, chanh chua vang lên đầy vẻ oán giận, lấn át tiếng của con quạ kia: "Cái con quạ xấu xí kia, bớt hối lại đi! Cậu Tokitou mà mệt, là bà đây sẽ tính sổ với mi đấy. Quạ!"
Con quạ dẫn đường không chịu lép vế gắt gỏng, tiếng kêu chói tai hơn hẳn, đầy vẻ tự mãn: "Mi dám gọi ta là xấu xí à? Quạ! Ta là quạ chiến lược, mang trên mình nhiệm vụ tối cao của đoàn đó nha! Còn mi, suốt ngày chỉ lắm lời, làm phiền cả bầu trời!"
Hai con quạ bay sát nhau, tạo thành một màn đấu khẩu náo nhiệt trên không trung. Tiếng kêu của chúng vang vọng, chẳng khác gì cuộc cãi vã của hai bà hàng xóm tranh nhau phần đúng. Tanjirou khẽ cười trừ, ngước nhìn lên bầu trời, cảm thấy quen thuộc với những màn ‘đấu khẩu’ của hai con quạ. Cậu quay sang Muichirou, người bạn đồng hành dường như chẳng mảy may bận tâm đến cuộc cãi vã trên đầu. Hai người họ vẫn tiếp tục đi về phía trước mặc kệ cuộc khẩu chiến vẫn đang diễn ra.
Con đường đất dẫn về vùng ngoại ô phía bắc ngày càng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Dưới ánh nắng chói chang của buổi sớm, hai bên đường, những rặng tre xanh biếc cao ngất ngưởng, thân ngả dài trên mặt đất lởm chởm sỏi đá. Cứ mỗi khi cơn gió khẽ thoảng qua, những tán lá tre lại va vào nhau, tạo nên một bản nhạc xào xạc đều đều, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích từ những bụi cỏ rậm rạp. Tiếng gió luồn qua kẽ lá, tiếng ve kêu, tiếng dế gáy, tất cả đan xen vào nhau, tạo nên một khung cảnh vừa bình yên, vừa phảng phất sự bất an khó tả.
Mặt trời đã lên cao, từng tia sáng xuyên qua tán cây xanh thẫm, lấp lánh trên những hạt sương còn đọng lại trên lá như những viên ngọc bích. Dù khung cảnh đẹp như tranh vẽ, Tanjirou vẫn cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ, hít một hơi thật sâu, cố gắng cảm nhận mọi thứ xung quanh. Hương đất ẩm, hương tre non, hương cỏ dại thơm nồng đan xen vào nhau, nhưng xen lẫn đâu đó vẫn có một mùi hăng hắc, khó chịu. Mùi hương này, dù mờ nhạt và thoảng qua, cũng đủ khiến giác quan nhạy bén của cậu phải chú ý. Bước chân vô thức nhanh hơn, bàn tay khẽ siết chặt chuôi kiếm Nichirin sau lưng. Đối với Tanjirou, mùi hương kia không chỉ là dấu hiệu của quỷ mà còn là một lời nhắc nhở đau đớn. Từng tế bào trong cơ thể cậu đều ghi nhớ cái ngày định mệnh ấy, ngày mà hạnh phúc của gia đình cậu bị tàn phá không thương tiếc. Mùi máu tanh nồng, và mùi quỷ đã in sâu vào tâm trí, trở thành nỗi ám ảnh và là động lực để cậu chiến đấu.
Cậu không muốn, thảm cảnh của mình lặp lại trên bất cứ gia đình nào. Hạnh phúc của người khác, không phải là thứ mà lũ quỷ có thể dễ dàng cướp đoạt. Ý nghĩ đó khiến quyết tâm càng thêm mạnh mẽ, cậu không chỉ chiến đấu để trả thù, mà còn để bảo vệ những nụ cười, những mái ấm mà lũ quỷ chực chờ hủy hoại, và vì em gái người thân duy nhất còn lại của cậu.
Muichirou vẫn sải bước bên cạnh, dáng người mảnh khảnh nổi bật dưới ánh nắng sớm. Đôi mắt xanh ngọc của cậu dường như chẳng hề chú ý đến con đường phía trước, lơ đãng như thể mọi thứ xung quanh chỉ là một bức tranh mờ nhạt. Cậu đã quen với những chuyến đi như thế này, và sự lặp đi lặp lại của các nhiệm vụ dường như khiến cậu rơi vào trạng thái thờ ơ. Nhưng ánh mắt của cậu, dù mơ hồ, vẫn thường xuyên liếc về phía Tanjirou, như thể cậu ấy là điểm sáng duy nhất trong thế giới mờ sương của cậu.
Tanjirou quay sang Muichirou, phá tan bầu không khí im lìm “Muichirou, cậu nghĩ sao về nhiệm vụ lần này?”
Câu hỏi của ấy, dường như đã kéo Muichirou trở về từ thế giới riêng của cậu. Ánh mắt lơ đãng kia lóe lên một chút sáng trong veo, rồi nhanh chóng trở về vẻ bình thản thường ngày. Muichirou khẽ nghiêng đầu, để lọn tóc dài lòa xòa rơi xuống bên vai, nở một nụ cười nhẹ, nụ cười ấy không hề gượng gạo, mà toát lên vẻ tự nhiên đến lạ.
“Có lẽ cũng không khác gì những lần trước,” cậu đáp lại, giọng đều đều nhưng lại khiến Tanjirou cảm thấy thoải mái hơn “Nhưng đừng lo, dù có chuyện gì tôi sẽ không bỏ cậu lại đâu.”
Tanjirou khựng lại, có chút ngạc nhiên trước câu nói đó. Rồi cậu cũng nở một nụ cười thật tươi, nó tươi sáng đến nỗi như muốn xua tan khoảng cách vô hình giữa hai người. “Muichirou này, tôi biết mà. Tôi tin cậu.”
Muichirou khẽ chớp mắt, một tia ngỡ ngàng thoáng qua trong ánh nhìn của cậu. Tin tưởng? Từ ấy chạm vào một góc sâu thẳm trong trái tim, nơi mà những cảm xúc tưởng chừng đã bị đóng băng từ lâu. Một cảm giác ấm áp lạ lẫm len lỏi trong lồng ngực, khiến cậu bất giác quay mặt đi, che giấu một chút xao xuyến.
‘Anh ấy cười đẹp quá,’ cậu thầm nghĩ, ‘A... hình như tim mình lỡ một nhịp rồi.’
Trên gương mặt vốn thường hờ hững của Muichirou, khóe môi bỗng khẽ động nhẹ, một nụ cười rất nhỏ vừa thoáng qua rồi biến mất ngay. Cậu bất ngờ quay lại nhìn thẳng vào Tanjirou, ánh mắt của Hà trụ lúc này không còn mơ hồ nữa, mà trở nên rõ ràng và đầy chủ đích. “Tanjirou này, cậu còn nhớ đã hứa gì với tôi không?”
Muichirou cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng cậu lại mong đợi một câu trả lời. Cậu muốn Tanjirou nhớ, muốn Tanjirou thực hiện lời hứa đó. Đó không chỉ là một lời hứa, mà còn là một sợi dây kết nối hai người.
Tanjirou nỡ nụ cười hiền lành, nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói đầy chân thành: “Nhớ chứ, sau khi kết thúc nhiệm vụ chúng ta đi dạo cùng nhau nhé!”
Câu trả lời đó, khiến Muichirou cảm thấy nhẹ nhõm. Một cảm giác vui vẻ lan tỏa khắp lồng ngực. Cậu khẽ cười đáp lại, giọng điệu mang theo chút tinh nghịch hiếm thấy: “Tôi sẽ không từ chối đâu, cậu đã mời tôi tận hai lần cơ mà.”
Nói xong, Muichirou lại tiếp tục bước về phía trước, nhưng bước chân không còn đều đều vô hồn như lúc đầu, mà trở nên phấn khích hơn. Cậu để lại Tanjirou vẫn còn đang ngẩn ngơ phía sau, với gương mặt đỏ bừng. Con quạ Kasugai chứng kiến toàn bộ câu chuyện thì không khỏi bực mình, nó cất tiếng gọi: “Thằng kia, đi nhanh lên coi, bị lây bệnh ngẩn ngơ từ Hà Trụ rồi hả?” nó càu nhàu, vỗ cánh phành phạch đầy sốt ruột. Tanjirou sực tỉnh, vẻ mặt hối lỗi, cậu vội vã chạy theo, “Tôi xin lỗi.” Cậu bước chân nhanh hơn để đuổi kịp Muichirou, người đã đi trước vài bước, dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sức sống.
Con quạ vẫn chưa chịu dừng lại, “Còn lần nữa, ta mổ thủng đầu ngươi đấy!” nó đe dọa, lượn một vòng sát đầu Tanjirou để nhấn mạnh.
Hai thiếu niên, một trước một sau, tiếp tục hành trình về phía trước, theo sau là hai con quạ vẫn không ngừng đấu khẩu. Những bóng tre cao vút vẫn đung đưa trong gió, ánh nắng vẫn rải vàng trên con đường. Phía trước là vùng ngoại ô, nơi một hoặc vài con quỷ đang ẩn náu, chờ đợi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com