Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII: Khởi hành

Những ngày dưỡng thương tại Điệp Phủ trôi qua trong sự yên bình hiếm hoi, như một khoảng lặng quý giá giữa những cơn bão tố của cuộc chiến chống quỷ dữ. Ánh nắng dịu dàng len lỏi qua những tán lá xanh mướt của những cây cổ thụ, rải vàng lên những con đường lát sỏi và những khu vườn thảo dược thơm ngát. Vết thương trên lưng và ngực của Tanjirou đã liền da, sức lực dần trở lại. Cậu dành thời gian để luyện tập nhẹ nhàng, giúp cơ thể lấy lại sự dẻo dai. Muichirou, dù bị thương nặng khi đối đầu với Thượng Tam, cũng đã bình phục khá nhanh nhờ vào thể chất đặc biệt và sự chăm sóc chu đáo của đội y tế. Cả hai dành phần lớn thời gian để luyện tập, và tất nhiên không quên ghé thăm Rengoku Kyojuro mỗi ngày, mang theo những câu chuyện vui vẻ để xua tan không khí u ám của phòng bệnh.
Hôm nay vẫn như thường lệ, tiếng kim loại va chạm vang lên đều đặn trong sân tập, hòa quyện với tiếng chim hót véo von từ những cành cây cổ thụ. Đó là âm thanh của Tanjirou và Muichirou đang luyện tập, những đòn kiếm sắc bén cắt ngang không khí, tạo nên những vệt sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. "Hơi thở của nước - thức thứ mười: sinh sinh lưu chuyển!" Tanjirou tung ra đòn kiếm dài, thanh Nichirin vạch một vòng cung hoàn hảo, uyển chuyển như một con rồng nước đang bay lượn giữa không trung.
Muichirou né tránh một cách uyển chuyển, cơ thể như tan thành làn sương mù, khó nắm bắt. "Hơi thở của sương mù - thức thứ tư: di lưu trảm." Cậu phản công ngay lập tức, thanh kiếm như được bao phủ bởi sương trắng, tấn công từ một góc độ bất ngờ, khiến đối thủ khó lòng đoán được.
Cả hai đang mải mê luyện tập thì đột nhiên, một tiếng "Quạ! Quạ!" vang lên chói tai, cắt ngang bầu không khí của buổi tập. Con quạ Kasugai của Tanjirou từ đâu sà xuống, đậu trên một cành cây gần đó, bộ lông đen tuyền bóng loáng dưới ánh nắng. Tanjirou và Muichirou đồng loạt dừng tay, nhìn nhau. Trong ánh mắt của cả hai đều hiện lên sự nghiêm túc, đón nhận một nhiệm vụ mới sắp đến. Con quạ ngẩng cao đầu, cất giọng, "Quạ! Quạ! Nhiệm vụ khẩn cấp! Quạ! Quỷ đã bắt cóc nhiều người ở vùng ngoại ô phía bắc! Quạ! Nhiều kiếm sĩ đã được cử đi nhưng không ai trở về! Quạ! Oyakata-sama chỉ định Kamado Tanjirou và Tokitou Muichirou xuất phát ngay lập tức!"
Tin tức ấy như cắt đôi bầu không khí yên tĩnh, thay thế sự bình yên của buổi luyện tập bằng một cảm giác căng thẳng, lo lắng. Tanjirou siết chặt chuôi kiếm. Cậu biết, sau tất cả, đây là lúc mình phải bước tiếp, không thể mãi chìm trong ký ức đau buồn. Muichirou chỉ khẽ nhướng mắt, không tỏ rõ cảm xúc, nhưng bàn tay đặt trên cán kiếm khẽ cử động, một dấu hiệu rằng cậu đã sẵn sàng.
Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, cả hai quyết định đến thăm Rengoku. Anh vẫn đang dưỡng thương, được Shinobu trực tiếp chăm sóc. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, một mùi thuốc thảo dược quen thuộc thoảng ra. Rengoku ngồi dựa lưng vào gối, gương mặt tuy còn nhợt nhạt nhưng ánh mắt vàng rực và nụ cười ấm áp quen thuộc vẫn như đang bùng cháy, tràn đầy năng lượng.
"Ồ, các em đến rồi! Trông hai em khỏe mạnh thế này, anh cũng thấy vui lây!" Rengoku reo lên, giọng anh vẫn tràn đầy nhiệt huyết dù cơ thể còn yếu. Shinobu mỉm cười nhẹ nhàng, "Rengoku-san, anh nên tiết kiệm sức chứ. Đừng hét to quá, kẻo vết thương lại nứt ra thì tôi phải khâu lại đấy".
Muichirou đứng bên, mắt hơi cụp xuống. Cậu bỗng buông một câu nhỏ, giọng bình thản nhưng lại mang chút ẩn ý: "Anh ấy còn ồn ào thế này thì chắc chưa chết đâu."
Câu nói ấy khiến cả Tanjirou và Shinobu thoáng khựng lại, một cảm giác bất ngờ lan toả. Nhưng Rengoku lại phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng: "HAHAHA! Đúng là Tokitou! Em làm anh vui thật đấy!" Shinobu khẽ lắc đầu, trong khoảnh khắc ấy, không ai còn nhớ đến vết thương hay hiểm nguy phía trước. Chỉ còn lại sự ấm áp của tình đồng đội, sự bình yên hiếm hoi giữa những ngày đầy máu lửa.
Tanjirou ngồi xuống bên giường, "Anh Rengoku, em và Muichirou nhận nhiệm vụ mới, nên đến tạm biệt anh trước khi đi." Muichirou đứng lặng lẽ bên cạnh, cậu khẽ gật đầu, đồng ý.
"Nhiệm vụ gì vậy? Kể anh nghe đi! Anh nằm đây chán lắm, chỉ toàn nghe Shinobu kể chuyện côn trùng thôi!" Anh nháy mắt trêu chọc, khiến Shinobu thoáng cau mày.
"Ồ, Rengoku-san, anh nói thế là không được đâu. Côn trùng của tôi thú vị lắm chứ! Chúng có thể cứu mạng anh đấy" Shinobu đáp lại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy châm biếm. "Nếu anh tiếp tục ăn nhiều bento như thế, có khi tôi phải dùng độc để kiểm soát cân nặng của anh mất".
Cả phòng bật cười, ngay cả Muichirou cũng khẽ nhếch môi, một nụ cười hiếm hoi. Tanjirou kể lại thông tin từ con quạ, sau cuộc trò chuyện, Rengoku nghiêm giọng hơn, "Tanjirou, Muichirou. Nhiệm vụ này không dễ đâu. Hãy nhớ, mạng sống của dân thường quan trọng hơn tất cả. Các em nhất định phải trở về an toàn!"
"Vâng!" Tanjirou đáp chắc nịch, giọng vang dội. Muichirou cũng khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ cứng rắn hiếm thấy.
Shinobu khẽ cười, đặt tay lên vai Rengoku. "Hai em cứ yên tâm làm nhiệm vụ nhé, tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh chàng này. Đừng lo".
Tạm biệt xong, Tanjirou và Muichirou rời Điệp Phủ, bước chân vững chãi trên con đường phía trước. Ánh nắng chiều tà kéo dài bóng họ trên nền đất. Rengoku vẫn đang ngồi trên giường bệnh, ánh mắt dán chặt khung cửa sổ, dáng người cao lớn dù còn yếu nhưng vẫn hiên ngang, Shinobu khoanh tay nhìn theo, nụ cười dịu dàng như cánh bướm.
Shinobu nhẹ nhàng lên tiếng "Anh đừng lo lắng quá, Tanjirou và Muichirou sẽ sớm quay về thôi".
Rengoku đáp, ánh mắt anh lóe lên sự kiên định. "Ừm, đợi khi hai đứa trở về tôi sẽ nấu một bữa thật ngon cho chúng ta, một bữa ăn mà chỉ cần ngửi thôi cũng khiến tinh thần nhiệt huyết bùng cháy! HAHA!”
Anh giơ nắm tay lên, động tác ấy dù còn run nhưng tràn đầy khí thế. Trong thoáng chốc, căn phòng bệnh vốn yên tĩnh bỗng tràn ngập năng lượng như ngọn lửa bập bùng giữa trời đêm.
Cô khẽ đáp, giọng như thì thầm: “Vậy thì tôi cũng sẽ làm them vài món tráng miệng”.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều tin chắc ngoài kia hai thiếu niên ấy nhất định sẽ trở về an toàn.
-----------------------------------------------------------
"Muichirou này" Tanjirou nói, phá vỡ sự im lặng. "Lần này cậu nhớ đừng bỏ mặc tôi phía sau nhé. Cả hai chúng ta sẽ cùng nhau đánh thắng con quỷ đó!"
Muichirou liếc sang, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mơ hồ. "Nếu cậu chậm quá, thì tôi đi trước đấy. Tôi không thích bị kéo lại đâu."
"Nè! tôi không chậm đâu nhé!" Tanjirou xua tay phản đối, giọng hăng hái.
"Ừ" Muichirou gật nhẹ, rồi thêm một câu ngắn gọn: "Tôi chờ xem".
Khoảnh khắc ấy, cả hai bật cười, tiếng cười vang lên giữa buổi chiều, hòa cùng tiếng gió lùa qua những tán cây. Dẫu con đường phía trước đầy hiểm nguy, họ vẫn bước đi với một tâm thế lạc quan, mang theo niềm tin và ánh sáng nhỏ bé soi rọi vào bóng tối đang chờ chực.
Hành trình mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com