Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG X: Màn đêm

Khi bóng chiều tắt hẳn, khoảnh khắc cuối cùng của ánh sáng đã bị nuốt chửng hoàn toàn. Bầu trời chuyển sang một sắc tím ảm đạm, sự chuyển giao này mang theo hơi lạnh buốt giá đặc trưng của vùng sơn cước, báo hiệu một đêm dài sẽ ngự trị.
Sau một chặng đường dài đầy mệt mỏi, Tanjirou và Muichirou cuối cùng cũng đặt chân đến vùng ngoại ô phía Bắc. Trước mắt họ là một ngôi làng nhỏ bé, nép mình yên tĩnh dưới chân núi.
Ngôi làng hiện ra với những ngôi nhà gỗ cũ kỹ, mái tranh đã ngả màu rêu phong theo năm tháng, tạo nên một khung cảnh mộc mạc và chân chất. Thoạt nhìn, nơi này giống hệt một bức tranh cũ kỹ, phảng phất vẻ đẹp u hoài, bình dị giữa chốn rừng sâu.
Từ vài ô cửa sổ nhỏ, ánh đèn lồng le lói tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng cam, yếu ớt nhưng ấm áp, như những đốm lửa hy vọng mong manh. Ánh sáng này không đủ để xua tan bóng tối bủa vây, nhưng lại tạo nên sự tương phản rõ rệt với bầu trời đêm lạnh lẽo.
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng chó sủa vọng xa xăm từ đầu làng, càng làm nổi bật sự vắng vẻ, cô lập của nơi đây. Xen lẫn trong không khí lạnh lẽo là mùi khói bếp thoang thoảng, mùi của gỗ thông khô cháy dở, một hương vị quen thuộc của cuộc sống con người, mang theo một chút hơi ấm an ủi trong đêm đông sắp đến. Tất cả tạo nên một vẻ ngoài yên bình giả tạo, một màn che hoàn hảo cho những bí ẩn và sự kinh hoàng đang ẩn mình bên dưới.
Tanjirou hít sâu một hơi, để không khí lạnh lẽo lùa sâu vào buồng phổi, ngay lập tức, chiếc mũi thính nhạy bén phi thường của cậu hoạt động hết công suất. Giữa mùi khói bếp, mùi đất ẩm và hơi lạnh của núi rừng, một mùi hương lạ lùng, khó chịu, và cực kỳ ghê rợn len lỏi vào khứu giác cậu. Đó là một sự pha trộn kinh khủng giữa mùi tanh nồng của máu khô, mùi ẩm mốc cũ kỹ, và một mùi ngai ngái, khó tả mà cậu biết rất rõ: mùi của Quỷ.
Mùi quỷ này không nồng đậm, mà thoang thoảng, được che giấu khéo léo, nhưng với Tanjirou, nó giống như tiếng chuông báo động vang vọng trong đầu. Cậu khẽ cau mày, cơ mặt căng lại, một sự báo động âm thầm và lạnh lẽo dấy lên từ tận xương tủy.
Bên cạnh cậu, Muichirou, vẻ mặt thường ngày vốn đã vô cảm, giờ đây lại càng thêm sắc lạnh. Ánh mắt màu xanh ngọc của cậu ta sắc bén như những lưỡi kiếm vô hình, lướt qua mọi ngóc ngách của ngôi làng, từ những mái tranh tối om đến những cánh cửa gỗ đóng kín. Muichirou không cần khứu giác để cảm nhận sự bất thường. Sự im lặng đáng sợ của ngôi làng, sự đờ đẫn của người dân, và cái không khí nặng nề, trì trệ đã nói lên tất cả.
Muichirou gật đầu một cái, một động tác ngắn gọn nhưng đầy cảnh giác, đồng tình với cảm nhận vô hình của Tanjirou. "Đừng vội." Giọng cậu ta bình thản, nhưng ẩn chứa sự tập trung cao độ. "Hỏi thăm trước đã."
Muichirou hiểu rằng sự vội vàng, chỉ khiến Quỷ cảnh giác và lẩn trốn sâu hơn. Thu thập thông tin từ những người dân địa phương, dù họ đang bị hoảng loạn hay cố gắng phủ nhận, là bước đi đầu tiên và quan trọng nhất để xác định phạm vi và bản chất của mối đe dọa.
Họ tiến lại gần một người đàn ông trung niên đang ngồi bên đống lửa lập lòe ngoài trời. Lưng ông còng xuống, vẻ mặt hằn rõ sự mệt mỏi.
Tanjirou bước tới, nở một nụ cười thân thiện, ấm áp và chân thật, cố gắng tạo cảm giác gần gũi, xua đi sự căng thẳng: "Cháu chào bác, cháu xin lỗi vì đã làm phiền. Bác có thể cho cháu hỏi thăm chút không ạ?"
Người đàn ông ngẩng đầu lên, động tác chậm chạp và nặng nề. Đôi mắt ông trống rỗng, đờ đẫn, như thể linh hồn đã bị rút cạn từ lâu, chỉ còn lại sự mệt mỏi cùng cực. "Các cháu từ nơi khác đến à? Muốn hỏi gì cứ hỏi đi." Giọng nói ông đều đều, thiếu sức sống, không mang chút cảm xúc nào.
Tanjirou tiếp tục câu hỏi một cách nhẹ nhàng: "Gần đây trong làng có xảy ra chuyện gì không ạ? Cháu thấy không khí ở đây hơi lạ..."
Muichirou không kiên nhẫn bằng. Cậu ta xen vào, thẳng thắn, không chút vòng vo hay che đậy: "Như là mất tích chẳng hạn?"
Tanjirou quay sang nhìn Muichirou, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên: ‘Thẳng thắn vậy luôn hả??? Hỏi thẳng vào vấn đề ư?’
Người đàn ông nhấp nháy mắt vài lần, đôi mắt đờ đẫn của ông cố gắng né tránh ánh nhìn của họ. "Mất tích? À, mấy người trẻ đi rừng đốn củi rồi, có lẽ chưa về thôi. Chắc lạc đường, mai mốt về ấy mà." Ông trả lời, nhưng giọng ông run run, như thể đang phải đấu tranh để giữ vững một lời nói dối, hay đang cố gắng tự thuyết phục chính mình rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng không có gì khủng khiếp xảy ra.
Bỗng nhiên, một người phụ nữ đang đứng gần đó, lẩn khuất trong bóng tối, vội vàng bước ra. Giọng bà the thé, đầy sự hoảng loạn và sợ hãi tột độ, như thể sự che giấu của người đàn ông đã phá vỡ giới hạn chịu đựng của bà. "Đừng nghe ông ấy! Có kẻ giết người đấy! Đêm nào cũng nghe tiếng hét, tiếng cầu cứu vọng ra từ khu rừng!"
Bà vội vàng che miệng lại, đôi mắt mở to vì kinh hãi, nhưng nỗi đau và sự tuyệt vọng không thể che giấu. "Những người đi vào đó chưa bao giờ trở lại. Chồng tôi,... ông ấy cũng vậy!" Bà nấc lên, nghẹn ngào. "Vì mẹ con tôi, ông ấy liều mạng vào rừng đi săn vài con thú để chúng tôi có cái ăn, nhưng ông ấy không về được nữa rồi."
Người phụ nữ vừa dứt lời, những giọt nước mắt nóng hổi đã trượt dài không ngừng trên gương mặt gầy gò, hốc hác của bà. Nỗi đau mất mát và sự sợ hãi tột cùng hiện rõ, không còn che giấu được nữa, phá vỡ bức màn yên bình giả tạo của ngôi làng.
Tanjirou lắng nghe lời kể tuyệt vọng ấy, từng lời bà nói như nhát dao cứa vào tim, khiến lồng ngực thắt lại vì một nỗi đau quá đỗi quen thuộc. Trong lòng cậu, sự xót thương vô bờ bến dành cho người phụ nữ gầy gò ấy hòa lẫn với nỗi căm phẫn sục sôi đối với thế lực tàn ác đang rình rập. "Kẻ giết người," hai từ đó ghim sâu vào tâm trí, lập tức gợi lên hình ảnh gia đình bị sát hại, mùi máu tanh và sự lạnh lẽo của ngày định mệnh.
Tanjirou nhớ về mùi máu tanh và sự lạnh lẽo kinh hoàng của ngày cậu mất đi tất cả. Cô độc và bất lực đó là những gì cậu từng cảm nhận. Cậu biết rõ cảm giác mất đi người thân vì những sinh vật khát máu này đau đớn đến nhường nào.
Không nói một lời, cậu nhẹ nhàng bước tới, khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc, lạnh lẽo của người phụ nữ. Bàn tay của cậu ấm áp và rắn chắc, một sự tương phản với sự run rẩy, tuyệt vọng của bà. Ánh mắt cậu dịu dàng, trìu mến, nhưng cũng chứa đựng sự kiên định không dễ lay chuyển.
"Cháu hiểu," Tanjirou khẽ nói, giọng trầm ấm nhưng kiên quyết, "Cháu hiểu những gì bác đã trải qua, Cháu hứa, cháu sẽ làm mọi thứ có thể để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, và để không còn ai phải chịu đựng nỗi đau này nữa."
Người phụ nữ, trong cơn tuyệt vọng, vô thức khẽ xiết chặt bàn tay của Tanjirou đang nắm lấy tay mình. Lực nắm tuy yếu ớt nhưng đầy bản năng, như thể bà đang bám víu vào một sợi dây cứu sinh cuối cùng. Qua cái chạm ấy, bà cảm nhận được sự ấm áp và sức sống mạnh mẽ toát ra từ người thiếu niên, một cảm giác bình yên và an toàn mà bà đã lãng quên từ rất lâu.
Bên cạnh họ, Muichirou vẫn lặng lẽ đứng nhìn, như một bức tượng điêu khắc trong bóng đêm. Khuôn mặt cậu ta không hề biểu lộ cảm xúc rõ rệt không thương hại quá mức, cũng không lạnh lùng vô cảm, chỉ yên lặng đứng đó.

Đôi lời tác giả: Tôi sẽ không bỏ câu chuyện giữa chừng, nên các bạn cứ yên tâm đọc nhé! Nhưng chương mới có lẽ sẽ hơi lâu...hoặc kết thúc sớm hơn dự kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com