Ngoại truyện 1
Ánh trăng vằng vặc đổ xuống ngôi đền đổ nát, vẽ nên những vệt sáng bạc trên nền đất hoang tàn. Không gian tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng gió khẽ rít qua những khe hở, và đôi khi là tiếng lá cây xào xạc. Muichirou ngồi đó, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của Tanjirou vẫn còn lưu lại trên má mình, một cảm giác ấm áp đến lạ lùng.
Trước đây, thế giới của cậu chỉ xoay quanh nhiệm vụ. Mỗi ngày là một trận chiến, một thử thách, một mục tiêu cần phải hoàn thành. Cảm xúc là thứ xa xỉ, vô nghĩa, thậm chí là gánh nặng. Cậu đã tự nhủ rằng mình không cần bất cứ ai, không cần bất cứ điều gì ngoài sức mạnh để tiêu diệt quỷ. Mọi thứ khác đều chỉ là phiền nhiễu, một sự lãng phí năng lượng.
Nhưng rồi hôm nay...
Rengoku. Ánh mắt anh vẫn mở, vẫn rực cháy ngay cả khi sự sống đang dần cạn kiệt. Lời cảm ơn của anh, cái nụ cười gượng gạo nhưng vẫn rạng rỡ, đã khắc sâu vào tâm trí Muichirou. Anh là một trong số ít người đã từng nấu cơm cho cậu, một hành động đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao hơn bất cứ nhiệm vụ nào. Nó là một sự quan tâm, một sự tử tế mà Muichirou đã nghĩ mình không còn cần đến nữa.
Và rồi là Tanjirou.
Muichirou vẫn nhớ như in khoảnh khắc cậu ta lao đến, ánh mắt ngập tràn sự hoảng loạn và lo lắng khi thấy mình bị thương. "Cậu— cậu bị thương nặng quá rồi!!" Tiếng kêu thảng thốt ấy, sự run rẩy trong giọng nói ấy, không giống bất cứ ai mà Muichirou từng gặp. Người ta thường chỉ nhìn thấy một Trụ cột, một kẻ mạnh mẽ, chứ ít khi nhìn thấy một Muichirou với những vết thương, với sự yếu đuối.
Khi Tanjirou nhắc đến Rengoku, cảm giác đến muộn, cảm giác bất lực khi không thể ngăn chặn bi kịch đã dâng lên trong Muichirou. Cậu đã chạy, chạy không ngừng nghỉ, quên cả thời gian và không gian, chỉ để đến kịp. Bởi vì, sâu thẳm trong tiềm thức, cậu đã không muốn thấy thêm bất cứ ai ra đi nữa. Đặc biệt là những người đã từng mang lại cho cậu dù chỉ một chút hơi ấm, một chút sự quan tâm.
Lời nói của Tanjirou: "Cậu xứng đáng được ai đó quan tâm," vang vọng trong tâm trí Muichirou. Suốt bao năm qua, cậu đã tự thuyết phục bản thân rằng mình không cần điều đó. Nhưng khi cảm nhận được sự dịu dàng của Tanjirou, cảm giác ấm áp từ những ngón tay đang cẩn thận lau đi vết máu khô trên má, một cảm xúc lạ lẫm len lỏi. Nó không phải là sự yếu đuối, mà là một sự kết nối, một sự sẻ chia.
Muichirou nhìn Tanjirou, người đang cúi xuống, mái tóc đỏ rực dưới ánh trăng. Ánh mắt cậu ta ấm áp tựa như mặt trời, không một chút phán xét, không một chút nghi ngờ. Đó là thứ ánh sáng mà Muichirou đã quên mất, hoặc đã nghĩ rằng mình không còn cần đến nữa. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra, nó chính là thứ mà tâm hồn mình khao khát bấy lâu.
Khi Tanjirou khóc vì Rengoku, khi cậu ta gọi tên Muichirou với giọng run rẩy, một điều gì đó trong Muichirou đã vỡ vụn. Bức tường băng giá mà cậu đã dựng lên quanh trái tim mình bắt đầu tan chảy. Cậu nhận ra rằng, sống không chỉ là chiến đấu, không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ. Sống còn là cảm nhận, là quan tâm, là được quan tâm, là có những người để mình quan tâm.
"Tôi muốn sống không chỉ vì nhiệm vụ." Lời nói ấy bật ra một cách tự nhiên, chân thành. Đó là lần đầu tiên Muichirou dám thừa nhận mong muốn sâu thẳm nhất của mình. Và khi Tanjirou gọi tên cậu là "Muichirou", không phải "Tokitou", không phải "Trụ cột Sương mù", mà là cái tên thật của cậu, một cảm giác thân thuộc, gần gũi ập đến.
Bàn tay của Tanjirou khẽ chạm vào tay Muichirou. Một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng lại mang một sức mạnh to lớn. Nó không chỉ là sự an ủi, mà còn là một lời hứa, một sự khởi đầu. Muichirou không còn cảm thấy cô đơn nữa. Trong đêm trăng sáng ấy, giữa đống đổ nát của một trận chiến, một mối liên kết mới đã được hình thành, sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của cậu, hứa hẹn một tương lai không chỉ có nhiệm vụ, mà còn có sự ấm áp, sự quan tâm, và một ánh nắng mặt trời rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com