Chap 10: Giải mật mã
Quay trở lại hiện tại, Charlotte nhìn ra ngoài, qua những tán cây xanh tươi. Trời đã ngả về chiều, ánh sáng nhuộm đỏ rực rỡ trên bầu trời. Nàng thầm nghĩ về Engfa, về những điều mà họ có thể xây dựng cùng nhau, nhưng nàng cũng biết rằng họ đang đứng trên bờ vực của sự nguy hiểm.
Trong khi đó, Engfa đã quay về lều chỉ huy, không thể gạt bỏ cảm giác bất an trong lòng. Cô biết rằng Charlotte đang giữ một bí mật gì đó, nhưng không biết rằng bí mật đó có thể gây ra nhiều tổn thất hơn những gì cô từng tưởng tượng.
Cuộc chiến không chỉ diễn ra trên chiến trường mà còn trong tâm trí của những người lính. Engfa và Charlotte đang trong một ván cờ mà chỉ có một trong hai người có thể chiến thắng, và điều đó phụ thuộc vào những lựa chọn mà mỗi người phải đưa ra trong cuộc sống này.
Đêm đó, Engfa trằn trọc không thể ngủ được. Hình ảnh của Charlotte luôn hiện hữu trong tâm trí cô. Cô tự hỏi liệu có nên nhờ sự hỗ trợ của nàng để giải mã dãy ký tự khó hiểu kia hay không. Một lần làm ăn cả, nếu mật mã bị lộ cho quân địch, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Lí trí thì luôn nghi ngờ, nhưng trái tim cô lại loạn nhịp mỗi khi gặp Charlotte. Nụ cười của nàng, mùi hương khó tả mà chỉ nàng mới có, mùi hương của hoa hướng dương, khiến cô say mê. Đó là mùi hương tỏa ra trong đêm định mệnh khi nàng khẽ dựa vào vai cô bên bờ suối.
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa kịp sáng, Engfa gọi Tif. Có lẽ đêm qua cô không hề ngủ, nhưng vẻ uy nghiêm và quyết đoán của cô không hề suy giảm. Engfa nhìn Tif với ánh mắt kiên định.
• “Tif, hãy đi tìm Charlotte. Mời cô ấy về đây, tôi có việc gấp cần bàn bạc.”
Tif trong lòng đầy nghi ngờ. Cô đã từng thấy ánh mắt của Engfa và Charlotte nhìn nhau, có điều gì đó không đúng giữa họ. Nhưng Tif không thể để sự nghi ngờ của mình ảnh hưởng đến nhiệm vụ.
Tif nhanh chóng đáp:
• “Vâng, tôi sẽ đi ngay.”
Khi Tif tìm thấy Charlotte, nàng đang chăm chú chuẩn bị các dụng cụ y tế cho những người bị thương trong trận chiến. Đôi mắt nàng sáng lên khi nhìn thấy Tif, nhưng ngay lập tức, biểu cảm đó biến mất khi Tif thông báo về yêu cầu của Engfa.
• “Sĩ quan Engfa cần gặp cậu gấp. Có chuyện quan trọng.”
Charlotte gật đầu, tâm trí nàng lướt qua hàng triệu câu hỏi. Điều gì đang diễn ra? Liệu có phải Engfa đã phát hiện ra điều gì? Nhưng lòng nàng cũng tràn đầy hy vọng. Đây có thể là cơ hội để nàng gần gũi hơn với Engfa và chứng minh giá trị của mình.
Khi Charlotte bước vào trại của Engfa, không gian như bừng sáng lên với sự hiện diện của nàng. Cô mặc một bộ đồ quân y vừa vặn, được thiết kế cho sự linh hoạt và thuận tiện trong chiến đấu, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp quyến rũ. Bộ quân phục màu xanh rêu ôm lấy thân hình thanh thoát của nàng, tạo nên một hình ảnh mạnh mẽ và đầy sức sống.
Chân nàng mang một đôi boots da bóng loáng, đã sờn nhưng vẫn chắc chắn, tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng khi bước đi. Nụ cười của Charlotte vẫn ở yên vị trí đó, tỏa ra sự ấm áp và thân thiện, khiến không khí trong trại trở nên nhẹ nhàng hơn, dù cho tình hình bên ngoài đang căng thẳng.
Khi Charlotte tiến lại gần, Engfa cảm nhận được mùi hương quen thuộc lại tỏa ra trong không khí. Đó là mùi của hoa hướng dương, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy lôi cuốn, khiến trái tim cô bỗng nhiên loạn nhịp. Mùi hương ấy như một dấu ấn, gợi nhớ những kỷ niệm đẹp trong tâm trí Engfa, khi họ bên nhau bên bờ suối, giữa đêm tối tĩnh lặng. Mỗi lần ngửi thấy, Engfa lại nhớ đến những khoảnh khắc gần gũi, sự kết nối giữa hai người dường như càng thêm sâu sắc.
Charlotte dừng lại trước mặt Engfa, ánh mắt nàng đầy sự chân thành.
• “Cô gọi tôi có việc gì gấp à?” - giọng nói của nàng nhẹ nhàng nhưng cũng chứa đựng sự quyết đoán.
Engfa gật đầu, không thể rời mắt khỏi Charlotte. Trong tâm trí cô, những suy nghĩ hỗn độn đang xoay vòng, nhưng hình ảnh của Charlotte khiến mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi.
• “Đúng vậy, chúng ta cần giải mã thông tin quan trọng này,” - Engfa nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
• “Nhưng trước tiên, tôi phải nói rằng… cô thật sự rất đẹp.”
Charlotte khẽ đỏ mặt, nụ cười của nàng nở rộ hơn, như thể nàng vừa nhận được một món quà bất ngờ.
• “Cảm ơn cô,” nàng đáp, ánh mắt lấp lánh.
• “Dù có gấp gáp nhưng tôi vẫn luôn muốn giữ gìn bản thân mình, cho dù trong hoàn cảnh nào đi nữa.”
Engfa cảm thấy một sự ấm áp dâng trào, và mùi hương hoa hướng dương lại cuốn lấy tâm trí cô, như một lời nhắc nhở rằng tình cảm giữa họ không chỉ là trách nhiệm mà còn là những cảm xúc sâu sắc không thể chối từ. Cô hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác gần gũi, và quyết tâm đưa ra kế hoạch cho những gì sắp xảy ra.
• “Cảm ơn cô đã đến, Charlotte,” - Engfa bắt đầu, giọng nói có chút nghiêm túc.
• “Tôi cần cô giúp đỡ trong việc giải mã thông tin quan trọng này.”
Charlotte gật đầu, nhưng cảm giác hồi hộp trong lòng ngày càng lớn. Nàng cẩn thận đưa tay vào túi lấy ra mẩu giấy mật mã mà Engfa đã gửi.
• “Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng trước tiên, cô có thể cho tôi biết nội dung mà cô nhận được không? Tại sao nó lại quan trọng như vậy?”
Engfa nhíu mày, cảm giác căng thẳng ngày càng tăng. Cô không thể nói hết sự thật cho Charlotte biết, nhưng sự bí mật này khiến cô cảm thấy không thoải mái. Thay vào đó, Engfa chỉ gật đầu, ánh mắt quyết đoán.
• “Tôi không thể tiết lộ nhiều, nhưng nếu mật mã này rơi vào tay quân địch, chúng sẽ biết tất cả chiến lược của chúng ta. Chúng ta cần phải giải mã nó trước khi quá muộn.”
Charlotte không ngần ngại, nàng lắng nghe từng lời Engfa. Thế nhưng, lòng nàng vẫn không ngừng chất chứa sự nghi ngờ. Liệu Engfa có thật sự tin tưởng mình không? Hay đây chỉ là một phần trong kế hoạch lớn mà nàng không thể thấy được?
• “Được rồi,” Charlotte nói, cố gắng giữ bình tĩnh.
• “Tôi sẽ bắt đầu ngay. Nhưng cô cần phải cho tôi biết thêm chi tiết về dãy ký tự này. Mỗi thông tin dù nhỏ cũng có thể có giá trị.”
Engfa cẩn thận lấy mẩu giấy từ tay Charlotte và trải nó ra trên bàn. Cô nhìn vào mắt Charlotte, sự quyết tâm và sự lo lắng cùng hiện lên trong ánh mắt nàng.
• “Tôi có cảm giác rằng mật mã này không chỉ đơn thuần là thông tin quân sự. Có thể nó còn liên quan đến một điều gì đó lớn hơn,” Engfa chia sẻ.
Charlotte nhướn mày, sự tò mò trong lòng nàng càng tăng lên.
• “Cô nghĩ có thể có một âm mưu nào đó không? Nếu là vậy, chúng ta cần phải hành động nhanh chóng.”
Engfa gật đầu, lặng lẽ cảm nhận mối quan hệ giữa hai người đang trở nên sâu sắc hơn. Họ bắt đầu cùng nhau phân tích, nhưng không khí trong phòng vẫn nặng nề.
• “Charlotte, cô có từng nghĩ rằng nếu chúng ta không làm việc này đúng cách, hậu quả có thể rất nghiêm trọng không?” Engfa hỏi, giọng nói có chút lo lắng.
Charlotte thở dài, nhìn thẳng vào Engfa.
• “Tôi hiểu. Nhưng nếu chúng ta không cùng nhau làm, cô sẽ không có ai giúp đỡ. Đôi khi, mạo hiểm là cách duy nhất để tìm ra sự thật.”
Engfa nhíu mày, lòng băn khoăn về những gì Charlotte vừa nói. Nàng có một cái nhìn rất khác về tình hình hiện tại. Cô cảm thấy một sức mạnh mới trong lời nói của Charlotte.
• “Cô thật sự tin rằng chúng ta có thể giải quyết được điều này không? Nếu như mọi thứ đi sai, chúng ta sẽ không chỉ mất mạng mà còn có thể làm tổn thương những người khác.”
Charlotte nhìn Engfa, ánh mắt nàng đầy quyết tâm.
• “Tôi tin. Nếu chúng ta làm việc cùng nhau, không gì là không thể. Và cô cũng biết rằng tình cảm giữa chúng ta không thể chỉ là bạn bè. Điều đó sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến này.”
Engfa cảm thấy một cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng. Cô thở dài, những suy nghĩ và lo lắng của mình đang tràn ngập. Nhưng lời nói của Charlotte đã chạm đến trái tim cô, khiến cô phải đối diện với thực tế.
• “Cô nói đúng,” Engfa thừa nhận, giọng nói nhẹ nhàng hơn.
• “Nếu không có sự hỗ trợ từ nhau, có lẽ chúng ta sẽ không thể vượt qua được khó khăn này.”
Họ cùng nhau bắt đầu giải mã những ký tự, những phút giây lặng lẽ đầy quyết tâm. Họ đã làm việc bên nhau, và trong từng câu nói, từng ánh mắt, mối liên kết giữa họ càng thêm mạnh mẽ.
Khi Charlotte bắt đầu ghi chú và diễn giải các ký tự, Engfa không thể không nghĩ về mối quan hệ giữa họ. Cô cảm thấy một sự kết nối sâu sắc hơn với Charlotte, nhưng cũng đồng thời một nỗi lo âu hiện hữu. Liệu Charlotte có thật sự đứng về phía mình, hay sẽ là một mối đe dọa tiềm tàng? Cô nhắm mắt lại, cố gắng không để cảm xúc lấn át lý trí.
• “Charlotte,” Engfa cất tiếng,
• “Nếu như có chuyện gì xảy ra, cô có thể hứa với tôi rằng cô sẽ bảo vệ chính mình trước tiên không?”
Charlotte nhìn Engfa, sự ấm áp lan tỏa trong lòng.
• “Tôi sẽ luôn bảo vệ mình, nhưng tôi cũng sẽ không để cô một mình đối mặt với nguy hiểm. Chúng ta là một đội. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách.”
Engfa mỉm cười, sự lo âu trong lòng dần tan biến. Họ tiếp tục làm việc, hòa mình vào nhau trong từng ký tự, từng con số, tạo ra một bức tranh rõ nét hơn về kế hoạch của quân địch.
Cuối cùng, khi họ đã gần hoàn thành việc giải mã, Engfa không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa.
• “Cảm ơn cô, Charlotte. Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không có cô bên cạnh.”
Charlotte mỉm cười, ánh mắt nàng ấm áp.
• “Cô không cần cảm ơn tôi. Điều này không chỉ là về cô hay tôi. Đây là về tất cả những gì chúng ta đang bảo vệ.”
Khi trời tối dần, và ánh đèn trong lều chỉ huy phát ra ánh sáng ấm áp, Engfa biết rằng mối quan hệ giữa họ đã vượt qua được nhiều thử thách, và cô cảm thấy một niềm hy vọng mới đang dần nảy nở trong trái tim mình.
-----------------
Cô thật sự rất đẹp - Charlotte Austin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com