Chap 49: Mảnh ghép hoàn hảo
Cuối tuần ấy, chiếc xe màu đỏ của Engfa đưa Charlotte về ra mắt gia đình. Ngôi nhà của gia đình Engfa cách trung tâm Bangkok chỉ khoảng mười lăm phút lái xe nhưng tọa lạc trong một khu biệt lập, an ninh nghiêm ngặt dành riêng cho cán bộ cấp cao. Charlotte háo hức nhìn ra bên ngoài, con đường lát đá dẫn vào khu biệt thự bao quanh bởi những hàng cây cổ thụ xanh mướt, trải dài như một bức tranh thanh bình giữa lòng thành phố náo nhiệt.
Chiếc xe dừng lại trước một biệt phủ rộng lớn, với kiến trúc hòa trộn giữa nét truyền thống Thái Lan và một chút phong cách phương Tây, mái ngói cong vút, những cây cột lớn được chạm trổ tinh xảo, toát lên vẻ quyền uy và lộng lẫy. Charlotte hơi ngạc nhiên, lòng dâng lên cảm giác hồi hộp lẫn tự hào khi nghĩ đây là nơi Engfa đã lớn lên.
Engfa xuống xe, mở cửa và nắm tay nàng dắt vào trong, ánh mắt ấm áp nhìn Charlotte. Bước vào căn nhà, không gian bên trong rộng lớn nhưng lại mang vẻ ấm cúng với nhiều đồ nội thất bằng gỗ và vải lụa, treo những bức tranh cổ điển cùng tượng thần linh bản địa.
Charlotte cố giấu sự bối rối khi nhìn thấy ông Thuniwad và bà Dine đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách. Họ mỉm cười khi thấy Engfa bước vào cùng nàng.
• "Mẹ! Ba! Con muốn giới thiệu với hai người đây là Charlotte, người con yêu." Engfa nói, đôi mắt sáng ngời, ánh lên niềm tự hào và sự yêu thương không thể che giấu.
Sao không phải là "người yêu con" mà là "người con yêu", câu nói chứa đựng sự hạnh phúc và tự hào của Engfa khi có được Charlotte trong đời, chỉ qua câu nói viết Engfa rất trân trọng Charlotte của cô.
Ông Thuniwad mỉm cười hiền từ, ánh mắt ông như hiểu rõ tình cảm của con gái. Bà Dine nở nụ cười dịu dàng, đứng lên và tiến lại gần Charlotte.
• "Chào cháu, Charlotte. Chúng ta rất vui được gặp cháu!" - bà nói, không ngần ngại kéo nàng vào một cái ôm thật chặt.
Charlotte cười ngại ngùng, nhưng cũng cảm thấy thật dễ chịu khi nhận được sự chào đón ấm áp từ ba mẹ của Engfa. Engfa nhìn Charlotte, mỉm cười nhẹ nhàng và nắm chặt tay nàng như để tiếp thêm động lực.
Charlotte trao món quà cô chuẩn bị cho ba mẹ Engfa, một hộp trà Thái đặc biệt dành tặng cho ông Thuniwad và một chiếc khăn lụa tinh xảo cho bà Dine. Hai ông bà nhìn qua những món quà và không ngớt lời khen ngợi sự chu đáo, tinh tế của Charlotte.
Plaifa, chị gái của Engfa, từ trên lầu bước xuống, trong bộ trang phục trang nhã với mái tóc búi gọn. Cô nhìn Charlotte với vẻ thân thiện và không ngần ngại đến gần nàng, trao cho nàng một cái ôm nhẹ nhàng.
• "Em dâu đến rồi. Chị đã chờ 2 đứa rất lâu đó," - Plaifa nói, nụ cười ánh lên sự ấm áp.
• "Bộ váy này rất hợp với em, Char." - Chị ngắm nàng và không ngừng khen ngợi.
Charlotte trao món quà của mình cho Plaifa, đó là một bộ dụng cụ vẽ cao cấp và bảng màu gỗ thủ công. Plaifa nhìn món quà, đôi mắt ánh lên niềm vui:
• "Em thật tinh tế quá, chị đã tìm bộ này rất lâu rồi mà chưa mua được. Em biết chị yêu hội họa nên chọn món quà này đúng không?"
Charlotte mỉm cười gật đầu, cảm thấy vui khi đã chọn đúng món quà phù hợp. Cả ba người cười đùa, còn bà Dine không giấu nổi sự hài lòng, bà nắm lấy tay Charlotte dắt xuống bếp.
Engfa, thấy mẹ và chị gái mình vây quanh Charlotte, giả vờ làm mặt giận:
• "Mẹ với chị đừng cướp cô người yêu của con chứ, chưa chi đã chiếm hết rồi!" -Engfa cười nói đùa, làm mọi người bật cười vui vẻ.
Khi xuống bếp, bà Dine đã chuẩn bị sẵn một rổ trái cây tươi, đủ các loại từ xoài, nhãn, đến chôm chôm. Bà ân cần bày từng món lên đĩa rồi ngồi cạnh Charlotte, cùng nàng trò chuyện. Plaifa ngồi kế bên, vui vẻ kể về những câu chuyện vui trong gia đình, và Charlotte lắng nghe với vẻ thích thú, đôi lúc cười lớn và cảm thấy như mình đã là một phần của nơi này từ bao giờ.
• " Con có thích ăn trái cây không?" - Bà Dine hỏi, nụ cười trên môi không thể che giấu được sự chăm sóc của bà dành cho nàng.
• "Dạ, con rất thích! Nhất là xoài!" Charlotte đáp, ánh mắt lấp lánh.
• "Vậy để mẹ lấy cho con loại xoài ngon nhất nhé," - bà Dine nói và nhanh chóng đi lấy thêm xoài chín.
Trong khi đó, Engfa ở phòng khách trò chuyện cùng ông Thuniwad về công việc gần đây. Ông hỏi han cô về dự án xuất khẩu mới nhất của công ty EL, và cô không giấu được niềm tự hào khi kể về lô hàng thành công đầu tiên của công ty mình.
• "Ba à, Charlotte đã hỗ trợ con rất nhiều trong công việc, không chỉ bằng cách cổ vũ mà còn giúp con giữ vững động lực mỗi ngày," - Engfa chia sẻ, ánh mắt xa xăm khi nhắc đến Charlotte.
Ông Thuniwad nhìn con gái, nét mặt thoáng chút lo âu nhưng lại có sự trầm ngâm, như đang ấp ủ điều gì quan trọng:
• "Engfa, ba nghĩ con cần biết điều này. Ba của Charlotte đã qua đời trong một chuyến đi sang Nhật từ nhiều năm trước. Trước khi Charlotte đến đây làm gián điệp."
Engfa sững lại, đôi mắt ngạc nhiên:
• "Sao ạ? Nhưng tại sao em ấy chưa từng nói gì với con?"
Ông Thuniwad thở dài, đặt tay lên vai con gái:
• "Con bé biết chuyện này đã lâu nhưng không muốn làm con lo lắng. Nó chọn giữ kín nỗi đau của mình, có lẽ vì nó không muốn làm con thêm đau lòng. Nhưng ba muốn con hiểu và luôn ở bên Charlotte. Gia đình này sẽ yêu thương con bé như con ruột."
Cảm xúc trào dâng trong lòng, Engfa gật đầu, ánh mắt cô ngập tràn quyết tâm. Cô hứa với bản thân sẽ dành cho Charlotte tình yêu và sự bảo vệ, để nàng không bao giờ cảm thấy cô độc trong thế giới này nữa.
Sau khi trò chuyện với ông, Engfa đi xuống bếp tìm Charlotte. Khi thấy nàng vẫn đang nói cười vui vẻ với mẹ và chị gái, cô mỉm cười nhẹ nhàng nhưng cũng ngầm giấu nỗi lo lắng trong lòng.
Bữa cơm tối được chuẩn bị công phu trong không gian ấm cúng của ngôi nhà. Mọi người ngồi quây quần bên bàn ăn lớn, nơi trải đầy những món ăn truyền thống Thái Lan. Bà Dine đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn với món cà ri gà, món thịt lợn xào chua ngọt, và đặc biệt là món tôm hấp sả mà Charlotte rất thích.
• "Mọi người ăn đi, ăn cho khỏe nhé! Đây là món tôm mà mẹ đã nghe rất nhiều lần rằng Charlotte thích ăn, mẹ đã chuẩn bị riêng cho con," - bà Dine vui vẻ nói, ánh mắt tràn đầy tình thương.
• "Cảm ơn bà! Con thật sự rất thích món này!" - Charlotte đáp, ánh mắt lấp lánh khi nhìn vào đĩa tôm hấp sả.
Engfa cũng không quên đùa:
• "Mẹ biết rõ nhất là Charlotte thích ăn gì mà, mẹ luôn chiều chuộng em ấy như vậy!"
Bà Dine cười lớn:
• "Con mà không chăm sóc Charlotte tốt thì mẹ sẽ không hài lòng đâu!"
Trong bữa ăn, câu chuyện rôm rả, nhiều lúc mọi người cùng cười vang vì những kỷ niệm hài hước từ thời Engfa còn nhỏ. Plaifa kể về lần Engfa đã làm bẩn cả bếp khi cố gắng nấu ăn cho cả nhà:
• "Nhưng đó cũng là lần đầu tiên mà mẹ không tức giận. Mẹ chỉ cười và giúp con dọn dẹp thôi!"
Charlotte lắng nghe, cười khúc khích khi hình dung Engfa lúc đó trong bộ dạng lỉnh kỉnh. Engfa đỏ mặt, giả vờ dỗi:
• " Con chỉ muốn nấu cho mọi người một bữa ngon lành mà thôi!"
Bữa ăn tiếp tục với những câu chuyện, những tiếng cười và sự gắn kết của gia đình. Cuối cùng, bà Dine dọn ra món tráng miệng, bánh chuối chiên giòn nóng hổi, thơm phức:
• "Đây là món yêu thích của Engfa, giờ thì Charlotte cũng có thể thưởng thức cùng!"
Charlotte vui vẻ lấy một miếng bánh, cảm nhận vị ngọt ngào lan tỏa, ánh mắt cô rực rỡ khi nhìn Engfa.
• "Cảm ơn gia đình đã cho con một bữa ăn tuyệt vời! Con rất hạnh phúc khi được ở đây," Charlotte nói, giọng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy chân thành.
Ông Thuniwad gật đầu:
• "Gia đình này luôn chào đón con, Charlotte. Con là một phần của chúng ta rồi."
Charlotte cảm thấy như trái tim mình đập rộn ràng. Cô nhìn vào ánh mắt yêu thương của Engfa, và những gì diễn ra trong lòng cô càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù thế giới bên ngoài có đầy rẫy thử thách, ở đây, trong căn nhà ấm áp này, cô đã tìm thấy một nơi mà cô thực sự thuộc về.
Bà Dine ngỏ ý muốn cả hai ở lại qua đêm vì đã muộn, nhưng Engfa khéo léo từ chối vì biết Charlotte có lẽ vẫn còn ngại.
• "Chúng con hứa sẽ quay lại thường xuyên, mẹ nhé!" Engfa cười, nắm tay Charlotte.
Cả gia đình tiễn họ ra xe, bà Dine còn đùa rằng nếu Engfa mà dám bắt nạt Charlotte thì cứ báo với bà, bà sẽ "xử lý" cô ngay lập tức.
Trên đường về, Engfa lái xe, đôi mắt cô lâu lâu lại liếc nhìn Charlotte đang ngồi yên lặng bên cạnh, đôi mắt nàng khép hờ, trông như đã hơi mệt. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết lấy bàn tay nàng.
Charlotte mỉm cười yếu ớt, dựa vào vai Engfa, lòng nàng cảm thấy an yên, như thể bao lo âu đã được xoa dịu. Nhưng Charlotte cũng không biết rằng, trong lòng Engfa, một quyết tâm mãnh liệt đã được hình thành - cô sẽ luôn bên cạnh Charlotte, bất kể bao nhiêu thử thách cuộc sống sẽ đưa đến.
Cả hai người im lặng, nhưng trong lòng họ, niềm hạnh phúc ngọt ngào và trọn vẹn hơn bao giờ hết. Và dù không ai nói ra, nhưng họ đều biết rằng từ nay, họ đã tìm được mái ấm thực sự bên nhau.
---
Khi có thứ gì đó mất đi thì thứ khác tốt đẹp hơn sẽ đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com