Chap 68: Bình yên bên em
Cảnh bình minh trên đảo Samui hiện lên thật huy hoàng khi những tia nắng đầu tiên lấp ló sau đám mây, nhuộm sắc cam ấm áp khắp bầu trời. Biển hiền hòa, từng con sóng nhỏ vỗ về bờ cát, hòa quyện với không gian thanh bình, tạo nên khúc hòa ca tự nhiên, dịu dàng. Từ cửa sổ phòng, Engfa nhìn ra xa, ngắm cảnh biển mênh mông với những chiếc thuyền đánh cá nhỏ bé của ngư dân như những chấm nhỏ trên nền xanh rộng lớn. Trong lòng cô dâng lên cảm giác bình yên sâu sắc sau một đêm giấc ngủ say.
Ngày hôm nay đặc biệt hơn khi cô đã lên kế hoạch tham quan các đảo nhỏ quanh Samui, một hành trình mà cô đã mong ngóng bấy lâu. Không còn những vội vã của nhịp sống thường ngày, hôm nay cô thong thả thức dậy lúc 7 giờ sáng, thưởng thức sự lười biếng ngọt ngào của kỳ nghỉ. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Engfa quyết định tự tay làm món bánh scone mà Charlotte rất thích - món bánh mà mẹ của Charlotte từng làm mỗi khi nàng đạt điểm tốt. Với Charlotte, hương vị ngọt ngào và mùi bơ ấm áp của chiếc bánh scone là một phần ký ức đẹp đẽ, đầy yêu thương từ mẹ, là món bánh đã đi cùng nàng qua biết bao niềm vui và sự tự hào trong tuổi thơ. Engfa muốn tái hiện lại hương vị ấy, hy vọng có thể mang đến cho Charlotte chút cảm giác thân thương từ quê hương.
Engfa bước vào gian bếp nhỏ nơi cô đang ở, một không gian tuy đơn sơ nhưng ấm cúng và tràn ngập sự tinh tế, từng món đồ nhỏ được bày trí hài hòa với tủ bếp gỗ nâu cổ điển. Không gian ngập tràn ánh sáng qua khung cửa sổ, từ đây cô có thể ngắm nhìn biển và cảm nhận gió mặn phảng phất vào bếp, làm cho bầu không khí càng thêm sống động và thú vị.
Cẩn thận chuẩn bị từng nguyên liệu - từ bột mì, đường, bơ, đến chút muối để cân bằng vị ngọt - Engfa chậm rãi trộn bột, nhớ lại từng bước qua các công thức trong sách và video. Cô nhẹ nhàng nhào bột, đôi tay đã dần trở nên thành thạo hơn sau những lần học làm bánh trước đây. Mỗi thao tác đều được cô thực hiện với lòng kiên nhẫn và chăm chút. Một nụ cười thoáng qua khi cô nghĩ về lần đầu làm bánh scone cho Charlotte, ngày đó còn vụng về, lóng ngóng đến nỗi tự làm đứt tay. Charlotte lo lắng chăm sóc vết thương cho cô suốt buổi hôm đó, để lại trong lòng Engfa một kỷ niệm khó quên. Giờ đây, từng khối bột tròn trịa được cô tạo hình đều đặn, sẵn sàng để vào lò nướng.
Khi đợi bánh chín, Engfa dọn dẹp lại gian bếp, ánh mắt thoáng vẻ hài lòng khi nhìn ngắm không gian ấm áp, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ tràn vào, mang lại cảm giác yên bình lạ thường. Trong đầu cô thoáng hiện hình ảnh của Charlotte và Marima - hai người bạn mà cô yêu quý và trân trọng. Engfa tự nhủ sẽ dành riêng một phần bánh để tặng nhân viên quán cà phê của Charlotte và một phần khác để gửi đến ông bà chủ nơi cô thuê phòng.
Tiếng "ting" từ lò nướng vang lên báo hiệu bánh đã chín. Engfa háo hức mở lò, mùi hương thơm lừng của bơ, đường, và bột khiến cả gian bếp ngập tràn hương vị ngọt ngào. Những chiếc bánh scone có lớp vỏ vàng ươm, mềm xốp bên trong, từng chiếc được cô đặt nhẹ nhàng lên đĩa, trang trí thêm ít lá bạc hà và chút đường bột rắc nhẹ, tạo nên một mâm bánh thật bắt mắt.
Engfa mang đĩa bánh ra ngoài, gặp ông bà chủ, nở nụ cười thân thiện:
"Cháu mới làm xong một ít bánh, mong ông bà thử xem sao ạ!"
Bà chủ, với đôi mắt hiền từ, đón nhận đĩa bánh, ánh mắt ánh lên niềm vui:
"Cảm ơn cháu, Engfa! Cháu thật chu đáo quá, trông cháu hôm nay có vẻ vui hơn, tận hưởng kỳ nghỉ này thật sự ý nghĩa đúng không?"
Engfa mỉm cười đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng và chân thành:
"Vâng, những ngày ở đây cháu cảm nhận được sự yên bình, thấy mình được sống chậm lại và trân trọng những điều nhỏ nhặt xung quanh. Cháu thật sự rất biết ơn ông bà vì đã tạo ra một không gian ấm cúng như vậy."
Ông chủ vỗ vai Engfa cười khà khà:
"Thế thì cứ tận hưởng nhé cô gái! Đảo Samui này còn nhiều điều thú vị lắm, cháu cứ khám phá cho thỏa thích."
Sau khi chia tay ông bà chủ, Engfa bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng trên đảo. Cô hài lòng với việc đã làm bánh thành công, đặc biệt là niềm vui khi nghĩ về Charlotte và Marima khi thưởng thức món bánh này. Engfa nhìn đồng hồ, thấy đã 8 giờ hơn, thời gian cũng vừa đủ cho cô chuẩn bị để tham gia tour khám phá đảo.
Engfa trở về phòng thay đồ, khoác lên mình bộ đồ thể thao màu xám, với chiếc áo croptop tay dài và đôi giày trắng, tạo nên một vẻ ngoài năng động và hài hòa, khoe trọn thân hình cao ráo, vòng eo thon gọn đầy thu hút của cô. Cô chuẩn bị từng phần bánh riêng biệt, đặc biệt, hộp bánh dành cho Charlotte được cô chọn là một chiếc hộp màu trắng với họa tiết thỏ hồng xinh xắn, mang lại cảm giác gần gũi và dễ thương.
Rời khỏi phòng, Engfa bắt đầu hành trình đến tiệm café. Cô chọn đi bộ dọc theo bờ biển, đắm mình trong khung cảnh bình yên và ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai. Dưới chân là cát trắng mềm mịn, gió biển mơn man thổi qua, mang theo hương vị mặn mòi đặc trưng. Lòng Engfa cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản; cô tự nhủ sẽ tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc nơi đây để tạo nên những ký ức đẹp đẽ nhất.
Hôm nay, cô có kế hoạch ghé thăm các hòn đảo nhỏ quanh Samui, mong muốn khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên và tìm hiểu về cuộc sống bình dị của ngư dân địa phương. Với tinh thần phấn khởi và đầy hào hứng, Engfa chào đón ngày mới với nắng vàng và gió biển, sẵn sàng trải nghiệm những điều thú vị phía trước.
Trên đường đi, cô ghé vào một tiệm hoa nhỏ xinh. Engfa đã đặt trước một bó hoa hướng dương lớn, mong muốn Charlotte sẽ có một bình hoa hướng dương thật đẹp để cắm trong phòng. Cô thầm hy vọng rằng mỗi khi nhìn thấy những bông hoa ấy, Charlotte sẽ nhớ đến cô và cảm nhận được tình cảm mà Engfa dành cho nàng.
Trong tiệm hoa nhỏ bên đường, không gian xinh xắn và tràn ngập sắc màu từ những bó hoa rực rỡ được bày biện tinh tế. Cô chủ tiệm, một phụ nữ nhỏ nhắn với mái tóc đen dài buộc gọn, đang cẩn thận sắp xếp những cành hoa tươi vào từng chiếc bình gốm thủ công. Nhìn thấy Engfa, cô nở một nụ cười hiền hậu và tiến lại gần.
● "Chào em, Engfa, bó hoa hướng dương của em đây, đúng loại mà em đặt trước rồi," cô chủ tiệm nói, nhẹ nhàng cầm bó hoa hướng dương lớn với những bông vàng tươi, từng cánh hoa tỏa ra vẻ rực rỡ và tràn đầy sức sống.
Engfa mỉm cười nhận lấy, ánh mắt sáng lên sự thích thú khi ngắm nhìn những bông hoa vàng rực.
● "Cảm ơn chị, đẹp quá! Em nghĩ Charlotte chắc sẽ rất thích."
Cô chủ tiệm nghiêng đầu cười, nhìn Engfa với ánh mắt tinh nghịch. "Charlotte? Có lẽ là một người quan trọng nhỉ?"
Engfa ngượng ngùng cười, thoáng đỏ mặt. "Dạ... đúng vậy. Charlotte là một người rất đặc biệt với em. Em muốn gửi gắm một chút tình cảm của mình qua bó hoa này, để nàng nhớ đến em mỗi khi nhìn thấy."
Cô chủ tiệm gật gù, ánh mắt như hiểu ra điều gì đó.
● "Hoa hướng dương là loài hoa mang thông điệp về sự ấm áp và chân thành. Người nhận được bó hoa này chắc chắn sẽ cảm nhận được tấm lòng của em."
Engfa khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
● "Charlotte thích hoa hướng dương lắm, em ấy từng nói với tôi rằng màu sắc rực rỡ của hoa làm em ấy thấy vui vẻ và được truyền thêm năng lượng. Vì thế em muốn để những bông hoa này ở đó, như là một chút ấm áp em để lại."
Cô chủ tiệm bật cười, nhẹ nhàng đưa bó hoa cho Engfa và nói thêm:
● "Em là một cô gái có tâm hồn đẹp, biết không? Đôi khi, những điều nhỏ nhặt như một bó hoa cũng là cách tốt nhất để thể hiện tình cảm của mình. Chị chắc chắn rằng Charlotte sẽ rất trân trọng món quà này."
Engfa ôm bó hoa vào lòng, ánh mắt hiện lên vẻ ấm áp.
● "Cảm ơn chị. Em thực sự muốn Charlotte cảm nhận được sự chân thành trong từng cánh hoa này."
Cô chủ tiệm khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng và khích lệ.
● "Đừng lo, chỉ cần có tấm lòng, em ấy sẽ cảm nhận được tất cả thôi. Hãy trao đi sự chân thành, và điều đó sẽ được đền đáp."
Engfa cảm ơn cô chủ tiệm một lần nữa rồi chào tạm biệt. Trên tay ôm bó hoa hướng dương tươi tắn, cô cảm thấy lòng mình tràn đầy sự hạnh phúc. Mỗi bông hoa như thay lời muốn nói, gửi gắm tình cảm của Engfa đến Charlotte, mong rằng những bông hướng dương sẽ mang đến cho nàng cảm giác ấm áp và niềm vui mỗi khi nhìn thấy.
Bước ra khỏi tiệm hoa, Engfa quay lại nhìn thoáng qua, thấy cô chủ tiệm đứng trong tiệm, vẫy tay chào, gương mặt hiền hậu và ánh mắt đầy thiện cảm. Engfa mỉm cười đáp lại, lòng cảm thấy nhẹ nhõm và hân hoan.
Nắng ban mai vừa lên, chiếu ánh sáng dịu nhẹ khắp bờ biển, trải dài tới Rainbow Café. Những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính, rọi vào không gian ấm áp bên trong quán. Engfa bước vào với bước đi đầy tự tin, nhưng một tay ôm bó hoa hướng dương lớn, tay kia xách những hộp bánh nhỏ xinh, trông như lọt thỏm giữa đống đồ. Cô không hề vội vàng, đôi mắt ngời lên niềm vui và sự chăm chút dành cho Charlotte. Khi cô bước vào, mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía Engfa. Những nhân viên trong quán, vốn đã quen với hình ảnh cặp đôi này, nhưng lần này, với hình ảnh Engfa "tay xách nách mang", họ không khỏi lắc đầu cười thầm. Tất cả đều cảm thấy một chút ngạc nhiên, một chút ngưỡng mộ.
Charlotte đứng gần quầy pha chế, vừa nhìn thấy Engfa bước vào, liền mỉm cười nhẹ nhàng. Nhìn thấy người yêu bước vào, tay bận rộn với những đồ đạc, cô không thể không bật cười vì vẻ đáng yêu của Engfa, nhưng trong lòng lại trào dâng một cảm xúc ấm áp.
● "Chị thực sự mang hết đống đồ này đến tận đây à?" - Charlotte cười khúc khích, bước đến nhẹ nhàng đỡ bó hoa lớn từ tay Engfa, ánh mắt lấp lánh yêu thương và một chút trêu chọc.
Engfa mỉm cười, đôi má hơi ửng hồng vì chuyến đi bộ dài.
● "Chị đã bảo sẽ đem cả biển hoa cho em mà, một bó này là quá nhẹ nhàng rồi." - Cô nói vui vẻ, nhưng trong giọng lại không giấu nổi tình cảm.
● "Hoa này anh tặng em, cắm vào bình cho quán thêm xinh. Còn bánh... bánh thì... phần đặc biệt dành riêng cho em, còn lại là để mọi người cùng thưởng thức."
Marima, chủ quán và cũng là một người bạn thân của cả hai, đứng gần đó nhìn cặp đôi này với một chút ngán ngẩm nhưng cũng không giấu nổi nụ cười thích thú. Cô biết Engfa và Charlotte từ lâu, nhưng mỗi lần nhìn thấy họ vẫn không khỏi cảm động vì sự chân thành và chăm sóc mà hai người dành cho nhau.
● "Hai người thật là, làm như chốn này chỉ dành cho tình yêu thôi ấy! Lần nào đến cũng phải phát cơm cho mọi người à?" - Marima cố giấu nụ cười, vờ trách móc nhưng ánh mắt thì đầy vẻ ngưỡng mộ.
Những nhân viên trong quán, và cả vài khách hàng thân quen, cũng không khỏi nhìn hai người với ánh mắt trầm trồ và một chút ghen tị. Ai nấy đều cảm nhận được sự ấm áp, dễ chịu mà hai người lan tỏa, như thể sự hiện diện của họ đã làm cho không gian Rainbow Café trở nên ngọt ngào và lãng mạn hơn gấp bội.
Engfa mỉm cười, hơi thở gấp gáp vì vừa đi bộ từ bờ biển về. Cô quay lại nhìn Charlotte với ánh mắt dịu dàng.
● "Vì Charlotte xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất mà." - Cô nói rồi ngước mắt nhìn vào những chiếc hộp bánh, trông thật đáng yêu và đặc biệt.
Charlotte cảm nhận được sự ân cần từ Engfa, cô khẽ cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương và sự trân trọng. Tuy nhiên, khi thấy Engfa vẫn còn thở dốc, cô nhẹ nhàng vươn tay ra, lấy chiếc khăn tay trắng tinh từ túi áo và nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô. Cử chỉ này như thể một làn sóng ấm áp, làm dịu đi sự mệt mỏi của Engfa, nhưng đồng thời cũng khiến cô cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc từ Charlotte.
Cánh tay mềm mại của Charlotte lướt nhẹ qua khuôn mặt Engfa, lòng bàn tay khẽ chạm vào làn da mềm mịn, khô ráo sau một hành trình dài. Mồ hôi của Engfa vẫn còn đọng lại trên trán, nhưng bàn tay của Charlotte đã nhẹ nhàng xoa dịu đi. Ánh mắt của Charlotte chỉ có sự dịu dàng, đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy Engfa bình an, không mệt mỏi. Cả không gian quán như ngừng lại trong khoảnh khắc ngọt ngào này.
● "Chị làm em lo đấy, đừng mang đồ đạc như thế nữa!" - Charlotte nhẹ nhàng nói, giọng nói như thể lời thủ thỉ, âm điệu ấm áp của nàng như cuốn Engfa vào một vầng hào quang tình yêu.
Engfa khẽ mỉm cười, rồi ôm lấy Charlotte một cách nhẹ nhàng.
● "Em không lo được đâu, em biết mà, chị làm gì cũng muốn làm cho em thật tốt." - Engfa cười nhẹ, và với nụ cười ấy, cô thêm phần tự tin.
● "Chị có mệt không? Lần sau không cần phải mang cả "báu vật" như thế này đâu, mệt lắm đấy." - Charlotte nói, giọng dịu dàng pha lẫn chút lo lắng, bàn tay chạm nhẹ vào vai Engfa như một cử chỉ thân mật và đầy yêu thương.
Engfa cười, nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt.
● "Không sao mà. Chị muốn mỗi ngày của em đều có hoa, có bánh, và cả những điều ngọt ngào nhất. Nếu vậy mà mệt thì chị vẫn thấy vui."
Charlotte khẽ cười, gật đầu, ánh mắt ngập tràn niềm vui và sự trân trọng.
● Cảm ơn Fa. Lúc nào chị cũng chu đáo quá."
Từ đằng xa, Marima đứng nhìn cảnh tượng này, cô lắc đầu quay lại quầy và nói với các nhân viên:
● Thấy chưa? Đôi này thật biết cách khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị đấy. Thật không thể hiểu nổi làm sao mà lúc nào họ cũng ngọt ngào thế!
Những nhân viên trong quán bật cười, đồng ý với Marima, nhưng trong lòng ai cũng thấy mình may mắn khi được chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu như vậy. Không khí Rainbow Café trở nên nhộn nhịp hơn, như thể tình yêu của Engfa và Charlotte đã lan tỏa, làm cho không gian sáng bừng và vui vẻ hơn.
Khi Charlotte lau xong mồ hôi cho Engfa, ánh mắt cô khẽ lóe lên vẻ vui mừng khi thấy Engfa thoải mái hơn. Nàng quay lại bàn, ngồi xuống bên cạnh Engfa, và cùng nhau chia sẻ những hộp bánh ngon lành, còn bó hoa hướng dương sẽ là phần quà tươi mới cho không gian quán. Một buổi sáng thật bình yên, ngọt ngào, mà bất kỳ ai chứng kiến cũng phải cảm thấy chút ngưỡng mộ, chút ghen tị.
-----
"Giữa mênh mông cuộc đời, ta ở lại cùng nhau, dịu dàng và bất tận."- Hy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com