Chap 71: Có chị đây rồi!
Sau khi bàn luận xong các vấn đề quân sự, Engfa và Wan cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện công việc. Trong khi Wan ngồi chăm chú với sổ ghi chép, Engfa tựa người vào ghế, nhấp một ngụm rượu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh đêm trên đảo Samui vẫn đẹp như một bức tranh, nhưng trong lòng Engfa lại có những suy nghĩ không yên.
● "Này Wan, sao cậu không nghĩ đến chuyện lập gia đình nhỉ?" - Engfa đột ngột hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút tò mò.
Wan trừng mắt nhìn cô, rồi xoa xoa thái dương, giọng có chút khổ sở:
● "Lập gia đình á? Cậu không biết đâu, quân nhân như mình buồn tẻ lắm. Làm gì có thời gian cho tình yêu. Suốt ngày làm nhiệm vụ, chiến đấu, rồi lại bận bịu với những mối quan hệ trong ngành. Ai dám yêu một người như mình chứ?"
Engfa phá lên cười trước vẻ mặt uể oải của Wan. Cô nhìn anh, ánh mắt vui vẻ, rồi nói tiếp:
● "Vậy thì cậu yên tâm đi, tôi sẽ mai mối cho cậu một cô người yêu, khiến cậu không phải cảm thấy cô đơn nữa."
Wan nhướng mày, rõ ràng không tin vào những gì Engfa vừa nói. Anh cười hềnh hệch, lắc đầu.
● "Cảm ơn nhưng tôi không cần đâu. Cậu đừng đùa nữa, Engfa. Nếu cậu định trêu tôi, thì tôi sẽ bỏ cuộc đấy."
Engfa chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía bãi biển dưới ánh đèn mờ ảo, cảm giác như cô muốn nói gì đó nhưng lại ngừng lại.
Trời cũng bắt đầu se lạnh, làn gió biển mạnh mẽ thổi lên từ phía xa, khiến Engfa hơi rùng mình. Cô nhìn về phía bãi biển một lần nữa, nơi có bữa tiệc sinh nhật của Tuni đang diễn ra. Mắt cô tìm kiếm hình bóng quen thuộc giữa đám đông, và không mất nhiều thời gian để nhận ra Charlotte, người yêu của cô, đang vui vẻ trò chuyện với Marima.
Cảm giác lo lắng len lỏi trong lòng Engfa, cô sợ rằng Charlotte có thể lạnh vì không có áo khoác. Lập tức, cô đứng dậy và nói với Wan:
● "Chúng ta đi thôi, Wan. Tôi muốn đến chỗ Charlotte, mình giới thiệu người yêu mình với cậu."
Wan thấy thế, cười đùa với cô:
● "Ồ, hóa ra cậu có người yêu rồi à? Không ngờ cậu lại lãng mạn thế."
Engfa không trả lời, chỉ lắc đầu cười nhẹ, rồi cả hai chờ thanh toán hóa đơn và đi xuống bậc thang.
Bữa tiệc sinh nhật của Tuni đang diễn ra vui vẻ bên bãi biển, ánh đèn lấp lánh tạo ra một không khí lãng mạn nhưng cũng không thiếu phần náo nhiệt. Cả biển người đang hòa mình vào điệu nhạc sôi động, tiếng cười và trò chuyện vang lên hòa cùng tiếng sóng vỗ. Charlotte và Marima đang ngồi ở một góc khuất, nơi ánh sáng mờ ảo, cố gắng tận hưởng không khí vui vẻ trong khi tránh những ánh mắt tò mò.
Marima, trong chiếc váy đen quyến rũ, liếc nhìn những người xung quanh rồi quay lại nhìn Charlotte. Nàng nhận thấy rằng bạn mình, dù cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng vẫn có chút căng thẳng. Charlotte, trong chiếc váy đen ngắn, có một vẻ đẹp quyến rũ không thể phủ nhận. Tuy nhiên, nàng không thể không cảm thấy sự chú ý mà mọi người dành cho mình. Làn gió mát từ biển thổi lên làm tóc của cô bay bay, tạo ra một khung cảnh như trong mơ, nhưng lại không thể che giấu cảm giác bất an trong lòng.
Chợt, một nhóm người đàn ông từ phía xa bắt đầu tiến lại gần. Dường như họ đã ngà ngà say, ánh mắt lờ đờ, và cười nói quá lớn. Trong đó, hai người đàn ông bước lên trước, tự giới thiệu là "những ông chủ lớn" của đảo Samui, khiến những người đứng gần đều phải quay lại nhìn.
●"Chào các cô gái xinh đẹp, tôi và bạn tôi là những người làm ăn lớn ở Samui. Cả đảo này đều biết chúng tôi. Cho chúng tôi làm quen nhé!." - Người đàn ông trong số đó với giọng cợt nhả, bước đến gần Charlotte và Marima
●"Chúng tôi đã nghe danh các cô, thật sự rất ngưỡng mộ hai cô. Đừng từ chối chúng tôi, một cơ hội như thế này là hiếm có đấy." - Người đàn ông khác cười khẩy, ánh mắt lướt qua Charlotte và dừng lại lâu hơn trên Marima
Tuy những lời lẽ này khá khiếm nhã, nhưng hai người đàn ông vẫn không nhận ra vẻ khó chịu trong ánh mắt của Charlotte và Marima. Thậm chí, họ còn tiếp tục bước lại gần hơn, gần như không có ý định dừng lại.
Marima cảm nhận ngay sự bất ổn. Cô không phải lần đầu đối diện với những người say xỉn và có ý đồ không tốt, vì vậy không ngần ngại lùi lại một bước và tựa người vào Charlotte, như một phản xạ bảo vệ bản năng.
●"Chúng ta phải cẩn thận, họ không phải người tốt đâu." - Marima thì thầm vào tai Charlotte
Charlotte nhìn Marima, ánh mắt chứa đựng sự lo lắng nhưng cũng có phần quyết đoán. Cô không muốn để người khác nghĩ rằng mình dễ bị bắt nạt. Cô hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, đối mặt với hai người đàn ông đang tiến lại gần.
●"Cảm ơn các anh, nhưng chúng tôi không có hứng thú trò chuyện nữa. Chúng tôi chỉ muốn thưởng thức bữa tiệc của mình." - Charlotte với giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết
Cô cố gắng giữ thái độ lịch sự nhưng cũng rõ ràng cho thấy rằng mình không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.
Tuy nhiên, hai người đàn ông không chịu rút lui. Họ tiếp tục bước tới, vẻ mặt đã trở nên có phần hung hăng hơn, với những lời lẽ ngày càng khiếm nhã và không kiềm chế. Cả Marima và Charlotte đều có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trong hành động của họ.
●"Chúng tôi chỉ muốn làm quen thôi mà. Không có gì sai khi muốn biết thêm về những người nổi tiếng như các cô." - Người đàn ông với giọng cợt nhả hơn, nhìn chằm chằm vào Charlotte.
●"Có lẽ các cô không biết, nhưng chúng tôi có thể mang lại cho các cô những điều rất thú vị ở Samui này. Cái gì cũng có thể giải quyết dễ dàng với chúng tôi." - Người đàn ông 2 đột ngột tiến sát hơn, với ánh mắt đầy dục vọng.
Những lời này khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Marima nhìn quanh, nhận thấy rằng không có ai đến can thiệp, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô nép mình sát hơn vào Charlotte, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông. Marima không muốn để tình hình tồi tệ hơn, nhưng cô cũng không thể để hai người này làm tổn thương Charlotte.
Tại bàn cách đó không xa, Tuni đang trò chuyện cùng bạn bè thì chợt thấy tình hình bên bàn của Charlotte. Anh nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, vội vã đứng dậy và lao về phía đó, hy vọng có thể can thiệp kịp thời. Nhưng anh thấy rõ rằng nếu không có sự giúp đỡ, mọi chuyện có thể sẽ không dễ dàng giải quyết.
Tuni vội vàng đến gần, và với vẻ mặt giận dữ, anh lên tiếng:
●"Các anh mau rời đi đi. Đây là bạn của em, mình không nên làm vậy đây, sẽ có chuyện không hay đó." - Tuni bước đến gần với thái độ quyết đoán.
Dù Tuni đã can thiệp, nhưng hai người đàn ông vẫn không tỏ ra sợ hãi. Họ tiếp tục nhìn Charlotte và Marima một cách đầy khinh miệt, khiến cả hai cảm thấy bất an. Tình huống trở nên căng thẳng đến mức không ai dám nói gì thêm, chỉ chờ đợi sự can thiệp từ những người có mặt.
Bữa tiệc sinh nhật của Tuni đang ở giữa đỉnh cao của niềm vui và tiếng cười, nhưng mọi thứ bỗng trở nên căng thẳng. Không khí vui vẻ lúc đầu giờ nhanh chóng bị thay thế bởi sự chú ý của đám đông đổ dồn về phía bàn của Charlotte và Marima. Những ánh mắt tò mò của những người xung quanh bắt đầu nhìn chằm chằm, những cuộc trò chuyện nhỏ dần im bặt, chỉ còn lại những tiếng xì xầm không ngừng.Charlotte cảm nhận được sự thay đổi đó. Cô nhìn thấy hai người đàn ông đang tiếp tục áp sát mình và Marima, những lời lẽ khiếm nhã không ngừng tuôn ra. Cô nhíu mày, cố giữ bình tĩnh và lên tiếng:
● Charlotte (với giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng): "Nếu các anh muốn nói chuyện, xin hãy làm một cách đàng hoàng. Đừng hành động như vậy."
Tuy nhiên, thay vì lắng nghe, một trong hai người đàn ông dường như cảm thấy không thỏa mãn với câu trả lời của Charlotte. Hắn ta cười nham hiểm, ánh mắt sắc như dao, rồi bất ngờ vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay Charlotte. Cảm giác đau đớn lập tức lan tỏa trong tay cô khiến nàng không thể không nhăn mặt.
● Charlotte (cắn chặt môi, đau đớn): "Các anh làm gì vậy?!"
Cô gắng sức rút tay lại, nhưng tên đàn ông kia lại nắm chặt hơn, gần như không muốn buông ra. Charlotte có thể cảm nhận được sự mưu mô trong hành động của hắn. Nhưng cô cũng biết, đây là bữa tiệc của Tuni, không phải lúc để gây sự ầm ĩ. Charlotte cảm thấy sự mệt mỏi và bực bội dâng lên trong lòng khi cuối cùng quyết định không tiếp tục cuộc đối đầu này nữa. Cô nhẹ nhàng nắm tay Marima, ra hiệu cho cô bạn cùng đi, và bước từng bước về phía cổng, cố gắng lờ đi những ánh mắt tò mò xung quanh. Dù trong lòng không muốn nhưng cô biết đây là cách tốt nhất để giữ gìn hòa khí, không để bữa tiệc bị rối ren thêm nữa.
Vừa đi được vài bước, đột nhiên bàn tay của Charlotte bị một lực mạnh nắm chặt lại. Cô quay lại, ngỡ ngàng khi một trong hai người đàn ông say xỉn kia đã chặn đường cô, vẻ mặt đầy sự thách thức. Cả cơ thể của Charlotte bị kéo ngược lại một cách thô bạo, khiến cô mất thăng bằng và suýt ngã.
Cảm giác lạnh lẽo và tuyệt vọng chợt bao trùm lấy Charlotte, nhưng đúng lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau vòng qua eo, giữ chặt lấy nàng. Cảm giác ấm áp và mạnh mẽ của bàn tay ấy khiến Charlotte ngay lập tức an tâm. Nàng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, là người mà nàng luôn tin tưởng - Engfa.
Cảm xúc bừng lên trong lòng, Charlotte không thể kìm được sự ngạc nhiên và lòng cảm kích khi nhìn thấy Engfa đứng đằng sau mình. Cô chưa kịp thốt ra lời nào thì Engfa đã lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu nổi sự giận dữ:
●"Em không sao chứ, Charlotte?" - Engfa trong cơn tức giận, giọng đều đều nhưng đầy sắc lạnh.
Charlotte ngước lên nhìn Engfa, đôi mắt bối rối lẫn cảm động. Thậm chí nàng còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng cô yêu Engfa đến mức nào. Nhưng trong tình huống này, nàng lại không thể để cho cô ấy phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
●"Em ổn mà... Nhưng sao chị lại ở đây?" - Charlotte giọng yếu ớt nhưng kiên quyết.
Engfa không trả lời ngay lập tức, chỉ nhẹ nhàng vén lại tóc của Charlotte rồi nhìn về phía hai người đàn ông, ánh mắt trở nên sắc bén. Cô nhìn chúng với vẻ nghiêm nghị, như một lời cảnh báo rằng nếu tiếp tục gây rối, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.
Không khí xung quanh dường như đã thay đổi hoàn toàn khi Engfa xuất hiện. Những ánh mắt kinh ngạc, rồi là sự sợ hãi từ hai người đàn ông say rượu kia lan tỏa khắp bữa tiệc. Nhưng Charlotte, giữa khoảnh khắc ngọt ngào này, chỉ biết lặng lẽ đứng yên trong vòng tay của Engfa, cảm nhận sự an toàn và bảo vệ từ cô ấy.
Cô tiến lại gần hai người đàn ông. Cảm giác của sự căm phẫn khiến Engfa quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn mỗi hình ảnh Charlotte đang bị đụng chạm một cách thô lỗ. Khi đến gần, Engfa không hề do dự, ngay lập tức giáng một cú tát mạnh vào mặt tên đàn ông đã nắm tay Charlotte. Cả không gian bỗng chốc im bặt, tiếng tát vang lên như một cú sét đánh.
●"Dám động vào em ấy, tôi sẽ cho các anh biết thế nào là lễ độ!" - Engfa (nghiến răng, giọng lạnh lùng nhưng đầy tức giận.
Tuy nhiên, một tên đàn ông khác vẫn không bỏ cuộc. Hắn ta lớn tiếng, giọng đầy thách thức:
●"Cô là ai mà ngắt lời tôi? Sao lại dám phá đám như vậy!" - Người đàn ông cười khẩy, giọng thách thức.
Đứng phía sau, hai người đàn ông vừa rồi cười khẩy, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ, họ nghĩ rằng không ai có thể ngăn chặn được mình. Nhưng họ không biết rằng một cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng Engfa - người đang quan sát từ trên lầu. Khi thấy cảnh tượng này, Engfa như thể không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.
● "Các người nghĩ mình là ai mà muốn biết tôi? Một khi đã đụng tới người con gái của tôi thì đừng có mong tha thứ dễ dàng." - Engfa tức giận đến mức tay run lên, đôi mắt sáng như lửa, như muốn thiêu cháy tất cả.
● "Để xem cô làm được gì?" - Hắn vừa nói vừa cười khẩy.
Khi mọi ánh mắt vẫn đổ dồn vào cuộc đối đầu căng thẳng này, đột nhiên, một giọng nói khác vang lên. Đó là Wan. Anh không còn kiên nhẫn đứng im, và anh biết đã đến lúc phải có mặt để giải quyết chuyện này.
● "Muốn xem sao? Vậy để xem các người ngồi tù được bao lâu?"
Từ phía sau, Wan bước lên với dáng vẻ mạnh mẽ, khuôn mặt lạnh lùng. Đôi mắt của anh dừng lại ở hai người đàn ông đang đứng thụt lùi, vẻ mặt hối lỗi. Wan nhìn họ, không nói gì nhưng ánh mắt ấy đủ khiến hai người đàn ông cúi đầu, im lặng.
●"Còn một lần nữa thôi. Các anh xin lỗi cô ấy ngay bây giờ!" - Wan giọng trầm, chắc nịch.
Thấy sự xuất hiện của Wan - một sĩ quan có tiếng ở Samui, hai người đàn ông hiểu rằng họ không thể thoát được. Trong sự bối rối, họ cúi đầu, không dám ngẩng lên.
●"Chúng tôi... chúng tôi xin lỗi. Không có ý làm tổn thương gì cả." - Người đàn ông run rẩy, giọng nhỏ xíu.
Engfa không cần lời xin lỗi từ bọn họ, nhưng cô vẫn yêu cầu họ phải thể hiện sự hối lỗi đúng cách. Cô quay lại nhìn Charlotte và Marima, rồi nói với thái độ kiên quyết:
●"Các anh phải xin lỗi ngay trước mặt mọi người. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này." - Engfa không chút do dự, ra lệnh.
Cuối cùng, hai người đàn ông nhận thức được rằng họ không còn đường lui, đành cúi đầu xin lỗi hai cô gái trong sự tủi nhục.
●"Xin lỗi, chúng tôi thật sự không có ý gì đâu. Mong các cô tha thứ." - Người đàn ông với vẻ hối lỗi, khúm núm.
●"Xin lỗi các cô... chúng tôi sẽ không làm thế nữa." - Người đàn ông còn lại cúi đầu, ánh mắt tránh né.
Họ cũng không muốn truy cứu thêm, bữa tiệc đã trở lại không khí vui vẻ sau sự việc căng thẳng vừa rồi, nhưng trong lòng Engfa và Charlotte, những cảm xúc ngọt ngào lẫn căng thẳng vẫn còn đọng lại. Charlotte cảm nhận được sự bảo vệ mạnh mẽ từ Engfa, như thể chỉ cần có cô bên cạnh, mọi điều tồi tệ sẽ không còn là vấn đề nữa. Cảm giác an toàn này, như một lá chắn vững chãi, khiến trái tim cô ấm áp lạ thường. Mặc dù cô không thể quên đi sự việc vừa xảy ra, nhưng trong giây phút này, cảm giác được yêu thương và che chở là tất cả những gì Charlotte cần.
-------
"Chỉ cần em ở bên, chị sẽ không ngại bất kỳ giông bão nào, vì em là điều quý giá nhất mà chị muốn bảo vệ." - Hy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com