Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 81: Khởi đầu mới

Buổi sáng, không khí Bangkok vẫn còn dịu dàng như một lời chào đón hai người trở về sau kỳ nghỉ dài. Ánh nắng nhạt nhòa của bình minh lấp ló qua các tòa nhà cao tầng, trải những vệt sáng dịu dàng lên mặt đường. Trong bộ quân phục gọn gàng, Engfa nắm tay Charlotte, cả hai tiến đến Bộ Quốc phòng. Charlotte khẽ quay đầu, ngắm nhìn từng cử chỉ của Engfa, lòng cảm thấy một sự yên bình đến lạ. Đã bao lần nơi này in dấu chân hai người, nhưng hôm nay lại có chút gì đó khác lạ - một cảm giác bắt đầu mới mẻ mà nàng vừa mong chờ, vừa có chút bồi hồi.

Vào đến phòng làm việc, Engfa quay lại, ánh mắt đầy trìu mến:

· "Em có lo lắng không, Charlotte? Đây là quyết định lớn."

Charlotte mỉm cười nhẹ nhàng:

· "Em đã suy nghĩ kỹ rồi, Engfa. Em nghĩ đã đến lúc phải thay đổi, và bên cạnh chị là điều duy nhất em muốn."

Engfa gật đầu, vẻ mặt đầy tin tưởng. Họ trao nhau cái nhìn sâu sắc trước khi tạm biệt nhau để Charlotte đi hoàn tất thủ tục nghỉ việc. Engfa nhìn theo bóng Charlotte khuất dần sau cánh cửa, lòng tự dặn sẽ phải nỗ lực hơn nữa để chăm lo cho tương lai của cả hai.

Tại phòng tình báo, Charlotte gặp Tina và Tin - những đồng đội thân quen mà nàng từng cùng nhau trải qua biết bao nhiêu nhiệm vụ. Tin nở một nụ cười tươi khi thấy Charlotte:

· "Thế là cô sẽ bỏ rơi chúng tôi thật sao, Charlotte?"

Charlotte cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút xúc động:

· "Tôi sẽ luôn nhớ đến mọi người. Nhưng tôi cần một cuộc sống mới, một hành trình mới."

Tina bước tới, nắm tay Charlotte, ánh mắt sáng ngời:

· "Cậu đã có một lựa chọn tốt, Charlotte. Hãy hạnh phúc nhé, và đừng quên rằng chúng tớ luôn ở đây, ủng hộ cậu."

Sau khi hoàn tất thủ tục, Charlotte rời Bộ Quốc phòng với một tâm trạng vừa hân hoan, vừa lưu luyến. Trời sáng rõ, ánh nắng vàng ươm đón nàng khi bước ra khỏi cánh cổng trụ sở. Nàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương vị tự do đang len lỏi vào từng hơi thở, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. "Cuối cùng mình cũng có thể dành trọn thời gian để bên cạnh Engfa" nàng thầm nghĩ.

Engfa lúc này lại tất bật với đống hồ sơ dày cộp, ánh mắt chăm chú và nghiêm túc, từng trang tài liệu lật giở qua tay nàng đầy dứt khoát. Tif, đồng nghiệp thân cận, ngồi bên cạnh nhìn nàng với vẻ khâm phục:

· "Engfa, cậu đúng là một người mạnh mẽ. Nhưng mình biết cậu đã nhớ Charlotte rồi, đúng không?"

Engfa cười nhẹ, đôi mắt thoáng chút dịu dàng:

· "Có lẽ vậy, nhưng công việc vẫn là trách nhiệm. Charlotte sẽ hiểu, và cô ấy cũng có việc của mình."

Charlotte, sau khi rời khỏi trụ sở, đi đón Marima. Cả hai cùng nhau đến quán café mà nàng và Engfa đã chuẩn bị từ lâu. Quán café vẫn còn chút bừa bộn, hương cà phê thơm nồng ngập tràn khắp không gian, nhưng Charlotte cảm nhận được một sự ấm áp kỳ lạ.

Rainbow Café nằm trên con phố sầm uất của Bangkok, nơi dòng người tấp nập suốt ngày đêm. Charlotte đã chọn vị trí này từ rất lâu, khi giá thuê còn rẻ và khu vực chưa được ai để ý nhiều. Giờ đây, khi nơi này trở thành một trong những khu đắt giá nhất thành phố, Charlotte cảm thấy tự hào với quyết định đầu tư khôn ngoan của mình.

Không chỉ riêng quán này, hiện tại Charlotte còn sở hữu bảy mặt bằng ở những vị trí đắt đỏ nhất thành phố. Nhờ khả năng đánh giá tiềm năng bất động sản và quan hệ trong ngành tình báo, cô đã mua những mảnh đất này với giá ưu đãi ngay sau khi đất nước thống nhất. Trong tương lai, Charlotte dự định sẽ mở một chuỗi Rainbow Café và các nhà hàng để tạo dựng sự nghiệp vững chắc.

Marima dừng lại giữa quán, nhìn quanh rồi bật cười:

· "Charlotte, mình không ngờ cậu lại có khiếu kinh doanh thế này! Cả hai chúng ta cùng nhau chuẩn bị, nhất định quán sẽ khai trương thành công."

Charlotte nhìn Marima, khẽ mỉm cười:

· "Đúng vậy. Đây sẽ là một khởi đầu mới, không chỉ cho quán café, mà cho cả tương lai của mình... và của Engfa."

Mỗi chi tiết nhỏ trong quán đều được Charlotte sắp xếp cẩn thận. Hương cà phê ngào ngạt hòa quyện với mùi gỗ mới, tạo nên một không gian ấm áp, dễ chịu. Marima bước quanh quán, ánh mắt hào hứng nhìn từng góc trang trí rồi cười nói:

· "Charlotte, cậu có con mắt nhìn thật đấy. Nhớ lúc cậu chọn chỗ này, ai cũng bảo là mạo hiểm, nhưng giờ thì đúng là quyết định sáng suốt."

Charlotte nhún vai nhẹ, đáp lại với ánh mắt tự hào:

· "Có những quyết định chỉ có thể thấy kết quả sau nhiều năm. Mình nghĩ ba mình đã đúng khi nói rằng đầu tư là phải tính xa, và đợi thời cơ chín muồi."

Marima tươi cười:

· "Nhìn này, mọi thứ thật tuyệt! Mình có thể tưởng tượng từng vị khách bước vào đây và tìm được một góc nhỏ để thư giãn."

Charlotte cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm vui. Họ cùng ngồi xuống, vừa nhấp nháp cà phê vừa ngắm nhìn không gian quán, tưởng tượng đến ngày mai khi mọi người sẽ đến thưởng thức cà phê và cảm nhận bầu không khí ấm cúng mà họ đã dày công xây dựng.

Marima ngắm nhìn Charlotte, giọng nói có chút cảm động:

· "Vậy là cậu đã thực sự rời Bộ Quốc phòng rồi. Cậu có thấy tiếc không?"

Charlotte thoáng trầm ngâm, rồi mỉm cười:

· "Một chút thôi. Nhưng mình nghĩ đã đến lúc thay đổi để tìm thấy một hạnh phúc mới. Với mình, quán café này và cuộc sống bên cạnh Engfa là điều mình muốn."

Marima đặt tay lên vai Charlotte, giọng chân thành:

· "Mình rất vui vì cậu đã tìm thấy hạnh phúc. Còn mình, nơi này chính là giấc mơ của mình, và có cậu bên cạnh thì mình chắc chắn chúng ta sẽ thành công."

Charlotte nhẹ nhàng nắm lấy tay Marima, đáp khẽ:

· "Cảm ơn cậu, Marima. Nếu không có cậu, mình chắc chắn không đủ dũng khí để thực hiện tất cả điều này."

Cả hai ngồi xuống giữa không gian quán, giờ đã gần hoàn thiện. Ánh nắng chiều nhuộm màu vàng ấm áp lan tỏa, tạo nên một cảm giác yên bình. Charlotte mơ màng nhìn xung quanh, giọng nói thì thầm:

· "Cậu nghĩ sao, Marima? Một ngày nào đó, mình sẽ nhìn lại và tự hào về nơi này, về những tháng ngày đã cùng nhau vượt qua."

Marima bật cười lớn, đầy tự tin:

· "Không cần đợi đến ngày đó đâu, Charlotte. Ngay bây giờ mình đã thấy tự hào rồi."

Hai người bạn nhìn nhau, lòng ngập tràn cảm giác thanh thản và hạnh phúc. Đối với họ, Rainbow Café không chỉ là một quán cà phê mà còn là biểu tượng của tình bạn sâu sắc, một nơi để họ cùng viết nên những chương mới trong cuộc đời.

Charlotte và Marima dừng lại, ánh nắng chiều rọi qua khung cửa sổ quán cà phê, in bóng trên sàn nhà gỗ ấm áp. Sau một buổi sáng bận rộn với từng chi tiết trang trí, cả hai đã thấm mệt. Charlotte nhìn Marima, mỉm cười dịu dàng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng có chút mệt nhọc.

· "Đi ăn thôi, Marima. Còn một nhà hàng Hoa gần đây mà mình rất muốn thử."

Marima gật đầu ngay, khuôn mặt thoáng hiện nét hân hoan.

· "Ý hay đấy! Mình cũng đói rồi. Tạm nghỉ một chút để chiều tiếp tục sẽ tốt hơn."

Họ cùng nhau rời khỏi quán, bước đi trên con phố sầm uất của Bangkok. Nhà hàng Hoa nằm ở góc phố, tỏa ra hương thơm dịu dàng của các món ăn và tiếng nhạc nhẹ nhàng từ bên trong. Charlotte chọn một bàn gần cửa sổ, nơi họ có thể nhìn ra con phố nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được cảm giác riêng tư và ấm cúng. Không gian nhà hàng với ánh đèn vàng ấm áp khiến cả hai cảm thấy thư giãn.

Marima nhìn sang Charlotte, ánh mắt hài hước:

· "Charlotte, hôm nay cậu dốc hết sức cho quán café rồi đấy nhỉ! Chưa bao giờ mình thấy cậu bận rộn đến vậy."

Charlotte bật cười, đôi mắt lóe lên niềm vui:

· "Ừ, cũng đúng. Mình muốn mọi thứ hoàn hảo nhất cho ngày khai trương. Dù gì thì đây cũng là bước đầu tiên cho kế hoạch lớn hơn sau này."

Marima nghiêng đầu, ánh mắt đầy thán phục.

· "Ngày khai trương cũng thật ý nghĩa nữa, nhỉ? Ngày 19/12, ngay trước sinh nhật cậu... Coi như cậu tự tặng quà cho chính mình rồi đấy!"

Charlotte khẽ cười, nét mặt ánh lên chút tự hào pha lẫn kỳ vọng.

· "Mình muốn biến Rainbow Café thành nơi đặc biệt cho mọi người, không chỉ là một quán café mà là không gian để mọi người tìm thấy sự bình yên, giống như cảm giác của mình lúc này."

Marima gật đầu tán đồng, rồi nhoẻn miệng cười:

· "Và cậu cũng nghĩ xa thật đấy! Một chuỗi café và nhà hàng à? Từ giờ đến cuối năm cậu sẽ bận lắm đây, nhưng mình sẽ luôn ở đây, giúp cậu mọi việc."

Charlotte mỉm cười cảm kích.

· "Cảm ơn cậu, Marima. Nếu không có cậu, chắc mình không dám mơ xa đến vậy."

Khi món ăn được mang ra, mùi thơm của gừng và tỏi lan tỏa, lấp đầy không gian giữa hai người bạn. Họ vừa ăn, vừa bàn bạc thêm về những chi tiết cuối cùng cho ngày khai trương. Câu chuyện cứ thế kéo dài, đôi khi là những tiếng cười giòn tan, đôi khi là những phút trầm ngâm khi nhắc đến những kế hoạch đầy tham vọng.

Ngoài trời, ánh nắng chiều dần chuyển sang màu cam dịu nhẹ, nhuộm lên khung cảnh một sắc màu ấm áp. Charlotte nhìn Marima, rồi chậm rãi nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy hy vọng:

· "Không có cậu thì chắc mình không làm được những thứ này!"

Marima nắm lấy tay Charlotte, nụ cười của cô thật ấm áp và chắc chắn:

· "Charlotte, chúng ta là một gia đình mà. Mình sẽ luôn đồng hành cùng cậu."

Cả hai lặng yên nhìn nhau, mắt ánh lên niềm vui và sự thanh thản. Họ biết rằng Rainbow Café không chỉ là một quán café, mà còn là biểu tượng cho sự khởi đầu mới mẻ, là minh chứng cho tình bạn bền chặt và ước mơ đang thành hình.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày khai trương Rainbow Café ngày càng gần. Charlotte và Marima bận rộn với công việc chuẩn bị, từ việc chỉnh sửa từng chi tiết trang trí đến hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của menu. Những ngày này, Charlotte dồn hết tâm huyết vào quán cà phê, với mong muốn biến nơi đây thành điểm đến yên bình giữa lòng Bangkok nhộn nhịp. Marima, với gu thẩm mỹ tài tình, chăm chút không gian từng chút một, biến quán trở thành một nơi vừa hiện đại vừa ấm cúng. Cả hai phối hợp ăn ý, không ngừng hỗ trợ và động viên nhau, tạo nên mối liên kết tình bạn sâu sắc.

Trong khi đó, Engfa cũng vô cùng bận rộn với công việc. Cô tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ điều tra ở Bộ quốc phòng và quản lý Công ty EL, thường xuyên phải di chuyển và ít có thời gian rảnh. Dù vậy, Engfa luôn quan tâm và chia sẻ từng khoảnh khắc nhỏ cùng Charlotte. Những cuộc gọi ngắn ngủi của cả hai thường bắt đầu bằng những câu hỏi quan tâm và kết thúc bằng những lời động viên lẫn nhau. Sự xa cách khiến tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm, và họ cùng nhau chia sẻ hy vọng về một tương lai tươi sáng, nơi mà họ sẽ có thêm nhiều khoảnh khắc bên nhau.

Wan, người yêu của Marima, là sĩ quan quân đội. Dù công việc bận rộn, anh luôn dành thời gian ủng hộ dự án của Marima. Wan thường ghé thăm quán café, mang theo hoa và những lời chúc mừng ấm áp. Tình cảm giữa Wan và Marima vẫn êm đềm và hạnh phúc, cả hai luôn tạo cho nhau không gian riêng để phát triển và gắn bó hơn. Wan còn giúp đỡ Marima trong việc quảng bá quán, kết nối với nhiều đối tác tiềm năng, mang lại cho Rainbow Café sự khởi đầu thuận lợi.

Chuẩn bị cho khai trương đến gần, không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Charlotte và Marima, cùng Engfa và Wan, đều dành toàn tâm huyết cho sự kiện này. Họ cùng nhau chia sẻ những nụ cười, niềm hy vọng và những lời chúc tốt đẹp cho một khởi đầu mới. Trong khoảnh khắc ấy, bốn người họ không chỉ nhìn thấy thành quả của công việc, mà còn cảm nhận được tình cảm bền chặt và sự gắn bó mà họ đã cùng nhau xây đắp.

-----------

"Dù có thử thách, tình yêu vẫn là điểm bắt đầu cho mọi hy vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com