Chương 4
Cứ vậy , một mục tiêu mới đã ra đời. Tất nhiên theo đuổi người khác là phải có kế hoạch , và điều đầu tiên cô cần biết là thông tin về anh, ngoài tên và biết anh là chủ quán cà phê thì dường như cô chưa biết gì cả.
" được rồi , phải tìm hiểu thêm về anh ta cái đã" cô thầm nghĩ.
Ngày hôm sau , cô sau khi tan học không như thường lệ đến quán của anh mà lại ghé vào một cửa hàng trái cây mua một giỏ quà rồi quay về nhà.
Đến tối , cô nhìn đồng hồ , xác định chính xác thời gian mà anh hay về rồi sau đó cầm hộp trái cây , chạy sang nhà anh gõ cửa.
" tít tít tít, tiếng cánh cửa mở , anh nhìn ra.
" xin chào, là tôi nè" cô cười tươi nói.
" à, cô có việc gì sao" anh đáp.
" à , chỉ là anh mới chuyển đến , tôi mang quà sang coi như chúc tân gia nhà." Cô nói.
" vậy cảm ơn cô nhé, cô là khách quen của tôi , lại còn là hàng xóm của tôi, chúng ta coi như cũng có duyên rồi" anh nói tiếp rồi tránh đường để cô bước vào.
" tất nhiên rồi, sau này duyên sẽ còn nhiều" cô mỉm cười nói.
" cô nói gì cơ?"
" à tôi nói đúng là có duyên thật" cô vội sửa lời. Lòng thầm nghĩ : " may anh ta chưa nghe thấy".
Anh nghe cô nói vậy cũng chỉ mỉm cười đi đằng sau cô không nói thêm gì.
Cô vừa bước vào, một mùi thơm nức mũi lan toả.
" Thơm quá, anh đang nấu ăn sao"
" Đúng vậy, tôi không ăn được đồ ăn ở bên này nên thường tự nấu ăn, cô ăn chưa , tôi nấu cũng sắp xong rồi, cô ở lại ăn luôn" anh mở lời.
" thật ngại quá , liệu có ổn không" cô ngại ngùng nói, nhưng tâm trí giờ đây chỉ còn những mùi thơm của đồ ăn.
" không sao , tôi ăn một mình cũng buồn" anh nói.
" vậy lại làm phiền anh rồi" cô nói.
Nhìn căn bếp ấm cúng , tràn đầy thức ăn của anh thật giống căn bếp của gia đình chứ không như cô , căn bếp trống không , tủ lạnh chỉ chứa toàn nước lọc. Nhưng cũng không thể trách cô, bởi cô từ bé đến giờ đã phải nấu ăn bao giờ đâu.
" vậy anh có cần tôi giúp gì không" cô tiến lại nói.
" không cần đâu, tôi nấu cũng sắp xong rồi, cô ra bàn ngồi chờ chút nhé" anh dứt khoát từ chối.
Cô ngồi ở bàn ăn , nhìn bóng lưng anh dưới ánh bếp, kiểu người con trai sáng đi làm , tối lại lăn vào bếp như này giờ thật khó kiếm.
" hừm , mắt nhìn người của mình đúng là chỉ có chuẩn" cô thầm tự khen bản thân.
Cô ngước mắt tròn xoe nhìn anh bày biện cả một bàn đồ ăn không khỏi kinh ngạc.
" anh ở một mình mà nấu nhiều vậy sao"
" à , hôm nay tôi có khẩu vị nên nấu nhiều chút. Cô mau ăn thử đi" anh liền giải thích.
Cô nhìn một bàn đầy đồ ăn truyền thống đã lâu không nhìn, lại còn trùng hợp toàn những món cô thích không khỏi háo hức.
Gắp một miếng gà hầm nước dừa đưa lên miệng, hương vị đã ngay lập tức bùng nổ trong miệng cô. Cô liền ra hiệu like .
" quá tuyệt , không ngờ tay nghề của anh lại đỉnh như vậy, rất giống với hương vị quê nhà mà tôi ăn" cô không khỏi khen ngợi.
" cô quá khen rồi, vậy hãy ăn nhiều chút" anh mỉm cười đáp.
Cô đang vui vẻ ăn bỗng sực nhớ đến mục đích của mình liền bình tĩnh lại rồi lên tiếng.
" chúng ta cũng gặp nhiều lần rồi , mà tôi chưa biết tuổi của anh, không biết xưng hô như giờ có đúng không" cô nói.
" tôi năm nay 24 tuổi" anh đáp.
" thật sao , tôi cứ nghĩ anh cứ xêm xêm tuổi tôi, không ngờ anh lại hơn tôi tận 4 tuổi đấy" cô kinh ngạc nói.
" vậy sao"
" tại sao anh lại muốn mở quán cà phê ở đây vậy?"
" là nguyện vọng của tôi"
" anh thường xuyên về nước chứ?"
" cũng không thường xuyên lắm"
" anh có quen nhiều người ở đây không?"
" cũng không nhiều"
Buổi ăn tối cứ như vậy mà tiếp diễn , cô hỏi , anh trả lời . Cuối cùng ăn xong , cô tranh muốn rửa bát nhưng anh lại nhất quyết không chịu nói không thể để khách dọn dẹp .
Cuối cùng cô cũng chịu thua trước sự kiên quyết của anh , đành hẹn lần sau sẽ mời cơm anh , rồi cũng trở về nhà.
Trở về nhà với chiếc bụng căng, cùng với mục tiêu hoàn thành . Cô không khỏi tự hào về bản thân.
Lâm Cao Viễn , rất nhanh thôi anh sẽ là của tôi mà thôi.
Những ngày sau đó , cô cứ tan học là lại đến cửa hàng của anh tranh thủ học , đợi anh về rồi cùng về . Ăn tối lại lấy lí do muốn ăn đồ Trung anh nấu mà ăn tại nhà anh. Gần như ngoài thời gian học trên trường ra, cô lúc nào cũng sẽ ở cạnh anh . Bên ngoài là khách ruột , về nhà là hàng xóm cạnh nhà.
"vừa tiếp cận được anh, vừa được ăn đồ ngon , có còn gì bằng" cô thầm nghĩ
Tuy nhiên , anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh đúng kiểu không nóng cũng chẳng lạnh. Đã nhiều lúc cô thử thái độ của anh , nhưng anh vẫn điềm nhiên như không biết gì hết.
Cô như thường lệ ngồi ở góc quán quen thuộc vừa nhâm nhi cốc cà phê vừa làm luận án thì tin nhắn từ Trần Hạnh Đồng hiện lên .
Đồng Đồng: "em biến mất cũng hơi lâu rồi đấy, sao rồi , theo đuổi tình yêu đến đâu rồi"
" không nóng cũng chẳng lạnh , thân thù thân thiết hơn nhưng anh ấy vẫn chưa có phản ứng gì" cô nói.
Tiền Tiền : " có vẻ anh ta đang làm có Mạn Dục của chúng ta rồi"
" hừ , càng khó , tớ càng muốn có được" cô liền đáp.
Đúng lúc ấy ở quầy thanh toán xảy ra ồn ào . Cô liền đứng dậy ra xem thử.
Hoá ra lại có một cô gái đến tỏ tình với anh. Anh đã nhẹ nhàng từ chối nhưng cô gái đó cứ bám lấy không buông, liên tục hỏi tại sao.
Nhân viên thấy vậy định đứng ra ngăn cản nhưng cô đã nhanh hơn một bước.
" anh ấy đã nói không thích cô rồi, sao cô cứ làm phiền hoài vậy"
" có liên quan đến cô à , cô là gì mà có quyền lên tiếng" cô gái đó cũng không chịu ở không mà phản bác.
" không lên tiếng để cô làm phiền người yêu tôi à" cô đanh thép nói , khiến anh ngơ ngác nhìn cũng như mọi nhân viên phải ồ lên.
" không đúng, chẳng phải anh ấy chưa có bạn gái sao" cô gái nghe vậy liền lẩm bẩm.
" có bạn gái hay không còn phải báo cáo với cô à" cô nói tiếp khiến cô gái kia cứng họng phải quay người rời đi.
Nhận thấy sự việc cũng gây ồn ào rồi ảnh hưởng đến khách khác , anh liền bảo nhân viên đến xin lỗi và tặng một phần bánh miễn phí cho họ .
Ngồi lại một góc , cô liền nói : " đối với những loại người như vậy , anh không nên lịch sự làm gì".
" dù sao tôi cũng quen rồi , tôi cũng không muốn đôi co với con gái".
" có nên trao bằng khen cho sự nhẫn nhịn của anh không vậy" cô thầm lẩm bẩm.
" cảm ơn cô , nhưng cô cũng không nên nói vậy đâu , chúng ta cũng không phải người yêu , tôi sợ cô nói vậy sẽ ảnh hưởng đến cô" anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com