ĐÀM TẤN X DƯ AN
Đàm Tấn và Dư An là anh em họ, nhưng tình cảm của họ khăng khít hơn cả anh em ruột. Từ thuở bé, Đàm Tấn đã là cây tùng bách vững chãi che chở cho Dư An, cậu bé mỏng manh, trắng trẻo như một đóa hoa trà. Đàm Tấn lớn hơn Dư An bốn tuổi, luôn điềm đạm, ít nói, nhưng ánh mắt anh lúc nào cũng dịu dàng, gói trọn Dư An trong đó. Còn Dư An, cậu bé mang vẻ đẹp thanh thoát, làn da trắng sứ, luôn quấn quýt bên anh họ. Cậu gọi Đàm Tấn là "Tấn ca" bằng giọng nói líu lo, trong trẻo.
Mối quan hệ của họ cứ thế trôi qua êm đềm, chất phác như dòng suối nhỏ chảy qua cánh đồng. Cho đến một mùa đông lạnh lẽo, Dư An bất ngờ đổ bệnh. Cơn sốt cao triền miên, kéo dài khiến cậu bé vốn đã mỏng manh nay càng thêm yếu ớt. Làn da trắng sứ nay lại càng thêm tái nhợt, đôi môi khô khốc, mỏng như cánh hoa.
Trong suốt những ngày Dư An nằm viện, Đàm Tấn gần như túc trực không rời. Anh gác lại mọi công việc, biến phòng bệnh thành ngôi nhà thứ hai của mình. Anh tỉ mẩn chăm sóc Dư An từng li từng tí: từ việc lau người, thay ga giường, đút từng thìa cháo loãng, canh giấc ngủ, đến việc nhẹ nhàng xoa bóp tay chân cho cậu đỡ mỏi. Mỗi lần Dư An rên khe khẽ vì đau đầu, tim Đàm Tấn lại thắt lại.
Một đêm, khi Đàm Tấn đang ngồi bên giường, bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Dư An, cậu bé chợt mở mắt. Ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên gương mặt hốc hác của Dư An, khiến cậu trông như một bức tượng ngọc bích mong manh.
"Tấn ca..." Giọng Dư An yếu ớt như tiếng gió thoảng.
"Anh đây, An An. Em có cần gì không?" Đàm Tấn cúi sát xuống, giọng anh trầm ấm nhưng chất chứa đầy lo lắng.
Dư An lắc đầu nhẹ, rồi dùng chút sức lực còn lại siết nhẹ tay anh. "Em... em sợ."
"Không sao, có anh ở đây. Anh sẽ không đi đâu cả." Đàm Tấn nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc rối bời của cậu. Khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy sự yếu đuối tột cùng của Dư An, một cảm xúc mãnh liệt, vượt xa tình anh em họ, bỗng dâng trào trong lòng Đàm Tấn. Đó không chỉ là sự che chở, mà là nỗi đau xé lòng khi thấy người mình yêu thương nhất đang phải chịu đựng. Anh nhận ra, Dư An không chỉ là em họ, mà là cả sinh mệnh của anh.
Về phần Dư An, những ngày tháng bệnh tật đã giúp cậu nhìn rõ hơn tình cảm của Đàm Tấn. Mỗi cái chạm tay dịu dàng, mỗi ánh mắt kiên nhẫn thức canh của anh đã đánh thức một cảm xúc sâu kín mà cậu luôn chôn giấu. Nhìn thấy vẻ tiều tụy, mệt mỏi vì lo lắng của Đàm Tấn, Dư An cảm thấy một tình yêu ấm áp, đầy tội lỗi nhưng không thể chối từ, đang nảy nở. Cậu muốn được dựa vào bờ vai rộng lớn ấy, không chỉ với tư cách là em họ, mà là người yêu.
Khi Dư An dần hồi phục, một buổi chiều nắng nhạt rọi qua ô cửa sổ bệnh viện, cậu bé đang tựa vào vai Đàm Tấn. Hương thơm dịu nhẹ từ người Đàm Tấn bao bọc lấy cậu.
"Tấn ca," Dư An thì thầm, bàn tay trắng muốt khẽ luồn vào bàn tay anh. "Em không muốn anh chỉ là Tấn ca của em nữa."
Đàm Tấn im lặng, trái tim anh đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh siết chặt tay Dư An.
"Anh biết," giọng anh khàn đặc, "Anh cũng đã nhận ra từ lâu rồi."
Anh nhẹ nhàng nâng cằm Dư An lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu. "An An, em là ánh sáng của đời anh. Không còn là anh em họ, mà là... người anh yêu. Em có dám cùng anh đi tiếp không?"
Nước mắt Dư An chợt rơi xuống, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu gật đầu mạnh mẽ. "Em đồng ý. Em chỉ cần Tấn ca."
Đàm Tấn không kìm được nữa, anh nhẹ nhàng đặt lên trán Dư An một nụ hôn thật khẽ, chất phác và đầy yêu thương. Nụ hôn ấy như lời thề ước, đánh dấu sự chuyển mình ngọt ngào của tình cảm anh em họ thành một tình yêu bền chặt, vượt qua mọi giới hạn và định kiến.
Sau cơn bạo bệnh, Dư An có thêm một người yêu thương hết lòng, một "Tấn ca" không chỉ là người nhà, mà còn là người đàn ông của đời mình. Và Đàm Tấn, anh đã tìm thấy bến đỗ bình yên, nơi anh được phép yêu thương, chăm sóc trọn vẹn đóa hoa trà trắng sứ Dư An của riêng anh. Tình yêu của họ không ồn ào, chỉ chất phác, dịu dàng và ngọt ngào như mật.
Sau lời thổ lộ, tình cảm của Đàm Tấn và Dư An càng thêm sâu đậm. Đàm Tấn trở nên cẩn trọng gấp bội, bởi Dư An mắc một căn bệnh tim bẩm sinh. Bác sĩ đã dặn dò kỹ lưỡng, tim của cậu không thể chịu đựng bất kỳ sự kích động mạnh nào, dù là vui mừng hay sợ hãi tột độ. Dư An, với làn da trắng sứ mỏng manh, lại càng cần được bảo vệ như một bảo vật.
Đàm Tấn chăm sóc Dư An với sự tận tâm đến mức có phần khắt khe. Anh kiểm soát chế độ ăn uống, giấc ngủ, thậm chí cả những bộ phim Dư An xem. Anh luôn miệng nhắc nhở: "An An, đừng suy nghĩ nhiều, đừng làm việc quá sức. Tim em không đùa được đâu." Dư An hiểu, đó là tình yêu, nên luôn ngoan ngoãn nghe lời, luôn dựa vào anh với nụ cười ngọt ngào như đường mật. Tình yêu chất phác của họ là nguồn năng lượng duy nhất giúp Dư An thêm sức sống.
Mọi thứ tưởng chừng như đã bình yên sau cơn bạo bệnh, thì sóng gió bất ngờ ập đến.
Một buổi chiều, khi Đàm Tấn đang chuẩn bị bữa tối cho Dư An, tiếng chuông cửa vang lên. Người đứng trước mặt anh là Lâm Tịch, người yêu cũ của Đàm Tấn. Lâm Tịch là một cô gái xinh đẹp, sắc sảo và đầy kiêu hãnh. Cô ta và Đàm Tấn chia tay đã lâu do sự khác biệt về định hướng, nhưng Lâm Tịch chưa bao giờ chấp nhận việc Đàm Tấn có thể yêu người khác.
"Tấn, đã lâu không gặp," Lâm Tịch nở nụ cười quyến rũ, nhưng đôi mắt lại sắc lạnh.
Đàm Tấn chỉ thoáng ngạc nhiên, rồi anh lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Sao cô lại đến đây?"
Cuộc gặp gỡ chóng vánh ấy nhanh chóng kết thúc, nhưng nó gieo rắc sự bất an. Sau đó, Lâm Tịch bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của Đàm Tấn. Cô ta nhanh chóng biết được sự tồn tại của Dư An, cậu bé mỏng manh, yếu ớt với căn bệnh tim bẩm sinh.
Ánh mắt Lâm Tịch lóe lên sự ghen tức và độc ác khi cô ta thấy Đàm Tấn dịu dàng bón cháo cho Dư An trong một quán cà phê. Sự chăm sóc tỉ mỉ, trọn vẹn của Đàm Tấn dành cho "cậu em họ" đã làm dấy lên sự ghen tuông tột độ. Cô ta không thể chấp nhận việc Đàm Tấn, người đàn ông luôn lạnh lùng với mình, lại có thể dịu dàng đến vậy với một cậu bé.
Lâm Tịch bắt đầu lên kế hoạch tàn nhẫn. Cô ta biết, cách duy nhất để kéo Đàm Tấn trở lại là loại bỏ đi sự quan tâm duy nhất của anh: Dư An.
Một tuần sau, khi Đàm Tấn đi công tác đột xuất một ngày, Lâm Tịch tìm đến căn hộ của Dư An dưới danh nghĩa "bạn cũ của Đàm Tấn" muốn thăm hỏi. Dư An, vốn tin người và không muốn làm mất mặt anh họ, đã tiếp đón cô ta.
Trong lúc trò chuyện, Lâm Tịch bắt đầu buông ra những lời lẽ đầy ác ý, nhưng lại tỏ ra rất tự nhiên và vô tội. Cô ta kể về những kỷ niệm cũ, những hứa hẹn sâu đậm giữa cô ta và Đàm Tấn, rồi đột ngột chuyển sang chủ đề:
"An An này, cậu có biết không? Tấn vốn là người rất sợ bị ràng buộc. Cậu ấy chăm sóc cậu vì cậu là người nhà và vì cậu bệnh. Nhưng cậu có nghĩ, nếu bệnh của cậu khỏi, cậu ấy còn kiên nhẫn không? Tấn từng nói, cậu ấy không thích cảm giác phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời ai đó đâu."
Lâm Tịch dừng lại, nhìn thẳng vào vẻ mặt tái nhợt dần của Dư An. "Thật ra, Tấn gọi điện cho tôi hôm qua. Cậu ấy nói cậu ấy cảm thấy quá mệt mỏi với trách nhiệm này, và bảo tôi chờ cậu ấy quay lại. Cậu ấy bảo, cậu ấy chỉ đang đợi cậu khỏe hơn một chút để nói lời chia tay..."
Dư An cảm thấy như có một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu bé vốn yếu ớt, lại thêm sự kích động và sợ hãi tột cùng khi nghĩ đến việc Đàm Tấn sẽ bỏ rơi mình. Căn bệnh tim nhạy cảm của cậu phản ứng ngay lập tức. Cậu bé cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lồng ngực bắt đầu đau thắt dữ dội.
"Cô... cô nói dối..." Dư An thì thào, ôm chặt lấy ngực mình.
Lâm Tịch cười nhạt. "Dối hay không, cậu tự nghĩ đi. Đàn ông mà, ai không muốn một cuộc sống nhẹ nhàng chứ? Cậu chỉ là gánh nặng..."
Chỉ một giây sau, Dư An cảm thấy mọi thứ quay cuồng. Cơn đau thắt ngực trở nên không thể chịu đựng được. Cậu bé ngã gục xuống sàn, làn da trắng sứ giờ đây tái xanh như sáp. Trước khi ý thức vụt tắt, cậu chỉ kịp gọi tên người mình yêu thương nhất bằng giọng nói đứt quãng: "Tấn... ca..."
Lâm Tịch nhìn Dư An nằm bất động dưới đất với vẻ thỏa mãn lạnh lùng. Cô ta nhanh chóng xóa mọi dấu vết và rời đi, để lại Dư An trong căn phòng im lặng đáng sợ.
Khi Đàm Tấn trở về, anh thấy căn hộ tối om. Anh hoảng hồn khi thấy Dư An nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Gương mặt trắng bệch, không còn chút hơi ấm nào. Anh hét lên tên cậu, bế cậu chạy như điên đến bệnh viện.
Dư An được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Sau nhiều giờ căng thẳng, bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng:
"Bệnh nhân bị tái phát tim cấp do sốc cảm xúc hoặc tác động tâm lý quá mạnh. Hiện tại, bệnh nhân đã ổn định nhưng chưa tỉnh lại. Cậu ấy đã rơi vào hôn mê sâu do người nhà đưa đến quá trễ." Bác sĩ vừa bực dọc vừa nói, người nhà này làm sao vậy không biết, để một cậu bé bị tim nặng vậy chịu cú sốc lớn nào đến nổi rơi vào hôn mê sâu như vậy?
Đàm Tấn đứng sững sờ. Đôi mắt anh đỏ hoe, nắm đấm siết chặt đến mức bật máu. Anh đau đớn gục xuống bên giường bệnh, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt, mỏng manh của Dư An.
"An An, anh xin lỗi... anh đã không bảo vệ được em..."
Anh thề trong tim, rằng anh sẽ tìm ra kẻ nào đã ra tay tàn độc với Dư An, và anh sẽ khiến người đó phải trả giá gấp trăm lần. Tình yêu chất phác của anh giờ đây hóa thành ngọn lửa giận dữ và quyết tâm bảo vệ người yêu đến cùng. Anh sẽ không để Dư An mỏng manh của anh phải chịu đựng thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com