LĨNH PHONG HÀN X DĨNH NINH
Ánh chiều tà rải vàng lên con hẻm nhỏ ẩm thấp, nơi mà cuộc đời của hai người hoàn toàn khác biệt đã vô tình giao nhau.
Lĩnh Phong Hàn, thiếu gia độc nhất của tập đoàn Lĩnh Thị, sở hữu gương mặt tạc tượng và khí chất lạnh lùng, đang lái chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn qua khu ổ chuột, tìm một địa chỉ từ thiện. Tiếng la thất thanh, sợ hãi bất ngờ vọng đến.
Anh dừng xe, bước xuống, và cảnh tượng trước mắt khiến đôi mắt phượng sắc bén của anh ánh lên sự phẫn nộ. Một bé trai gầy gò, đôi mắt to tròn ngây thơ sợ hãi tột độ, đang bị ba gã đàn ông trung niên bẩn thỉu vây quanh, những lời lẽ dơ bẩn và tiếng cười ghê tởm vang lên.
Cậu bé đó là Dĩnh Ninh. Cậu không biết cha mẹ mình là ai, lớn lên trong cô nhi viện rồi tự kiếm sống bằng những công việc vặt. Dĩnh Ninh mang một khuyết điểm bẩm sinh – thiểu năng trí tuệ nhẹ – khiến cậu dễ dàng bị lừa gạt và bắt nạt. Cậu chỉ biết co ro, nước mắt lưng tròng, miệng lắp bắp: "Đừng... đừng chạm vào tôi..."
Sự xuất hiện của Phong Hàn như một vị thần. Bằng vài đòn thế dứt khoát và sự uy hiếp từ thân phận không thể chối cãi, anh nhanh chóng giải tán đám người xấu xa.
Dĩnh Ninh ngẩng đầu. Trong ánh mắt mờ ảo của cậu, hình bóng người đàn ông cao lớn, mặc tây phục đắt tiền, tỏa ra mùi hương gỗ đàn hương sang trọng, trở nên rực rỡ và ấm áp đến lạ lùng. Cậu run rẩy ôm lấy cánh tay anh, như một chú chim non tìm được tổ.
"Anh... anh ơi..." Giọng nói Dĩnh Ninh run rẩy như cánh hoa.
Phong Hàn nhìn cậu bé, không nói nên lời. Dĩnh Ninh quá gầy, quần áo rách rưới, nhưng khuôn mặt lại vô cùng thanh tú, đẹp như một bức tranh bị vấy bẩn. Quan trọng hơn, ánh mắt ngây thơ, không chút phòng bị kia khiến trái tim Phong Hàn – một khối băng bọc thép trong giới thương trường – lần đầu tiên cảm thấy nhói đau.
"Em tên gì?" Anh hỏi, giọng nói vô cùng dịu dàng.
"Dĩnh... Dĩnh Ninh..."
"Đi với tôi."
Từ giây phút đó, cuộc đời Dĩnh Ninh thay đổi hoàn toàn. Phong Hàn đưa cậu về biệt thự của mình, một nơi tráng lệ, xa hoa như cung điện. Anh sắp xếp cho cậu một căn phòng riêng ấm áp, đầy đủ quần áo mới, đồ chơi, và sách.
Phong Hàn đích thân chăm sóc Dĩnh Ninh bằng sự tỉ mỉ đến khó tin. Anh dạy cậu đọc, dạy cậu viết, kiên nhẫn sửa từng nét chữ xiêu vẹo, từng câu nói lắp bắp.
"Phong Hàn... chữ này... khó quá..." Dĩnh Ninh nhíu mày, cái bĩu môi dễ thương khiến Phong Hàn không thể nhịn được mà hôn nhẹ lên trán cậu.
"Không khó. Em nhìn đây."
Anh bọc lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, viết từng nét, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello: "Đây là 'Yêu' (愛). Trái tim em phải chứa đầy tình yêu, Ninh nhi của tôi."
Anh bảo bọc cậu khỏi thế giới tàn nhẫn bên ngoài. Anh là người duy nhất Dĩnh Ninh tin tưởng, là ánh sáng, là hơi thở. Phong Hàn trở thành người giám hộ, người thầy, người anh, và rồi, trở thành người tình của cậu.
Tình yêu của họ ngọt ngào như mật.
Dĩnh Ninh, dù thiểu năng, lại có một trái tim vô cùng tinh khiết và nhạy cảm. Cậu luôn đợi anh về, chuẩn bị dép đi trong nhà, và khi Phong Hàn mệt mỏi, cậu sẽ ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho anh, đôi mắt long lanh chứa đầy sự sùng bái và yêu thương tuyệt đối.
"Phong Hàn, anh là thiên thần của em."
Phong Hàn ôm cậu vào lòng, hít hà mùi hương sữa tắm thoang thoảng trên mái tóc mềm mại: "Em là sinh mệnh của tôi, Ninh nhi."
Họ sống trong một bong bóng hạnh phúc, cách ly với thế giới bên ngoài. Tình yêu của Phong Hàn là sự chiếm hữu dịu dàng, anh muốn Ninh là của riêng anh, không ai có thể làm tổn thương cậu.
Nhưng tình yêu này, trong mắt người đời, lại là một sự chướng tai gai mắt không thể chấp nhận.
Phong Hàn là người thừa kế duy nhất, anh phải kết hôn với một tiểu thư môn đăng hộ đối để củng cố địa vị gia tộc.
Bất hạnh bắt đầu từ một bữa tiệc tối. Dĩnh Ninh, trong bộ vest trắng tinh khôi, bẽn lẽn đứng cạnh Phong Hàn. Mẹ của Phong Hàn – một người phụ nữ quyền lực và lạnh lùng – nhìn chằm chằm vào cậu bé thiểu năng, cô nhi, với ánh mắt khinh miệt.
"Phong Hàn, con phải chấm dứt trò hề này."
"Mẹ, đây không phải trò hề. Dĩnh Ninh là người con yêu."
"Một đứa thiểu năng, một đứa cô nhi không rõ nguồn gốc? Con đang làm ô danh gia tộc!"
Sóng gió ập đến không ngừng. Bị ép buộc phải kết hôn, bị đe dọa tước quyền thừa kế, Phong Hàn đứng giữa tình yêu và trách nhiệm, gánh nặng gia tộc. Nhưng anh vẫn kiên quyết bảo vệ Dĩnh Ninh.
"Đừng sợ, có tôi ở đây," anh nói, siết chặt tay cậu.
Nhưng Dĩnh Ninh không muốn anh vì mình mà mất tất cả. Sự thiểu năng khiến cậu không thể hiểu hết những mưu mô, nhưng cậu cảm nhận được sự lo lắng và bất lực trong mắt người yêu.
Một đêm mưa tầm tã, Dĩnh Ninh lén lút thu dọn một chiếc ba lô nhỏ. Cậu để lại một lá thư ngắn ngủi, nét chữ xiêu vẹo, ướt đẫm nước mắt.
Phong Hàn. Anh ơi, anh phải vui vẻ. Anh phải là thiếu gia vĩ đại. Đừng buồn vì em. Em... đi rồi. Anh đừng tìm em. Em yêu anh. Yêu rất nhiều.
Cậu sợ. Cậu sợ bản thân là gánh nặng, là vết nhơ trong cuộc đời hoàn hảo của anh. Cậu sợ nhìn thấy người mình yêu đau khổ.
Sáng hôm sau, sự biến mất của Dĩnh Ninh khiến Phong Hàn gần như phát điên. Cả biệt thự bị lật tung. Anh phát lệnh truy tìm khắp cả thành phố.
Khi đọc lá thư, Phong Hàn gục xuống, trái tim tan nát. Anh đã bảo bọc cậu quá kỹ, đến mức cậu không có khả năng sinh tồn trong thế giới tàn nhẫn này.
"Ninh nhi! Em là đồ ngốc! Em đã bỏ tôi một mình!" Tiếng gào thét của Phong Hàn vang vọng trong căn nhà trống rỗng, cô độc.
Một tuần sau, cảnh sát tìm thấy Dĩnh Ninh trong một bệnh viện nhỏ ở vùng ngoại ô. Cậu bị cảm nặng, kiệt sức, và bị ngất xỉu bên vệ đường. Cậu cố tình đi thật xa, thật xa khỏi thế giới của Phong Hàn.
Phong Hàn lao đến. Dĩnh Ninh nằm trên giường bệnh trắng toát, gương mặt xanh xao, nhưng đôi mắt khi nhìn thấy anh thì bừng sáng.
"Phong... Hàn..."
Anh quỳ sụp bên giường, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ run rẩy.
"Đồ ngốc! Em dám bỏ tôi! Em dám bỏ tôi một mình!" Anh vừa khóc vừa mắng, nước mắt nóng hổi thấm vào ga giường.
"Em... em không muốn anh... khó xử..." Dĩnh Ninh thều thào.
"Tôi không cần tất cả! Tôi chỉ cần em!"
Lĩnh Phong Hàn từ bỏ quyền thừa kế, từ bỏ gia tộc. Anh dùng toàn bộ tài sản cá nhân mà anh tự kiếm được từ trước đến nay, đưa Dĩnh Ninh đến một đất nước xa lạ, một thị trấn nhỏ yên bình nằm bên bờ biển.
Họ sống một cuộc đời giản dị, không xa hoa, không quyền lực, chỉ có tình yêu thuần khiết và bất diệt. Phong Hàn mở một tiệm sách nhỏ, Dĩnh Ninh giúp anh sắp xếp. Cậu vẫn thiểu năng, vẫn ngây thơ, nhưng khuôn mặt luôn rạng rỡ hạnh phúc.
Họ đã đánh đổi sự bất hạnh trong gia tộc, sự vinh hoa phú quý để đổi lấy hạnh phúc đơn giản của riêng mình. Cuộc tình của họ vẫn ngọt ngào, nhưng vết thương do sự chia cắt, sự bỏ rơi đau đớn kia vẫn mãi mãi là một dấu ấn buồn thảm, nhắc nhở họ về cái giá phải trả cho một tình yêu khác biệt và tuyệt đối.
Họ đã chọn bên nhau, dù thế giới đã từng tìm mọi cách để chia lìa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com