Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Teddy đứng yên đó, không động đậy hay di chuyển

Nhưng Lưu Minh biết thừa nếu trả lời không đúng ý nó. Teddy sẽ ra tay với họ không một chút do dự

Thế nên trước khi bị giết phải nói gì đó

"Bọn anh ở đây là vì hai đứa bọn anh là hai đứa trẻ hư!" - Lưu Minh nói với vẻ mặt bí hiểm

"Trẻ hư?" - Teddy nghiêng đầu không hiểu về lời giải thích khó hiểu

" Đúng vậy! Thật ra hai bọn anh đến là vì muốn ăn vặt. Em cũng biết mà dù là ai nếu đã từng ăn que cay đều không thể dứt ra được"

"Dạ vâng! Cái đó thì em hiểu" - Teddy gật đầu với lời biện hộ

" Em chỉ thắc mắc mọi người nói phải làm việc thì sao lại ở đây"

"  Thật ra bọn anh quá thèm, nhưng chẳng muốn chia cho mấy người khác nên đành chạy tới đây

Nhưng anh biết nếu hiệu trưởng biết sẽ vô cùng tức giận, nên em sẽ giấu điều đó đúng không vì chúng ta là gia đình mà phải không?"

Lưu Minh tiến tới gần Teddy rồi ngồi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt nó, tỏ vẻ chân thành còn rưng rưng vài giọt nước mắt

Khiến cho mắt Teddy mê mang như đang nghi ngờ thật giả trong lời được thốt ra

Còn Minh Triết thì nhân lúc Lưu Minh đánh lạc hướng mà vội cất đống giấy tờ lại chỗ cũ

[ Phòng livestream của Lưu Minh]

"-...."

"-Tên này nói một lời nói dối, người ta nghe qua liền biết giả"

"- Nhưng ngạc nhiên là nó có vẻ thành công trong việc lừa Teddy thật"

Ban đầu thì phòng livestream còn đang nín thở vì tình huống bất ngờ trên

Ai ngờ Lưu Minh nói dối bầu không khí trở nên đỡ căng thẳng hơn

"- Dẫu sao thì chủ phòng đẹp trai sống sót thì cứ coi là chuyện may đi ha?"

.....

Teddy có ngoại hình và suy nghĩ của một đứa trẻ nên nghe qua lời nói dối sặc mùi khả nghi vẫn quyết định tin tưởng

"Em sẽ giấu hiệu trưởng!! Nhưng về sau em mong mọi người không đến nơi này nữa"

" Vì sao không được vào đây" - Minh Triết thắc mắc, nơi này không ẩn giấu quá nhiều thứ chỉ đơn giản có ít thông tin về quá khứ của Teddy còn những thứ khác chẳng có gì quan trọng

"...."  -Teddy không đáp

Trước ánh mắt giám sát của Teddy, cả hai người đành rời khỏi phòng hiệu trưởng

   Đã sau 1 tiếng cả hai cần phải tập hợp lại

Lưu Minh nói ra một lời nói dối để cắt đuôi Teddy

" Bọn anh xin lỗi vì tính tham ăn của mình!! Mà đã khiến em phiền lòng. Bọn anh xin hứa từ giờ về sau sẽ không vào nữa"

Câu nói chuẩn mực của sách công dân

Minh Triết nhìn người đồng đội từ đầu tới cuối nói ra toàn lời giả dối

Sợ giùm một ngày nào đó Teddy nhận ra sự thật sẽ giết cả đám

Nhưng hiện tại, chính anh cũng phải phụ hoạ theo

"Đúng vậy bọn anh sẽ không vào nữa!!"

Nhưng trong lòng lại nghĩ

   Sẽ không vào cho đến khi cần vào

Về phần Teddy thật sự vì nghe được lời xin lỗi của Lưu Minh mà đã được xoa dịu cảm xúc

[Phòng livestream của Lưu Minh]

"- Trong một tình huống đáng lẽ là lật xe. Nhưng không ngờ hai người đó vẫn sống được"

"- Thông thường là đám người chơi mới sẽ đi luôn từ chỗ này. Mà miệng của chủ phòng thì được bôi dầu vậy, nói rất lưu loát chẳng vấp một từ"

"- Mà tên đồng đội còn lại không hổ là trộm, khá giỏi phán đoán tình hình "

           .....

Lưu Minh trở về điểm tập hợp

Những người khác đã về và có vẻ mang vài thông tin giá trị

" Chúng tôi có dấu tích về con quái vật tối quá kia"- Võ Uyên lạnh lùng thông báo

"Các cô tìm thấy dấu tích ở đâu"

" Ở hành lang tầng 2 trên sàn có vài vết máu, một vết chém ở cánh cửa của căn phòng gần cầu thang lên tầng ba nhất. Vậy chúng ta có thể xác định rằng con quái vật đó bị nhốt ở tầng ba"

Thật ra việc còn quái vật bị nhốt ở tầng ba là việc ai cũng đoán được. Nhưng chẳng ai thoải mái vì phải đối mặt với một con quái vật cả

Lưu Minh nghe thông tin Võ Uyên cung cấp, cậu hỏi thứ khiến bản thân thắc mắc nhất

" Tại sao là vết chém mà không phải cào?

" Tôi xác nhận nó là vết chém vì vết cắt thì sâu, đường cắt thì gọn gàng có vẻ là dùng dao làm"

" Được rồi còn đây là thông tin của chúng tôi"

Lưu Minh nói thứ mà mình thu thập được

" Còn hai người thì sao" - Minh Triết nãy giờ nhìn Trần Xuân và Chí Kiên im lặng mà tò mò hỏi

Trần Xuân có vẻ không thích lên tiếng lắm, nên chú trung niên là người nói

" Để tôi " - Chí Kiên giơ tay phát biểu

" Thật ra hai bọn tôi tìm thấy một cuốn nhật kỳ của một đứa trẻ ở nơi này "

Nghe xong Lưu Minh liền đến coi, những người khác cũng tụ lại mà mở cuốn nhật ký ra

Cuốn nhật ký là của một đứa trẻ sống ở trại trẻ. Nó chỉ viết về vài câu chuyện thường ngày.
Nhưng có một thứ khiến Lưu Minh chú ý

Ngày 13 tháng 8

Hôm nay có một bạn được chuyển tới
Nghe nói tên Teddy, cái tên rất giống bạn gấu bông
Bạn ấy ****trông**** gầy quá!
Cần phải ăn cơm thêm
....

Ngày 18 tháng 8

Mình với cậu ấy thân hơn rồi!

Teddy nói ước mơ lớn nhất của cậu ấy là có gia đình
Mình chỉ nói
" Tất cả bạn bè, mấy mẹ, hiệu trưởng đều là gia đình mà"
Cậu ấy đã khóc
Tại sao lại khóc?
...

Ngày 13 tháng 8

Đã một năm cậu ấy chuyển đến !
Mọi người sẽ cùng tổ chức sinh nhật trong bí mật cho cậu ấy
Mình có trọng trách sẽ đánh lạc hướng để cậu ấy không nhận ra kế hoạch
Phấn khích quá đi !!

Nhật ký đến đây là hết


Lưu Minh cảm thấy trong đây có điều gì đó đặc biệt nhưng chẳng thể nhận ra đó là gì

Trong cuốn nhật ký đứa trẻ là bạn của Teddy
Nhật ký cũng kết thúc vào ngày sinh nhật

Vậy vào ngày sinh nhật có thể là cột mốc khiến cho mọi chuyện thay đổi

Nhưng đó là gì ?

Vì sao mà con quái vật lại tồn tại ở một nhà trẻ.

Nơi đáng lẽ nên có một cuộc sống yên bình

--------------------END------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com