chương 6: gió heo may về sớm
Chiều hôm ấy, nắng xế chiều quẹt ngang mặt sân phủ, ánh lên màu vàng sậm của mật ong cũ. Cậu hai Trọng đi từ lò gạch về, vai áo the còn dính bụi đỏ au, gót giày cậu vẫn còn lấm đất.Bên cạnh là tên phu gạch tíu tít cái miệng nói về chuyện ở lò. Cái dáng đi vẫn ngang tàng, nhưng ai nhìn tinh mắt thì sẽ nhận ra bước chân của cậu hôm nay không còn nện mạnh như mọi khi, tựa hồ có gì đó kìm lại.
Lan đang đứng tưới rau ở vườn, nghe tiếng bước chân, nó vội quay lại. Chưa kịp cúi đầu thì đã bắt gặp ánh mắt cậu Hai.
- Có ăn uống đầy đủ không mà người gầy rộc như tép khô thế hả?
Cậu hỏi, như hỏi một chuyện vặt. Lan khựng lại, suýt dẫm phải mớ rau cải gần đó.
- Dạ...ai ạ?
- Mày đó.
Cậu nhướng mày, tay chắp ra sau lưng.
- Còn ăn cơm cháy nữa không?
Lan cúi đầu, cổ họng nghẹn lại, má nó nóng bừng như lửa chích.
- Dạ có....mà cậu đừng nói to thế...con sợ..
Cậu Hai cười khẽ, tiếng cười trầm đục như gỗ cũ gõ vào nhau.
- Hoá ra cũng biết sợ à? Tưởng chỉ biết nhớ cậu Cả ?
Cậu bước lại gần, thấp giọng.
- Mà từ giờ đừng để ai sàm sỡ, ở cái phủ này, hiền quá nhiều khi người ta leo lên đầu mình.
Nó biết cậu đang nói đến cái buổi yến hôm nọ, hình ảnh đêm đó lướt qua như làn gió nhạt: tiếng cười say, bàn tay thô kéo áo, hành lang lờ mờ...Lan khẽ dạ, tin đập rộn như đánh trống. Nhưng lúc đó, nó vô tình thấy cậu Minh ở cuối sân, cậu vừa buộc dây cương, tay còn đặt lên cổ con ngựa. Gió chiều thổi qua, làm vạt áo sẫm màu của cậu khẽ lay trong gió, ánh mắt cậu nhìn về phía này. Không sắc. Không gắt. Nhưng lại sâu hun hút khiến con Lan bối rối.
Gió chiều ấy, không biết thổi qua mái ngói hay thổi qua lòng người.
Chả biết từ khi nào, bà Luyến bắt đầu để ý con Lan kĩ đến lạ. Mỗi bước chân của nó qua hành lang, bà đều nhìn. Nhìn cách nó cúi đầu, nhìn xem tà áo có phẳng hay không, yếm nó mặc có lệch không, nhìn bàn tay có dính bùn không. Bà để ý hết, đến mức gai cả mắt.
- Cái con bé kia, dạo này mày lơ ngơ lắm đấy nhá!
Bà phẩy chiếc quạt đính ngọc quen thuộc, giọng lạnh buốt:
- Mặt mũi thì sáng sủa, nhan sắc thì cũng được. Mà sao biết được, ruột gan nó thế nào bố nhà ai thấy được!!
- Thưa bà...con...
- Im mồm!
Bà gắt, giọng bắt đầu the thé.
- Cỏ dại dễ mọc, thân rơm thì dễ cháy!
Câu nói của bà lạnh buốt, Lan nghe xong, sống lưng như có ai rắc muối.
Bà Luyến không nhìn con Lan, nhưng càng không nhìn thì lại càng đáng sợ. Người đàn bà ấy đã sống hơn nửa đời người trong phủ quan bệ vệ, quen nhìn người bằng khoé mắt. Bà không cần chứng cớ. Chỉ cần linh cảm thôi cũng đủ làm mầm mống hiểm hoạ.
Đêm đó, bà gọi người hầu thân tín lại, nhỏ giọng:
- Cái con bé Lan đó, để ý kĩ cho ta! Nhất là khi nó ở gần hai cậu!! Nghe rõ chưa!?
Giếng nước tháng chạp cũng không lạnh bằng giọng bà Luyến lúc ấy. Phận người chẳng khác chi rơm bèo dạt trên mặt nước, sống nay chết mai, chưa kịp bén rễ đã bị gió đời cuốn phăng. Than ôi, ở cái đời này, có khi chẳng cần làm điều gì trái cũng đủ để trở thành cái gai trong mắt thiên hạ, chỉ vì thân phận quá nhẹ, quá rẻ.
Chỉ vài ngày sau đêm yến, trong phủ xuất hiện mấy lời đồn thổi. Không ai nói to, nhưng chỗ nào cũng nghe,ai ai cũng biết.
- Tạo nghe nói đêm yến, cậu Hai kéo nó ra hành lang làm gì đó!
- Úi giời! Mày biết thế thôi à! Tao còn nghe đồn cậu Cả và con bé có tư tình với nhau cơ!
- Chết chết! Hai cậu mà để ý đến một đứa thì có mà mang hoạ!!!!
Mấy đứa ở rửa rau bên miệng giếng xì xào to nhỏ, khi thấy Lan, chúng nó im bặt nhìn nhau không hé răng một lời.
Con bé Lan đi qua mà tim như bị ai bóp, không nói cũng biết họ nhắc đến ai. Nó đâu cố ý trèo cao, cậu Hai, nó mang ơn. Cậu cả, nó quý cậu vì cậu tốt bụng, lại nhu mì điềm đạm. Cậu chẳng cần nói nhiều mà vẫn khiến người ta thấy mình được coi là người.
Nhưng ở phủ quan, lòng người như mặt ao cuối hạ, chỉ cần một hòn sỏi, sóng gợn lăn mãi không ngừng.
Chiều hôm ấy, gió heo may về sớm. Con Lan bưng lá dong ra phơi ở sân sau thì nghe tiếng đàn tranh vọng ra từ phòng cầm của cậu Minh. Tiếng đàn không mấy ồn ào, cũng chả khoe mẽ, chỉ nhẹ nhàng như tiếng nước rơi chậm. Trầm, gãy, rồi ngân dài như tiếng thở của người đang cố gắng kìm nén điều gì đó, nghe xót xa đến nao lòng.
Lan đứng nép sau bụi chuối, nghe mà lòng nó mềm nhủn. Mềm như cánh bèo gặp nước lặng.
- Con đứng xa thế làm gì? - giọng cậu Minh vọng ra từ phòng cầm, ngay khi tiếng đàn vừa dứt.
Lan giật mình:
- Bẩm cậu...con phơi lá ạ...
- Phơi lá sao đứng ở bụi chuối?
- Dạ...con...
- Gió thổi bay hết rồi kìa.
Nó vội quay lại. Đúng thật, lá dong xô xệch, mấy tàu đã bay vướng vào bờ rào. Cậu Minh bước ra hiên, nở một nụ cười. Nụ cười hiếm hoi từ sau đợt cậu Hai té ngựa, cậu đã không còn né nó nữa. Nụ cười đó của cậu làm tim con bé hụt một nhịp.
- Lại đây nghe cậu gảy một khúc, đừng sợ, không ai thấy đâu.
Lan bước lại, ngồi xuống bậc thềm, giữ một khoảng đúng mực tôi tớ. Hai tay nó đặt vào lòng, lưng thẳng, như đứa trẻ ngồi trước bàn thờ dịp tết. Cậu Cả gảy đàn, tiếng đàn lần này chậm hơn đợt trước, nặng hơn, như từng tiếng nói không thành lời.
Rồi cậu dừng lại, khẽ hỏi:
- Lan này… nếu có một người… thương ai đó… mà biết rõ là không nên, thì phải làm thế nào?
Nó khẽ gãi đầu, lần đầu tiên trong đời nó gặp một câu hỏi khó trả lời đến như vậy. Nó nào dám nghĩ đến chuyện ấy bao giờ.
- Dạ...con không biết ạ...
Cậu Minh nhìn xuống dây đàn, giọng cậu thấp, buồn như sương đọng trên cành cau lúc sáng sớm:
- Ừm..con không biết thật.
Cậu không nhìn Lan khi nói lên câu đó, nhưng từng câu, từng chữ lại rơi vô lòng nó như đá rơi xuống giếng cạn
- Có những thứ… biết là sai từ đầu. Nhưng càng tránh, nó càng ở đó. Như cái bóng. Không đuổi được.
Con bé cắn môi, tim nó bắt đầu loạn nhịp.
- Con chỉ là đứa ở...nào dám nghĩ xa..
Cậu Minh ngẩng đầu lên, nhưng lần này, cậu nhìn thẳng vào nó. Ánh mắt cậu không còn giấu giếm gì nữa.
- Ta biết.
Cậu nói, giọng cậu khẽ run.
- Ta biết từ đầu.
Cậu đặt tay lên đàn, nhưng không gảy nữa.
- Chính vì biết, nên ta mới sợ.
Gió chiều lùa qua hiên gỗ, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.Lan chợt thấy sống mũi cay xè, mắt hoe lên mà không dám đưa tay quệt.
- Ta không cần con đáp, chỉ cần con biết....
Cậu Minh nói tiếp, giọng chậm rãi, từng chữ rơi xuống nghe rõ mồn một:
- .....Ở trong cái phủ này, có kẻ mỗi lần trông thấy con cúi đầu là trong lòng lại nhói lên.
Cậu đứng dậy, quay lưng bước đi. Lời nói bỏ lại giữa hiên, nhẹ mà nặng như đá rơi xuống nước:
- Xót đến mức phải tránh. Bởi lỡ bước một lần rồi, e rằng không còn đường quay lại.
Con bé ngồi đó, nhìn bóng lưng cậu rời đi, nó nào biết rằng, sống mũi cậu lúc đó cũng cay. Gió vẫn thổi qua mái hiên, lay động mấy tấm liếp tre kêu khe khẽ.
Lòng nó chợt dâng lên cảm giác khó tả, vừa ngọt vừa đau. Ngọt vì lần đầu biết có người thương mình đến vậy.
Đau vì hiểu rõ, thứ tình ấy sinh ra đã không có lối đi.
Tiếng đàn khi nãy đã im bặt từ lúc nào.
Chỉ còn dư âm vấn vít trong không gian, mỏng manh như một sợi tơ buộc hờ nơi cổ tay, càng muốn quên, càng khẽ giật, để lại một vết nhói âm thầm mà dai dẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com