Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bữa sáng bực bội

Ánh nắng chưa kịp len qua hàng cau trước sân, tiếng chim chóc đã ríu rít gọi nhau trên mái ngói cũ phủ rêu. Gió sáng lùa qua hàng dừa sau hè khiến tấm màn mỏng nơi phòng cô ba Phương khẽ lay động. Mọi ngày giờ này, cô vẫn còn say giấc. Vậy mà hôm nay, chưa kịp nghe tiếng chân quen thuộc của con Cúc thì đã bị dựng dậy bởi một giọng nói lạ tai:

— Dạ... dạ cô ba ơi... sáng rồi, cô dậy dùng nước trà nha cô...

Cô ba Phương trở mình, mở hờ đôi mắt, nhíu mày, rồi buông một tiếng cộc lốc:

— Ai đó?

Con Thắm – đứa ở mới vừa vô nhà được chừng hai tuần, tay run run đặt mâm trà xuống bàn nhỏ, giọng rụt rè:

— Dạ, con Thắm... Hồi nãy bà biểu con lên gọi cô dậy...

Phương chống tay ngồi dậy, ánh mắt sắc như dao liếc nhanh qua con nhỏ đứng lom khom bên giường. Cô cau mày, giọng đanh lại:

— Còn con Cúc đâu?

— Dạ... dạ con không biết... bà nói con Cúc đang ngoài sông với mợ hai...

Chưa kịp để con nhỏ nói hết câu, cô ba đã hất tung mền ra, giọng gắt gỏng:

— Bỏ đó! Ra ngoài!

Con Thắm giật mình, suýt đánh rơi cái mâm đồng, líu ríu lùi ra cửa, không quên khép hờ cánh cửa lại. Cô ba Phương đứng dậy, tay với lấy chiếc áo lụa màu trứng sáo vắt trên thành ghế, khoác nhẹ lên người. Chân thì xỏ vội đôi guốc gỗ đã mòn gót. Vừa sải bước ra cửa, cô vừa nghiến răng: "Cái con Cúc... mày hay lắm!"

Ra đến sân sau, không khí sớm mai vẫn còn trong trẻo, nhưng lòng cô ba đã bốc hỏa. Từ xa, đã nghe tiếng cười rổn rảng vọng từ mé sông vọng lại. Đó là tiếng của thằng Thiện – thằng chuyên lo vườn trong nhà – và xen lẫn là tiếng cười con gái, lanh lảnh mà quen thuộc. Đúng là tiếng của con Cúc.

Chân cô ba bước nhanh hơn, guốc kêu lóc cóc trên nền xi măng, chạm ra đến sân đất thì vướng mấy nhánh rễ mận ngoằn ngoèo. Ra tới bờ sông, cô đứng lại, mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng trước mặt.

Dưới nước, con Cúc mặc cái áo bà ba cũ, ướt sũng dính sát vô người, đang lom khom hất cái rổ tre lượm cá. Miệng nó cười toe toét, vừa nói vừa chọc lét thằng Thiện làm nó suýt trợt chân té xuống bùn. Trên bờ là mợ hai – chị dâu cô – tay phe phẩy cái nón lá, ngồi tựa vô gốc ổi, miệng nhai trầu, cười khúc khích chỉ trỏ như đang xem trò vui.

Cô ba nghiến chặt răng. Sự khó chịu trong lòng giờ bỗng chốc dâng lên tận cổ. Cô nghiến guốc xuống đất, rồi cất tiếng gọi, giọng cao vút:

— Cái Cúc!

Con Cúc giật bắn mình, quay ngoắt lại, thấy cô ba thì mắt trợn tròn như vừa gặp ma. Nó hấp tấp lội vô bờ, chân tay luýnh quýnh, vừa tới nơi đã cúi đầu:

— Dạ, cô ba... cô dậy rồi ạ?

Phương không trả lời, chỉ hất mặt về phía nhà, giọng lạnh như nước giếng sâu:

— Về.

Cúc rụt rè đi theo sau, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng không dám mở lời. Mợ hai ngồi trên bờ cười khẩy:

— Ủa, nay cô Ba lại đi ra tới sông à?

Cô Ba không buồn đáp, chỉ liếc nhẹ một cái rồi quay gót bỏ đi. Cúc cúi đầu líu ríu theo sau, bước thấp bước cao vì chân lấm lem bùn.

Trên đường về, chỉ có tiếng guốc lóc cóc và tiếng ve bắt đầu râm ran trong vòm lá. Cúc đi sau một bước, tay vặn vào nhau không ngừng. Mãi rồi, nó lấy hết can đảm hỏi:

— Cô ba giận con hả?

Phương không đáp.

— Bộ tại sáng nay con không có kêu cô dậy?

Vẫn im lặng.

— Con tính bắt xong mớ cá rồi mới chạy vô liền. Mợ hai kêu nên con đâu dám cãi...

Cô Ba bất chợt dừng lại, quay phắt người lại, giọng bực dọc:

— Từ nay, không ai kêu thì cũng phải tự biết lo thân phận. Tao không cần người ở làm chuyện cho người khác. Hiểu chưa?

Cúc gật đầu lia lịa:

— Dạ... con biết rồi.

Cô Ba hừ một tiếng rồi quay mặt đi tiếp, lòng bực tức không thôi. "Tại sao lại cười đùa với người khác? Tại sao không đợi tao dậy? Sao không phải là mình tao?" – những câu hỏi ấy quay cuồng trong đầu Phương như ong vỡ tổ.

Về tới nhà, không thèm nhìn tới ai, cô Ba bước thẳng vô phòng tắm. Đây là nơi cô giữ cho riêng mình, không ai được tự ý lui tới, trừ... con Cúc.

Không đợi cô lên tiếng, con nhỏ đã theo thói quen, khép cửa lại, rồi bước tới cởi chiếc áo lụa đang ướt mồ hôi khỏi vai cô. Đôi tay nó nhẹ nhàng, thành thạo như đã làm ngàn lần. Tấm lưng trắng muốt của cô ba dần lộ ra dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng tắm gỗ. Mùi bồ kết thoảng trong không khí.

Cúc cúi xuống cởi luôn chiếc quần lụa, rồi rót nước ấm từ vò gỗ dội nhẹ lên người cô Ba. Vừa dội, nó vừa lấy khăn bông lau những giọt nước rơi trên vai cô.

— Cô ba... nãy con lỡ thiệt... nhưng mợ hai kêu con ra từ sáng sớm...

Phương nhắm mắt lại, giọng khàn khàn pha lẫn bực tức:

— Tao không muốn mày thân thiết với ai khác.

Cúc sững người, bàn tay cầm khăn chững lại.

— Từ nay trở đi, chỉ được phục vụ mỗi tao. Còn hễ ai kêu, cứ nói cô ba cấm.

Giọng cô không cao, nhưng âm sắc cứng đanh như vừa ra một đạo lệnh.

Cúc cúi mặt, miệng lí nhí:

— Dạ... con biết rồi...

Phương mở mắt nhìn nó. Con nhỏ cúi gằm mặt, hai má đỏ hồng, không rõ vì xấu hổ hay vì ánh mắt cô đang dán chặt vào nó.

Bên ngoài, gió thổi qua hàng cau, lá chạm nhau nghe rì rào như lời thì thầm bí mật.

Mà bí mật... lại vừa chớm nở trong lòng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com