Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Hồn Ma Phiên Chợ (Khởi)

Phiên chợ Duyên Mộc vào độ cuối xuân, người qua kẻ lại như mắc cửi, tiếng rao hàng chen lẫn tiếng leng keng của chuông gió treo trước các sạp hàng rong.

Trong góc khuất của một con hẻm nhỏ, nép mình sau những dãy đèn lồng cũ kỹ, có một quán trà không biển hiệu, chỉ treo độc một dải lụa trắng đã ố màu.

Chính nơi ấy, giữa hỗn loạn phàm trần, hai số phận lạc lối đã lần đầu giao nhau.

Flame ngồi tựa bên cửa sổ, ánh sáng lấm tấm trên mái tóc xõa tự nhiên. Y phục của cô đơn giản, thậm chí có phần tả tơi vì gió bụi đường dài, nhưng vẫn không thể che giấu được khí chất âm trầm, tĩnh lặng - như thanh kiếm chưa tuốt ra khỏi vỏ.

Trước mặt Flame là một chén trà sẫm màu và vài quân bài trải ngẫu nhiên. Cô thong thả dùng đầu ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, ánh mắt nửa khép nửa mở, như thể đang lắng nghe âm thanh nào đó từ bên ngoài thế gian. 

Cô là đạo sĩ lang thang nổi tiếng suốt 2 năm nay. Không ai rõ cô đến từ đâu, bao giờ thì xuất hiện, cũng không rõ đích đến là đâu. 

Một mình đi khắp nơi, hành thiện tích đức, chữa bệnh giúp người nghèo khó, dạy trẻ nhỏ mấy con chữ. 

Những ngôi làng mà cô ghé lại dừng chân dài ngày thường có chuyện kì lạ nào đó - một con yêu ma, quỷ quái, một lời nguyền, một chuyện sóng gió gia tộc bi đát. 

Và luôn luôn, trong thời gian dài nhất là 1 tháng - chuyện sẽ được giải quyết, bóng dáng cô cũng biến mất.

Lời đồn lan nhanh hơn bất cứ thứ gì, Flame đi đến đâu cũng có người nhận ra. Một đạo sĩ lang thang hài hước, đôi khi hơi tinh quái, tính tình vui vẻ nhưng khi cần lại vô cùng đáng tin cậy.

Mùi hương trà khẽ lan tỏa, cuốn theo tiếng gió, khi cánh cửa quán khẽ mở ra.

Két...

Người vừa bước vào là một thiếu nữ vận đạo phục Khôi Tinh Đạo chỉnh tề. Mỗi bước đi của cô đều vững chắc, uyển chuyển như kiếm khách thuần thục. Sau lưng, thanh kiếm quý bọc trong vải trắng lấp ló ánh bạc. Nhưng điều gây chú ý nhất không phải kiếm, mà là đôi mắt - đôi mắt ngời sáng nhưng ẩn chứa một thứ rối loạn không tên.

Cô gái ấy - Shuna - lướt qua căn phòng như tìm kiếm, rồi dừng ánh nhìn lại nơi Flame ngồi.

Flame lúc này mới hiển hiện rõ ra trong khí phách ngang tàn, dù mang hình dáng người thường, vẫn ẩn chứa khí chất cao quý của phượng hoàng lửa. Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa bập bùng, đôi mắt vàng kim sắc sảo, toát lên vẻ huyền bí và sức mạnh tiềm ẩn. Trang phục đơn giản, mang hơi hướng đạo sĩ lang thang, càng làm nổi bật vẻ tự do và phóng khoáng của nàng.

Shuna, với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt xanh băng giá, hiện thân của một kiếm nhân Khôi Tinh Đạo lạnh lùng và quyết đoán. Trang phục nàng gọn gàng, trang nhã tựa một thiếu nữ thuần khiết, hoàn toàn trái ngược với biểu cảm lạnh lùng sắt đá đầy sát khí tạo nên một nét quyến rũ và hấp dẫn lạ kì.

Không chần chừ, Shuna bước thẳng đến, dáng đi mang theo một sự chủ động kỳ lạ, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện Flame, chỉ cách một cánh tay.

Flame khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao cắt ngang bầu không khí, nhưng cô chỉ nhướng mày, không lên tiếng.

Chủ quán bưng ra một chén trà mới, khói nghi ngút, còn Shuna thì chỉ mỉm cười.

Một nụ cười có phần gượng gạo, nhưng bên dưới làn da trắng mịn, hơi thở lại phảng phất một luồng khí tức lạ - ấm áp, ngọt ngào, nhưng như đang âm thầm ăn mòn ý chí.

Flame nheo mắt. Một pháp thuật nào đó? Không, không giống. Đây là... dấu vết của một lời nguyền.

"Nhìn cứ như hồ ly đang phát tình vậy" - cô thầm nghĩ.

"Ngài là Flame, đúng không?"

Shuna lên tiếng, giọng nói mềm mại, pha chút khẩn khoản mà người ngoài nghe vào cứ tưởng là tình cờ làm quen.

Flame dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, giọng lười biếng nhưng ngầm mang theo sự chán ghét:

"Nếu ta nói không, thì sao?"

Shuna cười nhẹ, không chút dao động, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn như nhịp điệu vỗ về:

"Thế thì thật đáng tiếc... vì ta chỉ muốn gặp Flame."

Ngữ điệu kia, đôi mắt kia - nếu là kẻ yếu lòng, chắc hẳn đã rơi tim xuống đất.

Nhưng Flame chỉ cười khẩy, thong thả nâng chén trà lên uống cạn, ánh mắt rọi thẳng vào Shuna như muốn bóc trần từng lớp vỏ bọc.

"Cô là ai, từ đâu đến, mang theo mục đích gì - nói đi."

Chất giọng cô, lạnh như thép, cũng nghiêm túc như một mệnh lệnh.

Shuna khẽ cúi đầu, giấu đi thoáng xao động trong ánh mắt. Cô cắn răng, giữ vững tư thế, cố gắng không để Flame nhìn ra.

"Ta... chỉ muốn tìm người. Người mà dân gian gần đây vẫn hay đồn đại"

Giọng cô vẫn dịu dàng, nhưng bàn tay khẽ siết chặt vạt áo.

Flame nhìn thẳng vào Shuna thêm vài giây, rồi thả lỏng, nhếch một nụ cười nhạt:

"Hừm... Vậy thì, cô tìm sai người rồi đấy."

Ngoài kia, phiên chợ vẫn ồn ã, nhưng ở góc trà quán cũ kỹ này, một cuộc gặp gỡ định mệnh đã lặng lẽ bắt đầu - giữa một đạo sĩ mang đầy vết sẹo quá khứ, và một thiếu nữ mang lời nguyền đen tối quấn quanh trái tim.

___

Shuna đưa tay gạt nhẹ một lọn tóc ra sau tai, ánh mắt nhu hòa nhìn Flame không chớp, như thể muốn dùng ánh mắt ấy để truyền tải điều gì sâu kín.

"Ngài Flame..."

Shuna nhẹ nhàng gọi, giọng nói như trầm xuống, mang theo một chút run rẩy rất khéo giấu.

Flame chỉ liếc mắt, không trả lời.

"Ta... ta đã nghe rất nhiều về ngài."

Shuna tiếp tục, giọng nói chậm rãi, mỗi từ thốt ra như tẩm ướp một thứ mê hương vô hình, lơ lửng trong không khí, nhẹ nhàng quấn lấy thần trí.

Flame nhếch môi, cười khẽ một tiếng, ngón tay thong thả xoay xoay chén trà trống rỗng trước mặt.

"Ồ? Toàn là chuyện xấu chứ gì."

Shuna hơi nghiêng người về phía Flame, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.

Mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc cô khẽ phả vào gò má Flame. Cô gái ấy nhìn Flame bằng đôi mắt ướt át, sâu thẳm, như thể chỉ cần Flame vươn tay ra là có thể nhận được tất thảy sự yếu mềm kia.

"Không phải..."

Shuna nói khẽ, giọng nghèn nghẹn,

"Ta chỉ muốn tận mắt nhìn xem, người như ngài... rốt cuộc là thế nào. Lại có thể mạnh mẽ và uy danh như vậy."

Cô chạm nhẹ ngón tay vào mu bàn tay Flame, như vô tình, nhưng hữu ý - khoảng cách ấy rõ ràng đã bước vào phạm vi thân mật mà người lạ không nên có.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu xuống gương mặt Shuna, khiến khuôn mặt cô hiện rõ lên trong mắt Flame - vừa mong manh vừa quyến rũ - không, không chỉ đơn thuần là quyến rũ.

Đó là sự kêu gọi, một tiếng gọi bản năng từ nỗi khao khát đang âm ỉ cháy trong cơ thể cô.

Flame thở ra một hơi rất khẽ, ánh mắt cụp xuống.

"Tận mắt rồi thì sao?"

Giọng cô lạnh nhạt, không gợn chút xúc động.

Shuna hơi cắn môi, bàn tay khẽ run, muốn với tới người trước mặt nhưng lại cố dằn xuống.

Có thứ gì đó đang siết chặt lấy từng tế bào, thôi thúc cô bám lấy người trước mặt như thể nếu không, cô sẽ tan vỡ ngay tại chỗ này.

"Ngài... có thể cho ta... đi cùng ngài một đoạn đường không?"

Giọng cô trở nên gấp gáp hơn, như tiếng nước nhỏ từng giọt vào hố sâu không đáy.

"Cùng ta đêm nay,... chắc chắn cả đời cũng không quên được."

Flame chậm rãi đứng dậy, động tác không vội vã, cũng chẳng bất ngờ, như thể mọi chuyện diễn ra đều đã được dự liệu từ trước.

Cô quăng lại một ánh mắt lạnh tanh, không buồn giấu sự mệt mỏi:

"Ta không phải đèn cầy, ai muốn châm cũng được đâu."

Tiếng ghế dịch nhẹ, tiếng bước chân nện xuống sàn gỗ vang lên trống trải.

Flame lướt qua Shuna như một làn gió lặng, mang theo mùi hương nhàn nhạt của trà cũ và tro tàn.

Shuna cứng đờ người lại, cắn môi tới trắng bệch. Bàn tay cô siết chặt vạt áo, cơ thể run rẩy, không phải vì lạnh, mà là vì sự trống trải cuộn lên như cơn sóng ngầm trong lồng ngực.

Cô quay đầu lại, chỉ kịp thấy bóng lưng Flame khuất dần sau tấm rèm treo trước cửa.

Ngoài kia, phiên chợ vẫn rộn ràng như chẳng hề hay biết.

Chỉ còn lại mình Shuna ngồi đó, cô đơn giữa mùi trà nguội lạnh, và dục vọng đang âm thầm gặm nhấm trái tim.

Gió từ ngoài thổi vào, thổi tung rèm cửa quán trà cũ kỹ.

Shuna ngồi chết lặng tại chỗ, bàn tay run nhẹ, ngón tay bấu chặt lấy mép áo, gò má trắng bệch.

Nỗi bức bối trong cơ thể như đám cháy ngầm âm ỉ, dần dần đốt cháy lý trí còn sót lại.

Cô cắn môi, đôi mắt ươn ướt nhưng vẫn cố gắng không để mình phát ra tiếng thở dốc hỗn loạn.

Người trong quán vẫn trò chuyện râm ran, chẳng ai để ý tới sự rối loạn thầm lặng của một thiếu nữ khoác kiếm ngồi trong góc.

Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện trước mặt cô.

Bóng dáng ấy to lớn, vận trường bào tối màu, mũ trùm kín đầu, khiến gương mặt ẩn khuất trong bóng tối.

Người đó giơ tay ra trước Shuna, bàn tay rắn rỏi và thon dài như một nhánh liễu, ngón tay mang theo một vẻ đẹp khó diễn tả, vừa mạnh mẽ vừa đầy nguy hiểm.

"Trông cô có vẻ cần... một chút giúp đỡ."

Giọng nói ấy trầm thấp như dòng nước ngầm, chảy vào tai Shuna, khẽ khuấy động tâm trí rối bời.

Shuna ngước nhìn, ánh mắt bối rối giao hòa với bóng tối kia - giữa bức bối và bản năng sinh tồn, cô chần chừ, như đang đứng trước ngưỡng cửa của một thứ gì đó không thể quay đầu.

___

Bên ngoài quán trà, trời đã sẫm tối. Một cơn gió mạnh thổi qua, kéo theo hương cỏ dại ẩm ướt và cái lạnh nhè nhẹ của đêm phiên chợ.

Một cơn gió lạnh lướt qua, nhẹ như bàn tay ai đó lướt trên mặt nước.
Flame ngước mặt lên, để cho gió thổi tung mái tóc dài đỏ rực, đôi mắt vàng kim híp lại thành một đường mảnh.

Cô nhếch môi, nửa như cười nửa như thở dài.

Nụ cười ấy lười biếng, bất cần, nhưng ẩn chứa một vẻ bí ẩn không thể diễn tả thành lời - như thể cô đã sớm biết vận mệnh đang từ từ chuyển động.

Flame buông một tiếng lẩm bẩm, chỉ đủ mình cô nghe thấy:

"Quyến rũ như hồ ly vậy, ai mà yếu lòng sẽ sà vào cô ta ngay rồi... nhưng mà mãi xem cô ta diễn trò không để ý,... giờ nghĩ lại cô gái đó quen thật... khí tức cô ta giống hệt như..."

Bóng dáng cô chìm dần vào dòng người tấp nập trong phiên chợ đêm, chỉ để lại sau lưng mùi gió lạnh và tiếng bước chân nhàn nhã vang vọng trên nền đá cũ.

Một cuộc gặp gỡ định mệnh xảy ra giữa hai cô gái.

Lần đầu gặp nhau Shuna đã đòi đưa Flame lên giường thì liệu tương lai sẽ như thế nào?

Flame liệu sẽ tiếp tục từ chối hay sẽ sa vào cám dỗ?

Bóng dáng bí ẩn đó thật ra là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com