Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Hồn Ma Phiên Chợ (Lời nguyền và nhiệm vụ)

Trời sáng, ánh sáng nhạt nhòa lọt qua khe cửa sổ, chiếu lên mái tóc ướt sũng và làn da trắng nõn của Shuna. Cô tỉnh dậy, mơ màng mở mắt ra, rồi ngay lập tức giật mình khi nhận ra mình đang nằm trần trụi, thân thể ngổn ngang bên cạnh một người con trai quen thuộc.

Chưa kịp hoảng hốt, cô liếc mắt qua người bên cạnh - một thanh niên với mái tóc đen, đôi mắt sắc bén, mang dáng vẻ lạnh lùng pha chút nghịch ngợm. Hắn đang nằm ngủ say, vẻ mặt đắc thắng hơi mỉm cười như thể vừa trải qua một giấc mơ không tồi. Chắc chắn, chính là người hôm qua đã đưa tay ra giúp cô, đứng trước mặt trong quán trà cũ, một người quen mà lạ.

Shuna hơi thở hắt ra, không phải vì xấu hổ mà là vì sự phức tạp trong cảm xúc đang bủa vây. Cô cố gắng ngồi dậy, vươn vai một cái rồi kéo chiếc áo choàng bên giường che đậy cơ thể, đôi mắt thoáng nhìn qua tên con trai vẫn đang ngủ say.

Hắn tên là Cha Vân, đồng môn của cô ở Khôi Tinh Đạo, người mà cô có nhiều "tình cảm đặc biệt". Cô không nhớ rõ làm sao lại kết thúc đêm qua trong tình cảnh này. Tất cả chỉ như một dòng sông mờ ảo, trôi nhanh, không thể nắm bắt.

Nhắm mắt lại hồi tưởng, nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, Shuna khẽ nhíu mày. 

__

Sư phụ giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu phải tìm hiểu và xử lý một hiện tượng tà khí nặng nề tại vùng ngoại ô. Tầm 1 năm nay, rất nhiều người đang bình thường đột nhiên trở nên điên điên khùng khùng, nghi ngờ là có yêu ma quấy nhiễu nên sư phụ đã cho cô đến điều tra xử lý.

Cô làm theo nhiệm vụ, băng rừng vượt suối trong suốt 4 ngày đường tới đây, đến được tới nơi thì tà khí trong không gian làm cho dương khí trong cơ thể cô bất ổn.

Cùng lúc đó, lời nguyền dục vọng - một lời nguyền được khắc sâu trong trái tim cô từ suốt 5-6 năm nay - lại một lần nữa trỗi dậy.

Cảm giác đó luôn ám ảnh cô như một bóng ma vô hình, nó không chỉ là một lời nguyền, mà là sự thao túng của những khao khát và dục vọng mà Shuna không thể kiểm soát. Nó xâm chiếm cơ thể cô trong những lúc yếu đuối, khiến cô trở nên lạ lẫm với chính bản thân.

Hôm qua, cô đã mệt mỏi và kiệt sức vì tà khí, chỉ còn biết cắn răng chịu đựng khi lời nguyền dần dần khởi động. Hắn, Cha Vân, chính là người đã xuất hiện kịp thời. Nhưng tại sao lúc nào hắn cũng xuất hiện rất đúng lúc như vậy? Cô không buồn hỏi, cũng không cần hỏi.

"Đêm qua, lại nữa sao?" Cô khẽ tự hỏi trong đầu.

Để phá vỡ không gian im lặng, cô quay lại nhìn Cha  Vân, lúc này hắn đã tỉnh giấc. Ánh mắt hắn mơ màng như vừa rời khỏi giấc ngủ, nhưng sau khi nhận ra Shuna đã tỉnh, đôi mắt đó sáng lên một cách kỳ lạ, có chút cợt nhả.

"Chào buổi sáng." Cha Vân cười, giọng nói đều đều như thể không có chuyện gì to tát xảy ra. "Còn nhớ chúng ta đã gặp nhau hôm qua không? Hay là... đêm qua quá khó quên đến mức ngươi không muốn nhớ?"

Shuna nhướn mày, ánh mắt lạnh như băng, đáp lại bằng giọng điệu đều đều, không chút cảm xúc: "Im đi."

Cô không có tâm trạng đối đáp. Những sự việc như vậy, không đáng để tốn hơi. Ngay lập tức, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, lặng lẽ chuẩn bị rời đi. Cha Vân chỉ nhìn cô, nụ cười không hề tắt trên môi, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Shuna cẩn thận bước ra khỏi căn phòng nhỏ, bỏ lại người con trai vẫn ngả lưng ra giường, mơ màng trong giấc ngủ nhẹ. Cô không quan tâm đến hắn thêm nữa. Nhưng trong lòng, sự rối ren chưa bao giờ dứt.

"Lại là nó, Lời nguyền Dục Vọng... đáng chết!"

Khi dương khí trong cơ thể Shuna bất ổn, cũng chính là lúc âm khí bắt đầu lan tràn, lời nguyền trong cô lại tỉnh dậy, âm thầm thao túng những cảm xúc khó kiểm soát. 

Nó không có nguồn gốc rõ ràng, cô không biết chính xác từ đâu mà có, chỉ biết rằng từ 5-6 năm trước, dương khí trong người cô rất nhanh chóng bị tiêu hao. Khi đó cơ thể cô nhiễm phải âm khí nặng, dục vọng trong cô sẽ trở nên mãnh liệt và khó kiềm chế.

Đó là một cảm giác khó tả, như một cơn bão thổi qua tâm trí cô, khiến cô cảm thấy bức bối, khó chịu. Những cơn sóng dục vọng cứ vờn quanh, mỗi giây trôi qua là một giây chịu đựng, như thể cơ thể cô không còn là của mình nữa. 

Shuna không thể giải thích được tại sao mình lại cảm thấy như vậy, chỉ biết rằng mỗi lần lời nguyền xâm chiếm, cô lại buộc phải làm điều gì đó, buộc phải tìm một người để xoa dịu cơn thèm khát đó.

Những lúc như vậy, lý trí của Shuna gần như tê liệt. Mỗi cử chỉ của nam giới - nhất là những người có dương khí dồi dào như Cha Vân đều trở nên quá sức mạnh mẽ, khiến cô không thể chống cự. 

Và tối qua, trong khi cơ thể cô bị kiệt sức bởi âm khí, lời nguyền lại trỗi dậy, khiến cô không thể kiềm chế được bản thân. Trong cơn mệt mỏi, cô không thể nào kháng cự lại được.

Mọi chuyện như chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng lại đầy khó hiểu. Và bây giờ, khi tỉnh dậy bên cạnh Cha Vân, người luôn "tình cờ" xuất hiện vào những lúc đó, lại khiến cô chán chường đến mức thở dài.

Dù không muốn thừa nhận, Shuna hiểu rằng cơn sóng dục vọng kia có thể tiếp tục xuất hiện bất cứ lúc nào, và cô sẽ lại phải "ngủ" với những nam nhân gần đó để bổ sung dương khí, khiến cô cảm thấy kinh tởm.

___

Cái nắng nhạt của buổi sáng chiếu xuống phiên chợ Duyên Mộc, tạo nên một không khí yên bình, nhộn nhịp nhưng cũng rất mực thanh thản.

Flame đi dạo cùng mấy đứa trẻ trong làng, tụi nhỏ dẫn cô đi khắp các gian hàng, vẻ mặt ngập tràn hứng thú. Mấy đứa trẻ lôi cô đến quầy này rồi quầy khác, mỗi nơi đều chào đón cô nồng nhiệt.

"Flame, cháu phải thử món này! Món này là đặc sản của chúng ta đấy!" một bà lão bán bánh rán nở nụ cười tươi rói, gắp cho Flame một chiếc bánh nóng hổi.

Flame khẽ gật đầu, cảm ơn bà rồi cầm lấy chiếc bánh ăn thử. Cảm giác giòn tan, vị ngọt vừa phải làm cô không khỏi tán thưởng.

Đám trẻ con kéo cô tiếp đến quầy khác, nơi một người đàn ông trung niên đang bày bán các loại gia vị. Ông ta nhìn Flame, ánh mắt ánh lên sự kính trọng và một chút tò mò.

"Flame, nghe nói cháu sắp rời đi phải không? Đừng quên chúng tôi khi đi nhé, trưởng làng rất mong cháu ở lại lâu hơn đấy," Ông ta cười tươi, giọng ân cần.

Flame chỉ cười nhẹ, gật đầu đáp:

"Cháu cảm ơn sự yêu quý của mọi người. Khi trưởng làng khỏe lại, cháu sẽ phải rời đi. Vì cháu là một đạo sĩ lang thang, cháu không thể ở một nơi trên hai tháng ."

Đám trẻ cứ lôi kéo cô đi tiếp, còn những người xung quanh thì đều không ngừng dõi theo, nhìn cô như thể đang chờ đợi một phép màu nào đó.

Một vài người bán hàng khác cũng không quên nhắc nhở: "Flame, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng có vội vã đi."

Flame chỉ mỉm cười, rồi không để lại gì ngoài sự im lặng nhẹ nhàng. Cô đã quen với sự chú ý của mọi người, nhưng trong lòng thì chẳng mấy bận tâm. Đoạn đường này, phiên chợ này đều chỉ là những nơi tạm bợ mà thôi.

Đột nhiên, tiếng hò hét từ một góc chợ thu hút sự chú ý của cô. Mấy người dân đang đứng tụ thành một đám đông huyên náo, đầy lo lắng.

"Nghe nói rồi, phải không? Lại có người gặp cái bóng đó ở khu chợ cũ! Người ta nói nó cứ cười khúc khích nghe như tiếng trẻ con, rượt họ chạy vắt chân lên cổ. Mà đặc biệt hơn, khi gặp nó là sẽ bị bệnh đấy!" Một người đàn ông trung tuổi, nét mặt xanh xao, thở dốc, vừa nói vừa chỉ tay về phía khu chợ.

"Đúng đấy, lần trước là nhà tôi đấy, anh ấy bị sốt mê man suốt mấy ngày! Cái bóng đó chỉ cần xuất hiện một chút, rồi người ta mắc bệnh liền!" Một người phụ nữ la lên, tay chỉ vào một người đứng gần đó, ánh mắt đầy hoảng sợ.

Lúc này, một đám đông xung quanh bắt đầu tụ tập lại, mỗi người đều kể thêm câu chuyện của mình, có người thậm chí còn gào lên như thể đang chứng kiến điều gì đó vô cùng đáng sợ. Flame nghe thấy vậy, khẽ nhướng mày, trong lòng cảm thấy thú vị.

"Flame tỷ, mấy hôm trước mẹ của ta cũng kể là đã bắt gặp cái bóng đó nên mới đổ bệnh. Nhưng mẹ không dám nói ra vì sợ mọi người không tin, sẽ trách mẹ nói linh tinh. Tỷ giúp mọi người đi được không?"

Flame nở nụ cười dịu dàng xoa đầu đứa trẻ đang bám gấu quần mình.

"Được rồi, tỷ sẽ xem sao nhé."

Bỗng nhiên,... 

Một ánh mắt đằng đằng sát khí từ phía nào đó làm Flame rùng mình, cô vội đảo mắt nhìn xung quanh thì bắt được ánh mắt xanh ngọc lam của Shuna - người đang nhìn cô bằng vẻ mặt lạnh lùng, đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cô, rõ ràng khác hẳn vẻ ủy mị hôm qua.

"Chắc là không còn 'muốn đi cùng ta một đoạn' nữa đâu nhỉ? So với hôm qua trông như hai con người khác nhau vậy."

Flame nhoẻn cười thầm nghĩ. 

Trong khi đó, Shuna, sau khi nhận được nhiệm vụ từ chưởng môn Khôi Tinh Đạo, cũng đang lén lút dò la tin tức xung quanh khu chợ.

"Thanh trừng tà vật tại địa phương", một nhiệm vụ đơn giản nhưng giờ thì bắt đầu... phiền phức. Cô đi qua những gian hàng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ, ánh mắt không bao giờ ngừng tìm kiếm những dấu vết kỳ lạ.

Khi nghe được tin đồn về cái bóng lạ, tiếng trẻ con cười, những màn hù dọa quen thuộc của hồn ma chưa siêu thoát, những căn bệnh nghe qua thì kỳ quái nhưng nếu đủ kinh nghiệm và kiến thức sẽ biết là do ảnh hưởng của âm khí gây ra, Shuna thầm nghĩ: Hẳn là đến đúng nơi rồi.

Đôi mắt Shuna nheo lại, hệt như một con mèo săn mồi, mỗi bước đi đều đầy cảnh giác. Cô không ngạc nhiên khi nghe về cái bóng lạ - vì trong thế giới của cô, thứ như vậy luôn có lý do tồn tại. Chỉ có điều... lần này cô gặp phải con người đó.

"Ả nữ nhân chó chết đó, hôm qua dám nhìn ta với ánh mắt soi xét như thế,... vậy mà lại từ chối ta... như thể... ta chẳng đáng để ả ở cạnh bên... dù chỉ một đêm...

Nhưng cũng may là ả biết điều, nếu không ta thề... sẽ chặt tay ả xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com