Chương 3 - Hồn Ma Phiên Chợ (Đụng độ lần đầu tiên)
Bầu trời đêm dần tối sầm, những đám mây dày đặc che khuất ánh trăng, để lại một phiên chợ đêm tĩnh mịch, chỉ còn những tiếng bước chân của những người đi qua, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười khúc khích từ mấy đứa trẻ đang nô đùa.
Khung cảnh chợ đêm dần chìm vào sự yên tĩnh lạ thường, chỉ còn những quầy hàng bỏ hoang, lác đác vài tiếng gọi mời của những người bán hàng mệt mỏi.
Flame đứng lặng lẽ ở đầu con phố, tay vắt qua vai, mắt nhìn về phía những gian hàng đã bắt đầu vắng khách. Cô biết con ma sẽ xuất hiện ở đây, đã cảm nhận được sự hiện diện của nó từ trước.
Nhưng thay vì chạy đua với thời gian như Shuna, Flame lại chỉ đứng yên, nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió đêm mát lạnh. Đôi mắt cô chậm rãi mở ra, lướt qua các bóng người trong đêm, vẻ mặt bình thản như thể mọi thứ đều nằm trong tầm tay mình.
Shuna, phía bên kia, không hề có chút kiên nhẫn. Cô lướt qua từng gian hàng, đôi mắt sắc bén quét từng ngóc ngách, không bỏ qua bất cứ dấu vết nhỏ nào.
Đôi tay cô không ngừng vén từng chiếc mành, dò xét mọi góc khuất, nhưng mọi thứ đều giống như những lần trước: vắng lặng và bình yên. Tuy nhiên, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó chịu – như thể cái gì đó đang chờ đợi cô phải khám phá.
"Ả lập dị đó cứ đứng đó nhìn mãi sao? Thật là khó chịu mà" - Shuna liếc mắt về phía Flame, ánh mắt đầy bực dọc.
Cô không hiểu nổi tại sao Flame lại đứng đấy, vẻ mặt như thể đây là một buổi tối bình thường, không chút lo lắng.
Shuna nhíu mày, cảm giác mệt mỏi dâng lên. Cô biết Flame là một đạo sĩ kỳ lạ, nhưng cô không thể tin nổi là lại tới mức này.
Trong khi Shuna có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, Flame lại cứ đứng đó, vẻ mặt thản nhiên như thể mọi thứ đều dưới tầm kiểm soát.
Shuna lấy lại bình tĩnh, cô đi về phía quầy bán đồ cổ, mắt chau lại khi nhìn thấy dấu vết kỳ lạ trên mặt đất.
Những dấu chân nhỏ xíu, nhưng không phải của người thường. Cô cúi xuống, dùng kiếm vạch một đường dài, rồi trầm tư suy nghĩ.
"Đây là dấu vết của một đứa trẻ. Nhưng sao lại không giống dấu chân của người sống? Chẳng lẽ nào..."
Shuna tiếp tục kiểm tra những dấu vết trong khi Flame thản nhiên nốc mấy ngụm rượu.
Trong lòng cô, mỗi giây phút trôi qua là một giây phút nguy hiểm, và cô không thể để cho bất cứ thứ gì chậm trễ, ấy vậy mà con người đó...
Cô thở dài, có cảm giác rằng cô không thể thở chung bầu không khí với con người này thêm chút nào nữa.
Một lúc sau, khi Shuna đang kiểm tra một gian hàng gần đó, một tiếng la hét đột ngột vang lên. Một đứa trẻ chạy xuyên qua đám đông, mặt tái xanh, miệng không ngừng kêu la: "Chạy đi! Hồn ma sẽ đến lấy mạng chúng ta!"
Shuna cau mày lập tức chạy theo đứa trẻ. Flame nhìn theo, đôi mắt hơi cau lại.
Đứa trẻ đó không phải người, cũng không phải linh hồn mà mấy hôm nay cô theo dõi, nó là lệ quỷ - là những oan hồn sau khi chết còn vương vấn nhân gian không chịu siêu thoát sẽ hóa thành.
Họ sống bằng âm khí, và vì không thể tiếp xúc với dương khí - nhất là ánh sáng mặt trời, họ sẽ thường tụ tập lại ở những nơi tối tăm sầm uất, lôi kéo con người đến để hút sạch âm khí của họ, khiến họ tinh thần bất ổn, rối loạn cảm xúc thậm chí phát điên.
"Bộ dạng đó,... chắc hẳn cô ta cũng là đệ tử hàng tầm trung trở lên của các môn phái... nhưng mà thật là vội vàng quá.
Có những thứ chỉ có thể đến khi ta đã chuẩn bị đủ... người như cô ta... liệu có nguy hiểm không đây..."
Shuna chạy thật nhanh đuổi theo đứa trẻ, nhưng khi đến nơi thì chỉ còn lại bóng tối. Đứa trẻ đã biến mất giữa ngõ cụt.
Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu, đôi mắt lạnh lùng quét qua xung quanh, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Shuna rút hờ kiếm, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Cô tiếp tục kiểm tra xung quanh, khi cô nghe tiếng chuông kì lạ, cô từ tốn bước về phía tiến gần đến góc tối ngay trước ngôi nhà ấy lại là một quầy đồ cổ.
Một người bán hàng già cầm trong tay chiếc chuông đồng kỳ lạ, không giống bất cứ món đồ nào khác trong chợ. Người bán hàng già nhìn vào Shuna, ánh mắt sáng lấp lánh.
"Cô gái trẻ, tối vậy rồi mà cô vẫn còn ở đây. Vừa mới chết không lâu đúng không? Từ ở đâu đến đây vậy."
Shuna cảnh giác, cô tiến lại gần bà lão.
"Ngươi là yêu quái nào? Mau khai ra đi."
"Hả? Cô gái à, cô nói gì vậy?"
Không nói nhiều lời, Shuna rút kiếm ra chém bà lão đang đứng trước mặt. Ngay lập tức bà lão biến mất tan thành khói.
"Hình nhân giấy?"
Sau khi làn khói biến mất, hình nhân giấy phất phơ trước mắt Shuna, ánh mắt cô nghiêm nghị, cô lùi lại đưa kiếm thẳng tắp dọc theo lưng mình.
Đối diện với cô lúc này đang là Flame đang che trước bà lão đang run sợ, cười nhẹ nhàng như thể tình hình trước mắt này không đáng vào đâu.
"Ánh mắt ả như đã thấu hết tâm can của mình, thật sự quá đáng ghét mà." Cô thầm nghĩ, nhưng vẫn cung kính cúi đầu nhẹ.
"Lần đầu gặp mặt, thưa ngài Flame. Nghe danh ngài đã lâu, hôm nay mới có cơ hội diện kiến."
Flame khẽ cười, rõ là hôm qua đã gặp rồi mà, nhưng cô cũng chẳng muốn vạch trần. Cô hạ cây sáo vẫn luôn mang bên mình xuống, vẻ mặt thản nhiên.
"Lần đầu gặp mặt, có lẽ ngài là người của Khôi Tinh Đạo nhỉ? Ta có thể biết tên của ngài không?"
Shuna cau mày, hơi ê mặt vì đối phương không biết mình. Cô nổi tiếng đến vậy cơ mà...
"Ta là một kiếm nhân, xuất thân Khôi Tinh Đạo, tên là Shuna. Theo lời chưởng môn Khôi Tinh, ta đến đây hành đạo diệt trừ yêu quái."
Shuna nghe vậy, tay vẫn siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt không hề buông lỏng. Cô thẳng lưng, lạnh nhạt nói:
"Ngài Flame, xin hãy tránh ra. Kẻ này đã tu luyện yêu pháp, là mối họa cho thế gian. Ta cần thanh trừng."
Flame vẫn đứng nguyên, nhẹ nhàng giang tay ra chắn trước mặt bà lão, giọng điềm nhiên:
"Không phải đâu. Bà ấy không phải yêu quái."
Ánh mắt Shuna càng lạnh, cô nhếch môi cười khẩy:
"Không phải yêu quái? Vậy ngài giải thích đi. Người bà ta âm khí nặng nề, đang đêm hôm khuya khoắt còn dùng tiếng chuông oán linh dụ dỗ người âm khí nặng tới gần, nếu không phải yêu thì là gì?"
Bà lão run run kéo vạt áo Flame, giọng run rẩy:
"Tôi... tôi không phải yêu quái. Con tôi... nó chết oan. Linh hồn nó kẹt lại ở phiên chợ này, không đi được.... Một đạo sĩ lạ mặt đi ngang đã cho tôi chiếc chuông này. Họ nói rằng, chỉ cần có người mang âm khí nặng nghe thấy tiếng chuông, họ sẽ đến, và tôi có thể nhờ họ... tìm con tôi giúp."
Bà lão nấc nhẹ, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng:
"Tôi chỉ muốn nhờ ai đó... ai đó cứu lấy nó... Xin các ngài,... con tôi cũng không có làm hại gì ai."
Giọng bà lão như lẫn vào gió đêm, yếu ớt mà day dứt.
Flame quay đầu, nhìn thẳng vào Shuna, đôi mắt sâu thẳm như nước giếng cổ:
"Giờ thì ngài đã nghe rồi đấy. Không phải tất cả những gì ngài nhìn thấy đều là yêu nghiệt. Đừng vì một cái chuông và chút âm khí nặng nề mà phán xét người ta chứ."
Shuna siết chặt nắm đấm. Trong lòng cô nổi lên một cơn khó chịu khó tả. Cảm giác như mình bị Flame... dạy dỗ, cảm giác ê mặt còn khó chịu hơn là khi bị sỉ nhục.
"Giả nhân giả nghĩa!" - cô lầm bầm, nhưng âm lượng thì đủ để Flame nghe thấy.
Trái ngược với vẻ mặt tức giận mà Shuna muốn thấy, Flame lúc này lại trông bình tĩnh, cô mở quạt từ tốn che miệng cười khúc khích, làm Shuna muốn phát điên. Dù ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ngón tay Shuna đã gồng đến trắng bệch.
Shuna - người có tay kiếm được mệnh danh bất bại không chỉ là vì lực, kĩ năng, mưu mẹo mà còn là vì cô biết đối phương của mình là người như thế nào...
Đạo sĩ lang thang đó - nhìn thì mềm mại mỏng manh, nhưng đôi mắt phượng hoàng rực vàng ánh kim đó cho cô biết - đối phương tuyệt đối không đơn giản. Trước khi nắm bắt được chút gì đó, tốt nhất không nên động thủ với con người này.
Cô xoay người, lạnh lùng nói, giọng đầy tức giận:
"Ta không phải loại người nhân từ ngu ngốc. Đứa bé đó nếu đã chết mà còn lưu lại nhân gian, nhất định sẽ biến thành lệ quỷ!
Cứ chờ đó mà xem, ta sẽ tìm được cách kết liễu nó, trước cả khi ngài kịp vuốt ve thương xót!"
Không đợi Flame đáp lại, Shuna đạp mạnh xuống đất, bóng áo trắng lướt đi trong màn sương mù lững lờ.
Cô biến mất giữa những gian hàng tàn úa cuối phiên chợ đêm, chỉ còn lại tiếng gió réo bên tai.
Flame im lặng đứng đó, ánh mắt khẽ trầm xuống. Cô đưa tay đỡ bà lão đang loạng choạng suýt ngã, giọng dịu dàng:
"Không sao đâu. Ta sẽ giúp bà."
Bà lão nước mắt lưng tròng, chỉ biết cúi đầu cảm tạ, tiếng chuông đồng trong tay bà khẽ rung lên, vang vọng mãi trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com